Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 104: Hoa hồng

Trước Sau
Edit: [email protected], [email protected]

- -

Trước tết, Lục Thú cùng Nghiêm Cái đi viếng mộ.

Nghiêm Cái nắm tay hắn suốt đường đi, tay còn lại vẫn ôm một bó hoa hồng. Mùa đông ở đây dường như còn ảm đạm hơn bình thường, đóa hồng đỏ rực trông đến là lạc lõng, có điều lúc Nghiêm Cái cúi người đặt bó hoa lên mộ, tất cả như đều biến thành hợp lý.

Anh nắm tay Lục Thú, dường như có rất nhiều lời muốn nói, lại như không cần phải nói gì hết.

Em ấy rất tốt với con, rất yêu con.

Hiện tại con rất hạnh phúc.

Tết năm nay Nghiêm Cái không làm cậu bé đáng thương đến trú nhờ nhà Đoạn Bắc nữa. Anh đến nhà Lục Thú, gặp mẹ và cả chị gái hắn.

Thời gian trôi nhanh như gió. Đầu năm Nghiêm Cái bắt đầu làm việc trở lại, đoàn phim "Đêm Dài" đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị, bắt đầu khởi quay.

Lần này cũng như những lần trước, Lục Thú vẫn không thể thường xuyên xuất hiện tại phim trường.

Đạo diễn "Đêm Dài" là đạo diễn Dương từng gặp mặt Nghiêm Cái trong buổi liên hoan của Diêu Đa Ý khi trước, tuy không hẳn là người quen nhưng quan hệ khá tốt. Đạo diễn Dương suy xét đến kịch bản, hết lời hứa hẹn với nhà đầu tư lớn Lục Thú là sẽ quan tâm đến trạng thái cảm xúc của Nghiêm Cái, vì thế Lục Thú mới yên tâm rời đi.

Hiện tại Nghiêm Cái chuyên tâm đóng phim, rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Tuy độ hot có giảm bớt nhưng danh tiếng, địa vị cũng như giá trị thương mại vẫn luôn một đường đi lên.

Nhưng lần này thì khác. "Đêm Dài" là bộ phim tri ân những người mắc bệnh trầm cảm, casting đóng phim bằng 0.

Nghiêm Cái không để ý chuyện này, Đoạn Bắc cũng vậy. Một là vì Nghiêm Cái rụng tiền khiến hắn rất hài lòng, hai là vì hắn cũng Phật hệ. Tần Song Mạch sắp sinh, công việc gần đây của Nghiêm Cái đều do chị Lâm quản lý.

Trạng thái trước đó của Nghiêm Cái rất tốt.

Có thể là do đã luyện tập nhiều từ khi quay "Sử Quan Bút Tích", hiện tại anh có thể nhanh chóng nhập vai, không những thế còn có thể hoàn toàn hóa thân vào nhân vật.

Đạo diễn Dương cũng giống đạo diễn bộ phim trước, quay xong một cảnh sẽ lập tức hô to tên của Nghiêm Cái để giúp anh dễ dàng thoát vai.

Nghiêm Cái thích ứng hoàn cảnh rất nhanh. Vì trạng thái tốt nên tiến độ quay khá trơn tru, một phân cảnh có độ khó cao cũng không cần mất nhiều thời gian hay phải quay lại nhiều lần. Vì thế tối hôm đó đạo diễn Dương vô cùng vui vẻ, đăng liền mấy bài viết khen Nghiêm Cái lên vòng bạn bè, mãi vẫn không chịu đặt điện thoại xuống. Hắn cảm thấy lần này đúng là vô cùng may mắn, nếu biết sớm đã mời Nghiêm Cái đóng phim từ lâu rồi.

Nếu có thể gặp diễn viên xuất sắc như vậy sớm hơn một chút... Giá trị mấy bộ phim thương mại của hắn sẽ tăng lên biết bao nhiêu!

*

Đến cuối xuân, Nghiêm Cái đón sinh nhật 28 tuổi.

Lục Thú nói muốn cùng anh đón một sinh nhật thật chuẩn chỉnh, vì thế Nghiêm Cái xin nghỉ phép.

Trước khi nghỉ, anh còn muốn diễn nốt mấy phân cảnh chưa được thông qua vì nhiều nguyên nhân trước đó. Ngày mai mới là sinh nhật, vì vậy Nghiêm Cái cũng không vội.

Cảnh này là khi thiếu niên nhốt mình trong nhà buông bỏ tất cả, sau đó chứng kiến cha chết vì sốc thuốc, còn mẹ thì vội vàng bỏ trốn.

Mỉa mai thay, tên thiếu niên lại là Chu Thắng.

* Chu Thắng (周赢): Thắng trong "thắng lợi".

Cha cậu phê thuốc, đầu óc đã hơi không tỉnh táo. Mẹ cậu thì từ lúc bước vào cửa nhà đã luôn miệng nói về trận bài bạc khi nãy.

Nghiêm Cái trốn trong góc phòng, đầu tóc hôi rình.

Cũng không biết đã bao lâu rồi chưa rửa mặt.



Nếu có gương, cậu sẽ phát hiện gương mặt này vô cùng mệt mỏi, thế nhưng lại vô hồn, không hề có sức sống.

Tựa như một người đang ở dưới đáy vực sâu thăm thẳm, ẩm ướt, chìm trong tuyệt vọng, sắp từ bỏ sinh mệnh.

Cậu bị nhốt trong nhà tù, dùng đôi mắt không buồn không vui nhìn cái thế giới bẩn thỉu, mục nát này.

Người đàn ông phía trước đột nhiên sùi bọt mép sau đó ngã trên nền đất.

Lúc hắn ngã xuống, ánh sáng bỗng xuyên qua khe hở trên nóc nhà, Nghiêm Cái kinh ngạc nhìn thấy một tầng bụi bay bay trên không trung.

Cậu biết người kia đã chết, nhưng cậu không khóc, cũng chẳng hề cười.

Không có bất kỳ một cảm xúc nào. Cậu chỉ đổi tư thế, co mình lại, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

Người phụ nữ vẫn đang chửi mắng không ngừng, nghe thấy tiếng động thì đột nhiên dừng lại, sau đó mở to hai mắt —— đôi mắt của một con bạc: vẩn đục, điên cuồng, đầy tơ máu.

Người phụ nữ xông lên đạp người đàn ông một cái, miệng mắng làm trò quỷ gì thế.

Sau đó nhận ra điều gì đó không ổn, người phụ nữ đi tới cầm cổ áo người đàn ông, dùng hết sức lay người hắn.

Nghiêm Cái chứng kiến tất cả, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sau đó nghe thấy tiếng thét chói tai của người phụ nữ.

Người phụ nữ chạy khắp nơi thu dọn đồ đạc, va vào cái này chạm vào cái kia —— Cậu chỉ nghe thấy tiếng ồn ào, cảm thấy khó chịu - nhưng lại không biết vì sao, thế nên cười khẽ một tiếng.

Hình như người phụ nữ đến gần rồi tiếp tục chửi mắng Nghiêm Cái, à, hiện tại là Chu Thắng.

Người phụ nữ lải nhải rất nhiều thứ, cậu lại như không nghe thấy gì hết.

Lúc sau người phụ nữ chạy ra ngoài, đi mất.

Dường như cậu đã được tự do.

Nhưng cậu lại cảm thấy bản thân vẫn đang ở trong địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài.

*

Vì chuẩn bị quà sinh nhật nên Lục Thú để Điền Túc đi đưa Nghiêm Cái về nhà. Tâm trạng hắn rất tốt, còn lập một danh sách nhỏ.

Quà sinh nhật mà người yêu bạn bè muốn: Xe, giày AJ, biệt thự cao cấp, bóng rổ có chữ ký của cầu thủ nổi tiếng, tiền.

Quà sinh nhật mà Nghiêm Cái muốn: Sen đá, hoa hồng, búp bê, tình yêu.

Cái Cái của mình quả nhiên khác với những tên phàm phu tục tử kia.

Lục Thú nhìn danh sách này một cách nghiêm túc, nghĩ vậy.

Lục Thú tiến hành làm búp bê trước.

Nghiêm Cái chắc chắn sẽ không thích một phòng chất đầy thú bông với quà tặng, vì Lục Thú tự mình vẽ riêng một bản.

Hắn vẽ một Nghiêm Cái chibi, sau đó in ra rồi tự tay nhồi bông.

Hắn nghi ngờ thứ mình cầm không phải bông mà chính là kẹo bông gòn, cục nào cục ấy vô cùng ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

*

Lúc này Nghiêm Cái đang trên đường về nhà.

Anh dựa người lên xe. Điền Túc nói chuyện với anh nhưng Nghiêm Cái không trả lời.



Trong xe quá tối, Điền Túc nghĩ anh đã ngủ nên không nói tiếp.

Nghiêm Cái im lặng mở đôi mắt đen đặc như màn đêm. Anh cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.

*

Lục Thú đang nhồi bông thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Hắn nghe máy, trợ lý Tiểu Ngô nói căn phòng sen đá đã chuẩn bị xong, toàn bộ sen đá mua về đã được bày sẵn sàng, buổi tối hai người họ có thể đến xem.

Lục Thú rất hài lòng, lại nghĩ hẳn là Nghiêm Cái đã sắp trở về, vì thế cầm búp bê nhanh chóng về nhà.

Một Nghiêm Cái nho nhỏ bị hắn nắm trong tay. Lục Thú nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cảm thấy bản thân quá hạnh phúc.

Chỉ lát sau hắn đã về đến nhà.

Lục Thú nhìn thấy giày của Nghiêm Cái, nghĩ là anh đã ngủ, vì thế rón rén đi vào tính hù anh một trận.

Trong phòng tràn ngập mùi hoa hồng thơm nồng. Nếu không phải hiện tại là mùa xuân, Lục Thú thậm chí còn muốn tự tay bắt cho Nghiêm Cái một phòng đầy đom đóm.

Lục Thú nhẹ nhàng mở cửa.

Tấm rèm được kéo lên.

Một mình Nghiêm Cái im lặng ngồi giữa thảm hoa hồng. Tay anh một màu đỏ rực, nhất thời không thể phân biệt là hoa hồng hay là máu.

Nghiêm Cái nhận ra sự xuất hiện của Lục Thú, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn.

Lục Thú sững người.

Đôi mắt nhìn về phía hắn không hiện mảy may chút cảm xúc nào. Tất cả chân thành, trìu mến, dịu dàng đều tan biến, hóa thành một dòng nước lặng.

... Tuyệt vọng đến mức khiến người ta nghẹt thở.



Hết chương 100.

________________________

Theme song: Across the universe

https://www.youtube.com/watch?v=RhMEKiIb86I

Hoặc bản piano:

https://www.youtube.com/watch?v=kFsA_2Tfr-k

Bản gốc của The Beatles. Có rất nhiều bản cover, mỗi bản đều có nét riêng. Cá nhân editor thấy đây là một bài hát hay và buồn. Câu "Nothing's gonna change my world" có gì đó rất tuyệt vọng.

"Nothing's gonna change my world

Nothing's gonna change my world."

"Không có điều gì có thể thay đổi được thế giới của tôi

Không có điều gì có thể thay đổi được thế giới của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau