Cuộc Sống Về Hưu Của Huyền Môn Đại Lão

Chương 41: Tên Khốn Tạ Ngọc Quả Nhiên Là Có Mục Đích (1)

Trước Sau
Sau khi Tạ Ngọc nói xong, những người khác đều nhìn về phía Phó Minh Hành.

Người khác nhận không ra đạo sĩ này là Tạ Ngọc, nhưng Phó Minh Hành lại nhận ra, tên khốn chết tiệt này cho rằng chỉ cần dán hai nhúm râu giả là có thể lừa dối qua ải sao, cũng quá khinh thường Phó Minh Hành này đi. Hơn nữa tên gia hỏa này không có việc gì lại chạy đến trong mộng của hắn lải nha lải nhải một đống lớn, thật sự cho rằng hắn nghe không ra giọng nói của tên chết tiệt này?

Nhưng Phó Minh Hành cũng không có ý định vạch trần Tạ Ngọc, hắn muốn biết mục đích của Tạ Ngọc là gì.

Sau sự kiện của Tạ Ngọc cùng Lý Thục Viện, hai người bọn họ làm hắn bị đeo nón xanh, đây là muốn khiêu khích hắn, Tạ Ngọc cũng bởi vì chuyện này mà bị đuổi ra khỏi nhà, nhìn kiểu nào cũng thấy, giữa hắn cùng Tạ Ngọc là có thù oán.

Nhưng Tạ Ngọc không né tránh hắn thì thôi đi, lại còn chạy đến trong mộng của hắn nói một đống lời nói nghe không hiểu gì hết, lại cho hắn ba cái đạo ấn giúp hắn chặn lại vụ tai nạn xe cộ hôm qua, làm ra một loạt hành động làm người đoán không ra mục đích.

Phó Minh Hành cũng từng suy nghĩ vụ tai nạn hôm qua là do Tạ Ngọc tự mình dựng lên, nhưng vừa rồi thử Tạ Ngọc, lại nghe thấy hắn phủ nhận chuyện đạo ấn, hiển nhiên là Tạ Ngọc cũng không muốn cho hắn biết lai lịch của đạo ấn.

Vậy mục đích của Tạ Ngọc rốt cuộc là gì?

Nghĩ đến đây, Phó Minh Hành quyết định nghe theo ý Tạ Ngọc, muốn nhìn thử hắn rốt cuộc là muốn làm gì.

Nhưng cũng không thể quá dễ dàng được, phải làm Tạ Ngọc lấy ra một chút bản lĩnh thật mới được.

“Vừa rồi đạo trưởng nói, chỉ cần có lòng là có thể hỏi ra được, nếu muốn tôi tin tưởng ngài cũng được, vậy thì cho tôi thấy bản lĩnh của ngài đi.” Phó Minh Hành nói.



Đám người của Lục Thiên Lí nãy giờ vẫn luôn kích động, lúc này cũng bình tĩnh lại, đúng vậy, chuyện Phó tổng vẫn luôn gặp xui xẻo có rất nhiều người đều biết đến, muốn điều tra cũng không khó, vị đạo sĩ này chỉ cần có lòng muốn đi tra, hoàn toàn có thể điều tra ra rõ ràng.

Lục Thiên Lí âm thầm cảm thấy ảo não không thôi, vừa rồi hắn quá kích động, nhưng cũng không thể trách hắn được, hiếm khi Phó tổng mới nguyện ý để cho một đạo sĩ bước vào cửa lớn của Phó thị, mới làm hắn nhất thời không nhịn xuống được kích động.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tạ Ngọc, hy vọng hắn nói ra đáp án vừa lòng mọi người.

Tạ Ngọc cũng không có làm bọn họ thất vọng, chỉ thấy hắn từ trong cái túi nhỏ trên người lấy ra một cái la bàn có hình dáng vô cùng bình thường, vừa nhìn thấy đã biết là hàng rẻ tiền ngoài chợ trời, sau đó đặt trên bàn làm việc của Phó Minh Hành.

“Anh nhỏ một giọt máu vào giữa la bàn đi.”

Phó Minh Hành chỉ liếc hắn một cái liền làm theo.

Nhìn thấy máu của Phó Minh Hành đã nhỏ vào trung tâm la bàn, hai tay của Tạ Ngọc nhanh chóng kết ấn, tiếp theo lại dùng một tay đẩy nhẹ la bàn một cái.

Không bao lâu sau, la bàn vẫn luôn yên tĩnh nãy giờ lại đột nhiên chuyển động điên cuồng, giọt máu ở chính giữa cũng lăn lộn không ngừng, bốn phía la bàn đang quay xung quanh nó bốc lên từng luồng khối đen âm u bất tường, đang giương nanh múa vuốt muốn tới gần giọt máu ở giữa la bàn đem nó cắn nuốt.

Một màn này quá mức quỷ dị, làm Ninh Lan cùng mấy người của Lục Thiên Lí khiếp sợ không thôi.

Phó Minh Hành thấy vậy, cũng ngồi ngay ngắn lại.



Một lát sau, Tạ Ngọc mới làm la bàn dừng lại, lúc này dị tượng trên mặt la bàn cũng biến mất.

“Giọt máu kia đại diện cho anh, còn những luồng khói đen kia là chú thuật, từ cảnh tượng vừa rồi có thể thấy được anh bị trúng chú thuật cực kỳ bá đạo độc ác, mục đích của nó là muốn giết chết anh, lại đem hồn phách của anh cắn nuốt, hồn phách bị nó cắn nuốt sẽ biến mất khỏi thế gian này, không thể chuyển thế đầu thai.”

“Phó tổng, người muốn hại anh quả thực là hận anh đến tận xương tuỷ a.” Mấy người trong phòng nghe vậy, giật mình một cái, chỉ cảm thấy rợn cả người.

Phó Minh Hành cũng nhíu mày, biết được có người hận hắn như vậy, cho dù là ai cũng vui không nổi.

Phó Minh Hành lại hỏi Tạ Ngọc: “Ngài có động tay động chân gì vào cái la bàn này không vậy?”

Tạ Ngọc cảm thấy khó hiểu, nghi hoặc nhìn Phó Minh Hành nói: “Đương nhiên là không có, nếu không tin anh tự kiểm tra đi, la bàn này là tôi mới vừa mua được ở trên vỉa hè đi bộ.”

Phó Minh Hành: “……”

Cái tên Tạ Ngọc chết tiệt này có phải đã quá mức có lệ không?

Nhưng hắn càng tỏ ra có lệ, liền càng thuyết minh hắn thật sự có bản lĩnh, chuyện này không giả được.

Lúc này, Ninh Lan đã tin tưởng bản lĩnh của Tạ Ngọc, hắn hỏi Tạ Ngọc: “Đạo trưởng, có thể tra ra người sau lưng ra tay là ai không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau