Cuộc Sống Ở Nhà Máy Những Năm 80
Chương 23: Ngày đầu đi làm
Vì thế không ít lần chịu trận từ cha.
Tôn Ký chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ khi cha mình răn dạy, cả người run lên, tinh thần muốn đi hóng chuyện lập tức không còn.
Tôn Biền nhìn dáng vẻ ỉu xìu đi vào phòng của em trai cũng rất đau lòng, nhưng cô cũng biết tính tình của em trai mình, nếu chỉ nghịch ngợm còn đỡ, đây vừa nghịch ngợm còn thông minh.
Hơn nữa bởi vì sinh ra và lớn lên trong thời kỳ rối ren, trên người đứa nhỏ này luôn có một sức lực hoang dã, trong đầu đều là lý niệm tuyệt đối kinh người với người niên đại này.
Ngay cả người đã từng sinh sống ở đời sau như Tôn Biền cũng thường xuyên khiếp sợ kinh dị với tư duy của em trai.
Nhưng cũng bởi vì tư duy của em trai cô quá mức sinh động, Tôn Biền thật sự sợ ngày nào đó sơ ý một chút sẽ gây ra họa.
Trước cổng phía tây nhà máy điện, hôm nay cực kỳ đông vui.
Hôm nay chính là ngày mà đám học nghề đợt tuyển vừa rồi chính thức tiến vào nhà máy, bởi vì một nhóm này đều là con của công nhân viên chức trong nhà máy, cho nên lúc đi làm đều đi cổng phía bắc.
Phần lớn người mới đều giống với Tôn Tuấn, bọn họ mặc bộ đồ mà mình ưng ý nhất, hơi ngẩng đầu lên, trên mặt đều là vẻ mặt phấn chấn cùng với sự hướng đến với cuộc sống tương lai.
Lúc sắp đi vào cổng lớn của khu xưởng, Tôn Thúc Minh đột nhiên dừng bước lại, chờ sau khi con trai trưởng đi đến, ông nghiêng người nhỏ giọng với con trai.
“Lát nữa con đến thẳng chỗ phòng nhân sự báo danh, cha không đi theo cùng.”
“Vâng con biết rồi ạ, cha, còn chuyện gì nữa sao?”
Tôn Thúc Minh nghe vậy thì nhìn sang đứa con trai sắp cao bằng mình, nhẹ nhàng vỗ vai của anh ấy nói: “Chăm chỉ, ít nói, nhanh nhẹn, mấy chữ này con phải nhớ rõ."
Tôn Tuấn nghe vậy rất muốn hỏi cha mình một câu, vừa rồi cha mới nói gì? Nhưng sau cùng anh ấy vẫn nhịn được, chỉ gật đầu tỏ vẻ mình nhất định sẽ nhớ rõ.”
Đối với Tôn Tuấn à nói, không nhớ được lời cha mình nói cũng không sao, lĩnh hội tinh thần là được, không phải chỉ là làm nhiều, ít nói, suy nghĩ thấu đáo hay sao, anh ấy nhất định làm được.
Tôn Thúc Minh nghe vậy thì chỉ hướng phòng nhân sự cho con trai, sau đó để anh ấy đi theo dòng người, không chút ý định đưa đi.
Đối với chuyện này Tôn Tuấn cũng không để ý, trái lại tràn đầy hưng phấn sải bước qua bên đó, trên đường còn gặp mấy người bạn cũng là người học nghề hôm nay đến báo danh.
Đều là bạn bè từ hồi cởi truồng tắm mưa trong khu tập thể, rất quen thuộc lẫn nhau, nhóm người tụ vào một chỗ cười nói, vừa trò chuyện vừa đi vào nhà máy.
Tôn Thúc Minh đứng ở cách đó không xa, phòng bảo vệ ở tầng hai trước cổng chính, vẫn luôn nhìn cho con trai đi vào trong lầu, không nghe thấy tiếng bọn nhỏ nói đùa nữa, lúc này ông mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía phòng làm việc của mình.
Anh cả nhà họ Tôn cứ như vậy trở thành một công nhân viên chức của nhà máy điện, mỗi ngày đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Tôn Biền thông qua mấy ngày quan sát, phát hiện anh trai cô càng lúc càng nhiệt tình với việc học nghề, mỗi ngày cho dù là lúc đi hay về đều vui vẻ.
Một người thật sự ưa thích một công việc, không cần người khác nói thêm gì, chính anh ấy sẽ nghiêm túc đi làm, đồng thời sẵn lòng đi làm tốt hơn.
Ví dụ như Tôn Tuấn, lúc trước ở trường học, cậu thanh niên này đọc sách là cảm thấy đau đầu, mỗi lần thi cử đều cần em gái ôn tập từ sớm cho mới miễn cưỡng thuận lợi tốt nghiệp, sau khi đi làm, ngày nghỉ đầu tiên thế mà cầm sách vật lý đến chỗ Tôn Biền hỏi han vấn đề.
Tôn Biền bị tinh thần ham học hỏi của anh mình làm cho giật mình, trong lòng tự nhủ, anh à, anh còn nhớ rõ mình từng nói gì không?
Năm đó anh đứng trên sân tập, cầm lấy quyển sách vật lý, giống như nhìn kẻ thù thề, đời này chỉ mong vĩnh viễn cùng nó không gặp gỡ, nhanh như vậy đã quên rồi sao?
Tôn Ký chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ khi cha mình răn dạy, cả người run lên, tinh thần muốn đi hóng chuyện lập tức không còn.
Tôn Biền nhìn dáng vẻ ỉu xìu đi vào phòng của em trai cũng rất đau lòng, nhưng cô cũng biết tính tình của em trai mình, nếu chỉ nghịch ngợm còn đỡ, đây vừa nghịch ngợm còn thông minh.
Hơn nữa bởi vì sinh ra và lớn lên trong thời kỳ rối ren, trên người đứa nhỏ này luôn có một sức lực hoang dã, trong đầu đều là lý niệm tuyệt đối kinh người với người niên đại này.
Ngay cả người đã từng sinh sống ở đời sau như Tôn Biền cũng thường xuyên khiếp sợ kinh dị với tư duy của em trai.
Nhưng cũng bởi vì tư duy của em trai cô quá mức sinh động, Tôn Biền thật sự sợ ngày nào đó sơ ý một chút sẽ gây ra họa.
Trước cổng phía tây nhà máy điện, hôm nay cực kỳ đông vui.
Hôm nay chính là ngày mà đám học nghề đợt tuyển vừa rồi chính thức tiến vào nhà máy, bởi vì một nhóm này đều là con của công nhân viên chức trong nhà máy, cho nên lúc đi làm đều đi cổng phía bắc.
Phần lớn người mới đều giống với Tôn Tuấn, bọn họ mặc bộ đồ mà mình ưng ý nhất, hơi ngẩng đầu lên, trên mặt đều là vẻ mặt phấn chấn cùng với sự hướng đến với cuộc sống tương lai.
Lúc sắp đi vào cổng lớn của khu xưởng, Tôn Thúc Minh đột nhiên dừng bước lại, chờ sau khi con trai trưởng đi đến, ông nghiêng người nhỏ giọng với con trai.
“Lát nữa con đến thẳng chỗ phòng nhân sự báo danh, cha không đi theo cùng.”
“Vâng con biết rồi ạ, cha, còn chuyện gì nữa sao?”
Tôn Thúc Minh nghe vậy thì nhìn sang đứa con trai sắp cao bằng mình, nhẹ nhàng vỗ vai của anh ấy nói: “Chăm chỉ, ít nói, nhanh nhẹn, mấy chữ này con phải nhớ rõ."
Tôn Tuấn nghe vậy rất muốn hỏi cha mình một câu, vừa rồi cha mới nói gì? Nhưng sau cùng anh ấy vẫn nhịn được, chỉ gật đầu tỏ vẻ mình nhất định sẽ nhớ rõ.”
Đối với Tôn Tuấn à nói, không nhớ được lời cha mình nói cũng không sao, lĩnh hội tinh thần là được, không phải chỉ là làm nhiều, ít nói, suy nghĩ thấu đáo hay sao, anh ấy nhất định làm được.
Tôn Thúc Minh nghe vậy thì chỉ hướng phòng nhân sự cho con trai, sau đó để anh ấy đi theo dòng người, không chút ý định đưa đi.
Đối với chuyện này Tôn Tuấn cũng không để ý, trái lại tràn đầy hưng phấn sải bước qua bên đó, trên đường còn gặp mấy người bạn cũng là người học nghề hôm nay đến báo danh.
Đều là bạn bè từ hồi cởi truồng tắm mưa trong khu tập thể, rất quen thuộc lẫn nhau, nhóm người tụ vào một chỗ cười nói, vừa trò chuyện vừa đi vào nhà máy.
Tôn Thúc Minh đứng ở cách đó không xa, phòng bảo vệ ở tầng hai trước cổng chính, vẫn luôn nhìn cho con trai đi vào trong lầu, không nghe thấy tiếng bọn nhỏ nói đùa nữa, lúc này ông mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía phòng làm việc của mình.
Anh cả nhà họ Tôn cứ như vậy trở thành một công nhân viên chức của nhà máy điện, mỗi ngày đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Tôn Biền thông qua mấy ngày quan sát, phát hiện anh trai cô càng lúc càng nhiệt tình với việc học nghề, mỗi ngày cho dù là lúc đi hay về đều vui vẻ.
Một người thật sự ưa thích một công việc, không cần người khác nói thêm gì, chính anh ấy sẽ nghiêm túc đi làm, đồng thời sẵn lòng đi làm tốt hơn.
Ví dụ như Tôn Tuấn, lúc trước ở trường học, cậu thanh niên này đọc sách là cảm thấy đau đầu, mỗi lần thi cử đều cần em gái ôn tập từ sớm cho mới miễn cưỡng thuận lợi tốt nghiệp, sau khi đi làm, ngày nghỉ đầu tiên thế mà cầm sách vật lý đến chỗ Tôn Biền hỏi han vấn đề.
Tôn Biền bị tinh thần ham học hỏi của anh mình làm cho giật mình, trong lòng tự nhủ, anh à, anh còn nhớ rõ mình từng nói gì không?
Năm đó anh đứng trên sân tập, cầm lấy quyển sách vật lý, giống như nhìn kẻ thù thề, đời này chỉ mong vĩnh viễn cùng nó không gặp gỡ, nhanh như vậy đã quên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất