Chương 9: Nóng quá
“Tên này rất nôn nóng được chúng ta thẩm vấn sao?” Vu Cẩn ngạc nhiên nhìn hoạt thi, hắn chưa từng nghe thấy ai bị thẩm vấn mà còn sinh động như vậy hết.
Vu Cẩn tự hỏi tự thấy đúng, rồi sau đó đưa ra đánh giá: “Đúng là một tù nhân ưu tú.”
Doãn Húy Minh đã không còn gì muốn nói.
Tiếp đó hai người hoàn toàn không thèm để ý đến hoạt thi nữa, tự mình bắt đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong Vu Cẩn muốn vào thẳng chủ đề, Doãn Húy Minh móc trong túi ra một tờ giấy, đưa cho Vu Cẩn lau sạch lớp dầu mỡ quanh miệng.
“Ồ.” Vu Cẩn hơi ngạc nhiên, hắn nhìn Doãn Húy Minh, nghiêm túc bình luận, “Ngươi đúng là một nam nhân hiền huệ.”
“Tôi đã nói rồi, cậu đừng sử dụng từ ngữ bậy bạ.” Doãn Húy Minh đen mặt.
Vu Cẩn không để ý đến anh, ngược lại lấy bức ảnh kia ra, đưa về phía hoạt thi nói: “Ngươi biết mấy người trong đây không?” Hoạt thi không trả lời, Vu Cẩn nhìn ảnh chụp, ngạc nhiên a một tiếng.
Cảnh tượng máu me trong ảnh chụp đã biến mất, các bạn học sinh ngồi rất nghiêm túc, mắt nhìn thẳng về phía trước, trông chỉ như là một bức ảnh chụp học sinh bình thường.
Vu Cẩn nhíu mày, hắn cầm ảnh chụp nhẹ nhàng ngửi một chút, không ngửi được mùi thối rữa.
“Không thấy người bên trong nữa.” Vu Cẩn cẩn thận nhìn kĩ lại ảnh chụp, nhìn trong chốc lát lại cảm thấy không thích hợp: “Cũng không thấy ba người chết.”
“Người chết gì?” Doãn Húy Minh thắc mắc hỏi.
“Người chết không đầu, hai nam một nữ.” Vu Cẩn nói, nghiêm túc nhìn kĩ, thật sự không phát hiện ra mùi quỷ dị.
“Không thấy.” Vu Cẩn nghĩ trăm lần cũng không ra, “Vì sao?”
“Chắc đã đi vào ảnh chụp khác.” Trái lại Doãn Húy Minh không cảm thấy kì lạ gì hết, ảnh tốt nghiệp không chỉ có một tấm, rất có khả năng con quỷ ký sinh trong ảnh đã đi vào ảnh khác.
“Ảnh tốt nghiệp có rất nhiều tấm?” Vu Cẩn chưa kịp hỏi xong bỗng nghe thấy tiếng răng rắc răng rắc.
Vu Cẩn nhìn về phía hoạt thi nằm sải lai bên kia, xương cốt hoạt thi vặn vẹo không bình thường, cơ thể ngọ nguậy đứng lên.
“Hắn tăng cường sức mạnh.” Vu Cẩn cảm thấy kỳ lạ, “Mùi trên người hắn càng ngày càng thơm.”
“Là Đinh Trấn Thi.” Doãn Húy Minh kéo tay Vu Cẩn lại, ngăn Vu Cẩn ở phía sau.
“Đó là cái gì?” Vu Cẩn khó hiểu.
“Đó là thứ dùng để áp chế cậu.” Doãn Húy Minh nhíu mày, “Bảy cây Đinh Trấn Thi, nhằm để giảm tốc độ hấp thụ sức mạnh của cậu.”
Vu Cẩn trợn to hai mắt: “Áp chế ta? Các ngươi thật quá đáng.”
“Vào 300 năm trước, bảy cây Đinh Trấn Thi này đã bị đánh cắp.” Doãn Húy Minh nhíu mày, “Sao hắn lại có Đinh Trấn Thi?” Tên hoạt thi kia gào một tiếng, vọt thẳng về phía hai người Vu Cẩn.
“Ta sẽ gặp nguy hiểm?” Vu Cẩn nghi ngờ.
“Không, nếu cậu dễ gặp nguy hiểm như vậy thì sẽ không sống đến bây giờ.” Doãn Húy Minh nói thẳng.
“Thật quá đáng.” Vu Cẩn hừ một tiếng.
Mắt thấy hoạt thi kia sắp vọt lại đây, móng vuốt muốn đâm về phía hai mắt Vu Cẩn.
Vu Cẩn lập tức thay đổi hình dáng, răng nanh biến đổi.
Chỉ là Vu Cẩn chưa kịp hành động thì cánh tay hoạt thi đã bị chém đứt.
“Ê?” Vu Cẩn hơi sửng sốt.
Thứ chém đứt cánh tay của hoạt thi là một thanh kiếm đen tuyền.
Vu Cẩn đã từng thấy thanh kiếm này, là đồ của Doãn Húy Minh.
Trên thực tế có rất ít người dùng kiếm làm vũ khí, tuy nói dùng kiếm trông rất tuấn tú, nhưng lúc chính thức đánh giặc thì kiếm lại không nặng bằng đao, chưa chắc có thể chém đứt giáp của đối phương. Mà nó cũng không hề có ưu thế về mặt chiều dài như thương.
Đại đa số thời điểm kiếm chỉ dùng để tượng trưng cho thân phận mà thôi…… Ngoại trừ tên sát thần Doãn Húy Minh này.
Vu Cẩn huýt thật dài một tiếng, nhìn cánh tay trên mặt đất, rồi lại nhìn Doãn Húy Minh cầm kiếm đâm hoạt thi kia.
“Chậc chậc chậc.” Vu Cẩn lại gần vây xem, “Ngươi thật sung sức.”
“Đã nói đừng dùng từ bậy bạ……” Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn, đối diện với tầm mắt ngây thơ mờ mịt của Vu Cẩn, từ bỏ, dù sao có nói Vu Cẩn cũng không sửa.
“Ai cho ngươi Đinh Trấn Thi?” Doãn Húy Minh cắm kiếm trên vai hoạt thi, theo lời anh nói chuyện, Doãn Húy Minh chuyển động chuôi kiếm, làm bả vai của hoạt thi máu thịt trộn lẫn.
Bình thường thi thể sẽ không biết đau, nhưng tấn công của Doãn Húy Minh là đánh thẳng vào hồn phách, đau hơn nỗi đau thân thể rất nhiều.
Vu Cẩn nhìn mà nhe răng trợn mắt.
Rất hiển nhiên hoạt thi cũng không phải kiểu nhân vật độc ác can trường, bị Doãn Húy Minh đâm đến mức gào thét không ngừng, sau khi Doãn Húy Minh dừng lại vội nói: “Tôi không biết hắn! Tôi không biết hắn!”
“Trông thế nào?” Doãn Húy Minh lại hỏi.
“Không biết.” Gương mặt hoạt thi vặn vẹo nhăn nhúm, nhìn còn già hơn lúc đầu: “Trên đầu hắn đội túi rác.”
Doãn Húy Minh và Vu Cẩn đồng thời trầm mặc, Vu Cẩn ghét bỏ êyy một tiếng.
“Thật sự nhìn không ra.” Hoạt thi lặp lại.
Thấy hai người vẫn không nói chuyện, hoạt thi rối rắm tiếp tục nói: “Lúc ấy tôi sắp chết, hắn đưa cho tôi một thứ, hắn nói thứ này có thể giúp tôi sống sót, trở thành xác sống.”
“Hắn nói đây là quà hắn tặng.”
“Tiếp tục?” Doãn Húy Minh bắt được từ ngữ mấu chốt, “Quà gì?”
Thật ra hoạt thi cũng không rõ lắm: “Hắn không nói với tôi.”
Nhìn sắc mặt Doãn Húy Minh càng khó coi, hoạt thi vội nói: “Từ từ! Từ từ! Tôi nhớ ra rồi.”
“Hm.” Vu Cẩn ngồi xổm bên cạnh, chặc chặc hai tiếng, bình luận, “Ngươi dọa thi quá.”
“Hắn nói, hắn nói hoan nghênh ngươi một lần nữa đến thế gian.” Lúc hoạt thi nói câu này hơi bắt chước theo giọng điệu người đó, dùng tiếng phổ thông.
Mà tiếng phổ thông của hoạt thi lại chẳng ra gì, giọng rất kỳ dị: “Vốn, vốn dĩ tôi tưởng rằng hắn nói với tôi.”
Hoạt thi hồi tưởng lại, biểu cảm bỗng nhiên trầm xuống: “Hẳn là không phải, hắn khinh thường tôi.”
Hơn ba mươi năm, hoạt thi rất mẫn cảm về ánh mắt của mọi người, người cho hắn đồ tuy đội túi rác nhưng hai mắt gã như hai cái động sâu.
Rõ ràng tên đó không thèm đặt hắn vào mắt, câu nói trẻ con kia cũng không phải nói cho hắn nghe.
Doãn Húy Minh theo bản năng lập tức nhìn Vu Cẩn, Vu Cẩn cũng phản ứng lại: “Có người biết ta tỉnh?”
Kiếm trong tay Doãn Húy Minh biến mất, hòa vào lòng bàn tay Doãn Húy Minh: “Ngươi chết thế nào?”
“Nhảy lầu.” Hoạt thi không dám nhìn vào mắt Doãn Húy Minh, yếu ớt hèn nhát cúi đầu.
“Vậy ngươi móc mắt người khác làm gì?” Vu Cẩn ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm đầu gối.
Hoạt thi vốn đang cúi đầu nghe thấy lời này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vu Cẩn: “Là chúng nó xứng đáng!! Chúng nó……”
Hoạt thi không tiếp tục nói tiếp, vì hắn biết dù có nói hết cho hai người thì hai người cũng không giúp hắn báo thù, ngược lại sẽ làm bại lộ một số thứ.
“Chúng nó cái gì?” Doãn Húy Minh tiếp tục hỏi.
Hoạt thi lại cắn chặt răng, dường như đã hạ quyết tâm, rồi sau đó đột ngột dùng cánh tay còn lại tự đâm vào đầu mình.
Doãn Húy Minh giơ tay ngăn cản, nhưng đã muộn.
Một cây đinh dài bị hoạt thi rút ra.
Đinh dài bằng đồng, dài cỡ chừng 10 cm.
Đinh dài bị lấy ra, hoạt thi lập tức tắt thở, biến thành một thi thể chân chính.
Mà cây Đinh Trấn Thi còn mang theo máu nọ rơi trên mặt đất rồi sau đó không bao lâu bỗng phồng to lên.
Vu Cẩn thấy cây đinh muốn chạy, vội vàng duỗi tay tóm chặt cây đinh.
“Từ từ! Đừng chạm vào!” Doãn Húy Minh muốn cắt ngang.
“A?” Vu Cẩn đã cầm cây đinh, giờ phút này mờ mịt nhìn Doãn Húy Minh.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc, Vu Cẩn ack một tiếng: “Có phải ta bắt nó quá nhanh không…… Hự.” Bỗng nhiên Đinh Trấn Thi phát ra một luồng khói đen, xông thẳng vào Vu Cẩn.
“Ê!” Vu Cẩn trợn to hai mắt, hắn muốn ném cây Đinh Trấn Thi ra, lại phát hiện thứ đồ chơi này như sinh ra từ người hắn, ném kiểu gì cũng không thể ném ra.
Nhưng thật ra lại không có cảm giác đau, Vu Cẩn ngây ngơ bị khói đen vây quanh, rồi sau đó khói đen tan đi, Vu Cẩn nhìn Doãn Húy Minh chớp chớp mắt.
Đinh Trấn Thi trên tay hắn đã hóa thành bột phấn, rơi trên mặt đất.
“Ta gặp rắc rối?” Vu Cẩn nghi ngờ.
“Vẫn ổn.” Biểu cảm Doãn Húy Minh nghiêm trang nhìn hắn, “Có cảm thấy khác thường chỗ nào không?”
“Không có.” Vu Cẩn nâng tay vỗ vỗ người mình, “Cảm giác bình thường.”
Doãn Húy Minh tiến lên, kiểm tra trạng thái của Vu Cẩn, không nhìn ra gì khác.
Cũng đúng lúc đó, mấy người Tần Lộ Lộ gửi tin, đại khái là đã điều tra rõ mối quan hệ giữa hoạt thi và bạn học cũ của hắn, hỏi khi nào hai người Doãn Húy Minh đến.
“Chẳng phải nói đây là nhiệm vụ của ta, các ngươi không hỗ trợ sao?” Vu Cẩn gãi gãi đầu.
“Cậu không thể hoàn thành một mình được, nhưng tốt xấu gì cũng chưa từng có hành vi kích thích tấn công, xem như cho đi cửa sau.” Doãn Húy Minh cất di động, “Đi về trước, thi thể này……”
“Để ta.” Vu Cẩn đưa tay chọt vào giữa mày người đàn ông sâu khoảng một lóng tay, cơ thể người đàn ông nháy mắt hòa tan, ngay cả quần áo cũng không còn.
Lúc về hai người cũng không về đột nhiên như lúc đi, dù sao Doãn Húy Minh cũng đã từng nói mình không thể tùy tiện sử dụng năng lực, mà anh cũng không cho Vu Cẩn tùy tiện thuấn di.
Bởi vì nơi mấy người Tần Lộ Lộ hẹn gặp không phải phòng ở của bọn họ.
Hai người chỉ có thể chính thức đợi xe giao thông công cộng, lên xe.
Vốn Vu Cẩn lúc đầu còn đang nghĩ trong đầu lát nữa mình sẽ ăn gì, hắn rất rất muốn ăn thử vài cây kem này kia.
Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên Vu Cẩn mất tinh thần, hắn dựa vào ghế, biểu cảm khá lạ.
Doãn Húy Minh nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy tư vấn đề chi, chỉ nghe thấy Vu Cẩn bên cạnh dường như đang mất kiên nhẫn giật giật, tần suất sột soạt quá mức thường xuyên.
“Sao vậy?” Doãn Húy Minh quay đầu nhìn qua phát hiện Vu Cẩn bất thường.
Cổ áo Vu Cẩn bị hắn kéo ra có hơi loạn, tên này bản thân hắn đã đẹp rồi lại còn hành động như vậy, làm cho tầm mắt nhìn chằm chằm vào hắn càng lúc càng nhiều.
“Cậu làm gì đó!!” Doãn Húy Minh vội vàng kéo lại quần áo cho Vu Cẩn.
Vu Cẩn cau mày không nói gì.
“Sao thế?” Doãn Húy Minh ý thức được có gì đó không đúng.
“Rất lạ.” Không phải Vu Cẩn không muốn nói, chỉ là hắn không biết nên diễn tả loại cảm giác này như thế nào.
Doãn Húy Minh trực tiếp dẫn Vu Cẩn xuống xe: “Lạ thế nào?” Chỗ hai người đứng không có người, Doãn Húy Minh khá yên tâm.
“Rất…… Rất……” Vu Cẩn nói, bỗng nhiên giơ tay đặt lên ngực mình.
Chỉ thấy hắn chà sát một cái.
“Ta bây giờ rất thoải mái.” Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn nhìn Doãn Húy Minh.
May mắn xung quanh không có người, bởi vì tên Vu Cẩn này bây giờ trơn bóng, trên người không còn một mảnh vải nào.
“Vừa rồi cậu nóng đúng không?” Doãn Húy Minh phát hiện ra vấn đề.
“Hả, vậy à?” Vu Cẩn duỗi tay lay lay tóc mình, xách tóc dài lên.
“Mặc quần áo vào cho tôi.” Doãn Húy Minh đen mặt, “Quần đùi áo tay ngắn cũng được, mặc quần áo vào cho tôi.”
“Nhưng mà ta nóng lắm.” Vẻ mặt Vu Cẩn trông còn rất tủi thân.
“Cậu mặc vào cho tôi!” Doãn Húy Minh duỗi tay đè vai Vu Cẩn lại, hắn biết rõ quần áo Vu Cẩn, Vu Cẩn có thể tự mình biến ra.
“Ô!” Biểu cảm Vu Cẩn ngạc nhiên, “Cơ thể ngươi mát ghê, không hổ là ngọc nha.”
Vu Cẩn tự hỏi tự thấy đúng, rồi sau đó đưa ra đánh giá: “Đúng là một tù nhân ưu tú.”
Doãn Húy Minh đã không còn gì muốn nói.
Tiếp đó hai người hoàn toàn không thèm để ý đến hoạt thi nữa, tự mình bắt đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong Vu Cẩn muốn vào thẳng chủ đề, Doãn Húy Minh móc trong túi ra một tờ giấy, đưa cho Vu Cẩn lau sạch lớp dầu mỡ quanh miệng.
“Ồ.” Vu Cẩn hơi ngạc nhiên, hắn nhìn Doãn Húy Minh, nghiêm túc bình luận, “Ngươi đúng là một nam nhân hiền huệ.”
“Tôi đã nói rồi, cậu đừng sử dụng từ ngữ bậy bạ.” Doãn Húy Minh đen mặt.
Vu Cẩn không để ý đến anh, ngược lại lấy bức ảnh kia ra, đưa về phía hoạt thi nói: “Ngươi biết mấy người trong đây không?” Hoạt thi không trả lời, Vu Cẩn nhìn ảnh chụp, ngạc nhiên a một tiếng.
Cảnh tượng máu me trong ảnh chụp đã biến mất, các bạn học sinh ngồi rất nghiêm túc, mắt nhìn thẳng về phía trước, trông chỉ như là một bức ảnh chụp học sinh bình thường.
Vu Cẩn nhíu mày, hắn cầm ảnh chụp nhẹ nhàng ngửi một chút, không ngửi được mùi thối rữa.
“Không thấy người bên trong nữa.” Vu Cẩn cẩn thận nhìn kĩ lại ảnh chụp, nhìn trong chốc lát lại cảm thấy không thích hợp: “Cũng không thấy ba người chết.”
“Người chết gì?” Doãn Húy Minh thắc mắc hỏi.
“Người chết không đầu, hai nam một nữ.” Vu Cẩn nói, nghiêm túc nhìn kĩ, thật sự không phát hiện ra mùi quỷ dị.
“Không thấy.” Vu Cẩn nghĩ trăm lần cũng không ra, “Vì sao?”
“Chắc đã đi vào ảnh chụp khác.” Trái lại Doãn Húy Minh không cảm thấy kì lạ gì hết, ảnh tốt nghiệp không chỉ có một tấm, rất có khả năng con quỷ ký sinh trong ảnh đã đi vào ảnh khác.
“Ảnh tốt nghiệp có rất nhiều tấm?” Vu Cẩn chưa kịp hỏi xong bỗng nghe thấy tiếng răng rắc răng rắc.
Vu Cẩn nhìn về phía hoạt thi nằm sải lai bên kia, xương cốt hoạt thi vặn vẹo không bình thường, cơ thể ngọ nguậy đứng lên.
“Hắn tăng cường sức mạnh.” Vu Cẩn cảm thấy kỳ lạ, “Mùi trên người hắn càng ngày càng thơm.”
“Là Đinh Trấn Thi.” Doãn Húy Minh kéo tay Vu Cẩn lại, ngăn Vu Cẩn ở phía sau.
“Đó là cái gì?” Vu Cẩn khó hiểu.
“Đó là thứ dùng để áp chế cậu.” Doãn Húy Minh nhíu mày, “Bảy cây Đinh Trấn Thi, nhằm để giảm tốc độ hấp thụ sức mạnh của cậu.”
Vu Cẩn trợn to hai mắt: “Áp chế ta? Các ngươi thật quá đáng.”
“Vào 300 năm trước, bảy cây Đinh Trấn Thi này đã bị đánh cắp.” Doãn Húy Minh nhíu mày, “Sao hắn lại có Đinh Trấn Thi?” Tên hoạt thi kia gào một tiếng, vọt thẳng về phía hai người Vu Cẩn.
“Ta sẽ gặp nguy hiểm?” Vu Cẩn nghi ngờ.
“Không, nếu cậu dễ gặp nguy hiểm như vậy thì sẽ không sống đến bây giờ.” Doãn Húy Minh nói thẳng.
“Thật quá đáng.” Vu Cẩn hừ một tiếng.
Mắt thấy hoạt thi kia sắp vọt lại đây, móng vuốt muốn đâm về phía hai mắt Vu Cẩn.
Vu Cẩn lập tức thay đổi hình dáng, răng nanh biến đổi.
Chỉ là Vu Cẩn chưa kịp hành động thì cánh tay hoạt thi đã bị chém đứt.
“Ê?” Vu Cẩn hơi sửng sốt.
Thứ chém đứt cánh tay của hoạt thi là một thanh kiếm đen tuyền.
Vu Cẩn đã từng thấy thanh kiếm này, là đồ của Doãn Húy Minh.
Trên thực tế có rất ít người dùng kiếm làm vũ khí, tuy nói dùng kiếm trông rất tuấn tú, nhưng lúc chính thức đánh giặc thì kiếm lại không nặng bằng đao, chưa chắc có thể chém đứt giáp của đối phương. Mà nó cũng không hề có ưu thế về mặt chiều dài như thương.
Đại đa số thời điểm kiếm chỉ dùng để tượng trưng cho thân phận mà thôi…… Ngoại trừ tên sát thần Doãn Húy Minh này.
Vu Cẩn huýt thật dài một tiếng, nhìn cánh tay trên mặt đất, rồi lại nhìn Doãn Húy Minh cầm kiếm đâm hoạt thi kia.
“Chậc chậc chậc.” Vu Cẩn lại gần vây xem, “Ngươi thật sung sức.”
“Đã nói đừng dùng từ bậy bạ……” Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn, đối diện với tầm mắt ngây thơ mờ mịt của Vu Cẩn, từ bỏ, dù sao có nói Vu Cẩn cũng không sửa.
“Ai cho ngươi Đinh Trấn Thi?” Doãn Húy Minh cắm kiếm trên vai hoạt thi, theo lời anh nói chuyện, Doãn Húy Minh chuyển động chuôi kiếm, làm bả vai của hoạt thi máu thịt trộn lẫn.
Bình thường thi thể sẽ không biết đau, nhưng tấn công của Doãn Húy Minh là đánh thẳng vào hồn phách, đau hơn nỗi đau thân thể rất nhiều.
Vu Cẩn nhìn mà nhe răng trợn mắt.
Rất hiển nhiên hoạt thi cũng không phải kiểu nhân vật độc ác can trường, bị Doãn Húy Minh đâm đến mức gào thét không ngừng, sau khi Doãn Húy Minh dừng lại vội nói: “Tôi không biết hắn! Tôi không biết hắn!”
“Trông thế nào?” Doãn Húy Minh lại hỏi.
“Không biết.” Gương mặt hoạt thi vặn vẹo nhăn nhúm, nhìn còn già hơn lúc đầu: “Trên đầu hắn đội túi rác.”
Doãn Húy Minh và Vu Cẩn đồng thời trầm mặc, Vu Cẩn ghét bỏ êyy một tiếng.
“Thật sự nhìn không ra.” Hoạt thi lặp lại.
Thấy hai người vẫn không nói chuyện, hoạt thi rối rắm tiếp tục nói: “Lúc ấy tôi sắp chết, hắn đưa cho tôi một thứ, hắn nói thứ này có thể giúp tôi sống sót, trở thành xác sống.”
“Hắn nói đây là quà hắn tặng.”
“Tiếp tục?” Doãn Húy Minh bắt được từ ngữ mấu chốt, “Quà gì?”
Thật ra hoạt thi cũng không rõ lắm: “Hắn không nói với tôi.”
Nhìn sắc mặt Doãn Húy Minh càng khó coi, hoạt thi vội nói: “Từ từ! Từ từ! Tôi nhớ ra rồi.”
“Hm.” Vu Cẩn ngồi xổm bên cạnh, chặc chặc hai tiếng, bình luận, “Ngươi dọa thi quá.”
“Hắn nói, hắn nói hoan nghênh ngươi một lần nữa đến thế gian.” Lúc hoạt thi nói câu này hơi bắt chước theo giọng điệu người đó, dùng tiếng phổ thông.
Mà tiếng phổ thông của hoạt thi lại chẳng ra gì, giọng rất kỳ dị: “Vốn, vốn dĩ tôi tưởng rằng hắn nói với tôi.”
Hoạt thi hồi tưởng lại, biểu cảm bỗng nhiên trầm xuống: “Hẳn là không phải, hắn khinh thường tôi.”
Hơn ba mươi năm, hoạt thi rất mẫn cảm về ánh mắt của mọi người, người cho hắn đồ tuy đội túi rác nhưng hai mắt gã như hai cái động sâu.
Rõ ràng tên đó không thèm đặt hắn vào mắt, câu nói trẻ con kia cũng không phải nói cho hắn nghe.
Doãn Húy Minh theo bản năng lập tức nhìn Vu Cẩn, Vu Cẩn cũng phản ứng lại: “Có người biết ta tỉnh?”
Kiếm trong tay Doãn Húy Minh biến mất, hòa vào lòng bàn tay Doãn Húy Minh: “Ngươi chết thế nào?”
“Nhảy lầu.” Hoạt thi không dám nhìn vào mắt Doãn Húy Minh, yếu ớt hèn nhát cúi đầu.
“Vậy ngươi móc mắt người khác làm gì?” Vu Cẩn ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm đầu gối.
Hoạt thi vốn đang cúi đầu nghe thấy lời này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vu Cẩn: “Là chúng nó xứng đáng!! Chúng nó……”
Hoạt thi không tiếp tục nói tiếp, vì hắn biết dù có nói hết cho hai người thì hai người cũng không giúp hắn báo thù, ngược lại sẽ làm bại lộ một số thứ.
“Chúng nó cái gì?” Doãn Húy Minh tiếp tục hỏi.
Hoạt thi lại cắn chặt răng, dường như đã hạ quyết tâm, rồi sau đó đột ngột dùng cánh tay còn lại tự đâm vào đầu mình.
Doãn Húy Minh giơ tay ngăn cản, nhưng đã muộn.
Một cây đinh dài bị hoạt thi rút ra.
Đinh dài bằng đồng, dài cỡ chừng 10 cm.
Đinh dài bị lấy ra, hoạt thi lập tức tắt thở, biến thành một thi thể chân chính.
Mà cây Đinh Trấn Thi còn mang theo máu nọ rơi trên mặt đất rồi sau đó không bao lâu bỗng phồng to lên.
Vu Cẩn thấy cây đinh muốn chạy, vội vàng duỗi tay tóm chặt cây đinh.
“Từ từ! Đừng chạm vào!” Doãn Húy Minh muốn cắt ngang.
“A?” Vu Cẩn đã cầm cây đinh, giờ phút này mờ mịt nhìn Doãn Húy Minh.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc, Vu Cẩn ack một tiếng: “Có phải ta bắt nó quá nhanh không…… Hự.” Bỗng nhiên Đinh Trấn Thi phát ra một luồng khói đen, xông thẳng vào Vu Cẩn.
“Ê!” Vu Cẩn trợn to hai mắt, hắn muốn ném cây Đinh Trấn Thi ra, lại phát hiện thứ đồ chơi này như sinh ra từ người hắn, ném kiểu gì cũng không thể ném ra.
Nhưng thật ra lại không có cảm giác đau, Vu Cẩn ngây ngơ bị khói đen vây quanh, rồi sau đó khói đen tan đi, Vu Cẩn nhìn Doãn Húy Minh chớp chớp mắt.
Đinh Trấn Thi trên tay hắn đã hóa thành bột phấn, rơi trên mặt đất.
“Ta gặp rắc rối?” Vu Cẩn nghi ngờ.
“Vẫn ổn.” Biểu cảm Doãn Húy Minh nghiêm trang nhìn hắn, “Có cảm thấy khác thường chỗ nào không?”
“Không có.” Vu Cẩn nâng tay vỗ vỗ người mình, “Cảm giác bình thường.”
Doãn Húy Minh tiến lên, kiểm tra trạng thái của Vu Cẩn, không nhìn ra gì khác.
Cũng đúng lúc đó, mấy người Tần Lộ Lộ gửi tin, đại khái là đã điều tra rõ mối quan hệ giữa hoạt thi và bạn học cũ của hắn, hỏi khi nào hai người Doãn Húy Minh đến.
“Chẳng phải nói đây là nhiệm vụ của ta, các ngươi không hỗ trợ sao?” Vu Cẩn gãi gãi đầu.
“Cậu không thể hoàn thành một mình được, nhưng tốt xấu gì cũng chưa từng có hành vi kích thích tấn công, xem như cho đi cửa sau.” Doãn Húy Minh cất di động, “Đi về trước, thi thể này……”
“Để ta.” Vu Cẩn đưa tay chọt vào giữa mày người đàn ông sâu khoảng một lóng tay, cơ thể người đàn ông nháy mắt hòa tan, ngay cả quần áo cũng không còn.
Lúc về hai người cũng không về đột nhiên như lúc đi, dù sao Doãn Húy Minh cũng đã từng nói mình không thể tùy tiện sử dụng năng lực, mà anh cũng không cho Vu Cẩn tùy tiện thuấn di.
Bởi vì nơi mấy người Tần Lộ Lộ hẹn gặp không phải phòng ở của bọn họ.
Hai người chỉ có thể chính thức đợi xe giao thông công cộng, lên xe.
Vốn Vu Cẩn lúc đầu còn đang nghĩ trong đầu lát nữa mình sẽ ăn gì, hắn rất rất muốn ăn thử vài cây kem này kia.
Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên Vu Cẩn mất tinh thần, hắn dựa vào ghế, biểu cảm khá lạ.
Doãn Húy Minh nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy tư vấn đề chi, chỉ nghe thấy Vu Cẩn bên cạnh dường như đang mất kiên nhẫn giật giật, tần suất sột soạt quá mức thường xuyên.
“Sao vậy?” Doãn Húy Minh quay đầu nhìn qua phát hiện Vu Cẩn bất thường.
Cổ áo Vu Cẩn bị hắn kéo ra có hơi loạn, tên này bản thân hắn đã đẹp rồi lại còn hành động như vậy, làm cho tầm mắt nhìn chằm chằm vào hắn càng lúc càng nhiều.
“Cậu làm gì đó!!” Doãn Húy Minh vội vàng kéo lại quần áo cho Vu Cẩn.
Vu Cẩn cau mày không nói gì.
“Sao thế?” Doãn Húy Minh ý thức được có gì đó không đúng.
“Rất lạ.” Không phải Vu Cẩn không muốn nói, chỉ là hắn không biết nên diễn tả loại cảm giác này như thế nào.
Doãn Húy Minh trực tiếp dẫn Vu Cẩn xuống xe: “Lạ thế nào?” Chỗ hai người đứng không có người, Doãn Húy Minh khá yên tâm.
“Rất…… Rất……” Vu Cẩn nói, bỗng nhiên giơ tay đặt lên ngực mình.
Chỉ thấy hắn chà sát một cái.
“Ta bây giờ rất thoải mái.” Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn nhìn Doãn Húy Minh.
May mắn xung quanh không có người, bởi vì tên Vu Cẩn này bây giờ trơn bóng, trên người không còn một mảnh vải nào.
“Vừa rồi cậu nóng đúng không?” Doãn Húy Minh phát hiện ra vấn đề.
“Hả, vậy à?” Vu Cẩn duỗi tay lay lay tóc mình, xách tóc dài lên.
“Mặc quần áo vào cho tôi.” Doãn Húy Minh đen mặt, “Quần đùi áo tay ngắn cũng được, mặc quần áo vào cho tôi.”
“Nhưng mà ta nóng lắm.” Vẻ mặt Vu Cẩn trông còn rất tủi thân.
“Cậu mặc vào cho tôi!” Doãn Húy Minh duỗi tay đè vai Vu Cẩn lại, hắn biết rõ quần áo Vu Cẩn, Vu Cẩn có thể tự mình biến ra.
“Ô!” Biểu cảm Vu Cẩn ngạc nhiên, “Cơ thể ngươi mát ghê, không hổ là ngọc nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất