Cuộc Sống Ở Nhà Máy Những Năm 80
Chương 4: Bí mật
Ngay tại lúc Tôn Biền suy nghĩ lung tung, tầm mắt của cô đảo qua ngăn kéo dưới cùng chỗ bàn học, lập tức nhanh chóng dời về.
Hai mắt nhìn chằm chằm ngăn kéo kia rất lâu, Tôn Biền đứng dậy đi qua, thận trọng kéo ngăn tủ ra, lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ ở dưới cùng.
Tìm chìa khóa mở hộp ra, bên trong là một cuốn sổ thật dày, từ trạng thái giấy ố vàng của trang đầu, có thể nhìn ra quyển sổ này đã dùng được mười mấy năm rồi.
Dùng tay phủi đi lớp bụi trên mặt sổ, Tôn Biền nhìn quyển sổ có chút thất thần, cuốn sổ này ghi chép một bí mật ở sâu trong đáy lòng Tôn Biền.
Bên trong quyển nhật ký này của Tôn Biền cất giấu toàn bộ trí nhớ kiếp trước của Tôn Biền, đúng vậy, chính là kiếp trước, cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ đến lại có một ngày sau một giấc ngủ tỉnh dậy mình lại xuất hiện ở một thời không khác, trở thành con cả người khác. Mà sở dĩ cô rất chắc chắn đây là một thời không song song mà không phải là quay ngược thời gian sống lại, là vì đất nước vẫn thế, chỉ có người là khác biệt.
Một cô gái thuộc thế hệ 95 tiêu chuẩn, ở trong thời không song song này trở thành một đứa nhỏ sinh vào cuối thập niên 60.
Niềm vui bất ngờ thì không có, nhưng khiếp sợ thì có, đến mức trước khi tròn một tuổi cô vẫn luôn không ngừng khóc rống, chẳng hững khiến cha mẹ cô sứt đầu mẻ trán, cũng khiến cho tên tuổi “vua khóc đêm” của cô vang vọng khắp ký túc xá của người nhà máy điện.
Nói thật quay ngược thời gian cùng với đến một thế giới song song cũng không có gì khác nhau là mấy, bởi vì sau khi đã từng là người thuộc thế hệ gen Z, cuộc sống trước những năm 90 kia, đối với cô mà nói đều là lịch sử, cô chỉ có thể gặp qua trong những bộ phim truyền hình hoặc là trong những tác phẩm văn học.
Sinh ra trong thời kỳ khó khăn, quãng thời gian xã hội rung chuyển, đả đảo mê tín dị đoan, lúc Tôn Biền xem phim trên tivi chỉ cảm thấy đó là niên đại của “kẻ điên”, Tôn Biền không dám biểu hiện ra chỗ nào khác người, cứ như vậy thận trọng trưởng thành.
Còn về phần ngẫu nhiên Tôn Biền nhớ đến, cô vẫn luôn nghĩ, liệu có phải mình chính là kẻ xuyên không vô dụng nhất trong lịch sử?
Tôn Biền vẫn luôn không nhịn được mà hoài nghi, cái gọi là “trí nhớ kiếp trước” trong đầu cô kia, rốt cuộc có phải là chân thực hay không, xã hội mấy chục năm sau thật sự như những gì cô biết ư?
Vì tìm một con đường phát tiết thế giới nội tâm phong phú của mình, từ lúc còn rất nhỏ Tôn Biền đã dưỡng thành thói quen viết nhật ký, mà nội dung trong nhật ký của cô chính là chuyện kiếp trước kia.
Biết chuyện mình trải qua nghe rợn người đến mức nào, cho nên từ đầu đến cuối quyển nhật kỳ này Tôn Biền vẫn luôn cẩn thận giấu đi, những người khác trong nhà cũng không biết cô có một quyển nhật ký như vậy.
Mà bây giờ sau khi đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, Tôn Biền vuốt ve quyển nhật ký trong tay, suy tư một lúc lâu, sau cùng cô đứng dậy cầm theo quyển nhật ký và bao diêm đến trong nhà vệ sinh.
Sau đó cũng không bật đèn trong nhà vệ sinh lên, ánh lửa lập lòe trong đó, mười mấy phút sau, ánh lửa tắt đi, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng xả nước, tiếp đó Tôn Biền tay không từ bên trong đi ra.
Cả người Tôn Biền nhẹ nhàng quay lại phòng ngủ, cho dù là giấc mộng trang chu hay là hiện tượng siêu nhân mà khoa học chưa thể giải thích được, nói cho cùng con người vẫn phải sống cho hiện tại, cho nên trước tiên cô phải ngủ trưa một giấc thật ngon.
Nói cô phổi bò hay thần kinh thô cũng được, tóm lại Tôn Biền rất cảm ơn tính cách dễ thỏa mãn với hoàn cảnh của mình, đời trước chuyện mà cô ghé nhất chính là làm cuộc sống đơn giản trở nên phức tạp.
Chẳng qua dễ thỏa mãn với hoàn cảnh của mình cũng không có nghĩa là không có mục đích, cô đã sớm đặt ra mục tiêu cho mình, đó chính là thi lên đại học, ở thời đại này lên đại học chính là con đường cá chép vượt long môn, Tôn Biền hi vọng mình có thể thành công vượt qua cây cầu kia.
Hai mắt nhìn chằm chằm ngăn kéo kia rất lâu, Tôn Biền đứng dậy đi qua, thận trọng kéo ngăn tủ ra, lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ ở dưới cùng.
Tìm chìa khóa mở hộp ra, bên trong là một cuốn sổ thật dày, từ trạng thái giấy ố vàng của trang đầu, có thể nhìn ra quyển sổ này đã dùng được mười mấy năm rồi.
Dùng tay phủi đi lớp bụi trên mặt sổ, Tôn Biền nhìn quyển sổ có chút thất thần, cuốn sổ này ghi chép một bí mật ở sâu trong đáy lòng Tôn Biền.
Bên trong quyển nhật ký này của Tôn Biền cất giấu toàn bộ trí nhớ kiếp trước của Tôn Biền, đúng vậy, chính là kiếp trước, cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ đến lại có một ngày sau một giấc ngủ tỉnh dậy mình lại xuất hiện ở một thời không khác, trở thành con cả người khác. Mà sở dĩ cô rất chắc chắn đây là một thời không song song mà không phải là quay ngược thời gian sống lại, là vì đất nước vẫn thế, chỉ có người là khác biệt.
Một cô gái thuộc thế hệ 95 tiêu chuẩn, ở trong thời không song song này trở thành một đứa nhỏ sinh vào cuối thập niên 60.
Niềm vui bất ngờ thì không có, nhưng khiếp sợ thì có, đến mức trước khi tròn một tuổi cô vẫn luôn không ngừng khóc rống, chẳng hững khiến cha mẹ cô sứt đầu mẻ trán, cũng khiến cho tên tuổi “vua khóc đêm” của cô vang vọng khắp ký túc xá của người nhà máy điện.
Nói thật quay ngược thời gian cùng với đến một thế giới song song cũng không có gì khác nhau là mấy, bởi vì sau khi đã từng là người thuộc thế hệ gen Z, cuộc sống trước những năm 90 kia, đối với cô mà nói đều là lịch sử, cô chỉ có thể gặp qua trong những bộ phim truyền hình hoặc là trong những tác phẩm văn học.
Sinh ra trong thời kỳ khó khăn, quãng thời gian xã hội rung chuyển, đả đảo mê tín dị đoan, lúc Tôn Biền xem phim trên tivi chỉ cảm thấy đó là niên đại của “kẻ điên”, Tôn Biền không dám biểu hiện ra chỗ nào khác người, cứ như vậy thận trọng trưởng thành.
Còn về phần ngẫu nhiên Tôn Biền nhớ đến, cô vẫn luôn nghĩ, liệu có phải mình chính là kẻ xuyên không vô dụng nhất trong lịch sử?
Tôn Biền vẫn luôn không nhịn được mà hoài nghi, cái gọi là “trí nhớ kiếp trước” trong đầu cô kia, rốt cuộc có phải là chân thực hay không, xã hội mấy chục năm sau thật sự như những gì cô biết ư?
Vì tìm một con đường phát tiết thế giới nội tâm phong phú của mình, từ lúc còn rất nhỏ Tôn Biền đã dưỡng thành thói quen viết nhật ký, mà nội dung trong nhật ký của cô chính là chuyện kiếp trước kia.
Biết chuyện mình trải qua nghe rợn người đến mức nào, cho nên từ đầu đến cuối quyển nhật kỳ này Tôn Biền vẫn luôn cẩn thận giấu đi, những người khác trong nhà cũng không biết cô có một quyển nhật ký như vậy.
Mà bây giờ sau khi đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, Tôn Biền vuốt ve quyển nhật ký trong tay, suy tư một lúc lâu, sau cùng cô đứng dậy cầm theo quyển nhật ký và bao diêm đến trong nhà vệ sinh.
Sau đó cũng không bật đèn trong nhà vệ sinh lên, ánh lửa lập lòe trong đó, mười mấy phút sau, ánh lửa tắt đi, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng xả nước, tiếp đó Tôn Biền tay không từ bên trong đi ra.
Cả người Tôn Biền nhẹ nhàng quay lại phòng ngủ, cho dù là giấc mộng trang chu hay là hiện tượng siêu nhân mà khoa học chưa thể giải thích được, nói cho cùng con người vẫn phải sống cho hiện tại, cho nên trước tiên cô phải ngủ trưa một giấc thật ngon.
Nói cô phổi bò hay thần kinh thô cũng được, tóm lại Tôn Biền rất cảm ơn tính cách dễ thỏa mãn với hoàn cảnh của mình, đời trước chuyện mà cô ghé nhất chính là làm cuộc sống đơn giản trở nên phức tạp.
Chẳng qua dễ thỏa mãn với hoàn cảnh của mình cũng không có nghĩa là không có mục đích, cô đã sớm đặt ra mục tiêu cho mình, đó chính là thi lên đại học, ở thời đại này lên đại học chính là con đường cá chép vượt long môn, Tôn Biền hi vọng mình có thể thành công vượt qua cây cầu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất