Chương 16:
Nhạc chuông và âm thanh rung động quen thuộc vào giờ phút này dường như là bùa chú nguy hiểm đến tính mạng, giống như muốn kéo người ta xuống vực sâu địa ngục, hết âm thanh này đến âm thanh khác, liên tiếp phát ra lời chế nhạo và cảnh cáo cực lớn đối với cậu.
Một bộ quần áo được đặt gọn gàng trên chiếc chăn ở cuối giường, áo sơ mi và quần tây vừa vặn, dưới chân giường là một đôi giày da mới, cũng vừa cỡ.
Đi chân trần, khoác chăn bông, Tề Thư hoảng hốt tìm khắp phòng, nhưng không tìm thấy gì ngoại trừ một bộ quần áo mới ở chân giường.
Cậu không nhịn được muốn nôn, liền chạy vào phòng tắm, nôn một lúc lâu, nhưng không thể nôn ra bất cứ thứ gì ngoại trừ nước.
Tên biến thái đó biết rõ cậu như lòng bàn tay, biết cậu sống ở đâu, theo dõi kích cỡ quần áo của cậu và thay đổi báo thức của cậu.
Tề Thư vốc một ngụm nước, dùng sức xoa mặt, lại uống hai hớp để kìm nén muốn nôn.
Gọi cảnh sát sẽ tiết lộ bí mật của mình, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được, giờ cậu mới kịp phản ứng, mình đã che giấu chuyện đáng xấu hổ này từ nhỏ, hiện tại cậu thà chịu khổ như thế này còn hơn.
Không phải nam nhân vứt bỏ cậu ở đây sao, nói không chừng hắn đã chơi đủ rồi... Cậu chỉ cần quên đi, ừ, vậy thôi, không sao, không sao.
Nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, Tề Thư cố gắng nở nụ cười tự an ủi mình.
”Chương 10: : Làm việc
Tề Thư ngây ngốc mặc vào quần áo, ánh mắt lướt qua đầu giường, cậu sững người, lùi ra xa một cách máy móc.
Đầu giường khách sạn làm bằng gỗ.
Cả ngày, Tề Thư như ngồi trên đống kim châm, mặc kệ an ủi chính mình thế nào, cậu cũng không khỏi thắc mắc quần áo trên người từ đâu mà ra. Mặc nó vào còn khó chịu hơn so với việc bị nhiều mũi kim thép đâm vào người cậu cùng một lúc.
Cậu không thể khống chế suy nghĩ lung tung của mình, toàn thân sắp bị đủ loại ý nghĩ kinh khủng lấn át thì điện thoại đột nhiên rung lên, ù ù di chuyển trên bàn.
Tề Thư vội vàng đưa tay tắt đi, không để ý tới Lâm Phàm nhíu mày không kiên nhẫn, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại, vừa rồi một khắc cũng đủ để anh ta nhìn rõ ràng chữ trên màn hình, chính là tiếng chuông của đồng hồ báo thức:
【Đi làm vất vả rồi em yêu.】
Ngoài trừ báo thức cậu đã đặt ra với hai chiếc đã kêu, thì còn có ba chiếc đồng hồ báo thức chưa tới thời gian được sắp xếp ngay ngắn bên dưới.
[Nhớ ăn uống đầy đủ nhé em yêu.] 12:00 trưa
[Tan tầm chú ý an toàn.] 6:00 chiều
[Chúc bảo bối ngủ ngon.] 10:00 tối.
Cơ thể tích lũy hết nỗi sợ hãi này đến đe dọa khác, khiến Tề Thư ở trên đỉnh điểm của sự sợ hãi tột độ, lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường, cậu lần lượt xóa năm chiếc đồng hồ báo thức, như thể muốn đem quá khứ phát sinh xóa bỏ hết.
"... Tề Thư... Tề Thư... Này!"
Một xấp tài liệu từ trên trời rơi xuống, bị đập vào bàn, suýt chút nữa đập vào mặt cậu, khi Tề Thư nhìn sang, Lâm Phàm không kiên nhẫn quay đầu lại, tùy ý chỉ ngón tay nói:
"Cậu chỉnh sửa lại báo báo này đi, nhớ nộp cho tổ trưởng sau bữa trưa đấy."
Tề Thư nói a, mở ra xem, thấp giọng hỏi:
" n, tôi sao có thể căn cứ số liệu sắp xếp báo cáo? Tôi còn phải làm —— "
"Này, không phải chỉ là sắp xếp dữ liệu thôi sao, phía trước tôi đã chuẩn bị xong, cậu kiểm tra lại một chút cũng không được sao."
Một bộ quần áo được đặt gọn gàng trên chiếc chăn ở cuối giường, áo sơ mi và quần tây vừa vặn, dưới chân giường là một đôi giày da mới, cũng vừa cỡ.
Đi chân trần, khoác chăn bông, Tề Thư hoảng hốt tìm khắp phòng, nhưng không tìm thấy gì ngoại trừ một bộ quần áo mới ở chân giường.
Cậu không nhịn được muốn nôn, liền chạy vào phòng tắm, nôn một lúc lâu, nhưng không thể nôn ra bất cứ thứ gì ngoại trừ nước.
Tên biến thái đó biết rõ cậu như lòng bàn tay, biết cậu sống ở đâu, theo dõi kích cỡ quần áo của cậu và thay đổi báo thức của cậu.
Tề Thư vốc một ngụm nước, dùng sức xoa mặt, lại uống hai hớp để kìm nén muốn nôn.
Gọi cảnh sát sẽ tiết lộ bí mật của mình, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được, giờ cậu mới kịp phản ứng, mình đã che giấu chuyện đáng xấu hổ này từ nhỏ, hiện tại cậu thà chịu khổ như thế này còn hơn.
Không phải nam nhân vứt bỏ cậu ở đây sao, nói không chừng hắn đã chơi đủ rồi... Cậu chỉ cần quên đi, ừ, vậy thôi, không sao, không sao.
Nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, Tề Thư cố gắng nở nụ cười tự an ủi mình.
”Chương 10: : Làm việc
Tề Thư ngây ngốc mặc vào quần áo, ánh mắt lướt qua đầu giường, cậu sững người, lùi ra xa một cách máy móc.
Đầu giường khách sạn làm bằng gỗ.
Cả ngày, Tề Thư như ngồi trên đống kim châm, mặc kệ an ủi chính mình thế nào, cậu cũng không khỏi thắc mắc quần áo trên người từ đâu mà ra. Mặc nó vào còn khó chịu hơn so với việc bị nhiều mũi kim thép đâm vào người cậu cùng một lúc.
Cậu không thể khống chế suy nghĩ lung tung của mình, toàn thân sắp bị đủ loại ý nghĩ kinh khủng lấn át thì điện thoại đột nhiên rung lên, ù ù di chuyển trên bàn.
Tề Thư vội vàng đưa tay tắt đi, không để ý tới Lâm Phàm nhíu mày không kiên nhẫn, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại, vừa rồi một khắc cũng đủ để anh ta nhìn rõ ràng chữ trên màn hình, chính là tiếng chuông của đồng hồ báo thức:
【Đi làm vất vả rồi em yêu.】
Ngoài trừ báo thức cậu đã đặt ra với hai chiếc đã kêu, thì còn có ba chiếc đồng hồ báo thức chưa tới thời gian được sắp xếp ngay ngắn bên dưới.
[Nhớ ăn uống đầy đủ nhé em yêu.] 12:00 trưa
[Tan tầm chú ý an toàn.] 6:00 chiều
[Chúc bảo bối ngủ ngon.] 10:00 tối.
Cơ thể tích lũy hết nỗi sợ hãi này đến đe dọa khác, khiến Tề Thư ở trên đỉnh điểm của sự sợ hãi tột độ, lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường, cậu lần lượt xóa năm chiếc đồng hồ báo thức, như thể muốn đem quá khứ phát sinh xóa bỏ hết.
"... Tề Thư... Tề Thư... Này!"
Một xấp tài liệu từ trên trời rơi xuống, bị đập vào bàn, suýt chút nữa đập vào mặt cậu, khi Tề Thư nhìn sang, Lâm Phàm không kiên nhẫn quay đầu lại, tùy ý chỉ ngón tay nói:
"Cậu chỉnh sửa lại báo báo này đi, nhớ nộp cho tổ trưởng sau bữa trưa đấy."
Tề Thư nói a, mở ra xem, thấp giọng hỏi:
" n, tôi sao có thể căn cứ số liệu sắp xếp báo cáo? Tôi còn phải làm —— "
"Này, không phải chỉ là sắp xếp dữ liệu thôi sao, phía trước tôi đã chuẩn bị xong, cậu kiểm tra lại một chút cũng không được sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất