Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống
Chương 22: Ân Thế tử xả thân vì nghĩa
Edit: Ryal
Khương Ngộ lại được đặt lên loan giá.
Bị ép ngồi thẳng mất bao lâu, xung quanh y mơ hồ có một tầng oán khí, Ân Vô Chấp nhìn cái đầu không bị cố định là ngoặt hẳn sang một bên kia thì giơ tay tháo chuỗi châu nặng trịch trên mũ miện xuống cho y.
Loan giá đưa Khương Ngộ về điện Thái Cực.
Ân Vô Chấp ôm y lên long sàng, cởi long bào.
Khi thứ nặng như chì ấy rốt cuộc cũng rời khỏi cơ thể, cuối cùng trông Tang Phê cũng có sức sống hơn đôi chút. Y thở ra một hơi thật nhẹ, rồi thả lỏng, nằm xuống.
"Hôm nay bệ hạ thấy thế nào?".
"Không ổn".
"Không ổn?". Ân Vô Chấp nói. "Chắc bệ hạ thích thần gọi người dậy như lúc trước nhỉ".
"Không". Chẳng qua Tang Phê không muốn lên triều thôi, nhưng nếu đã là bắt buộc thì y chỉ nói: "Thế là được rồi".
Tang Phê nhớ lại cảm giác bị treo lên. Lúc đầu y không biết Ân Vô Chấp định làm vậy, mãi tới khi được đặt xuống long ỷ, phía sau mũ miện bị móc vào nên không cử động được, y mới hiểu hắn muốn làm gì.
"Không thoải mái".
"Không thoải mái". Ân Vô Chấp nhạt nhẽo lặp lại, hỏi: "Thế ai cũng phát hiện bệ hạ lười chảy thây, xông thẳng vào cung kiến nghị thì hơn, hay chút không thoải mái hôm nay vẫn hơn?".
Tất nhiên là vế sau rồi.
Bí mật lười biếng của Tang Phê đã bị bại lộ hoàn toàn, còn bị lợi dụng nữa chứ. Nhưng thực ra cũng chẳng sao, ai mà chẳng ghét người lười, chắc chắn nếu cứ tiếp tục thế này thì Ân Vô Chấp sẽ càng lúc càng ghét y thêm thôi.
Chắc hắn không muốn ngày nào cũng bị một tên lười rõ vô dụng uy hiếp đâu.
Khương Ngộ nghĩ ngợi một lúc, ủ rũ nói: "Vậy cứ thế mà làm".
Nếu không phản kháng được thì cứ nằm đó chấp nhận thôi, dù sao y cũng không mắc phiền mà.
Ân Vô Chấp rời khỏi long sàng, sai người chuẩn bị giấy bút rồi bắt đầu ghi chép sự việc hôm nay.
Một chốc sau, Tang Phê gọi: "Ân Vô Chấp".
Ân Vô Chấp vẫn không dừng bút: "Bệ hạ có gì phân phó?".
"Tắm nắng".
Tang Phê nghĩ kĩ rồi, thực ra y không lười mà bị tẩy não nên nghĩ mình lười thôi. Lúc làm du hồn y cũng thích bắt chước cuộc sống con người mà, dù ngắt quãng nhưng vẫn là y muốn hoạt động.
Bây giờ cơ thể này bị gò bó, muốn hoạt động thì phải tốn nhiều sức, vậy nên y mới có vẻ khá lười.
"Đợi thần một chút".
Tang Phê không thèm thông cảm: "Thích đi bây giờ cơ".
Ân Vô Chấp rất vô tình: "Thế thì người tự đi đi".
Tang Phê không muốn cử động, bèn lặp đi lặp lại: "Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp".
"Đợi thần một chút". Ân Vô Chấp đè giọng xuống, bắt đầu viết nhanh hơn, nhíu mày: "Sắp xong rồi".
Hóa ra Ân Vô Chấp đang lo chính sự à, thế thì y không quấy rầy hắn nữa.
Khương Ngộ gọi: "Thập Lục".
Y dứt lời, một tiếng lạch cạch vang lên, chiếc bút lông sói rơi xuống đất.
Thập Lục hiện thân, còn suýt va trúng Thế tử Ân Vương.
Ân Vô Chấp vô cảm chặn gã lại, nói với Khương Ngộ: "Hắn ta là ám vệ, không được phép lộ diện thường xuyên. Người muốn cho cả thiên hạ biết người có ám vệ hay sao?".
"Trẫm không muốn, người khác cũng đâu biết".
"... Nói chung sau này những chuyện tương tự thì đừng phiền đến người khác, ám vệ cũng là người chứ không phải công cụ của bệ hạ".
Khương Ngộ hiểu rồi.
Ân Vô Chấp đã bắt đầu ghét y.
Hôn quân ỷ thế hiếp người, hất hàm vênh mặt sai khiến, đã vô dụng còn thích làm phiền người khác. Ân Vô Chấp là chính nhân quân tử ghét ác như thù, gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, làm việc nghĩa chẳng từ nan.
Cuối cùng mọi nỗ lực của Tang Phê dạo gần đây cũng coi như không uổng, chắc chắn lịch sử sẽ quay về đường cũ ngay thôi.
Y hỏi Thập Lục: "Ngươi thấy thế nào?".
Thập Lục vén bào quỳ xuống, có lẽ bởi không thường cất tiếng nên giọng gã rất khàn: "Thuộc hạ chính là công cụ của bệ hạ".
Ân Vô Chấp nói: "Ta bảo ngươi không phải thì là không phải".
Thập Lục tự dưng bị gán cho quyền con người: ".".
Tang Phê không thèm nhìn Ân Vô Chấp: "Đã vậy thì còn không mau phục tùng mệnh lệnh đi".
Thập Lục đứng dậy, dợm bước. Ân Vô Chấp bỗng khom lưng ôm lấy Khương Ngộ rồi lạnh giọng: "Là người thì phải sống sao cho giống người".
Chẳng biết câu ấy là dành cho Thập Lục, hay dành cho Tang Phê.
Nhưng rõ ràng là cả hai đều không thèm để ý.
Khương Ngộ nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Ân Vô Chấp. Quả là thiếu niên chính trực, thà để bản thân bị liên lụy cũng muốn bảo vệ người vô tội.
Y bị hắn ôm ra dưới ánh mặt trời.
Dù đông chưa tới nhưng ánh nắng đã bớt chói chang, gió thổi đượm hương hoa quế thanh u, Tang Phê miễn cưỡng nằm ngửa ra, thả lỏng híp mắt.
Ân Vô Chấp quỳ bên cạnh y: "Sau này người đừng làm phiền Thập Lục nữa, hắn ta cũng có việc riêng mà".
"Việc của hắn ta chính là nghe theo mệnh lệnh của trẫm".
"Không phải những mệnh lệnh thế này". Ân Vô Chấp buồn bực gọi người chuyển cái bàn ra theo, lại cầm bút lên tiếp tục viết chữ. "Sau này, những chuyện tương tự... người có thể giao cho thần".
Tâm trạng hắn phức tạp quá đỗi, ngòi bút cũng tương đối hung hăng.
Lòng Khương Ngộ thoáng coi trọng hắn hơn đôi chút.
Ân Vô Chấp, rõ ràng chỉ là một Thế tử nhỏ nhoi không đỡ nổi một đòn, nhưng vẫn cố bảo vệ người thấp cổ bé họng hơn mình.
Rõ ràng ngày nào hắn cũng chịu giày vò, nước sôi lửa bỏng, nhưng vẫn kiên trì nhẫn nại để cứu một người chẳng hề liên quan.
Chỉ tiếc hắn là người... Mà cũng không tiếc, dù Ân Vô Chấp có là du hồn giống y thì họ cũng chỉ có thể là hai linh hồn xa lạ đi lướt qua nhau.
Tang Phê không cần bạn.
Ân Vô Chấp múa bút thành văn, lén liếc y một cái.
Ngày nào cũng chỉ biết ngủ rồi ăn, sống vậy vui lắm hay sao?
"Bệ hạ muốn ra ngoài chơi một chút không?".
"Không".
"Đi xem xiếc, nghe kịch, còn cả rất nhiều những người kể chuyện từ Nam chí Bắc, bệ hạ đã từng xuất cung trải nghiệm chưa?".
Khương Ngộ không có liên quan gì đến trí nhớ ngày trước, y không đáp lời.
Đúng lúc Tề Hãn Miểu bước vào dâng trái cây và bánh ngọt, Ân Vô Chấp hỏi lão: "Ngày trước bệ hạ đã từng xuất cung chưa?".
"Có rồi ạ, nhưng bệ hạ không thích dạo chơi, xuất cung phần lớn là để lo công việc". Dường như lão hiểu ra điều gì mà dè chừng hỏi: "Điện hạ muốn đưa bệ hạ ra ngoài chơi ư?".
"Ta nào có lá gan đó". Ân Vô Chấp chăm chú viết tiếp.
Thiên tử không được tùy tiện xuất cung, lỡ gặp chuyện gì thì hạ nhân không gánh nổi hậu quả. Có muốn ra ngoài cũng phải báo cho bộ Lễ để chuẩn bị, thêm cả đội hộ vệ được sắp xếp sẵn, đúng là rùm beng.
Khương Ngộ ngậm một miếng bánh quả, cứ ngậm vậy đến khi món bánh lành lạnh tan ra rồi mới nuốt xuống.
Ân Vô Chấp nhanh chóng ghi chép xong xuôi, đưa cho Khương Ngộ xem, y lại đáp: "Trẫm có chuyện muốn thương lượng với Ân ái khanh".
Tên này rốt cuộc cũng chịu nói chuyện đứng đắn rồi à?
Ân Vô Chấp kéo ghế sang ngồi xuống cạnh y, nín thở: "Xin bệ hạ cứ nói".
"Trẫm muốn đổi giờ thiết triều sang giờ Ngọ".
"...". Ân Vô Chấp đờ đẫn hỏi. "Lí do?".
"Không cần lí do".
"Giờ thiết triều được định từ ngày Minh Tông lập quốc, đến nay đã kéo dài gần hai trăm năm, há có thể vì lòng riêng của bệ hạ mà thay đổi được?".
"Trẫm không quan tâm". Khương Ngộ vẫn cứ cố chấp. "Trẫm muốn đổi, không ai can thiệp được đâu".
"Được, đổi thì đổi, người nói đấy nhé". Ân Vô Chấp giận dữ đứng dậy, bước sang chỗ khác.
Hắn nhọc lòng vì không muốn ai biết Khương Ngộ lười, nhưng tên hôn quân này thì lại cứ phải nhảy trên đầu lưỡi kiếm, thích đổi thì đổi. Đổi rồi mọi người đều sẽ biết y là thứ gì, hắn chẳng thèm bảo vệ anh danh cho y nữa đâu.
"Nhờ Ân ái khanh viết giùm thánh chỉ nhé".
Tên hôn quân này lại còn sợ chết, không tự viết mà đòi hắn viết hộ, sau này nếu có hậu quả gì thì chẳng phải hắn sẽ gánh chịu một mình hay sao.
Ân Vô Chấp cười khẩy: "Nếu bệ hạ muốn mạng của thần thì cứ lấy đi thôi, không đáng phải dùng trăm phương ngàn kế ép thần vào đường cùng đâu".
Khương Ngộ quay sang nhìn hắn.
Ân Vô Chấp khoanh tay tựa lưng vào hành lang, gương mặt trẻ tuổi nhuệ khí vô song. Nay hắn ở trong cung, mặc những bộ áo bào rộng do Khương Ngộ chuẩn bị, dáng vẻ tao nhã phong lưu, nhưng có lẽ bởi sở hữu khí chất sắc bén quá mức nên dù có vận trang phục này thì nom hắn vẫn như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ.
Thấy y nhìn mình chằm chằm, Ân Vô Chấp bèn không tự chủ được mà liếc sang, đôi tay mất tự nhiên hạ xuống.
Hai mắt Khương Ngộ quá sạch sẽ, trông quá mức vô dục vô cầu, nhưng có lẽ chính bởi vì nó trong vắt không một gợn sóng nên người ta mới dễ nảy sinh những suy nghĩ bậy bạ.
Hệt như một tờ giấy trắng, muốn vẽ lên đó thứ gì cũng được.
Sao lại nhìn hắn như vậy...
Đang muốn cầu xin ư?
Hắn tuyệt đối không thể đồng ý được.
Đây là truyền thống đã kéo dài hơn một trăm năm, có Hoàng đế nào mà không muốn cái mác cần chính thương dân? Nếu sửa lại, liệu dân chúng sẽ nghĩ về người ngồi trên cao thế nào? Thiên tử còn tư cách gì mà ra lệnh cho bá quan văn võ? Nước Hạ còn vị thế ra sao?
"Nếu, nếu không có lí do chính đáng thì tuyệt đối không thể đổi được".
"Lí do à". Tang Phê nói. "Ngươi nghĩ đi".
"...". Ân Vô Chấp đen mặt.
"Được không?".
"... Vâng". Ân Vô Chấp sầm mặt quay đi, tì vầng trán nong nóng vào cây cột mát lạnh.
"Vậy giao cho Ân ái khanh nhé".
"Thần cần một số thông tin trước đã". Ân Vô Chấp vẫn cứ quay mặt vào cây cột mà nói với Khương Ngộ. "Đầu tiên phải xem bách tính và các quan sắp xếp thời gian thế nào, sửa lại nhu cầu dậy sớm của họ. Bao nhiêu năm qua mọi người vẫn sinh hoạt theo lối ấy, muốn sửa thì tất nhiên phải cần thời gian".
"Được". Khương Ngộ hơi dừng lại. "Ngươi thấy tính khả thi là bao nhiêu?".
"... Dĩ nhiên là rất khó rồi". Thấy hơi nóng trên mặt mình đã rút đi, Ân Vô Chấp mới nghiêm nghị quay ra nhìn Khương Ngộ, thấy biểu cảm ủ rũ của y bèn mím môi động viện: "Nhưng bản thân con người cũng có tính ỷ lại, bận rộn nhiều là bởi bị cuốn theo làn sóng xung quanh. Nếu nước Hạ có thể lo liệu tốt cho những người dân ở tầng chót thì chắc dậy vào giờ Ngọ cũng không thành vấn đề".
Y chỉ muốn dậy muộn thôi mà, Khương Ngộ rầu rĩ nghĩ, sao lại liên quan tới dân cư dưới đáy xã hội.
"Chuyện đổi giờ giấc này phải đổi cho tất cả mọi người, thế thì khác gì lúc trước".
"Nhưng thời gian trời sáng cũng chỉ có từng ấy thôi". Ân Vô Chấp nghĩ ngợi. "Mùa đông ngày ngắn đêm dài, có lẽ ta có thể bắt đầu từ mùa đông".
Khương Ngộ nhìn hắn.
Ân Vô Chấp dời mắt: "Nói sau đi".
Xế chiều, cung Thái hoàng thái hậu phái đến một tì nữ, nói cây quế ngàn năm trong ngự hoa viên đã nở hoa thơm ngát cả hoàng thành, bà chuẩn bị mở tiệc thưởng quế, mời bệ hạ có mặt.
Tang Phê không hiểu nổi ý nghĩa của bữa tiệc này, hoa quế đã nở được hơn nửa tháng, giờ cũng rụng nhiều rồi, lúc này mà mở tiệc thưởng quế? Ngồi ngắm thân cây à?
Y đáp thẳng: "Trẫm không đi".
Tang Phê không muốn giao lưu với người không cần thiết, không muốn tham gia bữa tiệc không cần thiết. Có phải y quen tất cả mọi người đâu, cứ nhất định phải dồn vào chung một chỗ mà lúng túng nói cười, nghĩ đến đã thấy mệt.
Mà dù y có tới thì cũng lười giao lưu với họ, thôi đừng quấy rầy nhã hứng của mọi người thì hơn.
Tì nữ nào biết ý nghĩ trong lòng y – mà thực ra tiệc thưởng quế này suy cho cùng là để tuyển phi cho thiên tử, y mà không tới thì Thái hoàng thái hậu tốn công rồi.
Nàng cẩn trọng thuyết phục Khương Ngộ: "Thái hoàng thái hậu đã nói, bất kể có lí do gì thì bệ hạ cũng phải trình diện".
"Trẫm bận".
"Chuyện này...". Dạo gần đây quả thực bệ hạ như đã biến thành một người khác, trước khi lên ngôi y nổi tiếng là lương thiện dễ gần, ai tới tìm cũng không bị từ chối.
Đằng này đây là lệnh của Thái hoàng thái hậu, nàng vô thức xưng danh chủ nhân mình thêm lần nữa: "Thái hoàng thái hậu nói...".
Lời dang dở bị khóa lại bởi đôi mắt trong veo.
Tì nữ vô thức nín thở.
Khương Ngộ nói thật chậm từng chữ một: "Trẫm, không, đi".
Rõ ràng y không nổi giận, nhưng trông còn đáng sợ hơn đang giận.
Tì nữ không dám nhìn lên: "Thưa vâng, nô tì sẽ đi bẩm báo lại".
Nàng vội chạy khỏi điện Thái Cực, đúng lúc va phải Ân Vô Chấp vừa đi ra từ ngự thư phòng, bèn nhanh chóng quỳ xuống đất xin lỗi.
Ân Vô Chấp nhận ra nàng là người trong cung Thái hoàng thái hậu thì cúi xuống nâng dậy, hỏi: "Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?".
Tì nữ nhìn hắn, cúi đầu nhỏ giọng thuật lại chuyện vừa rồi, còn nói thêm: "Khi đó Định Nam Vương phi cũng sẽ có mặt, Thái hậu dặn điện hạ cũng nên tới".
"Ừm". Ân Vô Chấp định rời đi, nàng lại nói tiếp: "Điện hạ có thể giúp nô tì khuyên nhủ bệ hạ được không?".
"?".
"Thái hoàng thái hậu nói bệ hạ nhất định phải có mặt". Tì nữ tỏ vẻ hoảng loạn. "Ngày trước, ngày trước bệ hạ không như thế này, dù có bận bao nhiêu thì nếu liên tục khẩn cầu người vẫn sẽ đồng ý. Thái hoàng thái hậu cũng rất thích vẻ hiền lành ngoan ngoãn của bệ hạ, bây giờ người đổi tính đổi nết... Nô tì chỉ sợ người sẽ khiến Thái hoàng thái hậu không vui".
Mẹ ruột của Khương Ngộ không có gia thế, y có thể ngồi lên vị trí này một phần nhờ vận may và một phần là được người ta quý mến. Ngay cả người quyền lực như Thái hoàng thái hậu và Văn Thái hậu cũng coi y như hòn ngọc quý trên tay, cưng chiều thương yêu.
Nhưng Ân Vô Chấp không ngờ đến cả một tì nữ nhỏ nhoi cũng nghĩ cho y nhiều đến vậy.
Tì nữ kia dứt lời, dường như nhận ra mình đã lắm miệng, bèn liên tục xin lỗi rồi vội vã rời đi.
Ân Vô Chấp quay về điện Thái Cực, tiện tay rót cho mình chén nước rồi lên tiếng: "Mời bệ hạ dời bước đến ngự thư phòng phê tấu chương".
Khương Ngộ héo rũ: "Mai đi".
"Mai? Bệ hạ muốn đi dự tiệc thưởng quế, hay đi ngự thư phòng?".
"Ngự thư phòng".
"Trong tiệc thưởng quế ngày mai mẫu thân thần cũng sẽ có mặt, chỉ sợ thần không thể hầu bệ hạ tới ngự thư phòng".
Vậy thì lại hợp ý Tang Phê quá, Ân Vô Chấp không tới thì y lại thừa cả đống thời gian.
Khương Ngộ nói: "Trẫm ở ngự thư phòng đợi ngươi về".
Đồ lừa đảo.
Ân Vô Chấp liếc Tang Phê đang ngồi gọn trên xích đu, bước tới chống tay hai bên tay vịn, nhìn xuống từ trên cao: "Hoặc là bây giờ đi ngự thư phòng, hoặc là mai cùng đi tiệc thưởng quế".
Từ sau khi bắt đầu làm người, Tang Phê ngại nhất là bị ép quyết định ngay lập tức hệt như lúc này, đặc biệt là khi dính tới chuyện công việc mà không có bước đệm, chẳng khác nào một ngọn núi lớn đột nhiên đè xuống khiến người ta không thở nổi.
So với sự đột ngột ấy thì y thích kiểu ôn hòa hơn, ví dụ như nói trước là bao giờ sẽ đi, vậy mới có thời gian ủ ê rồi chuẩn bị tâm lí.
Câu nói của Ân Vô Chấp, trong mắt Tang Phê, là sự uy hiếp không thể nghi ngờ.
Y nghi hoặc, từ bao giờ mà Ân Vô Chấp ngày càng to gan thế này? Hắn tự cho rằng mình có quyền điều khiển cuộc sống của y ư?
Phải uy hiếp ngược lại.
"Ân Vô Chấp". Tang Phê nâng mắt, biểu cảm nhạt nhẽo. "Ngươi lại muốn hôn trẫm đúng không?".
Khương Ngộ lại được đặt lên loan giá.
Bị ép ngồi thẳng mất bao lâu, xung quanh y mơ hồ có một tầng oán khí, Ân Vô Chấp nhìn cái đầu không bị cố định là ngoặt hẳn sang một bên kia thì giơ tay tháo chuỗi châu nặng trịch trên mũ miện xuống cho y.
Loan giá đưa Khương Ngộ về điện Thái Cực.
Ân Vô Chấp ôm y lên long sàng, cởi long bào.
Khi thứ nặng như chì ấy rốt cuộc cũng rời khỏi cơ thể, cuối cùng trông Tang Phê cũng có sức sống hơn đôi chút. Y thở ra một hơi thật nhẹ, rồi thả lỏng, nằm xuống.
"Hôm nay bệ hạ thấy thế nào?".
"Không ổn".
"Không ổn?". Ân Vô Chấp nói. "Chắc bệ hạ thích thần gọi người dậy như lúc trước nhỉ".
"Không". Chẳng qua Tang Phê không muốn lên triều thôi, nhưng nếu đã là bắt buộc thì y chỉ nói: "Thế là được rồi".
Tang Phê nhớ lại cảm giác bị treo lên. Lúc đầu y không biết Ân Vô Chấp định làm vậy, mãi tới khi được đặt xuống long ỷ, phía sau mũ miện bị móc vào nên không cử động được, y mới hiểu hắn muốn làm gì.
"Không thoải mái".
"Không thoải mái". Ân Vô Chấp nhạt nhẽo lặp lại, hỏi: "Thế ai cũng phát hiện bệ hạ lười chảy thây, xông thẳng vào cung kiến nghị thì hơn, hay chút không thoải mái hôm nay vẫn hơn?".
Tất nhiên là vế sau rồi.
Bí mật lười biếng của Tang Phê đã bị bại lộ hoàn toàn, còn bị lợi dụng nữa chứ. Nhưng thực ra cũng chẳng sao, ai mà chẳng ghét người lười, chắc chắn nếu cứ tiếp tục thế này thì Ân Vô Chấp sẽ càng lúc càng ghét y thêm thôi.
Chắc hắn không muốn ngày nào cũng bị một tên lười rõ vô dụng uy hiếp đâu.
Khương Ngộ nghĩ ngợi một lúc, ủ rũ nói: "Vậy cứ thế mà làm".
Nếu không phản kháng được thì cứ nằm đó chấp nhận thôi, dù sao y cũng không mắc phiền mà.
Ân Vô Chấp rời khỏi long sàng, sai người chuẩn bị giấy bút rồi bắt đầu ghi chép sự việc hôm nay.
Một chốc sau, Tang Phê gọi: "Ân Vô Chấp".
Ân Vô Chấp vẫn không dừng bút: "Bệ hạ có gì phân phó?".
"Tắm nắng".
Tang Phê nghĩ kĩ rồi, thực ra y không lười mà bị tẩy não nên nghĩ mình lười thôi. Lúc làm du hồn y cũng thích bắt chước cuộc sống con người mà, dù ngắt quãng nhưng vẫn là y muốn hoạt động.
Bây giờ cơ thể này bị gò bó, muốn hoạt động thì phải tốn nhiều sức, vậy nên y mới có vẻ khá lười.
"Đợi thần một chút".
Tang Phê không thèm thông cảm: "Thích đi bây giờ cơ".
Ân Vô Chấp rất vô tình: "Thế thì người tự đi đi".
Tang Phê không muốn cử động, bèn lặp đi lặp lại: "Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp".
"Đợi thần một chút". Ân Vô Chấp đè giọng xuống, bắt đầu viết nhanh hơn, nhíu mày: "Sắp xong rồi".
Hóa ra Ân Vô Chấp đang lo chính sự à, thế thì y không quấy rầy hắn nữa.
Khương Ngộ gọi: "Thập Lục".
Y dứt lời, một tiếng lạch cạch vang lên, chiếc bút lông sói rơi xuống đất.
Thập Lục hiện thân, còn suýt va trúng Thế tử Ân Vương.
Ân Vô Chấp vô cảm chặn gã lại, nói với Khương Ngộ: "Hắn ta là ám vệ, không được phép lộ diện thường xuyên. Người muốn cho cả thiên hạ biết người có ám vệ hay sao?".
"Trẫm không muốn, người khác cũng đâu biết".
"... Nói chung sau này những chuyện tương tự thì đừng phiền đến người khác, ám vệ cũng là người chứ không phải công cụ của bệ hạ".
Khương Ngộ hiểu rồi.
Ân Vô Chấp đã bắt đầu ghét y.
Hôn quân ỷ thế hiếp người, hất hàm vênh mặt sai khiến, đã vô dụng còn thích làm phiền người khác. Ân Vô Chấp là chính nhân quân tử ghét ác như thù, gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, làm việc nghĩa chẳng từ nan.
Cuối cùng mọi nỗ lực của Tang Phê dạo gần đây cũng coi như không uổng, chắc chắn lịch sử sẽ quay về đường cũ ngay thôi.
Y hỏi Thập Lục: "Ngươi thấy thế nào?".
Thập Lục vén bào quỳ xuống, có lẽ bởi không thường cất tiếng nên giọng gã rất khàn: "Thuộc hạ chính là công cụ của bệ hạ".
Ân Vô Chấp nói: "Ta bảo ngươi không phải thì là không phải".
Thập Lục tự dưng bị gán cho quyền con người: ".".
Tang Phê không thèm nhìn Ân Vô Chấp: "Đã vậy thì còn không mau phục tùng mệnh lệnh đi".
Thập Lục đứng dậy, dợm bước. Ân Vô Chấp bỗng khom lưng ôm lấy Khương Ngộ rồi lạnh giọng: "Là người thì phải sống sao cho giống người".
Chẳng biết câu ấy là dành cho Thập Lục, hay dành cho Tang Phê.
Nhưng rõ ràng là cả hai đều không thèm để ý.
Khương Ngộ nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Ân Vô Chấp. Quả là thiếu niên chính trực, thà để bản thân bị liên lụy cũng muốn bảo vệ người vô tội.
Y bị hắn ôm ra dưới ánh mặt trời.
Dù đông chưa tới nhưng ánh nắng đã bớt chói chang, gió thổi đượm hương hoa quế thanh u, Tang Phê miễn cưỡng nằm ngửa ra, thả lỏng híp mắt.
Ân Vô Chấp quỳ bên cạnh y: "Sau này người đừng làm phiền Thập Lục nữa, hắn ta cũng có việc riêng mà".
"Việc của hắn ta chính là nghe theo mệnh lệnh của trẫm".
"Không phải những mệnh lệnh thế này". Ân Vô Chấp buồn bực gọi người chuyển cái bàn ra theo, lại cầm bút lên tiếp tục viết chữ. "Sau này, những chuyện tương tự... người có thể giao cho thần".
Tâm trạng hắn phức tạp quá đỗi, ngòi bút cũng tương đối hung hăng.
Lòng Khương Ngộ thoáng coi trọng hắn hơn đôi chút.
Ân Vô Chấp, rõ ràng chỉ là một Thế tử nhỏ nhoi không đỡ nổi một đòn, nhưng vẫn cố bảo vệ người thấp cổ bé họng hơn mình.
Rõ ràng ngày nào hắn cũng chịu giày vò, nước sôi lửa bỏng, nhưng vẫn kiên trì nhẫn nại để cứu một người chẳng hề liên quan.
Chỉ tiếc hắn là người... Mà cũng không tiếc, dù Ân Vô Chấp có là du hồn giống y thì họ cũng chỉ có thể là hai linh hồn xa lạ đi lướt qua nhau.
Tang Phê không cần bạn.
Ân Vô Chấp múa bút thành văn, lén liếc y một cái.
Ngày nào cũng chỉ biết ngủ rồi ăn, sống vậy vui lắm hay sao?
"Bệ hạ muốn ra ngoài chơi một chút không?".
"Không".
"Đi xem xiếc, nghe kịch, còn cả rất nhiều những người kể chuyện từ Nam chí Bắc, bệ hạ đã từng xuất cung trải nghiệm chưa?".
Khương Ngộ không có liên quan gì đến trí nhớ ngày trước, y không đáp lời.
Đúng lúc Tề Hãn Miểu bước vào dâng trái cây và bánh ngọt, Ân Vô Chấp hỏi lão: "Ngày trước bệ hạ đã từng xuất cung chưa?".
"Có rồi ạ, nhưng bệ hạ không thích dạo chơi, xuất cung phần lớn là để lo công việc". Dường như lão hiểu ra điều gì mà dè chừng hỏi: "Điện hạ muốn đưa bệ hạ ra ngoài chơi ư?".
"Ta nào có lá gan đó". Ân Vô Chấp chăm chú viết tiếp.
Thiên tử không được tùy tiện xuất cung, lỡ gặp chuyện gì thì hạ nhân không gánh nổi hậu quả. Có muốn ra ngoài cũng phải báo cho bộ Lễ để chuẩn bị, thêm cả đội hộ vệ được sắp xếp sẵn, đúng là rùm beng.
Khương Ngộ ngậm một miếng bánh quả, cứ ngậm vậy đến khi món bánh lành lạnh tan ra rồi mới nuốt xuống.
Ân Vô Chấp nhanh chóng ghi chép xong xuôi, đưa cho Khương Ngộ xem, y lại đáp: "Trẫm có chuyện muốn thương lượng với Ân ái khanh".
Tên này rốt cuộc cũng chịu nói chuyện đứng đắn rồi à?
Ân Vô Chấp kéo ghế sang ngồi xuống cạnh y, nín thở: "Xin bệ hạ cứ nói".
"Trẫm muốn đổi giờ thiết triều sang giờ Ngọ".
"...". Ân Vô Chấp đờ đẫn hỏi. "Lí do?".
"Không cần lí do".
"Giờ thiết triều được định từ ngày Minh Tông lập quốc, đến nay đã kéo dài gần hai trăm năm, há có thể vì lòng riêng của bệ hạ mà thay đổi được?".
"Trẫm không quan tâm". Khương Ngộ vẫn cứ cố chấp. "Trẫm muốn đổi, không ai can thiệp được đâu".
"Được, đổi thì đổi, người nói đấy nhé". Ân Vô Chấp giận dữ đứng dậy, bước sang chỗ khác.
Hắn nhọc lòng vì không muốn ai biết Khương Ngộ lười, nhưng tên hôn quân này thì lại cứ phải nhảy trên đầu lưỡi kiếm, thích đổi thì đổi. Đổi rồi mọi người đều sẽ biết y là thứ gì, hắn chẳng thèm bảo vệ anh danh cho y nữa đâu.
"Nhờ Ân ái khanh viết giùm thánh chỉ nhé".
Tên hôn quân này lại còn sợ chết, không tự viết mà đòi hắn viết hộ, sau này nếu có hậu quả gì thì chẳng phải hắn sẽ gánh chịu một mình hay sao.
Ân Vô Chấp cười khẩy: "Nếu bệ hạ muốn mạng của thần thì cứ lấy đi thôi, không đáng phải dùng trăm phương ngàn kế ép thần vào đường cùng đâu".
Khương Ngộ quay sang nhìn hắn.
Ân Vô Chấp khoanh tay tựa lưng vào hành lang, gương mặt trẻ tuổi nhuệ khí vô song. Nay hắn ở trong cung, mặc những bộ áo bào rộng do Khương Ngộ chuẩn bị, dáng vẻ tao nhã phong lưu, nhưng có lẽ bởi sở hữu khí chất sắc bén quá mức nên dù có vận trang phục này thì nom hắn vẫn như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ.
Thấy y nhìn mình chằm chằm, Ân Vô Chấp bèn không tự chủ được mà liếc sang, đôi tay mất tự nhiên hạ xuống.
Hai mắt Khương Ngộ quá sạch sẽ, trông quá mức vô dục vô cầu, nhưng có lẽ chính bởi vì nó trong vắt không một gợn sóng nên người ta mới dễ nảy sinh những suy nghĩ bậy bạ.
Hệt như một tờ giấy trắng, muốn vẽ lên đó thứ gì cũng được.
Sao lại nhìn hắn như vậy...
Đang muốn cầu xin ư?
Hắn tuyệt đối không thể đồng ý được.
Đây là truyền thống đã kéo dài hơn một trăm năm, có Hoàng đế nào mà không muốn cái mác cần chính thương dân? Nếu sửa lại, liệu dân chúng sẽ nghĩ về người ngồi trên cao thế nào? Thiên tử còn tư cách gì mà ra lệnh cho bá quan văn võ? Nước Hạ còn vị thế ra sao?
"Nếu, nếu không có lí do chính đáng thì tuyệt đối không thể đổi được".
"Lí do à". Tang Phê nói. "Ngươi nghĩ đi".
"...". Ân Vô Chấp đen mặt.
"Được không?".
"... Vâng". Ân Vô Chấp sầm mặt quay đi, tì vầng trán nong nóng vào cây cột mát lạnh.
"Vậy giao cho Ân ái khanh nhé".
"Thần cần một số thông tin trước đã". Ân Vô Chấp vẫn cứ quay mặt vào cây cột mà nói với Khương Ngộ. "Đầu tiên phải xem bách tính và các quan sắp xếp thời gian thế nào, sửa lại nhu cầu dậy sớm của họ. Bao nhiêu năm qua mọi người vẫn sinh hoạt theo lối ấy, muốn sửa thì tất nhiên phải cần thời gian".
"Được". Khương Ngộ hơi dừng lại. "Ngươi thấy tính khả thi là bao nhiêu?".
"... Dĩ nhiên là rất khó rồi". Thấy hơi nóng trên mặt mình đã rút đi, Ân Vô Chấp mới nghiêm nghị quay ra nhìn Khương Ngộ, thấy biểu cảm ủ rũ của y bèn mím môi động viện: "Nhưng bản thân con người cũng có tính ỷ lại, bận rộn nhiều là bởi bị cuốn theo làn sóng xung quanh. Nếu nước Hạ có thể lo liệu tốt cho những người dân ở tầng chót thì chắc dậy vào giờ Ngọ cũng không thành vấn đề".
Y chỉ muốn dậy muộn thôi mà, Khương Ngộ rầu rĩ nghĩ, sao lại liên quan tới dân cư dưới đáy xã hội.
"Chuyện đổi giờ giấc này phải đổi cho tất cả mọi người, thế thì khác gì lúc trước".
"Nhưng thời gian trời sáng cũng chỉ có từng ấy thôi". Ân Vô Chấp nghĩ ngợi. "Mùa đông ngày ngắn đêm dài, có lẽ ta có thể bắt đầu từ mùa đông".
Khương Ngộ nhìn hắn.
Ân Vô Chấp dời mắt: "Nói sau đi".
Xế chiều, cung Thái hoàng thái hậu phái đến một tì nữ, nói cây quế ngàn năm trong ngự hoa viên đã nở hoa thơm ngát cả hoàng thành, bà chuẩn bị mở tiệc thưởng quế, mời bệ hạ có mặt.
Tang Phê không hiểu nổi ý nghĩa của bữa tiệc này, hoa quế đã nở được hơn nửa tháng, giờ cũng rụng nhiều rồi, lúc này mà mở tiệc thưởng quế? Ngồi ngắm thân cây à?
Y đáp thẳng: "Trẫm không đi".
Tang Phê không muốn giao lưu với người không cần thiết, không muốn tham gia bữa tiệc không cần thiết. Có phải y quen tất cả mọi người đâu, cứ nhất định phải dồn vào chung một chỗ mà lúng túng nói cười, nghĩ đến đã thấy mệt.
Mà dù y có tới thì cũng lười giao lưu với họ, thôi đừng quấy rầy nhã hứng của mọi người thì hơn.
Tì nữ nào biết ý nghĩ trong lòng y – mà thực ra tiệc thưởng quế này suy cho cùng là để tuyển phi cho thiên tử, y mà không tới thì Thái hoàng thái hậu tốn công rồi.
Nàng cẩn trọng thuyết phục Khương Ngộ: "Thái hoàng thái hậu đã nói, bất kể có lí do gì thì bệ hạ cũng phải trình diện".
"Trẫm bận".
"Chuyện này...". Dạo gần đây quả thực bệ hạ như đã biến thành một người khác, trước khi lên ngôi y nổi tiếng là lương thiện dễ gần, ai tới tìm cũng không bị từ chối.
Đằng này đây là lệnh của Thái hoàng thái hậu, nàng vô thức xưng danh chủ nhân mình thêm lần nữa: "Thái hoàng thái hậu nói...".
Lời dang dở bị khóa lại bởi đôi mắt trong veo.
Tì nữ vô thức nín thở.
Khương Ngộ nói thật chậm từng chữ một: "Trẫm, không, đi".
Rõ ràng y không nổi giận, nhưng trông còn đáng sợ hơn đang giận.
Tì nữ không dám nhìn lên: "Thưa vâng, nô tì sẽ đi bẩm báo lại".
Nàng vội chạy khỏi điện Thái Cực, đúng lúc va phải Ân Vô Chấp vừa đi ra từ ngự thư phòng, bèn nhanh chóng quỳ xuống đất xin lỗi.
Ân Vô Chấp nhận ra nàng là người trong cung Thái hoàng thái hậu thì cúi xuống nâng dậy, hỏi: "Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?".
Tì nữ nhìn hắn, cúi đầu nhỏ giọng thuật lại chuyện vừa rồi, còn nói thêm: "Khi đó Định Nam Vương phi cũng sẽ có mặt, Thái hậu dặn điện hạ cũng nên tới".
"Ừm". Ân Vô Chấp định rời đi, nàng lại nói tiếp: "Điện hạ có thể giúp nô tì khuyên nhủ bệ hạ được không?".
"?".
"Thái hoàng thái hậu nói bệ hạ nhất định phải có mặt". Tì nữ tỏ vẻ hoảng loạn. "Ngày trước, ngày trước bệ hạ không như thế này, dù có bận bao nhiêu thì nếu liên tục khẩn cầu người vẫn sẽ đồng ý. Thái hoàng thái hậu cũng rất thích vẻ hiền lành ngoan ngoãn của bệ hạ, bây giờ người đổi tính đổi nết... Nô tì chỉ sợ người sẽ khiến Thái hoàng thái hậu không vui".
Mẹ ruột của Khương Ngộ không có gia thế, y có thể ngồi lên vị trí này một phần nhờ vận may và một phần là được người ta quý mến. Ngay cả người quyền lực như Thái hoàng thái hậu và Văn Thái hậu cũng coi y như hòn ngọc quý trên tay, cưng chiều thương yêu.
Nhưng Ân Vô Chấp không ngờ đến cả một tì nữ nhỏ nhoi cũng nghĩ cho y nhiều đến vậy.
Tì nữ kia dứt lời, dường như nhận ra mình đã lắm miệng, bèn liên tục xin lỗi rồi vội vã rời đi.
Ân Vô Chấp quay về điện Thái Cực, tiện tay rót cho mình chén nước rồi lên tiếng: "Mời bệ hạ dời bước đến ngự thư phòng phê tấu chương".
Khương Ngộ héo rũ: "Mai đi".
"Mai? Bệ hạ muốn đi dự tiệc thưởng quế, hay đi ngự thư phòng?".
"Ngự thư phòng".
"Trong tiệc thưởng quế ngày mai mẫu thân thần cũng sẽ có mặt, chỉ sợ thần không thể hầu bệ hạ tới ngự thư phòng".
Vậy thì lại hợp ý Tang Phê quá, Ân Vô Chấp không tới thì y lại thừa cả đống thời gian.
Khương Ngộ nói: "Trẫm ở ngự thư phòng đợi ngươi về".
Đồ lừa đảo.
Ân Vô Chấp liếc Tang Phê đang ngồi gọn trên xích đu, bước tới chống tay hai bên tay vịn, nhìn xuống từ trên cao: "Hoặc là bây giờ đi ngự thư phòng, hoặc là mai cùng đi tiệc thưởng quế".
Từ sau khi bắt đầu làm người, Tang Phê ngại nhất là bị ép quyết định ngay lập tức hệt như lúc này, đặc biệt là khi dính tới chuyện công việc mà không có bước đệm, chẳng khác nào một ngọn núi lớn đột nhiên đè xuống khiến người ta không thở nổi.
So với sự đột ngột ấy thì y thích kiểu ôn hòa hơn, ví dụ như nói trước là bao giờ sẽ đi, vậy mới có thời gian ủ ê rồi chuẩn bị tâm lí.
Câu nói của Ân Vô Chấp, trong mắt Tang Phê, là sự uy hiếp không thể nghi ngờ.
Y nghi hoặc, từ bao giờ mà Ân Vô Chấp ngày càng to gan thế này? Hắn tự cho rằng mình có quyền điều khiển cuộc sống của y ư?
Phải uy hiếp ngược lại.
"Ân Vô Chấp". Tang Phê nâng mắt, biểu cảm nhạt nhẽo. "Ngươi lại muốn hôn trẫm đúng không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất