Chương 44: Trịnh Tiểu Thư. Cô dám làm bị thương người của tôi. Cô chán sống rồi
Sáng hôm sau.
Cô và hắn đều đến công ty từ sớm. Vừa vào phòng cô đã gặp Thiên Ân. Anh ấy đứng chờ cô sẵn như có chuyện muốn nói.
" Tiểu Thư em đến sớm vậy?"
" Vâng lâu rồi em mới đi làm lại nên muốn đến sớm."
" À…anh có chuyện muốn nói với em. Chiều nay anh đi gặp đối tác, hay là em đi với anh nhé?"
" Em sao?"
" Anh muốn em đi theo để học hỏi được nhiều hơn."
" Vậy thì em sao có thể từ chối được."
Nói xong cô trở về bàn làm việc tiếp tục với công việc.
_____
" Từ khi anh trở về thái độ với em rất lạnh nhạt."_Kim Nguyên khó chịu.
" Anh có nhiều việc cần sử lý. Em đừng õng ẹo nữa."
" Anh nói em õng ẹo sao?"
Hắn liền thở dài một tiếng.
" Thôi được rồi. Anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em sau."
Hắn đưa tay ôm lấy eo của cô. Hắn biết cô khó chịu nên dùng cách này để chữa cháy. Dù gì ở đây cũng là công ty, nhưng hắn có phòng làm việc riêng nên cũng không sợ ai đó dòm ngó.
____
" Tiểu Thư nè…em đưa tài liệu này cho tổng giám đốc giúp chị với."_chị Linh Đan nhờ cô.
Tổng giám đốc là Huỳnh Thiên Minh. Cô có hơi bất ngờ, cũng không hẳn là muốn đi lắm. Nhưng cũng đành chấp nhận chứ không thể làm gì khác. Linh Đan biết họ là hai vợ chồng, nhờ cô đưa cũng rất tiện.
Cô dùng thang máy đi lên tầng trên cùng với sấp tài liệu. Bước tới phòng cô liền gõ cửa.
" Vào đi."_bên trong trả lời lại.
Vừa bước vào cô đã thấy Kim Nguyên ngồi ngay trong phòng, cũng không hẳn là cô không biết, chỉ là bọn họ quá là…không xem nơi này ra gì rồi.
" Linh Đan nhờ tôi đưa cái này cho anh."
" Bỏ xuống đó đi."
Cô định rời đi thì Kim Nguyên đột nhiên đứng dậy tiếp chuyện với cô.
" Tiểu Thư. Thành thật xin lỗi cô về chuyện lần trước. Là tôi ghen quá nên mới cho người bắt cô đi. Cô tha lỗi cho tôi nha."_Kim Nguyên cố tình nói lớn cho Huỳnh Thiên Minh nghe.
" Mọi chuyện là do cô làm sao?"
Lúc này cô mới biết sự thật, lần trước Huỳnh Thiên Minh nói sẽ dẫn người đó tới xin lỗi cô, nhưng không thấy đâu. Không ngờ bây giờ cô ta lại chịu ra mặt.
" Là do cô may mắn. Lần sau cô sẽ không may mắn như vậy được đâu."_cô ta mỉm cười.
Lời nói này cố tình nói nhỏ chỉ mình cô nghe được. Đúng là rất xảo quyệt.
" Bỉ ổi."_cô nói.
" Thì sao? Cô cũng đâu thể làm gì được tôi. Thiên Minh là của tôi, mãi mãi là của tôi, cô đừng hòng mà giành được."
" Giả tạo."
" Anh xem Tiểu Thư không chấp nhận lời xin lỗi của em kìa."
Hắn liền tiến lại, nhìn cô bằng ánh mắt sắt lẹm. Cô hiểu là mình đang chọc tức hắn nữa rồi. Nhưng là do Kim Nguyên gây nên, toàn bộ đều do cô ta cả. Nói xin lỗi, nhưng thực chất là muốn xoa dịu Huỳnh Thiên Minh. Lòng dạ cô ta thâm độc như vậy, thật khiến người ta khiếp sợ.
" Cô ấy xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Cô còn làm khó làm dễ cô ấy làm gì?"
" Nhưng mà cô ta là đang giả tạo. Cô ta không thành thật."
Huỳnh Thiên Minh liền khó chịu, cô dám nói người của hắn giả tạo, đúng là không biết nể mặt hắn mà.
" Trịnh Tiểu Thư. Tôi thấy là cô đang bị điên đó. Nếu không nói được lời gì tốt đẹp thì mau cút đi."
" Được. Tôi cũng không muốn đôi ca với các người."
Cô xoay người định quay đi thì Kim Nguyên ngồi khụy xuống nắm lấy tay cô mà níu kéo.
" Tiểu Thư. Tôi là thành thật xin lỗi cô mà."
Cô ta làm cho cô không thể đi được, cô rất chịu nên gạt tay Kim Nguyên ra, nào ngờ cô ta thuận tay diễn luôn một vỡ kịch. Cô ta giả vờ ngã nhào xuống nền nhà.
" Aaa."_tiếng la của cô ta.
" Trịnh Tiểu Thư. Cô dám làm bị thương người của tôi. Cô chán sống rồi?"
Hắn tiến lại tát vào mặt cô một cái, nhưng lần này cô chụp tay hắn lại. Cô không dễ bị ức hiếp như vậy nữa.
" Còn dám phản kháng tôi?"
" Tôi không dám. Nhưng mà anh nên nhớ, tôi và vợ của anh. Bây giờ anh lại đi bênh vực người ngoài mà đánh tôi?"
" Thiên Minh. Là lỗi của em. Cô ấy không tha thứ cho em cũng không sao. Chỉ là em không ngờ cô ấy không thích em đến vậy."
" Cút ra khỏi phòng của tôi ngay."_hắn quát.
Cô cũng không muốn ở đây nói chuyện với bọn họ nữa, cô liền rời đi mà trở về phòng làm việc.
Chiều hôm đó.
Cô cùng Thiên Ân đến gặp vị đối tác mà anh nói. Không ngờ vị đối tác này có sở thích rất lạ, bàn chuyện làm ăn lại hẹn nhau ở quán bar. Bọn họ cùng nhau vào một căn phòng kín, ở đây có ba người, cô, Thiên Ân và vị đối tác đó, xung quanh anh ta còn có thêm 2-3 cô gái ngồi chăm rượu.
" Anh xem qua bản hợp đồng đi. Nếu cảm thấy gì không ổn có thể nói ngay với tôi."_Thiên Ân nói.
Tiểu Thư lấy hợp đồng ra đưa cho anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn cô có vẻ rất hứng thú.
" Được thôi. Tôi sẽ kí hợp đồng. Nhưng mà tôi muốn cô Trịnh đây uống với tôi vài ly. Coi như thể hiện thành ý, như vậy có được không?"
" Tôi uống với anh được không? Em dâu của tôi uống rượu không được giỏi."
" Em dâu?"_hắn ngơ người.
Hắn còn tưởng cô đây là trợ lý riêng của anh, không ngờ cô lại là em dâu của anh, là vợ của Huỳnh Thiên Minh.
" Thiên Minh vậy mà đã có vợ rồi sao. Tôi còn tưởng anh ta chỉ biết ăn chơi thôi chứ. Hơn nữa còn cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy. Đúng là làm cho người ta bất ngờ mà."
Cô và hắn đều đến công ty từ sớm. Vừa vào phòng cô đã gặp Thiên Ân. Anh ấy đứng chờ cô sẵn như có chuyện muốn nói.
" Tiểu Thư em đến sớm vậy?"
" Vâng lâu rồi em mới đi làm lại nên muốn đến sớm."
" À…anh có chuyện muốn nói với em. Chiều nay anh đi gặp đối tác, hay là em đi với anh nhé?"
" Em sao?"
" Anh muốn em đi theo để học hỏi được nhiều hơn."
" Vậy thì em sao có thể từ chối được."
Nói xong cô trở về bàn làm việc tiếp tục với công việc.
_____
" Từ khi anh trở về thái độ với em rất lạnh nhạt."_Kim Nguyên khó chịu.
" Anh có nhiều việc cần sử lý. Em đừng õng ẹo nữa."
" Anh nói em õng ẹo sao?"
Hắn liền thở dài một tiếng.
" Thôi được rồi. Anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em sau."
Hắn đưa tay ôm lấy eo của cô. Hắn biết cô khó chịu nên dùng cách này để chữa cháy. Dù gì ở đây cũng là công ty, nhưng hắn có phòng làm việc riêng nên cũng không sợ ai đó dòm ngó.
____
" Tiểu Thư nè…em đưa tài liệu này cho tổng giám đốc giúp chị với."_chị Linh Đan nhờ cô.
Tổng giám đốc là Huỳnh Thiên Minh. Cô có hơi bất ngờ, cũng không hẳn là muốn đi lắm. Nhưng cũng đành chấp nhận chứ không thể làm gì khác. Linh Đan biết họ là hai vợ chồng, nhờ cô đưa cũng rất tiện.
Cô dùng thang máy đi lên tầng trên cùng với sấp tài liệu. Bước tới phòng cô liền gõ cửa.
" Vào đi."_bên trong trả lời lại.
Vừa bước vào cô đã thấy Kim Nguyên ngồi ngay trong phòng, cũng không hẳn là cô không biết, chỉ là bọn họ quá là…không xem nơi này ra gì rồi.
" Linh Đan nhờ tôi đưa cái này cho anh."
" Bỏ xuống đó đi."
Cô định rời đi thì Kim Nguyên đột nhiên đứng dậy tiếp chuyện với cô.
" Tiểu Thư. Thành thật xin lỗi cô về chuyện lần trước. Là tôi ghen quá nên mới cho người bắt cô đi. Cô tha lỗi cho tôi nha."_Kim Nguyên cố tình nói lớn cho Huỳnh Thiên Minh nghe.
" Mọi chuyện là do cô làm sao?"
Lúc này cô mới biết sự thật, lần trước Huỳnh Thiên Minh nói sẽ dẫn người đó tới xin lỗi cô, nhưng không thấy đâu. Không ngờ bây giờ cô ta lại chịu ra mặt.
" Là do cô may mắn. Lần sau cô sẽ không may mắn như vậy được đâu."_cô ta mỉm cười.
Lời nói này cố tình nói nhỏ chỉ mình cô nghe được. Đúng là rất xảo quyệt.
" Bỉ ổi."_cô nói.
" Thì sao? Cô cũng đâu thể làm gì được tôi. Thiên Minh là của tôi, mãi mãi là của tôi, cô đừng hòng mà giành được."
" Giả tạo."
" Anh xem Tiểu Thư không chấp nhận lời xin lỗi của em kìa."
Hắn liền tiến lại, nhìn cô bằng ánh mắt sắt lẹm. Cô hiểu là mình đang chọc tức hắn nữa rồi. Nhưng là do Kim Nguyên gây nên, toàn bộ đều do cô ta cả. Nói xin lỗi, nhưng thực chất là muốn xoa dịu Huỳnh Thiên Minh. Lòng dạ cô ta thâm độc như vậy, thật khiến người ta khiếp sợ.
" Cô ấy xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Cô còn làm khó làm dễ cô ấy làm gì?"
" Nhưng mà cô ta là đang giả tạo. Cô ta không thành thật."
Huỳnh Thiên Minh liền khó chịu, cô dám nói người của hắn giả tạo, đúng là không biết nể mặt hắn mà.
" Trịnh Tiểu Thư. Tôi thấy là cô đang bị điên đó. Nếu không nói được lời gì tốt đẹp thì mau cút đi."
" Được. Tôi cũng không muốn đôi ca với các người."
Cô xoay người định quay đi thì Kim Nguyên ngồi khụy xuống nắm lấy tay cô mà níu kéo.
" Tiểu Thư. Tôi là thành thật xin lỗi cô mà."
Cô ta làm cho cô không thể đi được, cô rất chịu nên gạt tay Kim Nguyên ra, nào ngờ cô ta thuận tay diễn luôn một vỡ kịch. Cô ta giả vờ ngã nhào xuống nền nhà.
" Aaa."_tiếng la của cô ta.
" Trịnh Tiểu Thư. Cô dám làm bị thương người của tôi. Cô chán sống rồi?"
Hắn tiến lại tát vào mặt cô một cái, nhưng lần này cô chụp tay hắn lại. Cô không dễ bị ức hiếp như vậy nữa.
" Còn dám phản kháng tôi?"
" Tôi không dám. Nhưng mà anh nên nhớ, tôi và vợ của anh. Bây giờ anh lại đi bênh vực người ngoài mà đánh tôi?"
" Thiên Minh. Là lỗi của em. Cô ấy không tha thứ cho em cũng không sao. Chỉ là em không ngờ cô ấy không thích em đến vậy."
" Cút ra khỏi phòng của tôi ngay."_hắn quát.
Cô cũng không muốn ở đây nói chuyện với bọn họ nữa, cô liền rời đi mà trở về phòng làm việc.
Chiều hôm đó.
Cô cùng Thiên Ân đến gặp vị đối tác mà anh nói. Không ngờ vị đối tác này có sở thích rất lạ, bàn chuyện làm ăn lại hẹn nhau ở quán bar. Bọn họ cùng nhau vào một căn phòng kín, ở đây có ba người, cô, Thiên Ân và vị đối tác đó, xung quanh anh ta còn có thêm 2-3 cô gái ngồi chăm rượu.
" Anh xem qua bản hợp đồng đi. Nếu cảm thấy gì không ổn có thể nói ngay với tôi."_Thiên Ân nói.
Tiểu Thư lấy hợp đồng ra đưa cho anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn cô có vẻ rất hứng thú.
" Được thôi. Tôi sẽ kí hợp đồng. Nhưng mà tôi muốn cô Trịnh đây uống với tôi vài ly. Coi như thể hiện thành ý, như vậy có được không?"
" Tôi uống với anh được không? Em dâu của tôi uống rượu không được giỏi."
" Em dâu?"_hắn ngơ người.
Hắn còn tưởng cô đây là trợ lý riêng của anh, không ngờ cô lại là em dâu của anh, là vợ của Huỳnh Thiên Minh.
" Thiên Minh vậy mà đã có vợ rồi sao. Tôi còn tưởng anh ta chỉ biết ăn chơi thôi chứ. Hơn nữa còn cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy. Đúng là làm cho người ta bất ngờ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất