Cương Thi Công Tác

Chương 7: Có người theo dõi mày

Trước Sau
Người giấy chỉ nhỏ bằng ngón tay cái yên tĩnh ngồi tựa vào ven tường, cặp mắt đen thui nhìn chằm chằm đứa bé đang tìm đồ.

Đứa bé tựa như có hơi hoảng loạn, gấp đến độ sắp khóc.

Trên cổ nhóc còn đeo thẻ học sinh, xuôi theo động tác của nhóc chiếc thẻ rơi ra khỏi quần áo.

“Đứa bé kia tên là Trần Tử Đồng, học sinh khối 4 lớp 2015 trường Tiểu học Thực Nghiệm huyện Vạn Dung.” Vu Cẩn ngồi ở trong xe mở miệng nói.

“Ok, tôi sẽ bắt đầu điều tra.” Sau khi bọn họ mua điện thoại xong thì Tần Lộ Lộ cũng lên xe, cô xua nam đồng sự đang ngồi trên ghế phụ ra đằng sau, còn mình thị bá chiếm vị trí của nam đồng sự.

Đến nỗi vì sao phải làm như vậy, đương nhiên là bởi vì không muốn ngồi chung với Vu Cẩn và Doãn Húy Minh.

Ngồi cùng hai người này cô không có cảm giác an toàn.

Tần Lộ Lộ mở laptop luôn mang bên người ra, bắt đầu điều tra thông tin về Trần Tử Đồng.

“Công nhân chỗ cậu tên là gì, cậu nhớ rõ không?” Doãn Húy Minh hỏi, anh không nhìn Vu Cẩn.

Bởi vì Vu Cẩn lúc này đang nằm sõng soài trên người anh, mặc dù hình thể của nam đồng sự mới xuống đây ngồi rất lớn nhưng cũng chưa tới mức chen chúc với Vu Cẩn.

Vu Cẩn làm như vậy chỉ thuần túy là vì không muốn ngồi thẳng: “Không biết.” Hắn không phải kiểu cương thi thích xã giao, “Chỉ cần tìm được tên đó rồi giết chết kẻ đó là được, không cần phải biết tên.”

“Chưa chắc người ta đã làm việc xấu.” Sở Phàm đang lái xe nhịn không được quay đầu lại nhắc nhở.

“Hừ.” Vu Cẩn duỗi tay che trán, “Vì sao không xấu thì không thể giết cơ chứ?”

Trong xe yên tĩnh một giây.

Thật ra Vu Cẩn biết người và phi nhân loại đều phân biệt tốt xấu, nhưng vấn đề hiện giờ là quy tắc đó đang cản trở con đường kiếm tiền của hắn.

||||| Truyện đề cử: Ổ Chăn Cô Ấy Thật Ấm Áp |||||

“Hử? Ngài nhìn xem có phải người này không?” Tần Lộ Lộ nâng laptop trên đùi lên, đưa Vu Cẩn xem ảnh chụp trong màn hình. Trong hình là một người đàn ông mặt vàng như nến, đen vàng đan xen, hàm răng lúc cười cũng không được đẹp, vừa nhìn đã biết là người nghiện hút thuốc.

“Đúng vậy.” Vu Cẩn gật đầu, “Vậy cũng có thể tìm ra? Ngươi chưa từng gặp hắn.”

“Tỉ lệ phi nhân loại chiếm rất ít, bình thường phát sinh án kiện gì thì khả năng vấn đề đó sẽ liên quan đến phi nhân loại trong cùng một thành phố rất lớn.” Tần Lộ Lộ lại đặt laptop lên đùi.

“Cha của đứa nhỏ tên Trần Tử Đồng là Trần Quốc Khang, mở tiệm bán trái tây trên đường Thanh Niên Đông gần cảng Nghênh Tân.” Tần Lộ Lộ giải thích, “Ông ta và nam công nhân là bạn học cũ.”

“Ồ.” Vu Cẩn lên tiếng, tuy hắn không hiểu địa chỉ Tần Lộ Lộ nói ở đâu, nhưng điều đó cũng không trở ngại hắn bày ra vẻ mặt cao thâm dò.

“Bọn họ là bạn học cùng lớp cấp 3, nhưng mà gần đây đã có 3 người trong lớp bọn họ chết rồi. Tháng trước thì có một đồng học nữ chết đột ngột tại nhà không rõ nguyên nhân.”

“Đồng học nữ kia năm nay 35, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mở một công ty ở thành phố H, sau khi kết hôn với chồng thì chuyển công ty cho chồng, còn mình thì mang theo con đến đây sinh sống, thuê mặt bằng bán vẹt chơi.”

“Bán vẹt?” Sở Phàm nói chen vào.

“Không có lịch sử giao dịch, chắc là tự mình nuôi chơi.” Tần Lộ Lộ giải thích, “Lạc thú của phú bà.”

“Công nhân chỗ Vu Cẩn cũng không có ghi chép đã tử vong, có thể là bởi vì hắn đã trở thành hoạt thi.” Tần Lộ Lộ thở dài. Hoạt thi càng khó phát hiện hơn cương thi, ít nhất các cương thi cấp thấp đều là xương khớp cứng đờ, chân cũng không thể uốn cong.

Hoạt thi cùng cấp với cương thi cũng nhanh nhạy hơn, chỉ có đôi khi một số bộ phận của cơ thể không thể phối hợp với nhau nhuần nhuyễn được, sẽ xuất hiện các hiện tượng run rẩy linh tinh.

Nhưng hiện tượng đó cũng xảy ra ở một số nhân loại bình thường, thường ở người có vấn đề về phương diện thần kinh, ví dụ như động kinh gì đó thì sẽ càng khoa trương hơn hoạt thi, cho nên rất khó để phân biệt.

“Đi theo Trần Tử Đồng có lẽ sẽ bắt được tên công nhân kia.” Tần Lộ Lộ đề nghị, nếu sự kiện 3 người đột ngột tử vong trước đó thật sự có dấu vết của hoạt thi, nói không chừng đi theo cậu bạn nhỏ hẳn có thể tìm ra một số manh mối sót lại.

Nói xong Tần Lộ Lộ nhìn về phía Vu Cẩn.

“Hửm?” Vu Cẩn chớp chớp hai mắt, duỗi tay tự chỉ mình: “Ta đi?”

“Đây là thử nghiệm của ngài.” Sở Phàm gật đầu, “Chúng tôi không tiện tham dự quá nhiều.”

Vu Cẩn lại nhìn Doãn Húy Minh.



“Tôi có thể đi theo cậu, nhưng tôi sẽ không hỗ trợ.” Doãn Húy Minh nói xong lại bảo Sở Phàm liên hệ với Cục Dị Quản gần thành phố, trước sắp xếp cho bọn họ một nơi dừng chân.

Phỏng chừng để Vu Cẩn giải quyết xong xuôi thì còn phải cần một ít thời gian, bọn họ cũng không thể ở mãi trong xe.

“Ta để người giấy đi theo không được sao?” Vu Cẩn nhíu mày.

“Sức tấn công của người giấy thế nào?”

“Cũng được.” Vu Cẩn suy tư một chút, “Đánh hoạt thi hẳn không có vấn đề.”

“Ừm.” Doãn Húy Minh gật gật đầu.

“Thế ta có thể……”

“Không được.” Doãn Húy Minh cắt ngang lời hắn, “Nên đi thì vẫn phải đi, cậu phải học cách xử lý vấn đề giống loài người, thử nghiệm lần này không thể hoàn toàn dựa vào sức mạnh.”

Giống loài người? Vu Cẩn thở dài một hơi, cảm thấy thật phiền phức.

“Lần này cậu tỉnh lại có được vị giác.” Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn, “Cậu có từng nghĩ tới hay không, theo thực lực của cậu càng tăng mành, cậu sẽ càng trở nên giống người?”

Vu Cẩn ngây ngẩn, sau khi suy tư hắn cảm thấy rất chờ mong: “Vậy không tốt?”

Chỉ xét riêng hiện giờ mà xem, Vu Cẩn rất thích thứ gọi là vị giác này, có dục vọng là một chuyện tốt, dù sao chỉ cần bây giờ có thể ăn một bữa cơm là Vu Cẩn đã rất vui sướng.

Xưa nay chưa từng vui sướng như thế bao giờ.

Nếu hắn có thể giống con người, cảm nhận được mọi thứ xung quanh, đó chẳng phải gọi là sung sướng nhân đôi sao!

Doãn Húy Minh không trả lời hắn.

Cố tình Vu Cẩn còn đắc ý liếc mắt nhìn Doãn Húy Minh một cái, tạch lưỡi một tiếng: “Thật muốn như vậy, lúc đó ta ghét nhất chắc chắn chính là ngươi.”

Doãn Húy Minh hơi mỉm cười: “Có lẽ vậy. Thật ra tôi cảm thấy trạng thái của cậu hiện tại rất tốt.”

Vu Cẩn nhướng mày: “Vậy ý của ngươi là trạng thái của ngươi không tốt?”

“Bình thường.” Nụ cười của Doãn Húy Minh biến mất, chuyển đề tài chính không biết đã bay đi đâu trở về, “Dù sao lần này cậu cũng không thể dựa hết vào sức mạnh, tự mình đi.”

“Ờm.” Vu Cẩn chậc một tiếng, “Ta muốn nghỉ ngơi một ngày.”

Hắn giơ giơ điện thoại của mình lên, ta muốn nghiên cứu thứ đồ chơi này trước.

……

Trần Tử Đồng nhấc một viên gạch đỏ dính bùn đất ra, nhìn thấy dưới gạch có một bức ảnh chung, cuối cùng biểu cảm cũng được thả lỏng hơn một ít.

Đêm qua nhóc tới đây là để tìm thứ này.

Nhóc nhìn xung quanh, sau đó xác định không có ai mới cất ảnh chụp vào túi, rời khỏi hẻm nhỏ.

Trần Tử Đồng không biết, trong túi đồng phục của mình còn có một người giấy nhỏ bằng đầu ngón cái yên lặng ngồi trong đấy.

Thậm chí người giấy còn đánh giá bức ảnh kia, đó là một bức ảnh chụp tốt nghiệp, Ảnh tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Hoài Tề 2.

Rất hiển nhiên ảnh chụp không phải của Trần Tử Đồng, Trần Tử Đồng hiện giờ chỉ mới là học sinh tiểu học lớp 4.

Người giấy còn chưa kịp nhìn kỹ mặt của mỗi người trong hình thì bỗng có một bàn tay vói vào túi, che kín ảnh chụp.

Trần Tử Đồng rất khẩn trương, hai chân run rẩy.

Sau khi đợi xe bus ở nhà ga đến, Trần Tử Đồng lập tức đi lên, ngồi ở vị trí cuối cùng gần cửa sổ.

“Bức ảnh.” Lúc này Vu Cẩn đang đi theo mấy người Doãn Húy Minh đến khu trung cư nào đó, nghe nói đây là chỗ ở Cục Dị Quản sắp xếp.

“Cái gì?” Mấy người Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn.



Vu Cẩn cất lời rất đột ngột, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng.

“Bức ảnh không thích hợp.” Vu Cẩn nhớ lại hiện trạng của mấy người trong bức ảnh.

Đó là một bức ảnh chụp tốt nghiệp, mọi người ngồi cùng nhau, nhưng năm người trong ảnh đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Mà trong số năm người đã có ba người là người đã chết.

Đúng vậy, người đã chết trong ảnh chụp.

Hai nam một nữ, hai nam sinh nghiêm trang ngồi ghế trên, đầu không cánh mà bay, ngay cổ còn có vết máu.

Mà sắc mặt nữ sinh lại trắng bệch, hốc mắt không còn tròng mắt.

Các bạn học xung quanh bọn họ là phản ứng lớn nhất, biểu tình vặn vẹo, giống như bị cảnh tượng âm phủ kia dọa sợ.

Sau khi Vu Cẩn nói xong, rồi nhìn bốn người chậm rãi mở miệng hỏi: “Ảnh tốt nghiệp bình thường sẽ không chụp như vậy đúng không?”

“Dù sao tôi cũng chưa bao giờ chụp ảnh đặc sắc như thế.” Tần Lộ Lộ tiếp lời, nói xong cô lại nghĩ nghĩ: “Bạn nhỏ kia không bị dọa sợ?”

“Không.” Vu Cẩn rất khẳng định, “Có lẽ ảnh chụp này ở trong mắt trẻ em rất là bình thường.” Sau khi nói xong Vu Cẩn a một tiếng.

“Sao vậy?” Doãn Húy Minh thấy biểu tình xem trò vui của Vu Cẩn.

“Có thứ gì đó đến.” Vu Cẩn nhấc tay xoa cằm, “Hắn che mặt, không biết có phải tên công nhân kia không nữa, mà mặc kệ phải hay không phải, chắc chắn hắn không phải người.” Mấy người Tần Lộ Lộ đề cao cảnh giác.

Nhưng cảm xúc của Doãn Húy Minh rất ổn định: “Tên đó muốn làm cái gì?”

“Hắn muốn móc mắt của đứa trẻ.” Giọng điệu Vu Cẩn thản nhiên nói ra lời kinh khủng, “Tay hắn đang run, chắc là muốn móc mắt đến run tay.”

Trên xe bus.

Người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ cà thẻ lên xe, rồi sau đó bình tĩnh tự nhiên đi đến cuối hàng, ngồi gần Trần Tử Đồng.

Tay người đàn ông khá biến dạng, lòng bàn tay đầy rẫy vết chai. Bốn ngón tay trái của gã khép vào nhau, ngoằn nghèo, còn hơi run rẩy.

Ông cụ ngồi đằng trước bọn họ nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông.

“Tôi bị bệnh gút.” Hình như người đàn ông không quen bị nhìn chăm chú như vậy, hơi rụt người.

[Bệnh Gút (còn gọi là gout hay thống phong) là một dạng viêm khớp phổ biến, người bệnh thường chịu những cơn đau đột ngột và dữ dội ở các khớp ngón chân, ngón tay, đầu gối, kèm theo cơn đau là hiện tượng sưng đỏ, thậm chí không đi lại được do đau.]

Cụ ông xoay đầu trở về.

Người đàn ông nhìn Trần Tử Đồng ngồi cạnh mình.

Tay gã vẫn còn run: “Có người theo dõi mày, Trần Tử Đồng.” Bỗng nhiên người đàn ông mở miệng nói với Trần Tử Đồng.

Toàn thân Trần Tử Đồng run lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông hơi híp mắt, nhưng bởi vì đeo khẩu trang, thật sự cũng không nhìn ra gã có đang cười hay không.

Nhưng dù như thế nào, Trần Tử Đồng cũng chỉ cảm thấy người đàn ông này mang đến cảm giác vô cùng khó chịu.

“Hi hi?” Người giấy vô cùng nhân tính hóa trốn ở trong túi sửng sốt một chút, sau đó nó nâng bàn tay tròn ụm của mình lên nhìn xuống.

Trên tay nó dính vết máu đỏ, là tràn ra từ bên trong ảnh chụp.

Cũng không nhiều, máu hòa vào mồ hôi trên tay Trần Tử Đồng, Trần Tử Đồng không phát hiện ra.

Người giấy rúc vào trong góc, chen chúc với đống kẹo trong túi, không dám chạm tay với Trần Tử Đồng.

Người giấy cố gắng nhìn kỹ, bỗng phát hiện người phụ nữ đã chết trong ảnh chụp cũng mất đầu.

Chỉ còn lại cơ thể rách nát, ngã trên mặt đất, máu văng rất xa, biểu cảm của người xung quanh lại thay đổi, cùng gào rống về phía nào đó.

Mà mấy giọt máu kia là đến từ người phụ nữ trong ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau