Cuộc Sống Ở Nhà Máy Những Năm 80
Chương 37: Quần Ống Loe
“Không biết, chưa thấy bao giờ, ôi chao, chiếc quần của anh ta trễ xuống hông và một phần lớn ở thắt lưng bị lộ ra ngoài, anh ta cũng không hề xấu hổ.”
Các vùng nông thôn ngày nay ùn tắc giao thông và thông tin lưu thông rất chậm, trong làng chỉ có một chiếc TV, chính là chiếc TV của bà ngoại Tôn Biền.
Cho nên họ không nhạy cảm với trào lưu, ngày nay, hầu hết dân làng vẫn chỉ mặc quần áo bằng vải thô màu xanh, xanh lá cây, xám và các loại vải thô khác và đi giày cao su cũ màu vàng, chỉ có những người trẻ tuổi mới có một số màu sắc khác nhau trên cơ thể.
Nhưng cũng có những người hiểu biết nhiều hơn, chẳng hạn như cô gái vừa nãy chọc ngón tay vào sau lưng Tôn Biền.
“Tôi biết, chiếc áo mà người đó mặc là áo sơ mi hoa, thứ đeo trên mắt là mắt kính râm hình ếch nhái, loại quần nửa trên ôm sát người, nửa dưới rộng gọi là quần ống loe, kiểu quần này phổ biến ở miền Nam. Tôi nghe nói đây là mốt mới nhất ở Hồng Kông và Đài Loan, được các ngôi sao nước ngoài mặc.”
“Cái gì, đó gọi là quần ống loe á, nhìn trông thật kỳ cục. Hơn nữa có phải loại quần đó cực kỳ dễ dơ không? Chỉ cần cái ống quần to đó thôi cũng có thể dùng làm chổi. Tôi thấy lúc nãy ngay khi cái người đó vừa rời đi, tất cả bụi bẩn phía sau anh ta đều biến mất, sau này có thể cho anh ta đi vòng quanh sân nhà chúng tôi vài lần mỗi ngày được không, như thế thì nhà chúng tôi không cần phải quét sân nữa.”
Tôn Biền cũng không nhịn được nữa mà bật cười đến khom người, bởi vì tính từ miêu tả của cô em gái đó quả thực là quá sâu sắc, nơi mà cái người mặc quần ống loe đó đi qua, thật sự rất có hiệu quả quét sạch bụi bẩn.
Không biết tại sao Tôn Biền lại cười, cô gái ở bên cạnh cô nghe thấy thì xụ mặt nói: “Chị Tiểu Biền, chị đừng cười nữa, không lẽ điều em nói không đúng sao? Chiếc áo sơ mi hoa với chiếc quần ống loe đó thật sự rất khó coi nha, còn cặp mắt kính râm hình ếch nhái đó cũng không tệ.”
Có người ghét cũng có người thích, chính là chị gái của cô em họ đó, từ đầu đến cuối đều nhìn chiếc quần ống loe đó đến xuất thần, trông dáng vẻ như rất động lòng.
Em cô ấy thấy chị mình như thế thì lập tức nói: “Chị, chị đừng có mơ tưởng gì nha, tính tình của cha mình chị biết rồi đó, chị mà dám mặc như vậy, cha nhất định sẽ lấy chổi lông gà đánh chị đó.”
Cô gái trông có vẻ 17, 18 tuổi đó nghe vậy thì sắc mặt liền biến đổi, không dám nhìn chiếc quần ống loe đó nữa, chỉ là ai cũng có thể thấy được sự tiếc nuối trong ánh mắt đó, chiếc miệng nhỏ thì trông sắp chu lên rồi.
Vì để tránh hai chị em cãi nhau, Tôn Biền lập tức chuyển đề tài, cô chỉ về phía thanh niên lúc nãy đi qua, bây giờ đang đi về phía sân nhà ông ngoại hai kia và hỏi: “Người đó là ai thế? Sao tôi thấy lạ vậy? Là người trong thôn chúng ta sao?”
“Chị Tiểu Biền, chị không biết anh ta à? Đó là Trường Quý nhà ông lớn đó.”
Người được gọi là ông lớn, chính là anh họ của ông ngoại Tôn Biền, Tôn Biền phải gọi là ông chú.
Đó là cháu trai Trường Quý của nhà ông chú? Tôn Biền nghe vậy thì trong đầu lóe lên một đoạn hồi ức.
Vào mùa đông, một nhóm trẻ em mặc áo khoác và quần bông dày chạy nhảy, thời tiết lạnh giá và gió Tây Bắc hoang dã không hề làm giảm đi sự nhiệt tình của bọn trẻ, chúng chảy nước mũi, xoa đôi bàn tay lạnh đến nứt nẻ cùng một đôi tai đỏ đang chạy lung tung, cũng không biết mình đang chơi trò gì.
Rất nhanh trời đã bắt đầu rơi tuyết, đám con trai thấy vậy càng vui hơn, nắm tuyết dưới đất nặn lại thành cục rồi bắt đầu ném nhau.
Các vùng nông thôn ngày nay ùn tắc giao thông và thông tin lưu thông rất chậm, trong làng chỉ có một chiếc TV, chính là chiếc TV của bà ngoại Tôn Biền.
Cho nên họ không nhạy cảm với trào lưu, ngày nay, hầu hết dân làng vẫn chỉ mặc quần áo bằng vải thô màu xanh, xanh lá cây, xám và các loại vải thô khác và đi giày cao su cũ màu vàng, chỉ có những người trẻ tuổi mới có một số màu sắc khác nhau trên cơ thể.
Nhưng cũng có những người hiểu biết nhiều hơn, chẳng hạn như cô gái vừa nãy chọc ngón tay vào sau lưng Tôn Biền.
“Tôi biết, chiếc áo mà người đó mặc là áo sơ mi hoa, thứ đeo trên mắt là mắt kính râm hình ếch nhái, loại quần nửa trên ôm sát người, nửa dưới rộng gọi là quần ống loe, kiểu quần này phổ biến ở miền Nam. Tôi nghe nói đây là mốt mới nhất ở Hồng Kông và Đài Loan, được các ngôi sao nước ngoài mặc.”
“Cái gì, đó gọi là quần ống loe á, nhìn trông thật kỳ cục. Hơn nữa có phải loại quần đó cực kỳ dễ dơ không? Chỉ cần cái ống quần to đó thôi cũng có thể dùng làm chổi. Tôi thấy lúc nãy ngay khi cái người đó vừa rời đi, tất cả bụi bẩn phía sau anh ta đều biến mất, sau này có thể cho anh ta đi vòng quanh sân nhà chúng tôi vài lần mỗi ngày được không, như thế thì nhà chúng tôi không cần phải quét sân nữa.”
Tôn Biền cũng không nhịn được nữa mà bật cười đến khom người, bởi vì tính từ miêu tả của cô em gái đó quả thực là quá sâu sắc, nơi mà cái người mặc quần ống loe đó đi qua, thật sự rất có hiệu quả quét sạch bụi bẩn.
Không biết tại sao Tôn Biền lại cười, cô gái ở bên cạnh cô nghe thấy thì xụ mặt nói: “Chị Tiểu Biền, chị đừng cười nữa, không lẽ điều em nói không đúng sao? Chiếc áo sơ mi hoa với chiếc quần ống loe đó thật sự rất khó coi nha, còn cặp mắt kính râm hình ếch nhái đó cũng không tệ.”
Có người ghét cũng có người thích, chính là chị gái của cô em họ đó, từ đầu đến cuối đều nhìn chiếc quần ống loe đó đến xuất thần, trông dáng vẻ như rất động lòng.
Em cô ấy thấy chị mình như thế thì lập tức nói: “Chị, chị đừng có mơ tưởng gì nha, tính tình của cha mình chị biết rồi đó, chị mà dám mặc như vậy, cha nhất định sẽ lấy chổi lông gà đánh chị đó.”
Cô gái trông có vẻ 17, 18 tuổi đó nghe vậy thì sắc mặt liền biến đổi, không dám nhìn chiếc quần ống loe đó nữa, chỉ là ai cũng có thể thấy được sự tiếc nuối trong ánh mắt đó, chiếc miệng nhỏ thì trông sắp chu lên rồi.
Vì để tránh hai chị em cãi nhau, Tôn Biền lập tức chuyển đề tài, cô chỉ về phía thanh niên lúc nãy đi qua, bây giờ đang đi về phía sân nhà ông ngoại hai kia và hỏi: “Người đó là ai thế? Sao tôi thấy lạ vậy? Là người trong thôn chúng ta sao?”
“Chị Tiểu Biền, chị không biết anh ta à? Đó là Trường Quý nhà ông lớn đó.”
Người được gọi là ông lớn, chính là anh họ của ông ngoại Tôn Biền, Tôn Biền phải gọi là ông chú.
Đó là cháu trai Trường Quý của nhà ông chú? Tôn Biền nghe vậy thì trong đầu lóe lên một đoạn hồi ức.
Vào mùa đông, một nhóm trẻ em mặc áo khoác và quần bông dày chạy nhảy, thời tiết lạnh giá và gió Tây Bắc hoang dã không hề làm giảm đi sự nhiệt tình của bọn trẻ, chúng chảy nước mũi, xoa đôi bàn tay lạnh đến nứt nẻ cùng một đôi tai đỏ đang chạy lung tung, cũng không biết mình đang chơi trò gì.
Rất nhanh trời đã bắt đầu rơi tuyết, đám con trai thấy vậy càng vui hơn, nắm tuyết dưới đất nặn lại thành cục rồi bắt đầu ném nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất