Chương 51: Hảo đối thủ đích đối (đối nghịch với hảo đối thủ)
Cuộc khởi nghĩa Phương Tịch bị đánh bại, binh tướng triều đình dồn lực sang vùng Kinh Đông, cũng có một vài nữ nhân giang hồ tận tâm tận lực đi trợ giúp Tống Giang.
Nhưng Kim Phong Tế Vũ Lâu không đi.
Cố Tích Triều thử cẩn thận một phen so sánh lời nói của Nhâm Lao với việc làm của Tống Giang.
“Tụ Nghĩa Sảnh” sửa thành “Trung Nghĩa Đường” —— vì sao chứ?
Tống Giang vốn chỉ là một áp ti (chức quan áp ngục) tại Sơn Đông —— người trong quan trường. Mà trên giang hồ cũng vẫn có tin đồn, mâu thuẫn giữa Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái () và Tống Giang đã sớm trở nên gay gắt, Thủy Bạc Lương Sơn nội bộ phân thành 2 phái, một chiến, một hòa.
Mà con người Tống Giang, căn bản vẫn có ý tưởng chiêu an.
Quả nhiên, tháng 5, tri huyện Thanh Châu là Xu Mật Viện Sĩ Trương Thúc Dạ dẫn binh mai phục, thiêu hủy chiến thuyền của nghĩa quân Tống Giang, dùng kế bắt Tống Giang —— về phần trong đó rốt cuộc có huyền cơ gì, chốn giang hồ có nhiều suy đoán.
Nhưng, tóm lại, Tống Giang đầu hàng.
Đến tận đây, khởi nghĩa Tống Giang thất bại.
Mà càng làm cho người ta phẫn nộ đến thổn thức, cũng không phải vì Tống Giang đầu hàng hay cùng triều đình cấu kết ít nhiều gì.
Mà là một mệnh lệnh khiến toàn thiên hạ phải uất ức khinh thường.
Tuyên Hoà năm thứ 3, tháng 6, Tống Giang “Nghĩa quân” xưa kia, nay đi thu thập tàn quân Phương Tịch—— lấy danh “Lập công chuộc tội”.
Việc này khiến thiên hạ cả kinh.
Từng là “Cập Thì Vũ”, từng là nghĩa sĩ can trường, từng là nghĩa quân thủ lĩnh, hiện giờ lại đi giết chính những nghĩa sĩ như mình, thậm chí có thể xưng là đồng bọn, là chiến hữu.
Tống Giang từ đó bị người trong thiên hạ thóa mạ.
Thì ra vô luận là triều đình, hay là giang hồ, vĩnh viễn cũng không thiếu kẻ phản bội.
Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đứng trên tầng thượng Kim Phong Tế Vũ Lâu, nắm tay cùng tồn tại.
“Ta bỗng nhiên có cảm giác, cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thay đổi được, thật bất đắc dĩ, rất khó chịu.” Thích Thiếu Thương nắm tay Cố Tích Triều, từ từ thở dài một tiếng.
Cố Tích Triều thản nhiên lắc đầu, “Đại khái, mệnh số thì dù là ai cũng không thay đổi được —— nhất là mệnh số một vương triều.”
Dừng một chút, hắn đưa tay phủi đi một lá liễu rụng trên vai Thích Thiếu Thương.
Biện Lương thành vào tiết hạ, khô ráo, buồn phiền.
“Có lẽ, có thể nắm giữ vận mệnh của mình, đã là không tồi.”
Kim Phong Tế Vũ Lâu lạc giữa hai luồng chiến trận, phải phái ra không ít đệ tử đi trấn an dân chúng, bố thí vàng bạc cũng đã vô số kể. Vương Tiểu Thạch hạ lệnh, đệ tử giảm phân nửa chi phí, toàn bộ dùng bố thí cho dân chúng.
“Có thể làm, cũng nhiều như vậy rồi.” Cố Tích Triều ngẩng đầu đưa tay chỉ, Thích Thiếu Thương trông thấy Vương Tiểu Thạch ngồi một mình trên mái cong Tượng Tị Tháp, bạch y trung thành, lần đầu tiên có chút hương vị hiu quạnh và tịch mịch.
“Hắn đang nhớ ai vậy?” Cố Tích Triều tựa hồ như lầu bầu với chính mình.
Thích Thiếu Thương cũng như có điều suy nghĩ, “Đại khái là tưởng niệm các huynh đệ, và cả Ôn Nhu.”
Vương Tiểu Thạch đúng là đang tưởng niệm —— càng ngày càng nhiều người có thể khiến hắn tưởng niệm, chính mình cũng càng ngày càng tịch mịch.
Đây là loại tịch mịch mà chỉ cao thủ mới có hay sao?
Vương Tiểu Thạch chưa bao giờ coi mình là cao thủ.
Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình chính là một khối đá bình thường.
Nhưng hắn vẫn ngày càng tịch mịch.
Hắn tưởng niệm Tô đại ca, Bạch nhị ca, Trương Thán đầu, còn nhớ cả Ôn Nhu.
Hắn từ từ chậm rãi nhớ lại, từ lúc gặp gỡ quen biết rồi kết nghĩa anh em với họ, từng phút từng giây.
Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới một chuyện.
Một chuyện làm hắn nghĩ mãi cũng không lý giải nổi.
Lúc này đây khoản tiền phát trấn an dân chúng có một nửa —— là từ Lục Phân Bán Đường mà ra.
Lục Phân Bán Đường hiện tại không mang họ Lôi, là họ Phương.
Chính là Vương Tiểu Thạch nghĩ kiểu gì cũng không thoong, Phương Ứng Khán vì sao lại làm như vậy.
Nhưng không thể phủ nhận là, nếu không có Phương Ứng Khán ra tay tương trợ, tán tài trợ giúp, Kim Phong Tế Vũ Lâu có lẽ thật sự đại thương nguyên khí.
Cho nên Vương Tiểu Thạch mới không rõ, xét tính cách Phương Ứng Khán, hắn nên lợi dụng thời cơ này tiến công Kim Phong Tế Vũ Lâu, hoặc là án binh bất động, tĩnh tọa xem thời cuộc mới đúng.
Chính là Phương Ứng Khán lại làm người tốt một lần.
Vương Tiểu Thạch trong một chiều hè an tĩnh lặng gió, nhớ tới bạch y nam tử kia.
Cân nhắc không ra, cũng thấy không rõ —— người kia, rốt cuộc muốn gì?
Phương Ứng Khán thông minh mà ngoan độc, tại sao lại ngu ngốc đi trợ giúp đối thủ của hắn?
Vương Tiểu Thạch không muốn nghĩ nữa, bởi vì nghĩ nhiều vô ích, hắn cũng không muốn rõ.
Hắn quay lại, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đang nhìn hắn.
Hắn mỉm cười, “Thích đại ca, Cố đại ca, các huynh biết không, cảm giác, có điểm tịch mịch.”
Cố Tích Triều nhìn ánh mắt Vương Tiểu Thạch trong trẻo nhưng hiện rõ uể oải, thản nhiên thở dài.
Hắn hướng tay về phía Vương Tiểu Thạch, “Hòn đá nhỏ, nơi này còn có tay của chúng ta mà.”
Vương Tiểu Thạch cười sáng lạn, giống một con đại điêu trắng, khẽ đậu xuống, cầm thật chặt tay của Cố Tích Triều.
“Cố đại ca, huynh cùng Thích đại ca, rốt cuộc nên gọi là quan hệ gì đây?”
Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương nhìn nhau cười, sắc mặt không hề có quẫn bách hay ngượng ngùng —— đó là nụ cười của năm tháng lắng đọng lại, một nụ cười tâm ý tương thông.
Thích Thiếu Thương chậm rãi nói, “Bằng hữu, huynh đệ, tri âm, đối thủ, tình nhân —— làm sao chia rõ được, đại khái, là tất cả đi.”
Vương Tiểu Thạch như có điều suy nghĩ, “Đối thủ?”
Cố Tích Triều cười vui vẻ, “Có khi thông minh nhất, luyến tiếc nhất, là đối thủ của ngươi. Không có đối thủ, ngươi thật sự cô độc.”
Vương Tiểu Thạch gật gật đầu, “Đúng vậy, không có đối thủ, quả thật rất cô độc.”
Thích Thiếu Thương nhìn về khoảng không xa xa, bỗng nhiên nói với Cố Tích Triều, “Nên đi Tích Tình Tiểu Cư xem xét.”
Cố Tích Triều gật gật đầu —— bọn họ quả thật thật lâu không đến đó rồi, không phải không tưởng niệm, mà là tiêu tan.
Nhiều năm về sau, một loại cảm giác tên là “An tâm” rõ ràng hiện hữu trong tay mình.
Một loại hạnh phúc sóng vai, một loại tâm ý liên hợp tương thông.
Đây là Thích Thiếu Thương mang lại cho Cố Tích Triều, cũng là Cố Tích Triều tự động đem lại cho Thích Thiếu Thương.
Trong thời loạn li chìm nổi, có mấy người may mắn đạt được?
Cám ơn trời đất, A di đà phật.
Ngay cả người xa cách như Cố Tích Triều, cũng sẽ hướng thanh thiên cảm tạ một câu.
Hắn nói thật nhỏ, “Ta sẽ đi ngay bây giờ, nàng… hẳn là tịch mịch đã lâu.”
Buông tay Vương Tiểu Thạch, Cố Tích Triều mỉm cười, “Hòn đá nhỏ, gặp được một hảo đối thủ, là tam sinh hữu hạnh —— đệ rồi sẽ gặp.”
Vương Tiểu Thạch gật gật đầu, “Ừ.”
Hắn trong một khắc kia, bắt đầu mong có được một đối thủ.
Rốt cuộc là rất tịch mịch.
Hắn nhìn bạch y thanh sam luôn sóng vai, trong lòng mỉm cười vì bọn họ.
Hắn bỗng nhiên tự hỏi, hiện giờ ai là đối thủ của mình, chính mình là đối thủ của ai?
Hắn lại nghĩ tới nam tử kia.
Hắn nghĩ, người kia, có phải cũng vì tịch mịch nên mới muốn có một đối thủ, chỉ vì không muốn mất đi đối thủ này, thậm chí đã trợ giúp đối thủ của mình?
Vương Tiểu Thạch bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phân Bán Đường.
Kỳ thật, nếu là làm đối thủ của người kia, cũng là chuyện rất sung sướng.
Hắn ác độc lãnh tà, mình yên bình ấm áp —— rốt cuộc là không phải đối thủ sao, có xứng làm đối thủ hay không?
Vương Tiểu Thạch nheo mắt lại, tựa hồ tự lầm bầm.
“Nếu nhất định phải chọn một đối thủ, ta sẽ chọn ngươi.”
Ngươi là một hảo đối thủ —— sao đến giờ này ta mới phát hiện?
==
Ghi chú: Tiều Cái, biệt hiệu Thác Tháp Thiên Vương là một nhân vật quan trọng trong Thủy Hử,
Nhưng Kim Phong Tế Vũ Lâu không đi.
Cố Tích Triều thử cẩn thận một phen so sánh lời nói của Nhâm Lao với việc làm của Tống Giang.
“Tụ Nghĩa Sảnh” sửa thành “Trung Nghĩa Đường” —— vì sao chứ?
Tống Giang vốn chỉ là một áp ti (chức quan áp ngục) tại Sơn Đông —— người trong quan trường. Mà trên giang hồ cũng vẫn có tin đồn, mâu thuẫn giữa Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái () và Tống Giang đã sớm trở nên gay gắt, Thủy Bạc Lương Sơn nội bộ phân thành 2 phái, một chiến, một hòa.
Mà con người Tống Giang, căn bản vẫn có ý tưởng chiêu an.
Quả nhiên, tháng 5, tri huyện Thanh Châu là Xu Mật Viện Sĩ Trương Thúc Dạ dẫn binh mai phục, thiêu hủy chiến thuyền của nghĩa quân Tống Giang, dùng kế bắt Tống Giang —— về phần trong đó rốt cuộc có huyền cơ gì, chốn giang hồ có nhiều suy đoán.
Nhưng, tóm lại, Tống Giang đầu hàng.
Đến tận đây, khởi nghĩa Tống Giang thất bại.
Mà càng làm cho người ta phẫn nộ đến thổn thức, cũng không phải vì Tống Giang đầu hàng hay cùng triều đình cấu kết ít nhiều gì.
Mà là một mệnh lệnh khiến toàn thiên hạ phải uất ức khinh thường.
Tuyên Hoà năm thứ 3, tháng 6, Tống Giang “Nghĩa quân” xưa kia, nay đi thu thập tàn quân Phương Tịch—— lấy danh “Lập công chuộc tội”.
Việc này khiến thiên hạ cả kinh.
Từng là “Cập Thì Vũ”, từng là nghĩa sĩ can trường, từng là nghĩa quân thủ lĩnh, hiện giờ lại đi giết chính những nghĩa sĩ như mình, thậm chí có thể xưng là đồng bọn, là chiến hữu.
Tống Giang từ đó bị người trong thiên hạ thóa mạ.
Thì ra vô luận là triều đình, hay là giang hồ, vĩnh viễn cũng không thiếu kẻ phản bội.
Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đứng trên tầng thượng Kim Phong Tế Vũ Lâu, nắm tay cùng tồn tại.
“Ta bỗng nhiên có cảm giác, cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thay đổi được, thật bất đắc dĩ, rất khó chịu.” Thích Thiếu Thương nắm tay Cố Tích Triều, từ từ thở dài một tiếng.
Cố Tích Triều thản nhiên lắc đầu, “Đại khái, mệnh số thì dù là ai cũng không thay đổi được —— nhất là mệnh số một vương triều.”
Dừng một chút, hắn đưa tay phủi đi một lá liễu rụng trên vai Thích Thiếu Thương.
Biện Lương thành vào tiết hạ, khô ráo, buồn phiền.
“Có lẽ, có thể nắm giữ vận mệnh của mình, đã là không tồi.”
Kim Phong Tế Vũ Lâu lạc giữa hai luồng chiến trận, phải phái ra không ít đệ tử đi trấn an dân chúng, bố thí vàng bạc cũng đã vô số kể. Vương Tiểu Thạch hạ lệnh, đệ tử giảm phân nửa chi phí, toàn bộ dùng bố thí cho dân chúng.
“Có thể làm, cũng nhiều như vậy rồi.” Cố Tích Triều ngẩng đầu đưa tay chỉ, Thích Thiếu Thương trông thấy Vương Tiểu Thạch ngồi một mình trên mái cong Tượng Tị Tháp, bạch y trung thành, lần đầu tiên có chút hương vị hiu quạnh và tịch mịch.
“Hắn đang nhớ ai vậy?” Cố Tích Triều tựa hồ như lầu bầu với chính mình.
Thích Thiếu Thương cũng như có điều suy nghĩ, “Đại khái là tưởng niệm các huynh đệ, và cả Ôn Nhu.”
Vương Tiểu Thạch đúng là đang tưởng niệm —— càng ngày càng nhiều người có thể khiến hắn tưởng niệm, chính mình cũng càng ngày càng tịch mịch.
Đây là loại tịch mịch mà chỉ cao thủ mới có hay sao?
Vương Tiểu Thạch chưa bao giờ coi mình là cao thủ.
Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình chính là một khối đá bình thường.
Nhưng hắn vẫn ngày càng tịch mịch.
Hắn tưởng niệm Tô đại ca, Bạch nhị ca, Trương Thán đầu, còn nhớ cả Ôn Nhu.
Hắn từ từ chậm rãi nhớ lại, từ lúc gặp gỡ quen biết rồi kết nghĩa anh em với họ, từng phút từng giây.
Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới một chuyện.
Một chuyện làm hắn nghĩ mãi cũng không lý giải nổi.
Lúc này đây khoản tiền phát trấn an dân chúng có một nửa —— là từ Lục Phân Bán Đường mà ra.
Lục Phân Bán Đường hiện tại không mang họ Lôi, là họ Phương.
Chính là Vương Tiểu Thạch nghĩ kiểu gì cũng không thoong, Phương Ứng Khán vì sao lại làm như vậy.
Nhưng không thể phủ nhận là, nếu không có Phương Ứng Khán ra tay tương trợ, tán tài trợ giúp, Kim Phong Tế Vũ Lâu có lẽ thật sự đại thương nguyên khí.
Cho nên Vương Tiểu Thạch mới không rõ, xét tính cách Phương Ứng Khán, hắn nên lợi dụng thời cơ này tiến công Kim Phong Tế Vũ Lâu, hoặc là án binh bất động, tĩnh tọa xem thời cuộc mới đúng.
Chính là Phương Ứng Khán lại làm người tốt một lần.
Vương Tiểu Thạch trong một chiều hè an tĩnh lặng gió, nhớ tới bạch y nam tử kia.
Cân nhắc không ra, cũng thấy không rõ —— người kia, rốt cuộc muốn gì?
Phương Ứng Khán thông minh mà ngoan độc, tại sao lại ngu ngốc đi trợ giúp đối thủ của hắn?
Vương Tiểu Thạch không muốn nghĩ nữa, bởi vì nghĩ nhiều vô ích, hắn cũng không muốn rõ.
Hắn quay lại, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đang nhìn hắn.
Hắn mỉm cười, “Thích đại ca, Cố đại ca, các huynh biết không, cảm giác, có điểm tịch mịch.”
Cố Tích Triều nhìn ánh mắt Vương Tiểu Thạch trong trẻo nhưng hiện rõ uể oải, thản nhiên thở dài.
Hắn hướng tay về phía Vương Tiểu Thạch, “Hòn đá nhỏ, nơi này còn có tay của chúng ta mà.”
Vương Tiểu Thạch cười sáng lạn, giống một con đại điêu trắng, khẽ đậu xuống, cầm thật chặt tay của Cố Tích Triều.
“Cố đại ca, huynh cùng Thích đại ca, rốt cuộc nên gọi là quan hệ gì đây?”
Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương nhìn nhau cười, sắc mặt không hề có quẫn bách hay ngượng ngùng —— đó là nụ cười của năm tháng lắng đọng lại, một nụ cười tâm ý tương thông.
Thích Thiếu Thương chậm rãi nói, “Bằng hữu, huynh đệ, tri âm, đối thủ, tình nhân —— làm sao chia rõ được, đại khái, là tất cả đi.”
Vương Tiểu Thạch như có điều suy nghĩ, “Đối thủ?”
Cố Tích Triều cười vui vẻ, “Có khi thông minh nhất, luyến tiếc nhất, là đối thủ của ngươi. Không có đối thủ, ngươi thật sự cô độc.”
Vương Tiểu Thạch gật gật đầu, “Đúng vậy, không có đối thủ, quả thật rất cô độc.”
Thích Thiếu Thương nhìn về khoảng không xa xa, bỗng nhiên nói với Cố Tích Triều, “Nên đi Tích Tình Tiểu Cư xem xét.”
Cố Tích Triều gật gật đầu —— bọn họ quả thật thật lâu không đến đó rồi, không phải không tưởng niệm, mà là tiêu tan.
Nhiều năm về sau, một loại cảm giác tên là “An tâm” rõ ràng hiện hữu trong tay mình.
Một loại hạnh phúc sóng vai, một loại tâm ý liên hợp tương thông.
Đây là Thích Thiếu Thương mang lại cho Cố Tích Triều, cũng là Cố Tích Triều tự động đem lại cho Thích Thiếu Thương.
Trong thời loạn li chìm nổi, có mấy người may mắn đạt được?
Cám ơn trời đất, A di đà phật.
Ngay cả người xa cách như Cố Tích Triều, cũng sẽ hướng thanh thiên cảm tạ một câu.
Hắn nói thật nhỏ, “Ta sẽ đi ngay bây giờ, nàng… hẳn là tịch mịch đã lâu.”
Buông tay Vương Tiểu Thạch, Cố Tích Triều mỉm cười, “Hòn đá nhỏ, gặp được một hảo đối thủ, là tam sinh hữu hạnh —— đệ rồi sẽ gặp.”
Vương Tiểu Thạch gật gật đầu, “Ừ.”
Hắn trong một khắc kia, bắt đầu mong có được một đối thủ.
Rốt cuộc là rất tịch mịch.
Hắn nhìn bạch y thanh sam luôn sóng vai, trong lòng mỉm cười vì bọn họ.
Hắn bỗng nhiên tự hỏi, hiện giờ ai là đối thủ của mình, chính mình là đối thủ của ai?
Hắn lại nghĩ tới nam tử kia.
Hắn nghĩ, người kia, có phải cũng vì tịch mịch nên mới muốn có một đối thủ, chỉ vì không muốn mất đi đối thủ này, thậm chí đã trợ giúp đối thủ của mình?
Vương Tiểu Thạch bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phân Bán Đường.
Kỳ thật, nếu là làm đối thủ của người kia, cũng là chuyện rất sung sướng.
Hắn ác độc lãnh tà, mình yên bình ấm áp —— rốt cuộc là không phải đối thủ sao, có xứng làm đối thủ hay không?
Vương Tiểu Thạch nheo mắt lại, tựa hồ tự lầm bầm.
“Nếu nhất định phải chọn một đối thủ, ta sẽ chọn ngươi.”
Ngươi là một hảo đối thủ —— sao đến giờ này ta mới phát hiện?
==
Ghi chú: Tiều Cái, biệt hiệu Thác Tháp Thiên Vương là một nhân vật quan trọng trong Thủy Hử,
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất