Chương 1: ĐM! Sao cậu ta lại nhìn thấy vậy?
Tô bình là một sinh viên đại học mới vừa tốt nghiệp cách đây không lâu. cậu học chuyên nghành mỹ thuật công nghiệp. Tương lai không biết có chói lọi hay không, nhưng hiện tại, chỉ còn ba ngày nữa, cậu mà không đóng tiền phòng liền bị chủ nhà gói ghém đồ đạt quẳng ra ngoài đường ở.
Con đường công danh sự nghiệp không bằng phẳng như cậu từng mơ tưởng. vừa ra đời đã bị hai chữ “THẤT NGHIỆP” dập cho tơi tả. Bây giờ vừa qua đại dịch, là thời buổi kinh tế suy thoái, nhà nhà đều nộp hồ sơ xin việc. nơi nơi đều là cắt giảm nhân sự. Thành phố mà khi xưa cậu thấy không biết khi nào mới đi hết, nay đến một công việc đàng hoàng tử tế cậu cũng chẳng tìm được.
Nhưng dù sao Tô Bình đâu thể ngồi ngốc hít không khí mà sống được. Cv cậu vẫn phải đi rãi đều đều, việc làm thêm vẫn xếp lịch chờ cậu chạy show.
Tô bình quen Trần Khải Nhi qua một trang web tìm việc làm. cô đang đăng tuyển tìm người phụ vẽ tranh tường. Tô
Bình việc gì cũng làm miễn có tiền trang trãi cuộc sống là được, liền cầm lấy điện thoại gọi ngay cho nhà tuyển dụng.
Trần Khải Nhi ban đầu định nhận bức tường của một vị khách hàng kia để vẽ mình mình, lấy tiền trọn gói đếm cho
sướng tay, nhưng cuộc sống nào như mơ, tiền đâu nào phải nói kiếm liền dễ kiếm như vậy.
Lúc chủ nhà dẫn cô tới nơi, nhìn bức tường được tô trác xi măng,ghép đá thêm tiểu cảnh, công phu tỉ mỉ không khác gì một cái động hoa quả sơn. Trần Khải Nhi trong đầu lúc đó chỉ muốn chửi tục hai tiếng “ĐM”. Thế nhưng một phần tiền cọc cô đã nhận rồi, cũng xài không còn một cắc, trả hàng lúc này là điều không tưởng, Trần Khải Nhi liền lên mạng đăng tuyển người làm cùng, vừa hay lại dính phải Tô Bình cũng đang bán sống bán chết tìm việc làm thêm.
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn cái động hoa quả sơn trước mặt, hô vang câu khẩu hiệu “ cố lên ngày giải phóng đang cận kề”, liền bắt tay vào cày cuốc.
Trần Khải Nhi khác Tô Bình. Cô học bên chuyên ngành kiến trúc sư, nhưng mới tới năm 2, bố cô vì bị ung thư, đột ngột qua đời, không còn trụ cột tài chính trong gia đình. Bên trên, mẹ cô chỉ là một thợ sơn PU bình thường, sức khỏe lại càng ngày càng sa sút, phía dưới thì có ba đứa em thơ đang tuổi ăn học. Trần Khải Nhi quyết đoán liền bảo lưu kết quả, nghỉ học đi làm sớm nuôi gia đình. Đến nay cũng đã được 4 năm hơn.
Tô bình sau khi nghe xong vừa cảm thấy bản thân còn may mắn chán, vừa rất khâm phục cô gái này. Cả hai liền trở thành bạn nhau.
Biển hiệu hotel SHANGHAI rực rỡ ánh đèn. Tô bình đang ngửa đầu nhìn hai chữ nhấp nháy phát sáng trên đó, chợt phía sau có tiếng gọi: “ chú em, gom hết đống này ra ngoài xe luôn đi”.
Tô bình quay đầu nhìn. Một người đàn ông đi ra từ garage xe bên cạnh, ăn mặc tây trang giày da cơ bản, nhìn y như quản lý chỗ này. Tô Bình ngẩn ra, “đây là đang gọi mình à?”
Người đàn ông hiếp mắt nhìn vẫy tay với Tô Bình rồi lặp lại: “chú em, rinh hộ anh cái đống này đi luôn nhé, hôm sau có gì, anh sẽ lại gọi cậu”.
Tô Bình nhìn mớ hỗn hợp ván ép, gậy gỗ, sàn nhựa, cả bộ sofa bọc đệm bị dính chất gì đen xì trên ấy nằm chỏng chơ một đống ở đó, giống như bọn họ đang cho sửa chữa cải tạo gì bên trong vậy.
Tô Bình nhìn qua đống hỗ lốn kia rồi lại nhìn bộ đồ vải thô xanh xẫm còn dính vệt sơn đang mặc trên người mình. Bị nhầm thành nhân viên dọn rác cũng phải thôi.
Cuối cùng Tô Bình vẫn vui vẻ cầm 500 nghìn từ tay người quản lí nhét vào túi quần, rồi hớn hở đi khinh đồ chất vào
cái xe ba gác đặt ngay cạnh đường lớn.
Xong xuôi đâu đó, Tô Bình phủi sạch quần áo, cất bước đi vào sảnh lớn khách sạn. đây chỉ là một khách sạn 3 sao bình thường, "ùm, rất bình thường...". Tô bình nhìn nghiêng ngó dọc mãi mới thấy Trần Khải Nhi đang dẫn khách lên lầu. cô ra hiệu cho cậu ngồi đó chờ mình.
Lúc Trần Khải Nhi xuống lầu còn dẫn theo một người thanh niên điển trai, cậu ta bên trên mặc một chiếc áo lụa màu đen mở hai cúc phía trước, đeo một chiếc vòng bạc mảnh ở trên cổ, xương quai xanh gì đều lồ lộ ra ngoài, tay áo vén lên tới khuỷa tay, phía dưới vận một chiếc quần kaki màu kem, tay đeo đồng hồ mà tô bình chắc mẩm còn lâu mình mới sờ tới nó được, nhìn người đó còn trẻ hơn cả cậu, trông bề ngoài thì rất gì và
này nọ. “ gợi cảm chết người”. tô bình nghĩ trong đầu.
“Tô Bình lại đây” Trần Khải Nhi gọi cậu tới để giới thiệu, “ đây là Thiếu Thần. chủ khách sạn này, còn cậu ấy là
bạn chị, tên Tô Bình, vài hôm nữa sẽ luân phiên thay ca cho chị”.
Thiếu thần đưa mắt nhìn sang cậu chàng trông có vẻ khỏe khoắn trước mặt, đánh giá cậu một lượt.
Tô Bình vừa nghe đã giật mình kinh ngạc, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài, chỉ cúi đầu chào: “ chào anh thần”.
Tô bình không biết tuổi tác thật của cái vị tư bản trước mặt này, tuy cảm thấy cậu ta nhỏ tuổi hơn mình đấy, nhưng vẫn nên lịch sự gọi một tiếng “anh” ha.
Dường như Thiếu Thần rất có cảm giác với tiếng “anh” này, từ đuôi mắt đến khóe miệng đều hướng Tô Bình hiện lên chút ý cười không rõ nghĩa.
Cậu ta vỗ vai Tô Bình, rồi nghiêng người ghé lại gần tai cậu hỏi: nhóc vừa dọn kho nhà hàng xóm?
Tô bình ngạc nhiên, sau đó gương mặt
cậu dần đỏ bừng.
ĐM! Sao cậu ta lại nhìn thấy vậy?
Con đường công danh sự nghiệp không bằng phẳng như cậu từng mơ tưởng. vừa ra đời đã bị hai chữ “THẤT NGHIỆP” dập cho tơi tả. Bây giờ vừa qua đại dịch, là thời buổi kinh tế suy thoái, nhà nhà đều nộp hồ sơ xin việc. nơi nơi đều là cắt giảm nhân sự. Thành phố mà khi xưa cậu thấy không biết khi nào mới đi hết, nay đến một công việc đàng hoàng tử tế cậu cũng chẳng tìm được.
Nhưng dù sao Tô Bình đâu thể ngồi ngốc hít không khí mà sống được. Cv cậu vẫn phải đi rãi đều đều, việc làm thêm vẫn xếp lịch chờ cậu chạy show.
Tô bình quen Trần Khải Nhi qua một trang web tìm việc làm. cô đang đăng tuyển tìm người phụ vẽ tranh tường. Tô
Bình việc gì cũng làm miễn có tiền trang trãi cuộc sống là được, liền cầm lấy điện thoại gọi ngay cho nhà tuyển dụng.
Trần Khải Nhi ban đầu định nhận bức tường của một vị khách hàng kia để vẽ mình mình, lấy tiền trọn gói đếm cho
sướng tay, nhưng cuộc sống nào như mơ, tiền đâu nào phải nói kiếm liền dễ kiếm như vậy.
Lúc chủ nhà dẫn cô tới nơi, nhìn bức tường được tô trác xi măng,ghép đá thêm tiểu cảnh, công phu tỉ mỉ không khác gì một cái động hoa quả sơn. Trần Khải Nhi trong đầu lúc đó chỉ muốn chửi tục hai tiếng “ĐM”. Thế nhưng một phần tiền cọc cô đã nhận rồi, cũng xài không còn một cắc, trả hàng lúc này là điều không tưởng, Trần Khải Nhi liền lên mạng đăng tuyển người làm cùng, vừa hay lại dính phải Tô Bình cũng đang bán sống bán chết tìm việc làm thêm.
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn cái động hoa quả sơn trước mặt, hô vang câu khẩu hiệu “ cố lên ngày giải phóng đang cận kề”, liền bắt tay vào cày cuốc.
Trần Khải Nhi khác Tô Bình. Cô học bên chuyên ngành kiến trúc sư, nhưng mới tới năm 2, bố cô vì bị ung thư, đột ngột qua đời, không còn trụ cột tài chính trong gia đình. Bên trên, mẹ cô chỉ là một thợ sơn PU bình thường, sức khỏe lại càng ngày càng sa sút, phía dưới thì có ba đứa em thơ đang tuổi ăn học. Trần Khải Nhi quyết đoán liền bảo lưu kết quả, nghỉ học đi làm sớm nuôi gia đình. Đến nay cũng đã được 4 năm hơn.
Tô bình sau khi nghe xong vừa cảm thấy bản thân còn may mắn chán, vừa rất khâm phục cô gái này. Cả hai liền trở thành bạn nhau.
Biển hiệu hotel SHANGHAI rực rỡ ánh đèn. Tô bình đang ngửa đầu nhìn hai chữ nhấp nháy phát sáng trên đó, chợt phía sau có tiếng gọi: “ chú em, gom hết đống này ra ngoài xe luôn đi”.
Tô bình quay đầu nhìn. Một người đàn ông đi ra từ garage xe bên cạnh, ăn mặc tây trang giày da cơ bản, nhìn y như quản lý chỗ này. Tô Bình ngẩn ra, “đây là đang gọi mình à?”
Người đàn ông hiếp mắt nhìn vẫy tay với Tô Bình rồi lặp lại: “chú em, rinh hộ anh cái đống này đi luôn nhé, hôm sau có gì, anh sẽ lại gọi cậu”.
Tô Bình nhìn mớ hỗn hợp ván ép, gậy gỗ, sàn nhựa, cả bộ sofa bọc đệm bị dính chất gì đen xì trên ấy nằm chỏng chơ một đống ở đó, giống như bọn họ đang cho sửa chữa cải tạo gì bên trong vậy.
Tô Bình nhìn qua đống hỗ lốn kia rồi lại nhìn bộ đồ vải thô xanh xẫm còn dính vệt sơn đang mặc trên người mình. Bị nhầm thành nhân viên dọn rác cũng phải thôi.
Cuối cùng Tô Bình vẫn vui vẻ cầm 500 nghìn từ tay người quản lí nhét vào túi quần, rồi hớn hở đi khinh đồ chất vào
cái xe ba gác đặt ngay cạnh đường lớn.
Xong xuôi đâu đó, Tô Bình phủi sạch quần áo, cất bước đi vào sảnh lớn khách sạn. đây chỉ là một khách sạn 3 sao bình thường, "ùm, rất bình thường...". Tô bình nhìn nghiêng ngó dọc mãi mới thấy Trần Khải Nhi đang dẫn khách lên lầu. cô ra hiệu cho cậu ngồi đó chờ mình.
Lúc Trần Khải Nhi xuống lầu còn dẫn theo một người thanh niên điển trai, cậu ta bên trên mặc một chiếc áo lụa màu đen mở hai cúc phía trước, đeo một chiếc vòng bạc mảnh ở trên cổ, xương quai xanh gì đều lồ lộ ra ngoài, tay áo vén lên tới khuỷa tay, phía dưới vận một chiếc quần kaki màu kem, tay đeo đồng hồ mà tô bình chắc mẩm còn lâu mình mới sờ tới nó được, nhìn người đó còn trẻ hơn cả cậu, trông bề ngoài thì rất gì và
này nọ. “ gợi cảm chết người”. tô bình nghĩ trong đầu.
“Tô Bình lại đây” Trần Khải Nhi gọi cậu tới để giới thiệu, “ đây là Thiếu Thần. chủ khách sạn này, còn cậu ấy là
bạn chị, tên Tô Bình, vài hôm nữa sẽ luân phiên thay ca cho chị”.
Thiếu thần đưa mắt nhìn sang cậu chàng trông có vẻ khỏe khoắn trước mặt, đánh giá cậu một lượt.
Tô Bình vừa nghe đã giật mình kinh ngạc, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài, chỉ cúi đầu chào: “ chào anh thần”.
Tô bình không biết tuổi tác thật của cái vị tư bản trước mặt này, tuy cảm thấy cậu ta nhỏ tuổi hơn mình đấy, nhưng vẫn nên lịch sự gọi một tiếng “anh” ha.
Dường như Thiếu Thần rất có cảm giác với tiếng “anh” này, từ đuôi mắt đến khóe miệng đều hướng Tô Bình hiện lên chút ý cười không rõ nghĩa.
Cậu ta vỗ vai Tô Bình, rồi nghiêng người ghé lại gần tai cậu hỏi: nhóc vừa dọn kho nhà hàng xóm?
Tô bình ngạc nhiên, sau đó gương mặt
cậu dần đỏ bừng.
ĐM! Sao cậu ta lại nhìn thấy vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất