Cứu Con Bạch Hổ Vô Sỉ

Chương 2:

Trước Sau
Một lúc sau, trong cơn mê nàng chỉ cảm thấy sự khó chịu trên mặt mình đã biến mất, tiếng hít thở cũng không còn nghe thấy nữa, sau đó nàng lại ngất đi.

Lúc ý thức mơ hồ Hoắc Vân Dung cảm thấy bản thân như rơi vào một hố đen không đáy, trong hố đen không có gì khác, đến cả ngón tay cũng không nhìn thấy đã vậy còn không có âm thanh nào mà chỉ có không khí lạnh lẽo liên tục ập đến từ bốn phía, nàng như đang ở trong một hầm băng, hơi lạnh khiến nàng rét run.

Hoắc Vân Dung muốn cuộn tròn lại nhưng không thể cử động. Nàng rên rỉ trong đau đớn, tiếng phát ra cũng yếu ớt đến không nghe được. Khi cơ thể lạnh đến mức chỉ muốn chết đi thì bỗng nhiên xung quanh nàng lại có hơi nóng truyền đến như có thêm chút hơi ấm trong căn nhà băng giá, làm cơn lạnh trong người nàng dần biến mất. Sau đó nàng nghiêng đầu rồi lại ngất đi.

Khi thật sự tỉnh lại, Hoắc Vân Dung cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Nàng chớp nhẹ mắt, cũng không phân biệt được mình còn ở trần thế hay đã rơi vào địa ngục.

Nàng mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng không thể nhìn rõ. Đã gần chạng vạng nên sắc trời cũng đã hơi tối đen, nàng chỉ lờ mờ nhận ra mình đang ở trong một sơn cốc, xung quanh là núi non được mây mù bao phủ, rừng cây rậm rạp và còn có tiếng nước chảy róc rách. Nàng nghĩ thầm chắc là mình vẫn còn sống.

Hoắc Vân Dung vừa định ngồi dậy nhưng chỉ nhúc nhích một chút đã cảm thấy đau nhói, đau đến mức suýt nữa là ngất đi, vì vậy nàng đành từ bỏ ý định đứng lên và ngoan ngoãn nằm xuống.



Sau khi nằm yên được một lúc thì bụng lại kêu lên, nàng đói rồi.

Tay chân và cả người đều như bị tảng đá nghiền nát, chỉ cần nhúc nhích là đau thấu tim, chỉ có phần đầu là có thể quay qua quay lại một chút. Hoắc Vân Dung quay đầu lại nhìn thấy cảnh trước mặt khiến nàng vừa mừng vừa sợ, bên cạnh nàng lại còn có mấy đống quả dại. Chẳng lẽ trong sơn cốc này thật sự có người sống sao!

Bụng nàng đói cồn cào nên không kịp suy nghĩ gì đã cố nén đau nhức đưa tay cầm một quả dại bỏ vào miệng.

Ăn xong một quả vẫn cảm thấy chưa đủ còn muốn ăn thêm quả nữa nhưng khi Hoắc Vân Dung vừa cầm được quả dại thì chợt nghe thấy tiếng động, hình như là tiếng bước chân giẫm lên cành lá khô. Nàng vui mừng khôn xiết, thật sự có người trong sơn cốc này!

Nàng vừa định kêu cứu thế nhưng vừa quay đầu nhìn lại thì sợ đến mất mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau