Cuộc Sống Ở Nhà Máy Những Năm 80

Chương 32: Sao Muộn Như Vậy Mới Về

Trước Sau
Rất nhanh chiếc đồng hồ kiểu cũ đặt trên tủ tít tít tít mười cái, bình thường giờ này mọi người trong nhà đã ngủ nghỉ từ sớm rồi.

Trên tay bà cụ Điền cầm đế giày, nhưng lòng lại không còn đặt vào việc ở trên tay nữa.

Chốc chốc bà ấy lại nhìn ra ngoài cửa, qua lớp kính nhìn vào một khoảng sân khác cách đó không xa cũng đang sáng đèn.

“Mẹ, chúng ta ngủ sớm đi, cha với mấy anh có vẻ còn phải làm một lúc nữa.” Điền Thục Lệ đã rất buồn ngủ dùng tay che miệng, vừa ngáp dài vừa nói như vậy.

“Đợi thêm một lát, cha với các anh con không có mang đèn pin, tắt đèn rồi mẹ sợ họ về không nhìn rõ đường.”

“Để đèn ở trong sân cho họ không phải được rồi sao, ngày mai nhà chú hai gả con gái, nói không chừng là giữ cha với mấy anh con ở lại bên kia rồi.”

“Hai nhà cách nhau gần như vậy, giữ gì mà giữ? Nếu con buồn ngủ rồi thì ngủ trước đi, thức khuya kém như vậy, cũng không biết trực đêm trong bệnh viện như thế nào.”

Điền Thục Lệ nghe vậy thì bất lực lườm mắt một cái, biết mẹ bà là vì thấy cha chưa về, mẹ bà đợi đến sốt ruột, nhưng lại ngại nói thẳng ra nên trút hết lên người bà.

Được, không chọc được, không chọc được, con đi ôm con gái con ngủ đây.

Đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya, mợ cả nhà họ Điền đã không đợi nổi nữa và quay về phòng của mình ngủ rồi, bây giờ chỉ còn hai bà già ngồi trong nhà còn sáng đèn.

Thấy sắp 12 giờ khuya, đám đàn ông nhà họ Điền cuối cùng cũng về rồi, cậu cả Điền dẫn mấy đứa con trai của mình đến thăm mẹ một lát, thấy em gái ông ấy với đám trẻ của em gái đã ngủ rồi nên ông ấy không làm phiền nữa và dẫn con về phòng của mình.

Trong căn phòng cũ kĩ, ông cụ Điền dùng khăn lau mồ hôi trên người, sau đó leo lên giường sưởi, chui vào trong chăn của vợ.

“Sao muộn như vậy mới về?” Bà cụ Điền đã đợi cả buổi tối, hỏi chồng mình.

“Làm việc hơi muộn, cộng thêm bên kia có khách, nói chuyện một lúc muộn luôn. Mau ngủ đi, sáng sớm mai bên kia giết lợn, chúng ta còn phải qua đó sớm.”



Trong căn nhà cũ nhà họ Điền, ngọn đèn thắp sáng suốt đêm cuối cùng cũng tắt.



Sáng sớm hôm sau, Tôn Biền thức giấc trong tiếng gà trống gáy bên ngoài cửa.

Lúc cô tỉnh dậy vẫn vô thức dùng đầu cà cà lên gối giống như lúc trước, cảm thấy không được đúng lắm, lúc này cô mới chợt nhớ ra tối qua mình không phải ngủ ở nhà.

Nhận thức được điều này, Tôn Biền không dám có suy nghĩ ngủ nướng, cô ngoan ngoãn bò dậy khỏi giường.

Mùa hè, thời gian gà trống gáy cũng mới hơn 5 giờ sáng, thế mà ngoài trời đã sáng tỏ, mẹ con nhà họ Điền đã nấu cơm sáng xong, gọi các con mau dậy ăn sáng.

"Ông ngoại con đâu rồi ạ?" Tôn Biền vừa chải tóc vừa hỏi mẹ cô.

“Qua nhà ông ngoại hai con bên kia rồi, sáng nay bên đó giết lợn, ông ngoại con với cậu cả con đều qua đó giúp rồi.”

Giết lợn là một chuyện lớn ở nông thôn, đặc biệt là vào thời điểm này, những hộ nông dân bình thường, cả năm cũng chỉ đến dịp Tết Nguyên Đán mới có cơ hội giết một con lợn, ăn được vài miếng thịt lợn.

Ngoại lệ duy nhất chính là trong nhà có hỷ sự, bây giờ ở dưới quê, cho dù là gả con gái hay là cưới vợ cho con trai, thông thường đều đính hôn vào mùa xuân và tổ chức hôn lễ vào mùa đông.

Lý do làm như vậy là ngoài việc có thời gian để cho đôi vợ chồng sắp cưới tìm hiểu sâu hơn thì còn dùng thời gian một năm đó để chuẩn bị những đồ cần dùng trong lúc kết hôn.

Ngày nay giới trẻ kết hôn thường ưa chuộng ba quay một vang, chính là xe đạp, máy may, đồng hồ đeo tay và cả radio.

Muốn tích góp đủ những thứ này, đó quả thực là việc không dễ dàng, khoan hãy nói có tiền hay không có tiền, riêng việc tìm kiếm phiếu công nghiệp đã đủ làm cho hai gia đình đau đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau