Chương 53: Tôi rất muốn đối tốt với em. Nhưng mà tôi không thể phụ lòng cô ấy
" Anh…"_cô không ngờ hắn là muốn làm thật.
" Vào trong đi. Ở đây cảm lạnh."_hắn nắm tay cô lôi vào nhà.
Hắn đặt cô lên giường, còn mình thì ngồi khụy xuống. Hắn xoa xoa đôi bàn tay của cô trông rất nâng niu. Cô còn đang tự hỏi, hắn uống nhầm thuốc mất à?
" Anh bị làm sao vậy? Hôm nay rất lạ."
" Đột nhiên tôi cảm thấy…mà thôi đi."
Hắn leo lên giường đắp chăn, sau đó liền ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Cô tỉnh dậy chuẩn bị đi làm, được một lúc nhưng vẫn chưa thấy hắn tỉnh. Cô đến bên giường gọi hắn. Vừa vất chăn ra, cô thấy mặt hắn rất đỏ, sờ vào người lại rất nóng. Chắc chắn là vì tối hôm qua ở ban công không may bị trúng gió rồi. Cô gọi đến công ty xin được nghĩ làm hôm nay.
Cô đi lấy khăn vắt nước nóng chờm lên trán hắn, sẵn nhà cô cũng có thuốc trị sốt. Cô rót nườc sau đó bón thuốc cho hắn.
" Sốt cao như vậy. Đã nói mà anh không chịu nghe."
Hắn mơ mơ màng màng mà nắm lấy tay cô. Trông hắn cứ như người say rượu vậy, không biết trời trăng mây đất.
Tay hắn lại rất lạnh, đúng là sốt mà, cả người thì nóng như tay lại lạnh, cô xoa xoa thổi thổi vào tay hắn cho ấm hơn.
" Tôi rất muốn đối tốt với em. Nhưng mà tôi không thể phụ lòng cô ấy."_hắn lẩm nhẩm.
" Anh vừa nói gì vậy?"
" Đừng rời xa tôi."_hắn nắm tay cô chặt hơn.
" Ừm. Ở đây. Không rời xa anh."_cô nói.
Cô lấy khăn lau mặt, lau xung quanh cơ thể hắn. Xem hắn bệnh vậy mà lại dễ cưng chiều hơn. Hắn bệnh nhưng sức vẫn còn mạnh lắm, một tay hắn kéo cô lên giường, ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô cảm thấy giống như nhiệt từ cơ thể hắn đang truyền qua cho cô vậy, nóng ran.
Có khi nào hắn đang nghĩ cô là Kim Nguyên không? Nên hắn mới ôm cô, mới muốn ở bên cạnh cô.
Cô đưa tay vuốt lấy mái tóc đang chảy đầy mồ hôi của hắn. Nếu cứ ôm nhau thế này, chắc chắn cô sẽ bị truyền bệnh. Nhưng mặc kệ vậy, cô bị bệnh vẫn hơn là hắn.
…
Mấy tiếng sau. Người hắn ấm dần, không còn nóng như ban nãy nửa. Hắn mở mắt ra nhìn thấy mình đang ôm cô, hắn cho rằng cô là đồ ngốc, hắn đang bệnh vậy mà sao cô không cự tuyệt, còn ôm ngược lại hắn, muốn bị lây bệnh cho chết à.
Người cô cũng ấm nóng lên, cô ho liền vài cái rồi mở mắt thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.
" Anh tỉnh rồi à?"_cô đưa tay lên trán hắn sờ thử.
Hắn giật lấy tay cô lại hỏi.
" Bị ngốc à? Muốn bị truyền bệnh sao?"
Thân thể cô đúng là có yếu đi một chút, nhưng cảm lạnh phong hàn cô cũng hay bị, nên đối với cô không sao cả.
" Anh không sao thì tốt rồi."_cô mỉm cười.
Hắn bước xuống giường, liền hỏi cô ở đây nơi nào bán thuốc để hắn đi mua cho cô.
" Bệnh viện có gần đây không?"
" Không phải anh ổn hơn rồi sao? Muốn đến bệnh viện ư?"_cô hỏi.
" Nhìn sắc mặt của em đi. Sắp bị bệnh thay tôi rồi đấy. Tôi đi mua thuốc cho em."
" Ở phía bên kia đường. Có một tiệm thuốc nhỏ."_cô chỉ đường.
Hắn liền lấy đồ rồi chạy đi ngay. Hắn cũng vừa mới khỏi được một chút, vậy mà lại rất quan tâm cô. Chắc là vì cảm thấy có lỗi, có lỗi lỡ truyền bệnh cho cô.
…
Một lúc sau hắn trở về phòng, còn mang theo một ít cháo nóng.
" Ăn đi rồi uống thuốc. Tôi vừa nấu cho em."
" Là anh tự nấu sao?"_cô hoài nghi.
Hôm qua ngay cả nhặt rau còn không biết, vậy mà hôm nay lại đi nấu cháo, đúng là khó tin mà. Ba mẹ cô từ sớm đã đến công ty giải quyết công việc, nên cũng không biết mọi chuyện xảy ra ở nhà.
" Nào. Há miệng ra."_hắn ra lệnh.
Mỗi lần cô có chuyện, hắn đều ân cần chăm sóc cho cô như vậy. Cô nhìn hắn, một thoáng liền nghĩ, giá như lúc nào hắn cũng như bây giờ thì tốt biết mấy. Giá như hắn đối xử với cô giống như Kim Nguyên một phần thôi cũng được.
" Sao hả. Cháo không ngon à?"
" Ưm. Cháo ngon lắm, tôi làm sao dám chê đồ anh tự tay nấu chứ."
" Em là người đầu tiên thưởng thức tay nghề của tôi."
Nói vậy nghĩa là hắn lần đầu tiên nấu ăn, cũng là lần đầu nấu ăn cho cô. Cô mỉm cười có chút tự hào, xong cũng có hơi hoài nghi. Cô rất cảm kích hắn, vì cô mà xông pha vào bếp nấu ăn.
Cô liền không kìm được mà ho vài cái, sắc mặt hắn liền lo lắng. Hắn nhìn cô không chớp mắt, dù gì cũng tại hắn mà cô ra nông nổi này.
" Uống thuốc đi."_hắn lấy thuốc, lấy nước đưa cho cô.
" Ừm. Hôm nay không cần đến công ty. Tôi đã gọi đến công ty nói chúng ta bị bệnh rồi."
" Vậy à. Cũng tốt."_hắn nói.
" Cóc cóc cóc"_tiếng gõ cửa.
Mẹ của cô đã trở về, bà ấy nghe nói hai người bị bệnh nên liền chạy qua hỏi thăm.
" Con gái của mẹ có sao không? Sao lại dễ bệnh thế này?"
" Con không sao đâu mẹ ạ. Thiên Minh vừa nấu cháo, lại mua thuốc cho con. Uống xong sẽ khỏi thôi ạ."
Hùynh Thiên Minh có hơi dè chừng, dù gì bà ấy cũng không thích anh, chỉ là đang diễn kịch với anh mà thôi.
" Vào trong đi. Ở đây cảm lạnh."_hắn nắm tay cô lôi vào nhà.
Hắn đặt cô lên giường, còn mình thì ngồi khụy xuống. Hắn xoa xoa đôi bàn tay của cô trông rất nâng niu. Cô còn đang tự hỏi, hắn uống nhầm thuốc mất à?
" Anh bị làm sao vậy? Hôm nay rất lạ."
" Đột nhiên tôi cảm thấy…mà thôi đi."
Hắn leo lên giường đắp chăn, sau đó liền ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Cô tỉnh dậy chuẩn bị đi làm, được một lúc nhưng vẫn chưa thấy hắn tỉnh. Cô đến bên giường gọi hắn. Vừa vất chăn ra, cô thấy mặt hắn rất đỏ, sờ vào người lại rất nóng. Chắc chắn là vì tối hôm qua ở ban công không may bị trúng gió rồi. Cô gọi đến công ty xin được nghĩ làm hôm nay.
Cô đi lấy khăn vắt nước nóng chờm lên trán hắn, sẵn nhà cô cũng có thuốc trị sốt. Cô rót nườc sau đó bón thuốc cho hắn.
" Sốt cao như vậy. Đã nói mà anh không chịu nghe."
Hắn mơ mơ màng màng mà nắm lấy tay cô. Trông hắn cứ như người say rượu vậy, không biết trời trăng mây đất.
Tay hắn lại rất lạnh, đúng là sốt mà, cả người thì nóng như tay lại lạnh, cô xoa xoa thổi thổi vào tay hắn cho ấm hơn.
" Tôi rất muốn đối tốt với em. Nhưng mà tôi không thể phụ lòng cô ấy."_hắn lẩm nhẩm.
" Anh vừa nói gì vậy?"
" Đừng rời xa tôi."_hắn nắm tay cô chặt hơn.
" Ừm. Ở đây. Không rời xa anh."_cô nói.
Cô lấy khăn lau mặt, lau xung quanh cơ thể hắn. Xem hắn bệnh vậy mà lại dễ cưng chiều hơn. Hắn bệnh nhưng sức vẫn còn mạnh lắm, một tay hắn kéo cô lên giường, ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô cảm thấy giống như nhiệt từ cơ thể hắn đang truyền qua cho cô vậy, nóng ran.
Có khi nào hắn đang nghĩ cô là Kim Nguyên không? Nên hắn mới ôm cô, mới muốn ở bên cạnh cô.
Cô đưa tay vuốt lấy mái tóc đang chảy đầy mồ hôi của hắn. Nếu cứ ôm nhau thế này, chắc chắn cô sẽ bị truyền bệnh. Nhưng mặc kệ vậy, cô bị bệnh vẫn hơn là hắn.
…
Mấy tiếng sau. Người hắn ấm dần, không còn nóng như ban nãy nửa. Hắn mở mắt ra nhìn thấy mình đang ôm cô, hắn cho rằng cô là đồ ngốc, hắn đang bệnh vậy mà sao cô không cự tuyệt, còn ôm ngược lại hắn, muốn bị lây bệnh cho chết à.
Người cô cũng ấm nóng lên, cô ho liền vài cái rồi mở mắt thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.
" Anh tỉnh rồi à?"_cô đưa tay lên trán hắn sờ thử.
Hắn giật lấy tay cô lại hỏi.
" Bị ngốc à? Muốn bị truyền bệnh sao?"
Thân thể cô đúng là có yếu đi một chút, nhưng cảm lạnh phong hàn cô cũng hay bị, nên đối với cô không sao cả.
" Anh không sao thì tốt rồi."_cô mỉm cười.
Hắn bước xuống giường, liền hỏi cô ở đây nơi nào bán thuốc để hắn đi mua cho cô.
" Bệnh viện có gần đây không?"
" Không phải anh ổn hơn rồi sao? Muốn đến bệnh viện ư?"_cô hỏi.
" Nhìn sắc mặt của em đi. Sắp bị bệnh thay tôi rồi đấy. Tôi đi mua thuốc cho em."
" Ở phía bên kia đường. Có một tiệm thuốc nhỏ."_cô chỉ đường.
Hắn liền lấy đồ rồi chạy đi ngay. Hắn cũng vừa mới khỏi được một chút, vậy mà lại rất quan tâm cô. Chắc là vì cảm thấy có lỗi, có lỗi lỡ truyền bệnh cho cô.
…
Một lúc sau hắn trở về phòng, còn mang theo một ít cháo nóng.
" Ăn đi rồi uống thuốc. Tôi vừa nấu cho em."
" Là anh tự nấu sao?"_cô hoài nghi.
Hôm qua ngay cả nhặt rau còn không biết, vậy mà hôm nay lại đi nấu cháo, đúng là khó tin mà. Ba mẹ cô từ sớm đã đến công ty giải quyết công việc, nên cũng không biết mọi chuyện xảy ra ở nhà.
" Nào. Há miệng ra."_hắn ra lệnh.
Mỗi lần cô có chuyện, hắn đều ân cần chăm sóc cho cô như vậy. Cô nhìn hắn, một thoáng liền nghĩ, giá như lúc nào hắn cũng như bây giờ thì tốt biết mấy. Giá như hắn đối xử với cô giống như Kim Nguyên một phần thôi cũng được.
" Sao hả. Cháo không ngon à?"
" Ưm. Cháo ngon lắm, tôi làm sao dám chê đồ anh tự tay nấu chứ."
" Em là người đầu tiên thưởng thức tay nghề của tôi."
Nói vậy nghĩa là hắn lần đầu tiên nấu ăn, cũng là lần đầu nấu ăn cho cô. Cô mỉm cười có chút tự hào, xong cũng có hơi hoài nghi. Cô rất cảm kích hắn, vì cô mà xông pha vào bếp nấu ăn.
Cô liền không kìm được mà ho vài cái, sắc mặt hắn liền lo lắng. Hắn nhìn cô không chớp mắt, dù gì cũng tại hắn mà cô ra nông nổi này.
" Uống thuốc đi."_hắn lấy thuốc, lấy nước đưa cho cô.
" Ừm. Hôm nay không cần đến công ty. Tôi đã gọi đến công ty nói chúng ta bị bệnh rồi."
" Vậy à. Cũng tốt."_hắn nói.
" Cóc cóc cóc"_tiếng gõ cửa.
Mẹ của cô đã trở về, bà ấy nghe nói hai người bị bệnh nên liền chạy qua hỏi thăm.
" Con gái của mẹ có sao không? Sao lại dễ bệnh thế này?"
" Con không sao đâu mẹ ạ. Thiên Minh vừa nấu cháo, lại mua thuốc cho con. Uống xong sẽ khỏi thôi ạ."
Hùynh Thiên Minh có hơi dè chừng, dù gì bà ấy cũng không thích anh, chỉ là đang diễn kịch với anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất