Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 28: Khen tôi được không?

Trước Sau
Trời tối nhìn không rõ lắm, có điều Nghiêm Cái vẫn thấy một cái bóng nhỏ đang xách vạt áo dài, liên tục đưa một chân giẫm thử hòn đá, cảm giác vững vàng rồi mới dám bước nốt chân còn lại, cứ như vậy từng bước một.

Rõ ràng có Tiểu Ngô bên cạnh nhưng lần nào cũng bước thật cẩn thận, có vẻ như là sợ ngã thật.

Thấy hắn trèo qua tầm hơn chục tảng đá lớn thì Nghiêm Cái mới quay người lại.

Không ngờ anh vừa quay đi thì có tiếng nước đập từ phía sau truyền đến. Nói đúng hơn là tiếng vật gì đó rơi vào nước, còn có âm thanh nước bắn ra.

Nghiêm Cái có cảm giác bất đắc dĩ khó hiểu, quay đầu lại thì thấy Lục Thú một chân bước hụt trong nước, đang đờ ra thì được Tiểu Ngô kéo lên bờ.

Chỉ bước hụt một chân nhưng người ta đeo danh tư bản trên lưng, ngay lập tức đã có vài người vây quanh tranh nhau tỏ vẻ quan tâm, kẻ lấy khăn lông người mang giày mới.

Nghiêm Cái vốn định nói cảm ơn nhưng nhìn tình hình hiện tại, nhiều người như vậy cũng không nói nổi, cả người lại đầy mồ hôi nên quyết định cùng Điền Túc quay về tắm rửa trước.

Tắm táp xong mò lên giường vẫn còn khá sớm.

Nghiêm Cái trả lời tin nhắn của chị Lâm và thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn chỉ hỏi một vài câu, bên chị Lâm cũng đơn giản, bảo anh share lại bài quảng cáo đại ngôn trên Weibo. Đêm nay video quảng cáo sẽ lên sóng. Trong quý này, công ty sẽ dựa vào doanh số tiêu thụ đại ngôn để cấp tài nguyên cho nghệ sĩ.

Nghiêm Cái đồng ý, lập tức lên Weibo share bài đăng, dạo Weibo một lượt rồi mới để ý đến tin nhắn vị fan "Cơm Đĩa Thịt Nạc" kia gửi.

Tin gửi từ hai ngày trước.

Cơm Đĩa Thịt Nạc:【 hình ảnh 】Cái Cái gần đây đang đối diễn với Lục Thú à?

Nghiêm Cái click vào thì thấy một tấm ảnh động rất mờ, có vẻ là ảnh chụp lén anh và Lục Thú ở phim trường.

Nghiêm Cái tất nhiên không phủ nhận, thẳng thắn trả lời: "Đúng vậy".

Đối phương không giống mấy đại fan khác trả lời tin nhắn ngay tức khắc như thể lúc nào cũng onl Weibo. Cùng vì vậy nên thời gian "Cơm Đĩa Thịt Nạc" trò chuyện với anh là dài nhất.

Nghiêm Cái nghĩ rồi lại click vào trang chủ tài khoản của em géi này.

Được rồi, vẫn là tự giới thiệu kia.

Nghiêm Cái nằm dưới ta gào khóc nói yêu ta.

Cũng đã nói chuyện được vài câu, người này thật sự không sợ anh đọc được mấy dòng này?

Không đổi, chứng minh thái độ của đối phương rất rõ ràng: Tui hêm quan tâm, việc anh nhắn tin không liên quan tới chuyện này. Tự giới thiệu của tui, tui thích, tui cứ giữ nguyên. Chẳng ai bắt tui sửa được sất.

Được rồi.

Nghiêm Cái quyết định không so đo, tắt điện thoại ra cửa phòng.

Trong sân có thêm vài bóng người, đều là nhân viên công tác mới trở về từ bên suối.

Anh đứng ở lan can nhìn một lát, không thấy người mình đang đợi.

Nghiêm Cái cảm thấy không đúng lắm, nếu quay lại thì nên về đến nơi từ lâu rồi.

Hừm... Kệ vậy.

Một câu cảm ơn mà thôi, dù nói lúc nào cũng chỉ có hai từ.

Nghiêm Cái quay lại phòng, cầm giấy bút bắt đầu luyện chữ.

Viết chưa được mười chữ thì lại đặt bút xuống.

Trạng thái hiện tại của anh thật sự không thích hợp làm việc này.

Mọi người đều muốn rửa mặt trước rồi mới ngủ, dưới tầng vô cùng ồn ào. Nghiêm Cái nghĩ rồi nhắn tin cho Điền Túc.

Đối phương nhận được tin xong không đi làm ngay mà gửi trả lại cả tá tin nhắn.



Tinh Tú: Anh Cái, anh tha hóa rồi.

Tinh Tú: Anh phụ lòng thầy giáo bồi dưỡng anh nên người, cô phụ kỳ vọng của công ty, cô phụ tình cảm của fan dành cho anh.

Nghiêm Cái:...

Tay anh vừa chạm vào khung thoại thì tin của Điền Túc lại ào ào gửi đến.

Tinh tú: Anh Cái! Anh tỉnh táo lại đi! Con kiến đi đã mười năm rồi!*

* Con kiến đi đã mười năm rồi! (蚂蚁竟走了十年了!): Phỏng theo meme của Âu Dương Na Na trong show "Sự ra đời của diễn viên" năm 2017. Câu thoại gốc là "Mẹ đi đã được 10 năm rồi" và được giang cư mận chế lại. Biểu cảm của Âu Dương Na Na lúc nói câu thoại này cực kỳ thống thiết nhưng rất cường điệu đến mức khiến người xem thấy buồn cười trong khi nhân vât lại đang khóc. Ý Điền Túc là vẻ mặt hắn giờ là như thế này:



(Cái Cái, anh tỉnh táo lại điii)

Tinh Tú: Anh nghĩ lại tình yêu cháy bỏng của các fan đi, nghĩ lại kỳ vọng to lớn mà thầy giáo và công ty đặt trọn lên anh đi. Anh nhẫn tâm sa lầy sao? Nhẫn tâm dấn thân vào giới tư bản chơi gei sao?!

Nghiêm Cái:...

Giọng văn lên án mãnh liệt y hệt mấy nhóc học sinh tiểu học không làm bài tập sau đó tìm lý do chống chế với giáo viên.

Tốc độ tay của hắn quá nhanh, Nghiêm Cái nhắm mắt lại không muốn đọc tiếp.

Tinh Tú: Anh Cái, anh cuối cùng cũng nhúng chàm rồi.

Rốt cuộc lần này Nghiêm Cái cũng nhắn lại.

Nghiêm Cái: Tôi tự đi hỏi.

Tinh Tú: Đừngggg! Để em đi hỏi là đượccc

Nghiêm Cái nhìn tin hiện trên màn hình, nghĩ chuyện này cũng có chút ít hữu dụng với Điền Túc.

Có điều anh thấy mình và Lục Thú đúng là không có gì hết, ít nhất từ con mắt người ngoài là vậy.

Hồi lâu sau, Điền Túc cuối cùng cũng trả lời.

Tinh Tú: Em với anh vừa rời đi thì Lục thiếu bị rắn cắn ở phim trường. Không trúng độc nhưng phải ở lại đó xử lý miệng vết thương.

Tinh Tú: Nghe em nói này. Anh Cái, anh Cái Cái à, anh nhìn đôi mắt chân thành của em được không? Hiện tại anh bị tư bản làm mờ mắt đến độ u mê rồi...

Còn một đoạn nữa nhưng Nghiêm Cái chẳng buồn đọc tiếp, chờ mảng tin màu xanh lá cây dừng lại mới nhắn qua: Nói hết chưa?

Tinh Tú: Hết ồi. Hằng mong anh có thể cải tà quy chính, không cô phụ kỳ vọng của công ty, không hổ thẹn với tình cảm mãnh liệt của fan, rời xa tư bản, trở thành thần tượng toàn năng thời đại mới...

Nghiêm Cái: Tôi đang nghĩ một chuyện.

Tinh Tú:??? Hở?

Nghiêm Cái: Cậu hoạt ngôn như vậy, tôi tiến cử cậu đến làm việc tại phòng kế hoạch của công ty, cậu ở đó mới có thể thỏa sức phát huy giá trị của bản thân.

Phòng kế hoạch Bắc Mạch chính là bộ phận gian khổ nhất. Nhân viên nữ không dám để tóc mái, nhân viên nam thì cả ngày đều đội mũ sùm sụp. Không rõ là vì nguyên nhân gì nhưng không có ai dám lân la hỏi han. Nếu lỡ lời sẽ được tặng ngay một cú hit, hung khí chính là chiếc mũ kia.

Nghiêm Cái cảm thấy Điền Túc đến đó hẳn sẽ được dạy dỗ lại cách làm người.

Quả nhiên chỉ vài giây sau hắn đã khẩn cấp nhắn lại.

Tinh Tú: Thật ra thì làm bạn với tư bản cũng không phải chuyện xấu, tư bản sẽ nâng bước chúng ta trưởng thành. Anh Cái mau đi ngủ sớm đi. Làm trợ lý của anh em rất rất rất hạnh phúc, phòng kế hoạch sao có thể so sánh với vị trí bên cạnh anh đúng không. G9 G9.

Nghiêm Cái bị hắn chọc cười, thả điện thoại xuống.

Anh mặc quần áo ngủ ra cửa phòng, đứng vị trí của Lục Thú ngày đó, im lặng nhìn về phía cầu thang.

Kiểu gì cũng sẽ có người xuất hiện.



Không rõ là bao lâu sau, bỗng nhiên có tiếng ván gỗ kêu cọt kẹt.

Nghiêm Cái thoáng cử động, ánh mắt vẫn nhìn về phía cầu thang. Lục Thú vịn vào lan can đang chậm chạp đi lên.

Ban đầu chỉ thấy một chỏm tóc, sau đó là cái trán, dần dần cả khuôn mặt hắn hiện ra.

Vậy mà ngày đó anh không hề nhận ra hắn đã nhìn thấy mình ngay từ đầu.

Có điều ngay lập tức Lục Thú đã ngước mắt lên.

Hắn cho rằng mọi người đã đi ngủ hết. Trên chân có vết thương, thời tiết nóng nực sợ bị nhiễm trùng nên vẫn đang xắn ống quần rộng lên rât cao, không nghĩ lại gặp Nghiêm Cái ở đây.

Lục Thú thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục bước lên tầng. Chớp mắt đã thấy hắn rũ ống quần dài xuống.

Vì vừa rũ quần vừa bước lên cầu thang, lại thêm chân đau nên trông hắn hơi luống cuống, thế nhưng che giấu đi rất nhanh.

Nghiêm Cái nhìn rõ toàn bộ quá trình, bên ngoài lại làm như chưa từng để ý, vẻ mặt nhàn nhạt, trong lòng bất giác bật cười.

Người này thú vị thật.

Chẳng phải là bị rắn cắn sao, nhìn thấy anh còn kéo ống quần che đi.

"Đứng đây lâu chưa?" Lục Thú ngẩng đầu hỏi.

Nghiêm Cái lắc đầu: "Không lâu."

Chỉ làm bạn với muỗi tầm một giờ đồng hồ thôi.

Lục Thú không nói gì.

"Có sao không?"

Hiếm hoi lắm anh mới chủ động lên tiếng.

"Không có gì." Cả người Lục Thú đã đứng trước mặt Nghiêm Cái. Hắn cười: "Chỉ là bị ướt một chút, xem ra hôm nay không thuận đến gần chỗ có nước lắm."

Nghiêm Cái không trả lời, Lục Thú dựa người vào lan can đối diện: "Con rắn kia chắc là ghen tị với vẻ đẹp của tôi nên cắn một cái có hơi sâu."

Nói xong còn nâng chân lên, không chút kiêng dè bày ra vẻ mặt bé ba tuổi đáng thương: "Đau vậy mà chẳng có ai thương tôi."

Nghiêm Cái nhìn dáng vẻ bé ba tuổi của hắn, không hùa theo cũng không ngăn cản, trái lại còn nghĩ cách giúp: "Cậu đăng lên Weibo đi."

Với nhân khí hiện tại của bé ba tuổi, cả nhóm fan nhất định sẽ gào khóc đau lòng thương thương hắn.

Vậy mà bé ba tuổi chẳng để ý, ngoài miệng vẫn xuýt xoa kêu đau, vừa nói vừa ngước mắt nhìn anh. Đôi mày lá liễu như tỏ ý "Sao anh không đến an ủi tôi", "Tôi đau lắm anh mau tới an ủi đi nè".

Nhưng Nghiêm Cái không mảy may dao động. Hai người đối diện nhau không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng ve râm ran.

"Cảm ơn." Thật lâu sau Nghiêm Cái mới lên tiếng.

"Anh thích không?" Lục Thú hiểu ý, cuối cùng cũng không tỏ ra tủi thân nữa, vui vẻ nheo mắt nhìn anh.

Nghiêm Cái không phủ nhận, gật đầu.

"Nếu anh thích," Lục Thú cười, ánh đèn hắt lên khuôn mặt hắn, vô cùng đẹp mắt: "Vậy..."

Hắn khẽ dừng lại. Hai mắt cụp xuống nhìn đi chỗ khác như suy nghĩ điều gì đó, song rất nhanh lại quay về phía Nghiêm Cái.

Rất chói mắt, gần như còn sáng hơn bầu trời đầy sao. Vậy mà bản thân hắn không hề nhận ra, lười nhác dựa người vào lan can đằng sau hỏi Nghiêm Cái, âm cuối còn khẽ cao lên:

"Anh trai tốt, khen tôi được không?"

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau