Chương 21: Trò chơi.
Trên bàn rất nhanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ sử dụng vỏ chai rượu rỗng để xoay.
Từ Lăng cầm lấy vỏ chai rượu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Sanh nói "Nói trước nha, không ai được chơi xấu hết nhé."
Trò chơi bắt đầu đến nay ngoại trừ ba người Bùi Hướng Dương, Hạ Sanh và Lý Y Y tất cả mọi người đều bị xoay trúng một lần hoặc thậm chí là lần thứ hai.
Bùi Hướng Dương còn chưa kịp mừng thầm, lần này đã bị quay trúng.
Một nữ sinh hỏi Bùi Hướng Dương " Cậu thích người như thế nào."
Câu hỏi này vừa được đặt ra, không biết có phải cậu ảo giác hay không mà Bùi Hướng Dương cảm thấy cả phòng dường như im lặng đi nhiều.
Ánh mắt Lý Y Y nóng bỏng, những người khác tai mắt không nhịn được mà tập trung. Hạ Sanh không biết từ khi nào hơi hơi ghé mắt, trầm mặc nhìn cậu.
Bùi Hướng Dương đúng là chưa có suy nghĩ về vấn đề này, mấy năm nay tâm tư của cậu đều dùng cho việc học và Hạ Sanh. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà nói "Tớ thích, người đẹp, kiên nhẫn, học giỏi, thông minh, cao hơn tớ, gầy. Nói chuyện ít cũng tốt, không cần nói quá nhiều."
Học tập tốt có thể giúp cậu trong việc học, đối phương thông minh có thể cứu vớt bớt sự ngu ngốc của cậu. Vóc dáng cao hơn thì có thể giúp cậu đánh nhau. Nói ít vì sau này cậu có thể nói chuyện thành thục hơn rồi, cậu và đối phương cùng nói nhiều sẽ trở thành hai cái loa không thể ngừng đó.
Nghe được vài tiêu chí phía trước trên mặt Lý Y Y bất giác mỉm cười, sau khi nghe thêm vài câu cuối nụ cười của cô bỗng ngưng đọng.
Ngoại trừ Hạ Sanh và Từ Lăng, những người khác trong phòng sắc mặt đen sì như bị sét đánh.
Một lúc lâu sau Từ Lăng cười một tiếng "Bọn họ hỏi cậu mẫu hình con gái cậu thích chứ không phải kêu cậu tả lại người bạn của cậu đâu."
Ở đây ai sáng suốt đều nghe ra được Bùi Hướng Dương đang hình dung vị học bá cao lãnh ngồi bên cạnh cậu sao.
Bùi Hướng Dương ngượng ngùng gãi đầu, bộ dáng đáng yêu này xoa dịu mọi người. Không ai không biết xấu hổ bắt bẻ cậu huống hồ trò chơi này đã có luật chỉ có thể hỏi 1 câu hỏi thôi.
Chai rượu trên bàn lần nữa bị xoay, lần này vừa lúc nhắm đúng chỗ Lý Y Y mà dừng lại.
Bùi Hướng Dương nghĩ thầm cơ hội của cậu đến rồi bèn hỏi "Người cậu thích, có ở đây không?"
Lý Y Y gật đầu, cô nhìn Bùi Hướng Dương "Cậu ấy có ở đây."
Bùi Hướng Dương ngồi kế bên Hạ Sanh, cậu còn tưởng rằng Lý Y Y nhìn Hạ Sanh. Cậu trộm nhìn Hạ Sanh, âm thầm bật cười: Con gái nhà người ta cũng nhìn hắn thâm tình vậy chắc là tên đầu gỗ Hạ Sanh này cũng hiểu rồi ha.
Hạ Sanh nhận thấy ánh mắt bát quái từ phía Bùi Hướng Dương, hắn cụp mắt liếc nhẹ cậu: Ngu ngốc.
Trước mặt nhiều bạn học như thế, Lý Y Y ngượng ngùng đỏ mặt, cô vươn tay cầm vỏ chai rượu bắt đầu lượt chơi tiếp theo.
Bởi vì vừa nãy có chút drama tình tay ba, người xung quanh bắt đầu sôi nổi lên.
Không hề phụ sự chờ đợi của mọi người, cái chai chậm rãi xoay rồi dừng ở trước mặt Hạ Sanh.
Bùi Hướng Dương cho Lý Y Y một ánh mắt cổ vũ, trong lòng đã nhảy nhót không ngừng kêu: Mau nói đi, mau nói đi.
Lý Y Y không có nhận được tín hiệu cổ vũ từ ánh mắt cha già của Bùi Hướng Dương. Hằng năm Hạ Sanh "bao trọn" các loại thi đua vòng nguyệt quế, thành tích ổn định ở vị trí thứ nhất. Chưa kể vóc người cao ráo, lớn lên đẹp trai. Nhưng tất cả điều đó không làm Lý Y Y động tâm, cô thích người có tính cách tốt bụng ôn nhu lại xinh đẹp như Bùi Hướng Dương.
Lý Y Y chỉ hỏi cho có lệ "Có việc gì làm cậu ấn tượng sâu sắc nhất không?"
Hạ Sanh vẫn giữ biểu tình lãnh đạm như cũ, Bùi Hướng Dương không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng vấn đề này đối với người khác thì dễ, còn đối với Hạ Sanh thì có hơi đụng chạm.
Ngay cả Bùi Hướng Dương nghe xong câu hỏi liền nghĩ đến sự kiện Hạ Sanh gϊếŧ người mà truyền thông tranh nhau đưa tin kia.
Hạ Sanh vẫn chưa trả lời, cả phòng đều cho rằng hắn sẽ không mở miệng. Có người muốn đứng ra hòa giải bầu không khí, coi như cho Hạ Sanh uống một ly rồi qua lượt. Hạ Sanh liếc nhìn Bùi Hướng Dương bên cạnh đột nhiên mở miệng nhắc kể một câu chuyện.
Chỉ cần nghe câu mở đầu, Bùi Hướng Dương đã có chút mặt đỏ tai hồng.
Năm ấy cậu học lớp 4, Bùi Hướng Dương ăn kẹo cao su bị dính vào răng, cậu gian nan đấu tranh với kẹo cao su một hồi lâu. Cuối cùng vất vả lắm mới lấy kẹo ra được, cơ mà Bùi Hướng Dương đột nhiên cảm thấy trong miệng truyền đến sự đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra không ngừng từ miệng cậu, Bùi Hướng Dương chưa bao giờ gặp chuyện này bắt đầu khóc lóc đến rối tinh rối mù, cậu nắm lấy cổ áo Hạ Sanh khóc hỏi hắn có phải mình sắp chết rồi không.
Sau đó được đưa đến phòng y tế, mới biết được là cậu thay răng mà cậu chỉ vô tình lấy kẹo cao su có dính cái răng đó ra nên nó mới rơi xuống.
Bùi Hướng Dương không ngờ Hạ Sanh sẽ nói chuyện này. Cậu cố gắn muốn cứu vớt mặt mũi "Cậu, cậu còn mắng tớ ngốc. Lúc đó, đó chính cậu, cậu cũng khẩn trương quá trời mà."
Bùi Hướng Dương nhớ không lầm, khi đó mặt Hạ Sanh đều đỏ lên túm cậu kéo đến phòng y tế. Bác sĩ bảo hắn buông tay, hắn không chịu còn luôn nắm chặt tay cậu lúc khám bệnh.
Ánh đèn trong phòng lập lòe, Hạ Sanh nghiêng mặt lặng im nhìn cậu.
Lý Y Y nhìn hai người ngồi đối diện, cảm thấy hai người này hoàn toàn tạo ra một thế giới riêng của bọn họ không ai có thể chen chân vào. Cô lắc đầu, chắc là do cô đã say rồi nên mang ý niệm này bỏ ra phía sau.
.
Lúc từ KTV đi về, vài người đã uống say. Trong đó, Lý Y Y là say nhất.
Cô nghiêng người dựa hẳn lên người bạn bè, dư quang thoáng thấy Bùi Hướng Dương bên cạnh. Cô tranh thủ thời cơ này muốn ngã qua phía cậu.
Nàng vừa mới chuẩn bị nghiêng người đã bị một cánh tay thon dài rắn chắc ngăn cản. Vừa ngước đầu liền đối diện với ánh mắt không hề có độ ấm của Hạ Sanh "Đứng cho vững."
Chỉ vậy thôi đã làm Lý Y Y đang say sợ đến mức thiếu chút nữa không đứng vững.
Người bạn Lý Y Y vội vàng đỡ lấy cô nói với Hạ Sanh "Cậu ấy say rồi, cảm ơn cậu nha."
Đám người thương lượng người không say đưa người say về nhà. Bùi Hướng Dương nhìn Lý Y Y đang say muốn nỗ lực phát huy tác dụng của người trợ công, tạo cơ hội cho Hạ Sanh biểu hiện tốt trước mặt người ta.
Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Hạ Sanh ôm đầu vai trở về.
Sức lực Hạ Sanh lớn hơn cậu, hơn nữa mới đầu cậu còn bị rót rượu cho uống nên hiện tại trạng thái cậu không thể tốt như lúc bình thường. Bùi Hướng Dương chỉ có thể bị Hạ Sanh nửa ôm nữa dẫn đi.
Cậu sốt ruột hỏi "Chúng ta đi như vậy, có phải không, không tốt lắm không."
Hạ Sanh dừng chút, Bùi Hướng Dương cho rằng hắn rốt cuộc hắn đổi ý. Không ngờ đối phương đột nhiên ngã đầu lên vai Bùi Hướng Dương, thần sắc hắn trấn định mặt giữ nguyên biểu tình nói " Tôi say, cậu đưa tôi về."
Bùi Hướng Dương:....
A cái người này hay lắm, cậu xem như minh bạch rồi. Cái người này căn bản là muốn chơi xấu, hắn không muốn đưa nữ sinh về nhà mới làm như vầy.
Đường về nhà có một quảng trường bị cúp điện, đèn đường cũng không mở chỉ có ánh trăng chiếu lên người bọn họ.
Bùi Hướng Dương có uống rượu nên trên mặt có hơi nóng. Đây là lần uống rượu đầu tiên sau khi cậu trọng sinh, cậu có chút hưng phấn.
Bùi Hướng Dương nhớ đến lúc nãy cậu hiểu sai ý câu hỏi rồi trả lời lệch hướng, hơn nữa cậu cũng muốn thử thái độ Hạ Sanh một chút.
Bùi Hướng Dương nói "Cậu, cậu cảm thấy Lý Y Y như, như thế nào?"
Nghe thấy Bùi Hướng Dương lại lần nữa nhắc đến nữ sinh kia. Sắc mặt Hạ Sanh trầm trầm nhưng hiện tại không có đèn đường, bóng cây che khuất ánh trăng, Bùi Hướng Dương không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn.
"Ừm. Thật ra, Lý Y Y cũng, cũng không tệ lắm."
Cậu thấy Hạ Sanh không hé răng, trong lòng cũng đoán được Hạ Sanh thông minh thế sao có thể không nhìn ra nữ sinh người ta thích hắn chứ.
"Nếu, nếu là tớ, nhất định tớ sẽ suy xét một chút."
Nghe thấy câu này, thiếu niên nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào thịt.
Bước chân hắn càng đi càng nhanh như không muốn nghe cậu lầm bầm lầu bầu nữa. Bùi Hướng Dương dần dần đi không kịp với hắn chuyển thành chạy chậm đuổi theo.
Bùi Hướng Dương vẫn chưa nhận ra Hạ Sanh có gì đó không đúng, như cũ khát khao nói "Sau này tớ, tớ muốn tìm người xinh đẹp, ôn nhu, có kiên nhẫn, đối xử tốt với tớ làm bạn gái. Tốt nhất là chỉ đối, đối xử rất rất tốt với tớ. Vậy thì về sau lúc chúng tớ xây, xây dựng tổ ấm rồi có con, chỉ cần một đứa con thôi, như vậy sẽ, sẽ không bất công."
"Tớ có thể, đem, đem toàn bộ tình yêu, đều cho cô ấy."
Lúc cậu nói ra lời nói kia, thiếu niên đi phía trước dừng bước. Bùi Hướng Dương chưa kịp giảm tốc độ, cứ như vậy va vào lòng ngực Hạ Sanh.
Áo sơ mi trắng của thiếu niên có mùi nước giặt quần áo, Bùi Hướng Dưong che lại cái mũi ăn đau ngẩn đầu. Xung quanh chóp mũi cậu là mùi hương nhàn nhạt, đáy mắt Hạ Sanh hoàn toàn là hình bóng cậu.
Tối nay ánh trăng sáng tỏ, so với ánh đèn của sự xa hoa trụy lạc trong ktv còn muốn rõ hơn một chút.
Đôi mắt Hạ Sanh rất đẹp, khóe mắt hắn thâm thúy đuôi mắt hẹp dài rất giống như mắt đào hoa. Tuy vậy nhưng con ngươi hắn rõ ràng là hắc bạch rõ ràng, bình thường sẽ có vẻ sắc bén.
Bùi Hướng Dương biết rõ Hạ Sanh không có lãnh khốc như vẻ bề ngoài, ví dụ như hiện tại ánh mắt thiếu niên có vẻ vô cùng ôn nhu.
Ngắn ngủi thất thần qua đi, Bùi Hướng Dương vội vàng tránh ra khỏi lòng ngực Hạ Sanh.
Vệt đỏ ửng do say rượu hiện tại lan đến cả hai bên tai, Bùi Hướng Dưong có chút ngại, cúi đầu nhìn mũi chân chính mình.
Từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói Hạ Sanh "Tôi cũng có thể đối xử tốt với cậu." Chỉ một mình cậu.
Hạ Sanh mím môi, tựa hò tự hỏi cái gì lại nói thêm một câu "Chỉ cần cậu không rời khỏi tôi."
Bùi Hướng Dương biết hắn đối xử tốt với cậu, mấy hôm trước phát bài tập hè về cậu mới biết được cả đêm Hạ Sanh không ngủ, hắn dùng tay trái bắt chước chữ viết cậu làm hết tất cả bài tập.
Nhưng có ai dám đảm bảo rằng sẽ vĩnh viễn không rời đi một người chứ. Con cái khi trưởng thành rồi cũng sẽ có lúc rời khỏi vòng tay cha mẹ.
Từ nhỏ hắn đã thông minh, thiên phú mà hắn có được bỏ xa tất cả các đứa trẻ khác. Ở tuổi này hắn đã học vi phân và tích phân, trình tự số hiệu, trình độ tiếng Anh đã sớm vượt qua mức cao trung cần học. Chỉ cần Hạ Sanh nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể phát triển ra ngoài quốc tế học.
Thấy Bùi Hướng Dương không nói gì, Hạ Sanh càng khẩn trương hơn. Hắn xoay người, âm u đi về phía trước.
Bùi Hướng Dương cảm nhận được hắn khó chịu, bước nhanh đuổi theo hắn.
Còn một đoạn nữa là đến tiểu khu cậu ở, thiếu niên phía trước thả chậm bước chân hơn.
Rốt cuộc cậu cũng đuổi kịp hắn, hai người sóng vai đi một đoạn. Khoảng thời gian ngắn ngủi này không ai mở miệng nói chuyện.
Bùi Hướng Dương thấy xấu hổ tí teo.
Cậu thấp thỏm muốn tìm đề tài hóa giải không khí xấu hổ này, trong đầu đột nhiên nhớ lại câu trả lời "Sự thật" đêm nay Hạ Sanh đã nói, làm cậu mất hết cả mặt mũi.
Bùi Hướng Dương lên án " Nếu cậu chọn "sự thật" thì, thì phải nói, nói chuyện của cậu chứ. Không, không phải nói chuyện của, của tớ."
Thiếu niên vừa tiễn cậu đếu cửa tiểu khu thì dừng bước.
Cơn gió mùa hè thổi qua, cây long não phát ra tiếng sào sạt. Có vài tia sáng chiếu lên thái dương thiếu niên, trầm mặc qua đi Hạ Sanh mới mở miệng nói "Nhưng mà, chỉ có cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi."
P/s: Cảm ơn đã bình chọn.
Từ Lăng cầm lấy vỏ chai rượu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Sanh nói "Nói trước nha, không ai được chơi xấu hết nhé."
Trò chơi bắt đầu đến nay ngoại trừ ba người Bùi Hướng Dương, Hạ Sanh và Lý Y Y tất cả mọi người đều bị xoay trúng một lần hoặc thậm chí là lần thứ hai.
Bùi Hướng Dương còn chưa kịp mừng thầm, lần này đã bị quay trúng.
Một nữ sinh hỏi Bùi Hướng Dương " Cậu thích người như thế nào."
Câu hỏi này vừa được đặt ra, không biết có phải cậu ảo giác hay không mà Bùi Hướng Dương cảm thấy cả phòng dường như im lặng đi nhiều.
Ánh mắt Lý Y Y nóng bỏng, những người khác tai mắt không nhịn được mà tập trung. Hạ Sanh không biết từ khi nào hơi hơi ghé mắt, trầm mặc nhìn cậu.
Bùi Hướng Dương đúng là chưa có suy nghĩ về vấn đề này, mấy năm nay tâm tư của cậu đều dùng cho việc học và Hạ Sanh. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà nói "Tớ thích, người đẹp, kiên nhẫn, học giỏi, thông minh, cao hơn tớ, gầy. Nói chuyện ít cũng tốt, không cần nói quá nhiều."
Học tập tốt có thể giúp cậu trong việc học, đối phương thông minh có thể cứu vớt bớt sự ngu ngốc của cậu. Vóc dáng cao hơn thì có thể giúp cậu đánh nhau. Nói ít vì sau này cậu có thể nói chuyện thành thục hơn rồi, cậu và đối phương cùng nói nhiều sẽ trở thành hai cái loa không thể ngừng đó.
Nghe được vài tiêu chí phía trước trên mặt Lý Y Y bất giác mỉm cười, sau khi nghe thêm vài câu cuối nụ cười của cô bỗng ngưng đọng.
Ngoại trừ Hạ Sanh và Từ Lăng, những người khác trong phòng sắc mặt đen sì như bị sét đánh.
Một lúc lâu sau Từ Lăng cười một tiếng "Bọn họ hỏi cậu mẫu hình con gái cậu thích chứ không phải kêu cậu tả lại người bạn của cậu đâu."
Ở đây ai sáng suốt đều nghe ra được Bùi Hướng Dương đang hình dung vị học bá cao lãnh ngồi bên cạnh cậu sao.
Bùi Hướng Dương ngượng ngùng gãi đầu, bộ dáng đáng yêu này xoa dịu mọi người. Không ai không biết xấu hổ bắt bẻ cậu huống hồ trò chơi này đã có luật chỉ có thể hỏi 1 câu hỏi thôi.
Chai rượu trên bàn lần nữa bị xoay, lần này vừa lúc nhắm đúng chỗ Lý Y Y mà dừng lại.
Bùi Hướng Dương nghĩ thầm cơ hội của cậu đến rồi bèn hỏi "Người cậu thích, có ở đây không?"
Lý Y Y gật đầu, cô nhìn Bùi Hướng Dương "Cậu ấy có ở đây."
Bùi Hướng Dương ngồi kế bên Hạ Sanh, cậu còn tưởng rằng Lý Y Y nhìn Hạ Sanh. Cậu trộm nhìn Hạ Sanh, âm thầm bật cười: Con gái nhà người ta cũng nhìn hắn thâm tình vậy chắc là tên đầu gỗ Hạ Sanh này cũng hiểu rồi ha.
Hạ Sanh nhận thấy ánh mắt bát quái từ phía Bùi Hướng Dương, hắn cụp mắt liếc nhẹ cậu: Ngu ngốc.
Trước mặt nhiều bạn học như thế, Lý Y Y ngượng ngùng đỏ mặt, cô vươn tay cầm vỏ chai rượu bắt đầu lượt chơi tiếp theo.
Bởi vì vừa nãy có chút drama tình tay ba, người xung quanh bắt đầu sôi nổi lên.
Không hề phụ sự chờ đợi của mọi người, cái chai chậm rãi xoay rồi dừng ở trước mặt Hạ Sanh.
Bùi Hướng Dương cho Lý Y Y một ánh mắt cổ vũ, trong lòng đã nhảy nhót không ngừng kêu: Mau nói đi, mau nói đi.
Lý Y Y không có nhận được tín hiệu cổ vũ từ ánh mắt cha già của Bùi Hướng Dương. Hằng năm Hạ Sanh "bao trọn" các loại thi đua vòng nguyệt quế, thành tích ổn định ở vị trí thứ nhất. Chưa kể vóc người cao ráo, lớn lên đẹp trai. Nhưng tất cả điều đó không làm Lý Y Y động tâm, cô thích người có tính cách tốt bụng ôn nhu lại xinh đẹp như Bùi Hướng Dương.
Lý Y Y chỉ hỏi cho có lệ "Có việc gì làm cậu ấn tượng sâu sắc nhất không?"
Hạ Sanh vẫn giữ biểu tình lãnh đạm như cũ, Bùi Hướng Dương không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng vấn đề này đối với người khác thì dễ, còn đối với Hạ Sanh thì có hơi đụng chạm.
Ngay cả Bùi Hướng Dương nghe xong câu hỏi liền nghĩ đến sự kiện Hạ Sanh gϊếŧ người mà truyền thông tranh nhau đưa tin kia.
Hạ Sanh vẫn chưa trả lời, cả phòng đều cho rằng hắn sẽ không mở miệng. Có người muốn đứng ra hòa giải bầu không khí, coi như cho Hạ Sanh uống một ly rồi qua lượt. Hạ Sanh liếc nhìn Bùi Hướng Dương bên cạnh đột nhiên mở miệng nhắc kể một câu chuyện.
Chỉ cần nghe câu mở đầu, Bùi Hướng Dương đã có chút mặt đỏ tai hồng.
Năm ấy cậu học lớp 4, Bùi Hướng Dương ăn kẹo cao su bị dính vào răng, cậu gian nan đấu tranh với kẹo cao su một hồi lâu. Cuối cùng vất vả lắm mới lấy kẹo ra được, cơ mà Bùi Hướng Dương đột nhiên cảm thấy trong miệng truyền đến sự đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra không ngừng từ miệng cậu, Bùi Hướng Dương chưa bao giờ gặp chuyện này bắt đầu khóc lóc đến rối tinh rối mù, cậu nắm lấy cổ áo Hạ Sanh khóc hỏi hắn có phải mình sắp chết rồi không.
Sau đó được đưa đến phòng y tế, mới biết được là cậu thay răng mà cậu chỉ vô tình lấy kẹo cao su có dính cái răng đó ra nên nó mới rơi xuống.
Bùi Hướng Dương không ngờ Hạ Sanh sẽ nói chuyện này. Cậu cố gắn muốn cứu vớt mặt mũi "Cậu, cậu còn mắng tớ ngốc. Lúc đó, đó chính cậu, cậu cũng khẩn trương quá trời mà."
Bùi Hướng Dương nhớ không lầm, khi đó mặt Hạ Sanh đều đỏ lên túm cậu kéo đến phòng y tế. Bác sĩ bảo hắn buông tay, hắn không chịu còn luôn nắm chặt tay cậu lúc khám bệnh.
Ánh đèn trong phòng lập lòe, Hạ Sanh nghiêng mặt lặng im nhìn cậu.
Lý Y Y nhìn hai người ngồi đối diện, cảm thấy hai người này hoàn toàn tạo ra một thế giới riêng của bọn họ không ai có thể chen chân vào. Cô lắc đầu, chắc là do cô đã say rồi nên mang ý niệm này bỏ ra phía sau.
.
Lúc từ KTV đi về, vài người đã uống say. Trong đó, Lý Y Y là say nhất.
Cô nghiêng người dựa hẳn lên người bạn bè, dư quang thoáng thấy Bùi Hướng Dương bên cạnh. Cô tranh thủ thời cơ này muốn ngã qua phía cậu.
Nàng vừa mới chuẩn bị nghiêng người đã bị một cánh tay thon dài rắn chắc ngăn cản. Vừa ngước đầu liền đối diện với ánh mắt không hề có độ ấm của Hạ Sanh "Đứng cho vững."
Chỉ vậy thôi đã làm Lý Y Y đang say sợ đến mức thiếu chút nữa không đứng vững.
Người bạn Lý Y Y vội vàng đỡ lấy cô nói với Hạ Sanh "Cậu ấy say rồi, cảm ơn cậu nha."
Đám người thương lượng người không say đưa người say về nhà. Bùi Hướng Dương nhìn Lý Y Y đang say muốn nỗ lực phát huy tác dụng của người trợ công, tạo cơ hội cho Hạ Sanh biểu hiện tốt trước mặt người ta.
Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Hạ Sanh ôm đầu vai trở về.
Sức lực Hạ Sanh lớn hơn cậu, hơn nữa mới đầu cậu còn bị rót rượu cho uống nên hiện tại trạng thái cậu không thể tốt như lúc bình thường. Bùi Hướng Dương chỉ có thể bị Hạ Sanh nửa ôm nữa dẫn đi.
Cậu sốt ruột hỏi "Chúng ta đi như vậy, có phải không, không tốt lắm không."
Hạ Sanh dừng chút, Bùi Hướng Dương cho rằng hắn rốt cuộc hắn đổi ý. Không ngờ đối phương đột nhiên ngã đầu lên vai Bùi Hướng Dương, thần sắc hắn trấn định mặt giữ nguyên biểu tình nói " Tôi say, cậu đưa tôi về."
Bùi Hướng Dương:....
A cái người này hay lắm, cậu xem như minh bạch rồi. Cái người này căn bản là muốn chơi xấu, hắn không muốn đưa nữ sinh về nhà mới làm như vầy.
Đường về nhà có một quảng trường bị cúp điện, đèn đường cũng không mở chỉ có ánh trăng chiếu lên người bọn họ.
Bùi Hướng Dương có uống rượu nên trên mặt có hơi nóng. Đây là lần uống rượu đầu tiên sau khi cậu trọng sinh, cậu có chút hưng phấn.
Bùi Hướng Dương nhớ đến lúc nãy cậu hiểu sai ý câu hỏi rồi trả lời lệch hướng, hơn nữa cậu cũng muốn thử thái độ Hạ Sanh một chút.
Bùi Hướng Dương nói "Cậu, cậu cảm thấy Lý Y Y như, như thế nào?"
Nghe thấy Bùi Hướng Dương lại lần nữa nhắc đến nữ sinh kia. Sắc mặt Hạ Sanh trầm trầm nhưng hiện tại không có đèn đường, bóng cây che khuất ánh trăng, Bùi Hướng Dương không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn.
"Ừm. Thật ra, Lý Y Y cũng, cũng không tệ lắm."
Cậu thấy Hạ Sanh không hé răng, trong lòng cũng đoán được Hạ Sanh thông minh thế sao có thể không nhìn ra nữ sinh người ta thích hắn chứ.
"Nếu, nếu là tớ, nhất định tớ sẽ suy xét một chút."
Nghe thấy câu này, thiếu niên nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào thịt.
Bước chân hắn càng đi càng nhanh như không muốn nghe cậu lầm bầm lầu bầu nữa. Bùi Hướng Dương dần dần đi không kịp với hắn chuyển thành chạy chậm đuổi theo.
Bùi Hướng Dương vẫn chưa nhận ra Hạ Sanh có gì đó không đúng, như cũ khát khao nói "Sau này tớ, tớ muốn tìm người xinh đẹp, ôn nhu, có kiên nhẫn, đối xử tốt với tớ làm bạn gái. Tốt nhất là chỉ đối, đối xử rất rất tốt với tớ. Vậy thì về sau lúc chúng tớ xây, xây dựng tổ ấm rồi có con, chỉ cần một đứa con thôi, như vậy sẽ, sẽ không bất công."
"Tớ có thể, đem, đem toàn bộ tình yêu, đều cho cô ấy."
Lúc cậu nói ra lời nói kia, thiếu niên đi phía trước dừng bước. Bùi Hướng Dương chưa kịp giảm tốc độ, cứ như vậy va vào lòng ngực Hạ Sanh.
Áo sơ mi trắng của thiếu niên có mùi nước giặt quần áo, Bùi Hướng Dưong che lại cái mũi ăn đau ngẩn đầu. Xung quanh chóp mũi cậu là mùi hương nhàn nhạt, đáy mắt Hạ Sanh hoàn toàn là hình bóng cậu.
Tối nay ánh trăng sáng tỏ, so với ánh đèn của sự xa hoa trụy lạc trong ktv còn muốn rõ hơn một chút.
Đôi mắt Hạ Sanh rất đẹp, khóe mắt hắn thâm thúy đuôi mắt hẹp dài rất giống như mắt đào hoa. Tuy vậy nhưng con ngươi hắn rõ ràng là hắc bạch rõ ràng, bình thường sẽ có vẻ sắc bén.
Bùi Hướng Dương biết rõ Hạ Sanh không có lãnh khốc như vẻ bề ngoài, ví dụ như hiện tại ánh mắt thiếu niên có vẻ vô cùng ôn nhu.
Ngắn ngủi thất thần qua đi, Bùi Hướng Dương vội vàng tránh ra khỏi lòng ngực Hạ Sanh.
Vệt đỏ ửng do say rượu hiện tại lan đến cả hai bên tai, Bùi Hướng Dưong có chút ngại, cúi đầu nhìn mũi chân chính mình.
Từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói Hạ Sanh "Tôi cũng có thể đối xử tốt với cậu." Chỉ một mình cậu.
Hạ Sanh mím môi, tựa hò tự hỏi cái gì lại nói thêm một câu "Chỉ cần cậu không rời khỏi tôi."
Bùi Hướng Dương biết hắn đối xử tốt với cậu, mấy hôm trước phát bài tập hè về cậu mới biết được cả đêm Hạ Sanh không ngủ, hắn dùng tay trái bắt chước chữ viết cậu làm hết tất cả bài tập.
Nhưng có ai dám đảm bảo rằng sẽ vĩnh viễn không rời đi một người chứ. Con cái khi trưởng thành rồi cũng sẽ có lúc rời khỏi vòng tay cha mẹ.
Từ nhỏ hắn đã thông minh, thiên phú mà hắn có được bỏ xa tất cả các đứa trẻ khác. Ở tuổi này hắn đã học vi phân và tích phân, trình tự số hiệu, trình độ tiếng Anh đã sớm vượt qua mức cao trung cần học. Chỉ cần Hạ Sanh nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể phát triển ra ngoài quốc tế học.
Thấy Bùi Hướng Dương không nói gì, Hạ Sanh càng khẩn trương hơn. Hắn xoay người, âm u đi về phía trước.
Bùi Hướng Dương cảm nhận được hắn khó chịu, bước nhanh đuổi theo hắn.
Còn một đoạn nữa là đến tiểu khu cậu ở, thiếu niên phía trước thả chậm bước chân hơn.
Rốt cuộc cậu cũng đuổi kịp hắn, hai người sóng vai đi một đoạn. Khoảng thời gian ngắn ngủi này không ai mở miệng nói chuyện.
Bùi Hướng Dương thấy xấu hổ tí teo.
Cậu thấp thỏm muốn tìm đề tài hóa giải không khí xấu hổ này, trong đầu đột nhiên nhớ lại câu trả lời "Sự thật" đêm nay Hạ Sanh đã nói, làm cậu mất hết cả mặt mũi.
Bùi Hướng Dương lên án " Nếu cậu chọn "sự thật" thì, thì phải nói, nói chuyện của cậu chứ. Không, không phải nói chuyện của, của tớ."
Thiếu niên vừa tiễn cậu đếu cửa tiểu khu thì dừng bước.
Cơn gió mùa hè thổi qua, cây long não phát ra tiếng sào sạt. Có vài tia sáng chiếu lên thái dương thiếu niên, trầm mặc qua đi Hạ Sanh mới mở miệng nói "Nhưng mà, chỉ có cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi."
P/s: Cảm ơn đã bình chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất