Chương 23: Nghênh địch, nghênh địch
Vâng! Thích Lâu Chúa bị hạ nhục là Cố công tử nổi điên
Đường Gia Bảo ở ngoại thành Cung Châu.
Cố Tích Triều vừa thấy thấp thoáng tổng đàn Đường Môn, bỗng nhiên có cảm giác kinh hãi.
Có lẽ ai cũng sợ sấm động long đàm hổ huyệt —— nhưng ít ra ngươi cũng biết được trong huyệt có cái quái gì.
Đường Môn đáng sợ, chính là ở chỗ mặc dù ngươi tìm thấy được rất nhiều tư liệu về đệ tử Đường Môn—— nhưng vĩnh viễn không có được cảm giác an tâm đã tính toán kỹ càng.
Ngươi vẫn sẽ sợ thôi —— ít nhất là cảm thấy cực kỳ bất an, thập phần lo ngại.
Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng từ sau lưng vươn tay nắm lấy tay Cố Tích Triều, “Làm hết sức, không thẹn với lòng.”
Cố Tích Triều liền thoáng bình tâm lại một chút, nhưng vẫn nói, “Có lẽ chúng ta đi vào rồi, không ra được nữa.”
“Cũng không hối tiếc.” Thích Thiếu Thương trầm giọng kiên định.
Trong tay truyền đến một hơi ấm thản nhiên, khiến người ta có cảm giác ấm tận tâm khảm.
Vì thế Cố Tích Triều nở nụ cười như nắng tỏa, dùng móng tay âm thầm ấn ấn vào lòng bản tay của Thích Thiếu Thương, “Huynh ngu thật, thực sự rất ngu.”
Thích Thiếu Thương có đau một chút, nhưng lại cười trừ, “Ở trước mặt đệ, ngu cả đời thì sao chứ?”
Ngoài đại môn của Đường Môn, ngay cả mặt trời cũng không sáng nổi.
Cung Châu Thành quanh năm ướt át thoáng ẩn thoáng hiện trong sương mù.
Cố Tích Triều khẽ thề trong lòng —— ta muốn xem huynh ngu ngốc cả đời, đến tột cùng có thể biến ta thành ngốc nghếch đến mức nào.
Đường Lão Thái Thái lại không thèm để ý đến thiếp báo danh —— Cố Tích Triều không nghĩ tới một cuộc mở màn như thế.
Danh tiếng của Kim Phong Tế Vũ Lâu mà Đường Môn lại không thèm coi ra đinh gì. Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu Chúa đích thân đến trước đại môn, thế nhưng không thấy được một ma nào của Đường Môn nghênh đón.
Cố Tích Triều vì thế mà giận điên lên.
Hắn không cho phép Thích Thiếu Thương bị người khác khinh thị. Hắn Cố công tử kinh tài tuyệt mỹ thiên hạ đều biết, cũng coi như chỉ thua dưới tay Thích Thiếu Thương. Hắn chỉ cho phép chính mình thua dưới tay Thích Thiếu Thương.
Thế mà giờ Đường Môn lại không thèm nể mặt Kim Phong Tế Vũ Lâu.
Không thèm nể mặt Kim Phong Tế Vũ Lâu, chính là không thèm nể mặt Thích Thiếu Thương.
Hắn không cho phép bất cứ ai dưới gầm trời này được coi thường Thích Thiếu Thương, ngoại trừ hắn.
Cố Tích Triều vận công pháp “Thiên Lý Truyền Âm”, từng chữ từng lời, rõ ràng hô vang.
Thanh âm vang quanh lên tận đỉnh Đường Gia Bảo, trong phạm vi đều có thể nghe thấy.
“Kim Phong Tế Vũ Lâu Thích Thiếu Thương Thích Lâu Chúa bái kiến Đường Môn Đường Lão Thái Thái. Thông truyền bất ứng (đã báo mà không hồi đáp), đành phải mạo muội dùng cách này đàm đạo. Hy vọng Đường Lão Thái Thái đừng trách.”
Im lặng trong một chớp mắt, Cố Tích Triều không nghe được hồi âm. Hắn còn nói, “Tự cổ lễ nghi bang giao Trung Hoa, Đường Môn chẳng lẽ vì đóng doanh nơi sơn cước hoang vắng nên ngay cả lễ nghi thứ bậc tối thiểu cũng không biết???!!!”
Cố Tích Triều thừa nhận hắn đang cáu điên
Vì vấn đề danh dự của Thích Thiếu Thương mà hắn phải phát cáu.
Cho nên mới bắt đầu đã quên béng mất, sách lược chính mình vạch ra lần này là “Hòa”, không phải “Chiến”, nhưng cũng chính hắn còn chưa đặt được chân nào vào cửa Đường Gia Bảo đã hạ chiến thư rồi.
Chính là lời đã nói ra, không thể vãn hồi.
Thích Thiếu Thương có chút lo lắng nhìn Cố Tích Triều, “Có phải chúng ta có chỗ nào sơ suất không?”
Cố Tích Triều nhẹ giọng ghé tai hắn mà thì thầm, “Không thỏa đáng thì cũng phải làm. Đến nước này thì đi bước nào tính bước đó.”
Đường Gia Bảo vẫn đáp trả bằng lặng im rợn người —— im lặng đến mức tưởng như bên trong không có ma nào sống.
Cố Tích Triều vừa định nói tiếp, bỗng nhiên thanh âm một nữ nhân vang tới đáp trả.
“Kim Phong Tế Vũ Lâu mang họ Cố từ khi nào?”
Cố Tích Triều mỉm cười, ” Thế Đường Môn không dám gặp người từ khi nào?”
Nàng kia hừ lạnh một tiếng, “Cố Tích Triều, chuyện của Thích Thiếu Thương, ngươi làm chủ được à?”
Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng xoa tay Cố Tích Triều, “Vị cô nương này, tại hạ Thích Thiếu Thương, hôm nay bái kiến Đường Môn Đường Lão Thái Thái, là vì thông truyền bất ứng mà phải dùng đến hạ sách này, mong rằng cô nương bao dung.”
“Này… đây còn giống tiếng người.”
Nghe nàng kia khẩu khí vô lễ, Cố Tích Triều thản nhiên đáp trả, “Thích đại hiệp, ngươi cần gì phải dùng tiếng người để đối đáp với cái loại không đáng làm người.”
“Cố Tích Triều!” Nàng kia xem ra thẹn quá thành giận, thanh âm bỗng nhiên vang lớn gấp đôi.
Ngay lúc đó, một thanh âm già nua truyền tới, “Lục nha đầu, mở cửa đón khách vào.”
Thanh âm này, chính là của Đường Lão Thái Thái, chủ nhân tối cao của Đường Môn.
Thiếu nữ kia lập tức im bặt, chỉ nghe một tiếng “hừ” khinh miệt, đại môn Đường Gia Bảo mở ra.
Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương chậm rãi đi về phía trước, lại nghe thanh âm già nua kia vang vọng, “Thỉnh Cố công tử dừng bước, Đường Môn chỉ tiếp đãi người của Kim Phong Tế Vũ Lâu.”
Cố Tích Triều nhíu nhíu khóe mắt, vừa định nói gì, đã nghe Thích Thiếu Thương mở miệng trước.
“Đường Lão Thái Thái, Cố Tích Triều là quân sư của Kim Phong Tế Vũ Lâu ta. Vì sao phải dừng bước?”
Tĩnh trong chốc lát, Đường Lão Thái Thái lại nói vọng ra, “Thì ra Đường Môn ẩn vu núi rừng bấy lâu nay, không biết thiên hạ đại biến. Cố công tử không ngờ lại trở thành quân sư của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đường Môn thất lễ không tiếp đón từ xa.”
Cố Tích Triều đạm mạc cười, “Không cần phải khách khí, thế dời sự dịch, Đường Lão Thái Thái hẳn là nhúng tay ra vào cũng chẳng ít gì.”
“Đảm lược của Cố công tử quả không nhỏ. Vào đến cửa Đường Môn còn ăn nói lỗ mãng, không thèm kính trọng trưởng bối. Lão thân thật sự bội phục hết lòng.”
“Danh dự cũng phải giữ cho nhau thôi. Trên giang hồ ngươi kính ta một thước, ta nhường ngươi một trượng. Đường Lão Thái Thái để đoàn khách từ xa tới đứng trân trân ngoài cửa mà chờ, chẳng lẽ đó là tôn trọng đạo lễ hay sao?” Cố Tích Triều chẳng hề sợ hãi, từng chữ từng lời đánh vào chỗ sơ suất của Đường Môn.
“Khá lắm, Cố công tử quả nhiên mồm miệng lanh lợi, thiệt xán liên hoa (miệng lưỡi xảo quyệt, lắm đường lắt léo). Xem ra lão thân phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa rồi. Chỉ là lão thân không biết, Cố công tử từng được Thích Lâu Chúa kính không chỉ một thước, thế nhưng Cố công tử đáp lễ thế nào?”
Một chớp mắt kia Cố Tích Triều cứng đơ. Hắn không biết nên trả lời câu hỏi nhẹ nhàng ngoan độc này thế nào cho phải.
Nhưng Thích Thiếu Thương thay hắn trả lời.
“Quá vật đan cải, thiện mạc đại yên (Biết sai mà sửa, còn gì tốt hơn). Hiện giờ Cố Tích Triều là quân sư của ta. Đường Lão Thái Thái đối với quân sư Kim Phong Tế Vũ Lâu, xin hãy khách khí một chút.”
Thích Thiếu Thương xưa nay vẫn là ôn hòa hiền hậu.
Nhưng ôn hoà hiền hậu không có nghĩa là hắn sẽ không sôi máu.
Thích Thiếu Thương vừa thốt ra lời, Đường Lão Thái Thái liền im bặt.
Đại môn Đường Gia Bảo mở ra, chỉ cần liếc vào một cái đã có cảm giác tóc gáy dựng ngược.
Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhìn nhau cười, từ từ tiến vào.
==
Ghi chú: lời dạy của Phật
Nhân phi Thánh Hiền, thục năng vô quá?
Quá vật đan cải, thiện mạc đại yên!
Nghĩa là:
Con người nào phải Thánh Hiền, ai chẳng lầm lỗi?
Chẳng sợ sửa đổi, còn gì tốt hơn!
Đường Gia Bảo ở ngoại thành Cung Châu.
Cố Tích Triều vừa thấy thấp thoáng tổng đàn Đường Môn, bỗng nhiên có cảm giác kinh hãi.
Có lẽ ai cũng sợ sấm động long đàm hổ huyệt —— nhưng ít ra ngươi cũng biết được trong huyệt có cái quái gì.
Đường Môn đáng sợ, chính là ở chỗ mặc dù ngươi tìm thấy được rất nhiều tư liệu về đệ tử Đường Môn—— nhưng vĩnh viễn không có được cảm giác an tâm đã tính toán kỹ càng.
Ngươi vẫn sẽ sợ thôi —— ít nhất là cảm thấy cực kỳ bất an, thập phần lo ngại.
Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng từ sau lưng vươn tay nắm lấy tay Cố Tích Triều, “Làm hết sức, không thẹn với lòng.”
Cố Tích Triều liền thoáng bình tâm lại một chút, nhưng vẫn nói, “Có lẽ chúng ta đi vào rồi, không ra được nữa.”
“Cũng không hối tiếc.” Thích Thiếu Thương trầm giọng kiên định.
Trong tay truyền đến một hơi ấm thản nhiên, khiến người ta có cảm giác ấm tận tâm khảm.
Vì thế Cố Tích Triều nở nụ cười như nắng tỏa, dùng móng tay âm thầm ấn ấn vào lòng bản tay của Thích Thiếu Thương, “Huynh ngu thật, thực sự rất ngu.”
Thích Thiếu Thương có đau một chút, nhưng lại cười trừ, “Ở trước mặt đệ, ngu cả đời thì sao chứ?”
Ngoài đại môn của Đường Môn, ngay cả mặt trời cũng không sáng nổi.
Cung Châu Thành quanh năm ướt át thoáng ẩn thoáng hiện trong sương mù.
Cố Tích Triều khẽ thề trong lòng —— ta muốn xem huynh ngu ngốc cả đời, đến tột cùng có thể biến ta thành ngốc nghếch đến mức nào.
Đường Lão Thái Thái lại không thèm để ý đến thiếp báo danh —— Cố Tích Triều không nghĩ tới một cuộc mở màn như thế.
Danh tiếng của Kim Phong Tế Vũ Lâu mà Đường Môn lại không thèm coi ra đinh gì. Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu Chúa đích thân đến trước đại môn, thế nhưng không thấy được một ma nào của Đường Môn nghênh đón.
Cố Tích Triều vì thế mà giận điên lên.
Hắn không cho phép Thích Thiếu Thương bị người khác khinh thị. Hắn Cố công tử kinh tài tuyệt mỹ thiên hạ đều biết, cũng coi như chỉ thua dưới tay Thích Thiếu Thương. Hắn chỉ cho phép chính mình thua dưới tay Thích Thiếu Thương.
Thế mà giờ Đường Môn lại không thèm nể mặt Kim Phong Tế Vũ Lâu.
Không thèm nể mặt Kim Phong Tế Vũ Lâu, chính là không thèm nể mặt Thích Thiếu Thương.
Hắn không cho phép bất cứ ai dưới gầm trời này được coi thường Thích Thiếu Thương, ngoại trừ hắn.
Cố Tích Triều vận công pháp “Thiên Lý Truyền Âm”, từng chữ từng lời, rõ ràng hô vang.
Thanh âm vang quanh lên tận đỉnh Đường Gia Bảo, trong phạm vi đều có thể nghe thấy.
“Kim Phong Tế Vũ Lâu Thích Thiếu Thương Thích Lâu Chúa bái kiến Đường Môn Đường Lão Thái Thái. Thông truyền bất ứng (đã báo mà không hồi đáp), đành phải mạo muội dùng cách này đàm đạo. Hy vọng Đường Lão Thái Thái đừng trách.”
Im lặng trong một chớp mắt, Cố Tích Triều không nghe được hồi âm. Hắn còn nói, “Tự cổ lễ nghi bang giao Trung Hoa, Đường Môn chẳng lẽ vì đóng doanh nơi sơn cước hoang vắng nên ngay cả lễ nghi thứ bậc tối thiểu cũng không biết???!!!”
Cố Tích Triều thừa nhận hắn đang cáu điên
Vì vấn đề danh dự của Thích Thiếu Thương mà hắn phải phát cáu.
Cho nên mới bắt đầu đã quên béng mất, sách lược chính mình vạch ra lần này là “Hòa”, không phải “Chiến”, nhưng cũng chính hắn còn chưa đặt được chân nào vào cửa Đường Gia Bảo đã hạ chiến thư rồi.
Chính là lời đã nói ra, không thể vãn hồi.
Thích Thiếu Thương có chút lo lắng nhìn Cố Tích Triều, “Có phải chúng ta có chỗ nào sơ suất không?”
Cố Tích Triều nhẹ giọng ghé tai hắn mà thì thầm, “Không thỏa đáng thì cũng phải làm. Đến nước này thì đi bước nào tính bước đó.”
Đường Gia Bảo vẫn đáp trả bằng lặng im rợn người —— im lặng đến mức tưởng như bên trong không có ma nào sống.
Cố Tích Triều vừa định nói tiếp, bỗng nhiên thanh âm một nữ nhân vang tới đáp trả.
“Kim Phong Tế Vũ Lâu mang họ Cố từ khi nào?”
Cố Tích Triều mỉm cười, ” Thế Đường Môn không dám gặp người từ khi nào?”
Nàng kia hừ lạnh một tiếng, “Cố Tích Triều, chuyện của Thích Thiếu Thương, ngươi làm chủ được à?”
Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng xoa tay Cố Tích Triều, “Vị cô nương này, tại hạ Thích Thiếu Thương, hôm nay bái kiến Đường Môn Đường Lão Thái Thái, là vì thông truyền bất ứng mà phải dùng đến hạ sách này, mong rằng cô nương bao dung.”
“Này… đây còn giống tiếng người.”
Nghe nàng kia khẩu khí vô lễ, Cố Tích Triều thản nhiên đáp trả, “Thích đại hiệp, ngươi cần gì phải dùng tiếng người để đối đáp với cái loại không đáng làm người.”
“Cố Tích Triều!” Nàng kia xem ra thẹn quá thành giận, thanh âm bỗng nhiên vang lớn gấp đôi.
Ngay lúc đó, một thanh âm già nua truyền tới, “Lục nha đầu, mở cửa đón khách vào.”
Thanh âm này, chính là của Đường Lão Thái Thái, chủ nhân tối cao của Đường Môn.
Thiếu nữ kia lập tức im bặt, chỉ nghe một tiếng “hừ” khinh miệt, đại môn Đường Gia Bảo mở ra.
Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương chậm rãi đi về phía trước, lại nghe thanh âm già nua kia vang vọng, “Thỉnh Cố công tử dừng bước, Đường Môn chỉ tiếp đãi người của Kim Phong Tế Vũ Lâu.”
Cố Tích Triều nhíu nhíu khóe mắt, vừa định nói gì, đã nghe Thích Thiếu Thương mở miệng trước.
“Đường Lão Thái Thái, Cố Tích Triều là quân sư của Kim Phong Tế Vũ Lâu ta. Vì sao phải dừng bước?”
Tĩnh trong chốc lát, Đường Lão Thái Thái lại nói vọng ra, “Thì ra Đường Môn ẩn vu núi rừng bấy lâu nay, không biết thiên hạ đại biến. Cố công tử không ngờ lại trở thành quân sư của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đường Môn thất lễ không tiếp đón từ xa.”
Cố Tích Triều đạm mạc cười, “Không cần phải khách khí, thế dời sự dịch, Đường Lão Thái Thái hẳn là nhúng tay ra vào cũng chẳng ít gì.”
“Đảm lược của Cố công tử quả không nhỏ. Vào đến cửa Đường Môn còn ăn nói lỗ mãng, không thèm kính trọng trưởng bối. Lão thân thật sự bội phục hết lòng.”
“Danh dự cũng phải giữ cho nhau thôi. Trên giang hồ ngươi kính ta một thước, ta nhường ngươi một trượng. Đường Lão Thái Thái để đoàn khách từ xa tới đứng trân trân ngoài cửa mà chờ, chẳng lẽ đó là tôn trọng đạo lễ hay sao?” Cố Tích Triều chẳng hề sợ hãi, từng chữ từng lời đánh vào chỗ sơ suất của Đường Môn.
“Khá lắm, Cố công tử quả nhiên mồm miệng lanh lợi, thiệt xán liên hoa (miệng lưỡi xảo quyệt, lắm đường lắt léo). Xem ra lão thân phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa rồi. Chỉ là lão thân không biết, Cố công tử từng được Thích Lâu Chúa kính không chỉ một thước, thế nhưng Cố công tử đáp lễ thế nào?”
Một chớp mắt kia Cố Tích Triều cứng đơ. Hắn không biết nên trả lời câu hỏi nhẹ nhàng ngoan độc này thế nào cho phải.
Nhưng Thích Thiếu Thương thay hắn trả lời.
“Quá vật đan cải, thiện mạc đại yên (Biết sai mà sửa, còn gì tốt hơn). Hiện giờ Cố Tích Triều là quân sư của ta. Đường Lão Thái Thái đối với quân sư Kim Phong Tế Vũ Lâu, xin hãy khách khí một chút.”
Thích Thiếu Thương xưa nay vẫn là ôn hòa hiền hậu.
Nhưng ôn hoà hiền hậu không có nghĩa là hắn sẽ không sôi máu.
Thích Thiếu Thương vừa thốt ra lời, Đường Lão Thái Thái liền im bặt.
Đại môn Đường Gia Bảo mở ra, chỉ cần liếc vào một cái đã có cảm giác tóc gáy dựng ngược.
Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhìn nhau cười, từ từ tiến vào.
==
Ghi chú: lời dạy của Phật
Nhân phi Thánh Hiền, thục năng vô quá?
Quá vật đan cải, thiện mạc đại yên!
Nghĩa là:
Con người nào phải Thánh Hiền, ai chẳng lầm lỗi?
Chẳng sợ sửa đổi, còn gì tốt hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất