Cứu Con Bạch Hổ Vô Sỉ

Chương 7:

Trước Sau
Có nơi trú ẩn khiến cuộc sống của Hoắc Vân Dung dễ dàng hơn một chút, nàng không cần chịu mưa gió, mỗi ngày Bạch Hổ sẽ đi kiếm ăn cho nàng, ban đêm dùng lông giữ ấm cho nàng. Nàng không phải ăn đói mặc rách, đã vậy còn có một mãnh thú uy phong canh giữ bên cạnh nên không cần lo lắng sẽ bị những thú dữ khác trong núi làm hại.

Nhưng khát vọng về nhà của Hoắc Vân Dung vẫn không vì thế mà giảm đi, không chỉ vì nàng nhớ cha mẹ mà còn vì nơi thâm sơn cùng cốc này chỉ có một mình nàng, đến cả một người để trò chuyện cũng không có, thật sự quá cô đơn.

Mỗi khi nào thời tiết tốt nàng sẽ đi dạo xung quanh và cố gắng tìm đường ra ngoài nhưng nàng vừa trọng thương nên cơ thể vẫn còn yếu ớt. Đường trong núi lại rất gập ghềnh với những tảng đá lởm chởm và cây cối mọc um tùm, thường chưa đi được bao xa thì nàng đã thấy chân mỏi người yếu, mệt đến mức thở hồng hộc.

Nàng đã từng cầu xin Bạch Hổ cõng nàng đi tìm đường ra nhưng không biết vì sao mỗi lần nhắc đến chuyện này nó lại luôn từ chối, không những không chịu mà còn hơi tức giận, sau nhiều lần như vậy thì nàng không van xin nó nữa.

Thấm thoắt lại một ngày trôi qua, trăng lại mọc và mặt trời lại lặn, hôm nay Hoắc Vân Dung vẫn không tìm được gì. Nàng đành chán nản trở về sơn động rồi khoanh gối ngồi trước đống lửa, ngơ ngác nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mặt, không biết bản thân phải ở nơi này đến bao giờ. Nghĩ đến đây nước mắt nàng cứ tuôn rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây.

Bạch Hổ nằm ở bên cạnh dùng đôi mắt vàng rực chăm chú nhìn nàng, thấy nàng đang khóc đột nhiên nó đưa đầu lưỡi dày nhẹ nhàng liếm lên mí mắt nàng để bày tỏ sự an ủi.

Kết quả Hoắc Vân Dung không những không ngăn được nước mắt mà còn khẽ nức nở, Bạch Hổ hoảng hốt co rụt lại, ánh mắt như thể không biết mình đã làm sai điều gì.

Hoắc Vân Dung càng nghĩ lại càng đau lòng, hai tay nàng ôm lấy cổ Bạch Hổ, tựa vào đầu nó khóc lớn: “Tiểu Bạch…” Nàng đặt tên cho nó là Tiểu Bạch.

“Ta rất nhớ phụ thân, cũng rất nhớ mẫu thân…” Nước mắt chảy càng nhiều, đến mức ướt đẫm cả lông Bạch Hổ, Hoắc Vân Dung nức nở: “Ta muốn về nhà, không muốn ở lại đây nữa…”

Ban đầu Bạch Hổ được nàng ôm trong lòng còn liên tục cụng mũi vào người nàng nhưng nghe đến đây nó bỗng mở to hai mắt, bất ngờ hất nàng ra. Nó khịt mũi rồi duỗi bốn chân đứng lên sau đó vung đuôi nghênh ngang bỏ đi.



Hoắc Vân Dung đang khóc rất hăng say đột nhiên lại bị hất ra nên nàng sững sờ tại chỗ. Đôi mắt đẫm lệ chỉ lờ mờ nhìn thấy Bạch Hổ ra khỏi sơn động cũng không thèm quay đầu nhìn nàng một cái, làm lòng nàng càng thêm bi thương.

Nàng nằm trên chiếu rơm khóc hết nửa đêm, mãi cho đến khi mệt lả thì mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, khi Hoắc Vân Dung tỉnh dậy vẫn chưa thấy bóng dáng của Bạch Hổ đâu. Điều đó khiến trái tim của nàng càng buồn hơn nhưng dường như nước mắt đêm qua đã cạn khô, không thể chảy thêm được nữa, nàng đành khẽ thở dài.

Suốt cả ngày Bạch Hổ không hề xuất hiện còn Hoắc Vân Dung đi đến dòng suối nơi mình rơi xuống ngơ ngác ngước nhìn lên trên, chỉ thấy một vách núi cao ngút trời được mây mù bao phủ, không thể nhìn thấy đỉnh.

Nàng ngồi xổm xuống bên dòng suối, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong dòng nước. Không biết đã qua bao lâu, bụng nàng đã phát ra tiếng kêu, nàng đã đói rồi. Từ khi gặp Bạch Hổ thì nàng chưa bao giờ phải chịu đói nhưng bây giờ Bạch Hổ đã không còn ở bên cạnh nàng…

Hoắc Vân Dung muốn ra suối bắt cá nhưng không còn sức, nàng đành phải dùng tay múc nước suối uống vài hớp cho đỡ đói.

Hoắc Vân Dung ngồi yên bên suối thật lâu, cho đến khi trời chiều ngả về tây sương mù giăng quanh lối, gió đêm lạnh thấu xương thổi từng đợt, nàng mới chịu đứng lên chậm rãi quay về sơn động.

Con suối cách sơn động khá xa, cả ngày nay Hoắc Vân Dung chưa ăn gì chỉ uống mấy hớp nước nên khi về đến sơn động, nàng vừa mệt vừa đói, suýt chút nữa đã ngã quỵ ở cửa động.

Nàng đặt tay trước cửa động thở từng hơi ngắn, ngừng lại một hơi vừa định bước vào trong động thì đột nhiên có một bóng trắng xuất hiện, lao thẳng vào lòng nàng.

Hoắc Vân Dung không kịp đề phòng nên ngã xuống đất, nàng chỉ cảm thấy rất mệt. Sau khi gắng gượng mở mắt ra nhìn thấy bóng dáng kia thì khẽ gọi một tiếng “Tiểu Bạch”, sau đó liền mơ màng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau