Cút Đi Alpha!

Chương 18: Hai cái chăn, anh với em mỗi người một cái

Trước
Là "nhé" chứ không phải "ư" ~

Thậm chí Phạm Tiểu Điền còn không đề ra câu hỏi để Kinh Qua đấu tranh, cậu dùng luôn câu trần thuật, khiến chuyện chung chăn gối trở thành ván đã đóng thuyền.

Kinh Qua hoảng hốt phủ tờ báo lên mặt: "Phạm Tiểu Điền, lần sau em có ý xấu thì đừng có cười với anh."

Phạm Tiểu Điền ủn vào lòng Alpha: "Sao vậy anh?"

"Bởi vì em cười sẽ khiến anh nảy sinh ảo giác." Kinh Qua hơi buồn bực mà cũng hết cách, anh véo quai hàm cậu: "Cảm thấy em chủ động như Alpha vậy."

Ớ, Kinh Qua khen mình chủ động kìa.

Phạm Tiểu Điền vui sướng ngẩng lên, mở rộng cổ áo: "Em có tuyến thể nè." Tuyến thể nhỏ này giống y như cậu, không những xinh xẻo mà còn rất đáng yêu.

Kinh Qua quá thành thật, nghe cậu nói vậy mà muốn độn thổ cho xong. Anh vươn tay ấn cậu vào lòng mình, sợ cậu lại thốt ra mấy câu kinh thiên động địa gì đó. Kết quả là vừa ôm người ta, Kinh Qua không tự chủ ngửi được mùi hương của Phạm Tiểu Điền.

Alpha với Omega kết hợp, trước hết phải dựa vào sự hấp dẫn pheromone của đôi bên. Hồi xưa người ta để ý môn đăng hộ đối, mùi hương cao cấp mới xứng với hương vị xa xỉ, những mùi tầm thường không thể với đến chốn thanh nhã. Giờ đã khác xưa, mấy chục năm trước, đất nước khởi xướng tự do yêu đương, chỉ cần cảm thấy đúng mùi đúng người là có thể ở bên nhau, nói một cách dân gian chính là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Kinh Qua thích mùi hương của Phạm Tiểu Điền, anh cảm thấy mùi sữa ấm áp mang đến sự an toàn, khó lòng hình dung được.

Lạ đời ấy nhờ, Alpha lại cảm nhận được niềm an ủi từ Omega.

Kinh Qua ngồi đó xúc động bùi ngùi, Phạm Tiểu Điền lại nhảy cẫng lên ngay khi tiếng nhạc mở màn chương trình giải trí bắt đầu, cậu thích thú trùm chăn xem TV.

Chừng bảy tám giờ, thời gian chầm chậm chảy xuôi, thậm chí cơn gió thổi qua cũng dịu dàng. Kinh Qua không hứng thú với show tuyển chọn người mới, anh quay đầu đi, tầm mắt lướt qua bờ vai Phạm Tiểu Điền, sau đó nhìn sang ngọn đèn leo lét ngoài cửa sổ. Tiếng cười của Omega thỉnh thoảng quanh quẩn bên tai, lúc cao lúc thấp, tự nhiên thoải mái.

Kinh Qua bỗng nhiên cảm nhận được hương vị của "nhà".

Đồng hồ treo tường đã điểm số chín, Phạm Tiểu Điền vẫn còn đang xem TV. Đến cảnh phấn khích nhất, cậu ngã vào người Alpha mà cười đến nỗi thở không ra hơi.

"Sao vậy em?" Kinh Qua sợ cậu bị sặc.

Phạm Tiểu Điền chỉ TV, thở hổn hển giải thích: "Cậu ấy... cậu ấy rơi xuống nước."

"Rơi xuống nước có gì buồn cười đâu?" Kinh Qua nghĩ mãi không ra.

Phạm Tiểu Điền cũng không nói được lý do, cậu ôm cổ bạn trai ma cười hềnh hệch, cười đến nỗi khản giọng, mê mẩn dựa vào người Kinh Qua, đang định xem tiếp thì hình ảnh trước mắt nhoáng lên, hóa ra TV bị tắt. Kinh Qua cầm điều khiển từ xa, gãi hông cậu ra hiệu.

"Anh làm gì vậy?" Phạm Tiểu Điền xìu xuống.

"Em cứ thế mà ngủ ở nhà anh à?" Kinh Qua thở dài.

Phạm Tiểu Điền chớp mắt, cảm thấy Alpha muốn hôn mình. Thế là cậu dứt khoát dấy lên hồi trống tinh thần, chủ động hôn môi Kinh Qua. Bờ môi anh vẫn còn hơi thở khô nóng, lớp da hơi bong, có lẽ do thời tiết nóng nực, hôn anh khiến môi cậu hơi đau. Vì vậy Phạm Tiểu Điền tức giận, cắn anh một miếng vừa phải.

Trái lại Kinh Qua mất một lúc lâu mới phản ứng kịp: "Em đang... Phạm Tiểu Điền, em không nói với ba mẹ một tiếng sao?" Ý anh là một Omega như cậu, bây giờ ở chung với Alpha, dẫu sao cũng nên báo với người nhà.

Bấy giờ Phạm Tiểu Điền mới phản ứng kịp, bò quanh giường tìm di động.



Di động nằm sau eo Kinh Qua, Alpha càng muốn cậu chủ động đến gần, ghé vào người mình rồi vươn tay là lấy được. Phạm Tiểu Điền cũng cưỡi lên người Kinh Qua thật để lấy di động, nhưng cậu không vội điện. Vài ngón lả lướt, coi bộ cậu đang soạn tin WeChat.

Kinh Qua vô cùng hồi hộp, sốt ruột hơn đợt ghi danh vào trường cảnh sát, dẫu sao người ở đầu dây bên kia chính là mẹ vợ tương lai. Tuy không cần nhìn mặt nhau trao đổi, nhưng đây là lần đầu anh lấy thân phận "Alpha của Phạm Tiểu Điền" để xuất hiện trong tầm mắt đối phương.

Gió ngoài cửa sổ đầy hơi ẩm, cuốn theo sóng nhiệt khiến mồ hôi trên trán Kinh Qua rơi xuống từng giọt. Anh nhìn xoáy tóc trên đầu Phạm Tiểu Điền, tim đập như sấm dậy.

Không biết cậu sẽ nói thế nào, nhưng với tính cách thẳng thắn của Phạm Tiểu Điền, có lẽ cậu sẽ nói thẳng nhỉ?

- - Mẹ, con ở chung với Alpha ạ.

Kinh Qua suy đoán đến nỗi cả người khô nóng, thậm chí anh có thể cảm nhận mồ hôi chảy dọc theo sống lưng thành từng đường uốn lượn, giống như con rắn bò theo những đường vân trên nham thạch, dần dần đi sâu vào tim.

Không thể nhịn được nữa.

Kinh Qua đột ngột ngồi dậy, ôm Phạm Tiểu Điền đang cầm di động vào lòng, lấy hết dũng khí cúi đầu nhìn màn hình di động.

Chỉ vài phút thế thôi mà gió trở nên yên lặng, Alpha chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình, sau đó toàn bộ âm thanh đều trở lại, giống như đồng loạt phun trào trong nháy mắt, đánh cho người ta ngây ngốc.

Hay lắm, trên màn hình di động chi chít chữ ơi là chữ.

- - Mẹ, bé chó nhà mình có thể giao phối rồi. . truyện kiếm hiệp hay

- - Thiệt hả?

- - Thiệt đó mẹ, Omega Labrador thuần chủng luôn, trông rất hiên ngang mạnh mẽ, đẹp trai hơn bé nhà mình nhiều!

...

Loại trừ đủ kiểu, hóa ra tất cả đều là bé chó, thậm chí cái tên Kinh Qua còn chưa được nhắc đến.

Alpha chợt nản lòng, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phạm Tiểu Điền, anh không nhịn được mà dịch lại gần hôn cậu, cắn một miếng rồi hôn thêm một cái nữa. Phạm Tiểu Điền mải lo nhắn Wechat, trong đầu cậu toàn là chuyện chung thân đại sự của Tiểu Hắc, không hề để ý Kinh Qua. Cậu gấp gáp đáp lại anh bằng nụ hôn không khác gì ngoạm một miếng, sau đó tiếp tục trò chuyện với quý bà Diệp An.

May mà Kinh Qua được nụ hôn an ủi, anh ôm Phạm Tiểu Điền, đôi mắt hơi híp lại - Những gì anh mong muốn rất đơn giản mà cũng thật đời thường.

Nhưng có đời thường đi nữa, đến tối đi ngủ cũng dằn vặt lắm.

Phạm Tiểu Điền vui vẻ ôm eo Kinh Qua, không chịu đi tắm. Cậu cứ cọ tới cọ lui nhưng Alpha rất giữ nguyên tắc, xách cậu đến cửa phòng tắm, sau đó ném khăn tắm vào.

"Kinh Ca." Phạm Tiểu Điền ôm mép cửa, ló đầu nhìn ra ngoài.

Kinh Qua sợ đè ép ngón tay cậu, anh nhíu mày buông tay, thế mà cậu cứ ló ra, níu ống tay áo anh mà tha thiết chờ mong.

"Tự tắm đi." Bấy giờ Alpha không chờ cậu mở miệng, chặn đứng tâm tư của cậu.

Tâm tư mình bị nhìn thấu, Phạm Tiểu Điền hụt hẫng lùi ra sau, ỉu xìu đóng cửa lại. Kinh Qua đứng bên ngoài rầu rĩ gãi đầu, anh cảm thấy suy nghĩ của Phạm Tiểu Điền không những dễ đoán mà còn rất hồn nhiên, nhưng nếu tắm chung sẽ phạm vào quy tắc. Đến lúc đó cả người cậu mềm nhũn, dính lấy người anh rồi hôn với cắn, bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra, tại sao Phạm Tiểu Điền cứ không biết sợ như vậy?



Phạm Tiểu Điền đang cởi đồ trong phòng tắm, thật lòng cậu không nghĩ nhiều như vậy. Cậu mau chóng bỏ qua sự buồn bã vừa rồi, cởi áo sơ mi của Kinh Qua ra, để mông trần rồi vặn vòi hoa sen, kết quả không biết điều chỉnh nhiệt độ, dòng nước lạnh toát dội xuống đầu.

Cậu lạnh đến mức nhảy dựng lên và kêu oái oái.

"Tiểu Điền?" Kinh Qua ở bên ngoài, nghe tiếng cậu mà hết hồn.

Phạm Tiểu Điền lau nước trên mặt mình: "Kinh Ca, nước ấm là bên trái hay bên phải ạ?"

"Bên trái."

Phòng tắm yên tĩnh vài phút rồi lại có tiếng nước chảy róc rách vang lên, Phạm Tiểu Điền xả nước ấm, thoải mái xoay vòng. Cậu không biết Kinh Qua luôn canh chừng ngoài cửa, thành ra sau khi tắm xong, cậu vừa mở cửa đã giật mình.

Kinh Qua sờ gò má ửng hồng của cậu, không biết vì sao anh lại thở dài.

Phạm Tiểu Điền đi chân trần, tóc mái vẫn còn đẫm nước, lông mi cũng ướt dầm dề. Cậu nhếch môi mỉm cười ngọt ngào với Alpha, ngay cả pheromone cũng nhuốm hơi nước, Kinh Qua ngửi thấy mà không nhịn nổi, cúi đầu hôn lên môi cậu.

"Kinh Ca." Phạm Tiểu Điền lập tức bám lên người anh, nước trên người cậu chưa được lau khô. Hai cơ thể chạm vào nhau, chiếc eo thon gầy bị quần áo đẫm nước phác họa rõ nét.

"Em ngủ trước đi." Kinh Qua hết cách đành bế Phạm Tiểu Điền lên giường.

Hai chiếc chăn điều hòa được gấp vuông vắn như miếng đậu hũ đã nằm sẵn trên giường, Phạm Tiểu Điền nhìn tới ngó lui, vừa thấy chăn đã nhấc chân đạp không ngừng. Kinh Qua đau đầu muốn chết, cho dù đang ôm eo Phạm Tiểu Điền, anh cũng không ngăn được chân cậu nên đành trơ mắt nhìn cậu phá hỏng ổ chăn vừa mới gấp gọn.

Phạm Tiểu Điền còn rất hả hê: "Dù sao lát nữa cũng phải đắp mà."

"Em đắp một cái, anh đắp một cái." Kinh Qua đưa li nước lạnh cho cậu: "Nếu anh trở lại mà thấy em đắp hai cái, anh sẽ ra ngoài ngủ ghế sofa."

Phạm Tiểu Điền ngoan ngoãn ngay tức thì, ôm chiếc chăn của mình mà ra sức gật đầu, nghe lời rúc vào trong chăn, không dám thò chân ra ngoài. Kinh Qua sợ cậu đổ mồ hôi nên vén góc chăn lên, kết quả nhìn thấy Phạm Tiểu Điền nép đôi tay vào người, không dám nhúc nhích.

Alpha không nhịn được cười, thầm nghĩ nếu như anh cười thật, Phạm Tiểu Điền sẽ không nghe lời, thế nên anh đành nghiêm mặt bước ra khỏi phòng: "Anh đi tắm đây, em mệt thì ngủ trước đi."

Phạm Tiểu Điền cứ nhìn đến khi Kinh Qua đóng cửa, cậu nằm yên một lát rồi vươn nửa cánh tay ra trước, sau đó thò một chân ra. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, lá gan cậu cũng lớn hơn, thế là lén lút tìm điều khiển TV, bật nhỏ tiếng để xem chương trình tuyển chọn người mới, ngay cả cười cũng không dám cười lớn, cậu che miệng cười hì hì.

Khá giống hồi nhỏ, Phạm Tiểu Điền tan học về nhà sẽ lén xem phim hoạt hình, vừa thích thú nghe ngóng TV, vừa canh chừng tiếng bước chân của ba mẹ. Trong ký ức của cậu, những ngày tháng ấy thường đi kèm với tiếng ve kêu xào xạc ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại có mưa rào bất chợt, trong không khí có mùi hơi nước nồng đậm.

Nhưng cẩn thận đến đâu cũng có ngày bị tóm, bởi vì quý bà Diệp An không phải người dễ lừa: Bà sờ đầu TV, hễ thấy nó nóng là xách cổ Phạm Tiểu Điền ra khỏi phòng, phạt cậu mài những phiến đá chưa được đẽo gọt.Những phiến đá góc cạnh dần trở nên tròn trịa, Phạm Tiểu Điền cũng từ một cậu bé xem phim hoạt hình lớn lên thành thiếu niên say mê "văn học thương tích"[1]. Bấy giờ Diệp An lại ước gì con trai xem phim hoạt hình, bà sợ lỡ có ngày Phạm Tiểu Điền theo đuổi Alpha bá đạo nào đấy đến mức chạy lung tung khắp nơi.

[1] Văn học thương tích: Ra đời trong bối cảnh xã hội đầy biến động của Trung Quốc những năm 1960 - 1970, đề cập đến những bi kịch đau khổ của đời người.

Phạm Tiểu Điền vừa xem TV, vừa suy nghĩ miên man, mới đó đã quên béng lời răn đe của Kinh Qua.

Kinh Qua đã quen sống trong bộ đội nên anh chỉ mất năm phút tắm rửa. Chờ cho cơ thể thoải mái mát mẻ, anh đẩy cửa phòng tắm ra thì nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ của Omega trong phòng. Alpha cảm thấy tiếng cười của cậu ngọt làm sao, giống như một viên kẹo sữa ngấm vào lòng vậy. Kinh Qua không nhịn được đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng rồi lại nghĩ nếu mình đột ngột mở cửa sẽ dọa sợ Phạm Tiểu Điền, thế nên anh mới ho nhẹ vài tiếng.

Quả nhiên người trong phòng bắt đầu hoang mang hoảng loạn.

Kinh Qua ở ngoài cửa, thầm đếm 60 giây, vờ như mới tắm xong rồi đẩy cửa ra. Anh thấy Phạm Tiểu Điền cuộn tròn trong chăn giống như một bé hamster không chịu nằm yên, rõ ràng cậu đang giả vờ ngủ, thế mà mấy ngón chân cứ cuộn tới cuộn lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước