Cuộc Sống Hàng Ngày Của Đại Sư Huyền Học
Chương 42
Chủ nhiệm Ngô ngăn lại cãi vã, sơ tán đoàn người.
Sau đó bà lại trưng ra bộ mặt Diệt Tuyệt sư thái của mình: “Ba người, đi theo tôi đi văn phòng một chuyến.”
Nếu như nói hôm qua báo cho Từ Hạo Hoa biết bị ghi lỗi học bạ chỉ là cảnh cáo miệng, chờ xem hiệu quả, vậy thì bây giờ chủ nhiệm Ngô đã quyết định phải cho Từ Hạo Hoa một bài học.
Lỗi này nhất định phải ghi lại!
Lúc sắp đi theo chủ nhiệm Ngô thì Từ Hạo Hoa lườm Cố Khanh một cái, dường như gã gặp xui mà cô không chịu giúp là lỗi của cô.
Cố Khanh không biết nên nói cái gì, đúng là có lòng tốt không được đền đáp, nếu Từ Hạo Hoa còn đến cầu xin thì cô nhất định sẽ đòi giá siêu cao.
Xem phim hay xong, nhóm Cố Khanh thấy cũng tối rồi, không quay về thư viện tiếp tục đọc sách, mà là đi căn tin ăn cơm chiều.
Dọc đường đi, Hách Viện Viện líu ríu mình lại bị đổi mới tam quan: “Nếu bạn trai của tôi mà ngoại tình thì tôi đã sớm đi đánh người, tranh cãi với cô gái khác làm gì? Chuyện này một bàn tay thì không vỗ kêu được.”
Trần Nhất Khả cũng gật đầu, nói: “Rõ ràng là Từ Hạo Hoa có bạn gái còn tán tỉnh người khác, nhưng hai cô gái kia không thấy rõ.”
Tình yêu là thứ hạ thấp chỉ số thông minh của họ, Thẩm Thần tổng kết như thế.
. . .
Liên tục hai ngày xảy ra chuyện đều do gái, khiến mình bị xui xẻo, Từ Hạo Hoa cảm thấy vận may của mình có vấn đề.
Từ Hạo Hoa về ký túc xá, trực tiếp mở ra máy vi tính, bắt đầu tìm tòi chùa miếu nổi tiếng gần thành phố S.
Tình huống hiện tại của gã không thể dùng khoa học giải thích, tưởng tượng sau này sẽ luôn bị mấy cô gái nhét hành khiến Từ Hạo Hoa không ở yên một giây nào nổi.
Tuy Từ Hạo Hoa oán Cố Khanh không chịu hỗ trợ, nhưng vẫn tiếp nhận kiến nghị của cô, gã không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể tìm kiếm về mặt này.
Từ Hạo Hoa lật xem các ngôi chùa lớn của thành phố S, cuối cùng chọn một ngôi chùa xây trên núi nghe dân mạng đồn là rất linh nghiệm, tên là chùa Tích Vân.
Có cư dân mạng nói râu, lông mày của chủ trì đều trắng, thoạt nhìn tám, chín mươi tuổi mà mỗi ngày vẫn mang theo đồ đệ lên núi múc nước suối uống.
Có người nói từng vì một vài sự kiện linh dị đi lên núi cầu viện, dường như đều được giải quyết.
Chủ trì của chùa Tích Vân lớn tuổi, nhưng dưới tay còn có tăng nhân trẻ tuổi vì mở rộng danh tiếng của chùa Tích Vân mà đăng ký Weibo, tuyên truyền tình huống trong chùa.
Từ Hạo Hoa xem tuyên truyền trên Weibo, cảm thấy khá đáng tin. Gã xem thời khóa biểu chiều mai không có lớp, vừa lúc có thể đi một chuyến.
Nếu còn không giải quyết chuyện này thì Từ Hạo Hoa cảm thấy mình khó mà ngủ yên.
Cố Khanh không biết Từ Hạo Hoa quyết định dựa theo kiến nghị của cô đi tìm cao nhân giải quyết vấn đề, cô đang cảm thụ sách ngọc trong óc dường như có động tác mới.
Sau khi hoàn thành động tác thứ hai mươi bốn trong thuật luyện thể cơ sở, dòng linh khí đi vào thân thể Cố Khanh tăng thêm rất nhiều. Sau khi linh khí tăng thêm, sách ngọc trong đầu dường như nhích nhẹ, nhét thêm đồ vào não Cố Khanh.
Cố Khanh tổng kết rằng đạt được công đức, giống như trợ giúp Vương Thanh Thanh sẽ nhận được chỗ tốt. Hiện tại phát hiện linh khí trong thân thể tăng thêm dường như cũng có thể khiến cô nhận được nhiều thứ hơn.
Suốt một ngày, mãi đến buổi tối Cố Khanh mới có thời gian xem kỹ thứ trong đầu.
Nhìn một hồi thì biểu cảm của Cố Khanh trở nên kỳ lạ.
Sau đó bà lại trưng ra bộ mặt Diệt Tuyệt sư thái của mình: “Ba người, đi theo tôi đi văn phòng một chuyến.”
Nếu như nói hôm qua báo cho Từ Hạo Hoa biết bị ghi lỗi học bạ chỉ là cảnh cáo miệng, chờ xem hiệu quả, vậy thì bây giờ chủ nhiệm Ngô đã quyết định phải cho Từ Hạo Hoa một bài học.
Lỗi này nhất định phải ghi lại!
Lúc sắp đi theo chủ nhiệm Ngô thì Từ Hạo Hoa lườm Cố Khanh một cái, dường như gã gặp xui mà cô không chịu giúp là lỗi của cô.
Cố Khanh không biết nên nói cái gì, đúng là có lòng tốt không được đền đáp, nếu Từ Hạo Hoa còn đến cầu xin thì cô nhất định sẽ đòi giá siêu cao.
Xem phim hay xong, nhóm Cố Khanh thấy cũng tối rồi, không quay về thư viện tiếp tục đọc sách, mà là đi căn tin ăn cơm chiều.
Dọc đường đi, Hách Viện Viện líu ríu mình lại bị đổi mới tam quan: “Nếu bạn trai của tôi mà ngoại tình thì tôi đã sớm đi đánh người, tranh cãi với cô gái khác làm gì? Chuyện này một bàn tay thì không vỗ kêu được.”
Trần Nhất Khả cũng gật đầu, nói: “Rõ ràng là Từ Hạo Hoa có bạn gái còn tán tỉnh người khác, nhưng hai cô gái kia không thấy rõ.”
Tình yêu là thứ hạ thấp chỉ số thông minh của họ, Thẩm Thần tổng kết như thế.
. . .
Liên tục hai ngày xảy ra chuyện đều do gái, khiến mình bị xui xẻo, Từ Hạo Hoa cảm thấy vận may của mình có vấn đề.
Từ Hạo Hoa về ký túc xá, trực tiếp mở ra máy vi tính, bắt đầu tìm tòi chùa miếu nổi tiếng gần thành phố S.
Tình huống hiện tại của gã không thể dùng khoa học giải thích, tưởng tượng sau này sẽ luôn bị mấy cô gái nhét hành khiến Từ Hạo Hoa không ở yên một giây nào nổi.
Tuy Từ Hạo Hoa oán Cố Khanh không chịu hỗ trợ, nhưng vẫn tiếp nhận kiến nghị của cô, gã không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể tìm kiếm về mặt này.
Từ Hạo Hoa lật xem các ngôi chùa lớn của thành phố S, cuối cùng chọn một ngôi chùa xây trên núi nghe dân mạng đồn là rất linh nghiệm, tên là chùa Tích Vân.
Có cư dân mạng nói râu, lông mày của chủ trì đều trắng, thoạt nhìn tám, chín mươi tuổi mà mỗi ngày vẫn mang theo đồ đệ lên núi múc nước suối uống.
Có người nói từng vì một vài sự kiện linh dị đi lên núi cầu viện, dường như đều được giải quyết.
Chủ trì của chùa Tích Vân lớn tuổi, nhưng dưới tay còn có tăng nhân trẻ tuổi vì mở rộng danh tiếng của chùa Tích Vân mà đăng ký Weibo, tuyên truyền tình huống trong chùa.
Từ Hạo Hoa xem tuyên truyền trên Weibo, cảm thấy khá đáng tin. Gã xem thời khóa biểu chiều mai không có lớp, vừa lúc có thể đi một chuyến.
Nếu còn không giải quyết chuyện này thì Từ Hạo Hoa cảm thấy mình khó mà ngủ yên.
Cố Khanh không biết Từ Hạo Hoa quyết định dựa theo kiến nghị của cô đi tìm cao nhân giải quyết vấn đề, cô đang cảm thụ sách ngọc trong óc dường như có động tác mới.
Sau khi hoàn thành động tác thứ hai mươi bốn trong thuật luyện thể cơ sở, dòng linh khí đi vào thân thể Cố Khanh tăng thêm rất nhiều. Sau khi linh khí tăng thêm, sách ngọc trong đầu dường như nhích nhẹ, nhét thêm đồ vào não Cố Khanh.
Cố Khanh tổng kết rằng đạt được công đức, giống như trợ giúp Vương Thanh Thanh sẽ nhận được chỗ tốt. Hiện tại phát hiện linh khí trong thân thể tăng thêm dường như cũng có thể khiến cô nhận được nhiều thứ hơn.
Suốt một ngày, mãi đến buổi tối Cố Khanh mới có thời gian xem kỹ thứ trong đầu.
Nhìn một hồi thì biểu cảm của Cố Khanh trở nên kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất