Cuộc Sống Về Hưu Của Huyền Môn Đại Lão

Chương 46: Bọn Bắt Cóc (1)

Trước Sau
Sau khi trở lại văn phòng của Phó Minh Hành, Tạ Ngọc nói muốn đi ra ngoài một lát, khoảng 3 - 4 giờ chiều sẽ trở về.

Phó Minh Hành nhìn Tạ Ngọc hỏi: “Đạo trưởng muốn đi đâu, ta làm người đưa ngài đi.”

Tên này là ngại ở đây quá nhàm chán đây mà? Mới ngồi không bao lâu đã chịu không được?

Tạ Ngọc xua tay: “Không cần, tôi chỉ đi dạo ở gần đây thôi.”

Phó Minh Hành nhìn chằm chằm Tạ Ngọc, không biết là đang suy nghĩ cái gì, sau đó đồng ý.

Chờ sau khi Tạ Ngọc rời đi, Phó Minh Hành đối Lục Thiên Lí nói: “Kêu người đi theo cậu ta, xem cậu ta muốn làm gì.”

Lục Thiên Lí hiểu ý nói: “Vâng.”

-------------------------------------------

Sau khi Tạ Ngọc rời đi Phó thị, ngồi xe buýt qua hai trạm, sau đó xuống xe tại một con đường đi bộ náo nhiệt.

Ở đây, đường đi bộ đều là theo kiến trúc cổ, mấy căn nhà cũ được giữ gìn trước kia, sau khi cải tạo xong đã được mở ra một lần nữa, ở nơi này có bán đồ cổ, bán bút mực, cũng có bán dược liệu, tóm lại hoa hoè loè loẹt thứ gì đều có.

Lần trước lúc Tạ Ngọc đến đây mua la bàn cũng có dạo qua một vòng, phát hiện nơi này có không ít hàng hoá tốt, người ngoài nghề thì xem náo nhiệt, người trong nghề thì xem môn đạo, nơi này có không ít càn khôn.



Tạ Ngọc đi dạo mấy cái tiệm thuốc, lúc ra ngoài trong tay còn xách theo mấy gói thuốc.

Thời gian còn sớm, Tạ Ngọc không có vội vã trở lại Phó thị, mà là tiếp tục đi dạo phố cổ.

Hôm nay hình như phố cổ phố có ngày hội gì đó, trên đường đi có rất nhiều người bày quán trên vỉa hè, trong đó có một nửa đều nói hàng mà mình bán đều là đồ cổ thật.

Tạ Ngọc vừa đi vừa nhìn, sau đó dừng lại trước một quầy hàng trên vỉa hè, trên quầy hàng vỉa hè này bày bán đều là những món đồ nhỏ nhìn rất bình thường, còn chủ quán thì đang ngồi gục đầu xuống giống như là ngủ rồi, một chút cũng không giống người tới đây bán đồ vật.

Cho nên cái quầy hàng này, ngoại trừ Tạ Ngọc ra, cũng không có người khách nào khác.

Tạ Ngọc duỗi tay cầm lấy một miếng đồng phiến màu vàng hình nửa vòng tròn nhìn nhìn, miếng đồng phiến này nhìn xám xịt, mà cái tay hắn đang cầm đồng phiến lại trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, nếu như đem ra so sánh, đặc biệt lóa mắt.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, có một người đi ngang qua đang dẫn theo một đứa bé, đứa bé kia bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy đạo bào của hắn, nắm rất chặt.

Tạ Ngọc còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy người đàn ông trung niên đang nắm tay đứa bé lớn tiếng quát: “Mày nắm quần áo của người ta làm gì, mau buông tay ra!”

“Có nghe hay không hả, buông ra!” Người đàn ông trung niên đang nắm tay đứa bé, lúc này đang hung hăng lôi kéo tay của đứa bé làm nó buông ra.

Đứa bé này tử chỉ có bốn năm tuổi, nhưng sức lực lại rất lớn, gắt gao nắm lấy quần áo của Tạ Ngọc, không nói cũng không gọi, chỉ là trên mặt cố chấp nhìn Tạ Ngọc.

“Thằng nhóc chết tiệt này, nếu còn không chịu buông tay, đừng trách tao đánh mày!” Người đàn ông trung niên tức giận mắng to, lại dùng sức bẻ ra tay của đứa bé.



Dù sao cũng chỉ là một đứa bé, sức lực không thể nào bằng một người trưởng thành được, không bao lâu cái tay nắm lấy quần áo đã bị bẻ ra, sao đó người đàn ông trung niên hùng hổ muốn kéo đứa bé đi.

Tạ Ngọc cùng đôi mắt của đứa bé kia nhìn nhau trong chốc lát, bỗng nhiên duỗi ta ra bắt lấy cánh tay của người đàn ông trung niên nói, “Khoan đã.”

“Làm gì vậy hả!” Thái độ của người đàn ông trung niên rất hung dữ, ông ta nói, “Đứa nhỏ này chỉ nắm quần áo của cậu có một chút, cậu lại để ý à, muốn đánh nhau sao?”

“Đứa nhỏ này là gì của ông.” Tạ Ngọc hỏi.

“Đương nhiên là con trai tôi rồi!” Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói.

Tạ Ngọc nghe xong, ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống, “Ông nói dối.”

Người đàn ông trung niên nghe vậy, ánh mắt lập loè một chút, hét lên: “Cậu bị điên à, đứa bé này có phải con trai tôi hay không, không lẽ tôi không rõ hơn cậu à, thế nào, chỉ nắm quần áo của cậu có một chút, cậu còn muốn ăn vạ đòi tiền sao, nhìn mặt cũng đàng hoàng lắm, sau trong lòng lại xấu xa như vậy chứ!”

Lúc này, xung quanh đang có rất nhiều người vây xem, sau khi nghe người đàn ông trung niên nói xong, mấy người xung quanh đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tạ Ngọc.

Tạ Ngọc lạnh lùng nói: “Mạng của ông không vợ không con, lại còn đoạn tử tuyệt tôn, không thể sinh ra một đứa con trai như vậy được.”

“Mày nói bậy cái gì đó hả!” Người đàn ông trung niên nghe xong, tức giận dậm chân, lần này là thật sự bị chọc tức giận không nhẹ, còn giơ tay lên muốn đánh Tạ Ngọc.

Tạ Ngọc thấy vậy lạnh lùng cười một tiếng, lập tức bắt lấy cánh tay của người đàn ông trung niên, hắn chỉ dùng một chút sức lực, người đàn ông trung niên đã kêu đau một tiếng, sau đó cả người thoát lực ngã trên mặt đất, nhưng vẫn lớn tiếng kêu lên, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tạ Ngọc: “Mày, mày muốn làm gì!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau