Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương
Chương 24: Vậy anh để tôi áp bức một chút?
Phòng rất bé, vậy nên mới phải xây nhiều tầng như vậy. Được cái là phòng đơn, nếu thời tiết nóng nực so ra vẫn dễ chịu hơn nhiều người ở chung một phòng.
Coi như vẫn có tình người, tuy không có điều hòa nhưng trời chưa nóng hẳn, có quạt là đủ.
Trong phòng có chiếc giường đơn nho nhỏ, chăn đệm có vẻ là mới thay. Quét dọn cũng sạch sẽ, còn có một chiếc bàn con để đặt đồ đạc linh tinh.
Nghiêm Cái xếp vali xong thì ra khỏi phòng.
Vì không gian hạn chế nên các phòng cách nhau rất gần, ở giữa chỉ có một tấm ván gỗ, ngoài ngăn phòng ra cũng chẳng còn công dụng nào khác.
Hoàn cảnh như vậy, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến một vài hệ quả.
Ví dụ như hoàn toàn không có cách âm, chắc chắn có thể nghe được nhất cử nhất động của phòng bên cạnh. Một người im lặng thì có thể nghe ngóng, quan sát được tất cả mọi thứ xung quanh.
Thôi được.
Hy vọng đối phương ngủ sớm hơn mình.
Nghiêm Cái vừa xuống tầng vừa nghĩ với một tâm thế vi diệu như vậy.
Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Chỉ một lát sau, Lục Thú đã ló mặt tại cửa phòng. Hắn tự mang hành lý - cũng không nhiều lắm. Tiểu Ngô theo sau, tay ôm một thùng Coca.
Chuyện này thì Nghiêm Cái biết. Lục Thú và Coca chính là vật bất ly thân, ngày nào ở đoàn làm phim hắn cũng uống.
Nghiêm Cái không cảm nhận được vị ngon của nước có gas nên không thích uống. Lúc nghỉ quay giữa giờ, Lục Thú uống Coca, anh ngồi bên cạnh ăn bánh quy nhỏ vị sữa.
"Ở chỗ này?" Lục Thú hỏi.
"Vâng." Tiểu Ngô nhìn qua uể oải như bong bóng xì hơi: "Xung quanh có nhiều cây như vậy kiểu gì cũng lắm muỗi cho xem."
"Cậu đến đây để hưởng thụ cuộc sống đấy à?" Lục Thú thả tay, đẩy vali hành lý đến trước mặt Tiểu Ngô rồi chủ động đi tới chào Nghiêm Cái: "Đã lâu không gặp."
Nghiêm Cái nhìn hắn: "Mới có hai ngày."
"Anh không biết là một ngày không gặp như cách ba thu à?" Lục Thú hỏi lại.
Ù má một ngày không gặp như cách ba thu luôn... Anh Cái thậc đáng thương, lại bị thế lực tư bản tàn ác trêu ghẹo.
Điền Túc mới đi ra liền chứng kiến một màn này, yên lặng quay đầu không dám nhìn thẳng, tiện thể dành 3 giây mặc niệm cho Nghiêm Cái.
Nghiêm Cái nghe xong thì tiến thêm một bước về phía Lục Thú.
Lục Thú đứng tại chỗ, hai mắt dừng trên người Nghiêm Cái, chờ hành động tiếp theo của anh.
Đang giữa hạ, hai bên con đường núi dẫn đến đây là cây cối xanh um. Nghiêm Cái đến đứng đối diện hắn rồi đột nhiên vươn tay.
Phía sau Lục Thú đương nhiên không có bức tường nào, Nghiêm Cái chỉ khẽ cử động ngón tay, nhẹ nhàng hất chiếc lá rụng trên người hắn xuống.
Mảnh lá nửa vàng nửa xanh nho nhỏ không biết đã nằm trên vai hắn được bao lâu.
Lục Thú có chút bất ngờ trước hành động của anh nhưng mắt chỉ hơi mở to rồi nhanh chóng bình thường trở lại.
Sau đó, Nghiêm Cái khẽ nghiêng đầu, mặt không biểu cảm, dùng giọng điệu bình bình không chút xấu hổ nói câu trái với lòng mình: "Cùng nhớ như nhau."
Không hiểu sao, lời này nghe rất giống câu "Ta muốn mạng của ngươi" mà sát thủ nói với nạn nhân.
Điền Túc nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy sai sai, có điều vài giây sau chuyện đã lập tức trở về quỹ đạo mà hắn coi là bình thường.
Nghiêm Cái tranh thủ lúc Lục Thú đang ngây người, nói tiếp: "Nếu có thể nhớ thêm vài ngày nữa thì càng tốt."
Ngụ ý: Nếu có thể không gặp cậu thêm vài ngày nữa thì càng tốt.
Lục Thú ngoài cười nhưng trong không cười, lần này phản ứng rất nhanh: "Dù sao tôi cũng đâu làm gì anh, nói mãi chuyện này làm gì. Rốt cuộc chúng ta đều là người đứng đắn, có thể làm chuyện lưu manh gì được? Đúng không, Cái Cái?"
Mấy chuyện khác coi như ổn. Nghiêm Cái không sợ hắn làm trò lưu manh, trải qua quá trình tôi luyện lâu dài giờ chính anh cũng đã có thể ăn miếng trả miếng. Dù sao cũng chỉ là đọ xem sát thương ai hơn ai, tự hại mất 800 cũng có thể giữ lại được 200.
Có điều... Cách gọi Cái Cái kia...
Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái...
Nghe xong cả người liền nổi da gà.
Nếu sinh mệnh là một thanh nước đá, Nghiêm Cái nghĩ, vừa rồi hẳn bản thân anh đã chảy thành một vũng nước...
Nghiêm Cái suýt thì tức giận đến bật cười, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhắc hắn: "Là Nghiêm Cái."
"Cái Cái nghe gần gũi hơn mà?" Lục Thú cười đến xán lạn: "Dù sao bên ngoài cũng đang bàn luận về tình anh em ngoài phim giữa chúng ta, phải thỏa mãn quần chúng chứ? Hay là, Cái Cái ghét bỏ tôi?"
Nghiêm Cái chưa kịp trả lời thì Lục Thú ngay lập tức sửa lời, nói có chút việc riêng muốn nói với anh.
Điền Túc vốn không định đi nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Lục Thú, lại ngó lơ vẻ mặt Nghiêm Cái lúc bảo hắn tránh đi rồi nửa tin nửa ngờ rời đi cùng với Tiểu Ngô.
Đến lúc hai trợ lý đi rồi Nghiêm Cái mới thật sự bày ra vẻ mặt không chút biểu cảm.
Anh nhìn ý cười trên mặt đối phương từ từ biến mất...
Đến rồi đến rồi, Nghiêm Cái nghĩ thầm.
Quả nhiên, giây tiếp theo Lục Thú đã hô biến thành bộ dạng vô cùng ấm ức, diễn xuất bùng nổ, vẻ đau lòng như sắp rơi lệ: "Tôi với anh quen nhau chưa được bao lâu nhưng dù sao cũng đã diễn chung vài tháng. Trong đoàn phim, tôi còn là lần đầu tiên tặng sữa cho người khác, lần đầu tiên..."
Nghiêm Cái lạnh mặt nhìn hắn, tiếp tục nhắc nhở đối phương một cách vô tình: "Tôi đây cũng là lần đầu tiên nắm tay với công*, Lục thiếu."
Không có ai khác, anh cũng không cần chừa mặt mũi cho Lục Thú. Dù sao thì khi quyết định chơi trò lưu manh này hẳn cũng xác định không còn mặt mũi để mà mất.
Lục Thú nghe xong ngay lập tức mỉm cười: "Công?"
Nghiêm Cái hơi nhíu mày, gật đầu: "Không lẽ là mẫu?"
* Công (公/gōng): có nghĩa là giống đực, ở đây ý chỉ là đàn ông. Cái Cái đáng thương không biết công còn có ý nghĩa khác...
Lục Thú cười càng đậm, hồi lâu sau mới nặn ra mấy chữ từ kẽ răng: "Cái Cái không biết có từ gọi là lưỡng tính à?"
Nghiêm Cái: "... Tôi xin chúc mừng Lục Thiếu, đề danh người lưỡng tính đầu tiên của tư bản chủ nghĩa."
Lục Thú không hề tức giận, trái lại còn cười hăng hơn, hỏi lại Nghiêm Cái: "Tôi đúng là nhà tư bản thật. Vậy anh để tôi áp bức một chút?"
Đối phương là tư bản nhưng hiển nhiên không có chuyện để hắn áp chế chính mình được.
Nghiêm Cái cuối cùng cũng không nhịn nữa, khóe miệng nhếch thành một nụ cười lớn: "Chỉ sợ không thể như mong muốn của Lục thiếu."
Dáng vẻ y chang hồ ly tinh muốn nuốt chửng con mồi.
Anh nói rất khí phách, từng câu từng chữ rành mạch: "Tôi có thói xấu, tuy không xuất thân từ tư bản nhưng trước giờ chỉ thích áp bức người khác."
Nói xong, Nghiêm Cái tiến thêm một bước về phía Lục Thú.
Chắc vì lần này không mặc áo choàng tắm nên Lục Thú vẫn trấn định tự nhiên, thẳng người nhìn anh, khóe miệng hơi cong, trong đôi mắt hiện rõ bóng hình của một người.
Nghiêm Cái vỗ nhẹ vai hắn một cái tượng trưng, ám chỉ ý nghĩa của từ "áp chế".
Vừa lúc hai người không mưu mà hợp.
Hết chương 23.
Coi như vẫn có tình người, tuy không có điều hòa nhưng trời chưa nóng hẳn, có quạt là đủ.
Trong phòng có chiếc giường đơn nho nhỏ, chăn đệm có vẻ là mới thay. Quét dọn cũng sạch sẽ, còn có một chiếc bàn con để đặt đồ đạc linh tinh.
Nghiêm Cái xếp vali xong thì ra khỏi phòng.
Vì không gian hạn chế nên các phòng cách nhau rất gần, ở giữa chỉ có một tấm ván gỗ, ngoài ngăn phòng ra cũng chẳng còn công dụng nào khác.
Hoàn cảnh như vậy, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến một vài hệ quả.
Ví dụ như hoàn toàn không có cách âm, chắc chắn có thể nghe được nhất cử nhất động của phòng bên cạnh. Một người im lặng thì có thể nghe ngóng, quan sát được tất cả mọi thứ xung quanh.
Thôi được.
Hy vọng đối phương ngủ sớm hơn mình.
Nghiêm Cái vừa xuống tầng vừa nghĩ với một tâm thế vi diệu như vậy.
Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Chỉ một lát sau, Lục Thú đã ló mặt tại cửa phòng. Hắn tự mang hành lý - cũng không nhiều lắm. Tiểu Ngô theo sau, tay ôm một thùng Coca.
Chuyện này thì Nghiêm Cái biết. Lục Thú và Coca chính là vật bất ly thân, ngày nào ở đoàn làm phim hắn cũng uống.
Nghiêm Cái không cảm nhận được vị ngon của nước có gas nên không thích uống. Lúc nghỉ quay giữa giờ, Lục Thú uống Coca, anh ngồi bên cạnh ăn bánh quy nhỏ vị sữa.
"Ở chỗ này?" Lục Thú hỏi.
"Vâng." Tiểu Ngô nhìn qua uể oải như bong bóng xì hơi: "Xung quanh có nhiều cây như vậy kiểu gì cũng lắm muỗi cho xem."
"Cậu đến đây để hưởng thụ cuộc sống đấy à?" Lục Thú thả tay, đẩy vali hành lý đến trước mặt Tiểu Ngô rồi chủ động đi tới chào Nghiêm Cái: "Đã lâu không gặp."
Nghiêm Cái nhìn hắn: "Mới có hai ngày."
"Anh không biết là một ngày không gặp như cách ba thu à?" Lục Thú hỏi lại.
Ù má một ngày không gặp như cách ba thu luôn... Anh Cái thậc đáng thương, lại bị thế lực tư bản tàn ác trêu ghẹo.
Điền Túc mới đi ra liền chứng kiến một màn này, yên lặng quay đầu không dám nhìn thẳng, tiện thể dành 3 giây mặc niệm cho Nghiêm Cái.
Nghiêm Cái nghe xong thì tiến thêm một bước về phía Lục Thú.
Lục Thú đứng tại chỗ, hai mắt dừng trên người Nghiêm Cái, chờ hành động tiếp theo của anh.
Đang giữa hạ, hai bên con đường núi dẫn đến đây là cây cối xanh um. Nghiêm Cái đến đứng đối diện hắn rồi đột nhiên vươn tay.
Phía sau Lục Thú đương nhiên không có bức tường nào, Nghiêm Cái chỉ khẽ cử động ngón tay, nhẹ nhàng hất chiếc lá rụng trên người hắn xuống.
Mảnh lá nửa vàng nửa xanh nho nhỏ không biết đã nằm trên vai hắn được bao lâu.
Lục Thú có chút bất ngờ trước hành động của anh nhưng mắt chỉ hơi mở to rồi nhanh chóng bình thường trở lại.
Sau đó, Nghiêm Cái khẽ nghiêng đầu, mặt không biểu cảm, dùng giọng điệu bình bình không chút xấu hổ nói câu trái với lòng mình: "Cùng nhớ như nhau."
Không hiểu sao, lời này nghe rất giống câu "Ta muốn mạng của ngươi" mà sát thủ nói với nạn nhân.
Điền Túc nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy sai sai, có điều vài giây sau chuyện đã lập tức trở về quỹ đạo mà hắn coi là bình thường.
Nghiêm Cái tranh thủ lúc Lục Thú đang ngây người, nói tiếp: "Nếu có thể nhớ thêm vài ngày nữa thì càng tốt."
Ngụ ý: Nếu có thể không gặp cậu thêm vài ngày nữa thì càng tốt.
Lục Thú ngoài cười nhưng trong không cười, lần này phản ứng rất nhanh: "Dù sao tôi cũng đâu làm gì anh, nói mãi chuyện này làm gì. Rốt cuộc chúng ta đều là người đứng đắn, có thể làm chuyện lưu manh gì được? Đúng không, Cái Cái?"
Mấy chuyện khác coi như ổn. Nghiêm Cái không sợ hắn làm trò lưu manh, trải qua quá trình tôi luyện lâu dài giờ chính anh cũng đã có thể ăn miếng trả miếng. Dù sao cũng chỉ là đọ xem sát thương ai hơn ai, tự hại mất 800 cũng có thể giữ lại được 200.
Có điều... Cách gọi Cái Cái kia...
Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái...
Nghe xong cả người liền nổi da gà.
Nếu sinh mệnh là một thanh nước đá, Nghiêm Cái nghĩ, vừa rồi hẳn bản thân anh đã chảy thành một vũng nước...
Nghiêm Cái suýt thì tức giận đến bật cười, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhắc hắn: "Là Nghiêm Cái."
"Cái Cái nghe gần gũi hơn mà?" Lục Thú cười đến xán lạn: "Dù sao bên ngoài cũng đang bàn luận về tình anh em ngoài phim giữa chúng ta, phải thỏa mãn quần chúng chứ? Hay là, Cái Cái ghét bỏ tôi?"
Nghiêm Cái chưa kịp trả lời thì Lục Thú ngay lập tức sửa lời, nói có chút việc riêng muốn nói với anh.
Điền Túc vốn không định đi nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Lục Thú, lại ngó lơ vẻ mặt Nghiêm Cái lúc bảo hắn tránh đi rồi nửa tin nửa ngờ rời đi cùng với Tiểu Ngô.
Đến lúc hai trợ lý đi rồi Nghiêm Cái mới thật sự bày ra vẻ mặt không chút biểu cảm.
Anh nhìn ý cười trên mặt đối phương từ từ biến mất...
Đến rồi đến rồi, Nghiêm Cái nghĩ thầm.
Quả nhiên, giây tiếp theo Lục Thú đã hô biến thành bộ dạng vô cùng ấm ức, diễn xuất bùng nổ, vẻ đau lòng như sắp rơi lệ: "Tôi với anh quen nhau chưa được bao lâu nhưng dù sao cũng đã diễn chung vài tháng. Trong đoàn phim, tôi còn là lần đầu tiên tặng sữa cho người khác, lần đầu tiên..."
Nghiêm Cái lạnh mặt nhìn hắn, tiếp tục nhắc nhở đối phương một cách vô tình: "Tôi đây cũng là lần đầu tiên nắm tay với công*, Lục thiếu."
Không có ai khác, anh cũng không cần chừa mặt mũi cho Lục Thú. Dù sao thì khi quyết định chơi trò lưu manh này hẳn cũng xác định không còn mặt mũi để mà mất.
Lục Thú nghe xong ngay lập tức mỉm cười: "Công?"
Nghiêm Cái hơi nhíu mày, gật đầu: "Không lẽ là mẫu?"
* Công (公/gōng): có nghĩa là giống đực, ở đây ý chỉ là đàn ông. Cái Cái đáng thương không biết công còn có ý nghĩa khác...
Lục Thú cười càng đậm, hồi lâu sau mới nặn ra mấy chữ từ kẽ răng: "Cái Cái không biết có từ gọi là lưỡng tính à?"
Nghiêm Cái: "... Tôi xin chúc mừng Lục Thiếu, đề danh người lưỡng tính đầu tiên của tư bản chủ nghĩa."
Lục Thú không hề tức giận, trái lại còn cười hăng hơn, hỏi lại Nghiêm Cái: "Tôi đúng là nhà tư bản thật. Vậy anh để tôi áp bức một chút?"
Đối phương là tư bản nhưng hiển nhiên không có chuyện để hắn áp chế chính mình được.
Nghiêm Cái cuối cùng cũng không nhịn nữa, khóe miệng nhếch thành một nụ cười lớn: "Chỉ sợ không thể như mong muốn của Lục thiếu."
Dáng vẻ y chang hồ ly tinh muốn nuốt chửng con mồi.
Anh nói rất khí phách, từng câu từng chữ rành mạch: "Tôi có thói xấu, tuy không xuất thân từ tư bản nhưng trước giờ chỉ thích áp bức người khác."
Nói xong, Nghiêm Cái tiến thêm một bước về phía Lục Thú.
Chắc vì lần này không mặc áo choàng tắm nên Lục Thú vẫn trấn định tự nhiên, thẳng người nhìn anh, khóe miệng hơi cong, trong đôi mắt hiện rõ bóng hình của một người.
Nghiêm Cái vỗ nhẹ vai hắn một cái tượng trưng, ám chỉ ý nghĩa của từ "áp chế".
Vừa lúc hai người không mưu mà hợp.
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất