Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương
Chương 43: Nghiêm Cái lên cung trăng
Editor: Lý do dùng ảnh cover truyện đen sì như hiện tại n̶g̶o̶à̶i̶ ̶v̶i̶ệ̶c̶ ̶e̶d̶i̶t̶o̶r̶ ̶l̶ư̶ờ̶i̶ ̶c̶h̶ư̶a̶ ̶l̶à̶m̶ ̶c̶o̶v̶e̶r̶ ̶r̶a một phần nằm trong chương này nhé.
*
Nghiêm Cái không biết mình rốt cuộc uống nhiều hay ít. Mấy năm trước, tửu lượng của anh không tốt lắm. Nghe Hướng Phục nói, có lần anh chỉ uống ba ly là đã chạy mất tích, tìm một hồi mới thấy người ở trong WC.
Có điều từ sau lần đó tửu lượng của Nghiêm Cái lập tức tăng lên. Hiện tại dù đã uống khá nhiều nhưng anh thấy mình vẫn tương đối tỉnh táo, chỉ là có hơi đau đầu.
Điền Túc có chìa khóa sơ cua nhà Nghiêm Cái, đưa anh về nhà. Ban đầu hắn còn tính giúp sắp xếp một chút nhưng bị Nghiêm Cái từ chối.
Điền Túc không định nghe theo, còn đang kiên trì muốn thay quần áo cho anh. Không ngờ hắn đang lải nhải thì Nghiêm Cái vốn đang nằm trên sô pha bỗng nhiên bật dậy nhìn hắn, vẻ không khác gì ngày thường.
Đại loại là... hai mắt bình tĩnh, vẻ mặt vô cảm lãnh đạm tiêu chuẩn, trông không thể "Nghiêm Cái" hơn, hoàn toàn không có bóng dáng của một người say rượu.
Nghiêm Cái: "Tôi thật sự không say."
Được, giọng nói vững vàng, câu chữ rõ ràng không mơ hồ, rất ổn.
Điền Túc đã hơi tin tin, lại tiếp tục quan sát.
Không ngờ Nghiêm Cái nhìn hắn không chớp mắt, trực tiếp hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Ổn, rất tỉnh táo.
Điền Túc đưa ra kết luận, nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Nghiêm Cái, lập tức cho rằng anh không say thật.
Nhưng hắn đã quên, chỉ có người say mới nói mình không say.
Nghiêm Cái giữ tư thế ngồi thẳng tắp đến tận lúc Điền Túc rời đi.
Hắn vừa ra khỏi cửa, anh cuối cùng không gượng được nữa, lập tức co lại thành một nùi trên sô pha, miệng cười nắc nẻ như một kẻ đầu óc có vấn đề.
Nghiêm Cái thấy thật khâm phục kỹ thuật diễn sâu của bản thân sau khi say rượu.
Nghiêm Cái mở điện thoại, tìm mãi mà vẫn không thấy app màu xanh lá cây kia. Không còn cách nào khác, anh đành từ bỏ, click vào một app màu xanh lá cây khác.
Nghiêm Cái ấn vào dòng đầu tiên trong lịch sử trò chuyện gần đây, nghe điện thoại kêu hai tiếng tít tít.
Bên kia có người bắt máy. Nghiêm Cái cũng không biết mình đang làm gì, chỉ có thể im lặng.
"..."
Một lúc sau, giọng Diêu Đa Ý từ trong điện thoại truyền tới: "Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Cậu cứ diễn theo kịch bản là được, diễn tốt là tuyệt đối không có vấn đề, nghe tôi —"
Nghiêm Cái đưa tay tắt luôn cuộc gọi.
Người này hung dữ quá, còn nói cái gì mà nghe với không nghe. Anh không muốn nghe hắn nói đâu.
Nghiêm Cái mặt không cảm xúc, nghiêm túc ấn vào dãy số thứ 2 trong lịch sử trò chuyện.
Lúc chị Lâm nhận điện thoại đã là 8 giờ 10 phút.
Cô thấy cuộc gọi từ Nghiêm Cái thì lập tức bắt máy, sau đó tiếp tục đọc tài liệu, không ngờ hồi lâu sau vẫn không thấy anh nói gì.
Chị Lâm tưởng mình click nhầm nên cầm điện thoại lên.
Màn hình hiện đang trong cuộc gọi, điện thoại vẫn có tiếng, vậy...
Chị Lâm ngập ngừng, lên tiếng hỏi: "Nghiêm Cái à?"
"Là tôi." Nghiêm Cái vội vàng ngồi dậy, tiện thể nhìn lướt qua tên người trên màn hình, giọng nói vô cùng quy củ: "Chị Lâm."
Chị Lâm giờ mới thấy yên tâm, hỏi lại: "Có chuyện gì thế?"
"Không có gì." Nghiêm Cái đột nhiên cười: "Chị muốn uống Nhị Oa Đầu không?"
* Nhị Oa Đầu (二锅头): tên một loại rượu mạnh, không đắt tiền của Trung Quốc.
Chị Lâm:?? Sao cứ có cảm giác sai sai?
Cô vội vàng hỏi: "Cậu uống rượu à?"
"Tôi không uống." Giọng Nghiêm Cái lập tức bình thường trở lại, còn có vẻ rất vô tội, một mực cam đoan: "Một giọt cũng chưa uống."
"Không uống thật không?" Chị Lâm hỏi.
"Thật." Nghiêm Cái thề thốt, nghe đến là chân thành.
Chị Lâm hơi miễn cưỡng tin, nhưng vẫn chưa yên tâm, không nhịn được hỏi thử: "Nhị Oa Đầu uống có ngon không? Hay cậu thích vang đỏ hơn?"
"Cái nào cũng được." Nghiêm Cái bại lộ trong ba giây, ý cười nhè nhẹ: "Uống được hết... Có điều, Nhị Oa Đầu vẫn tốt hơn... Ủng hộ sản phẩm trong nước... Tôi yêu Trung Quốc... Đúng vậy."
Vâng, ngài cứ yêu nước như thế giúp tôi.
Việc cấp thiết bây giờ là ngăn Nghiêm Cái tiếp tục làm bậy, chị Lâm nhanh chóng nghiêm túc trở lại, hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
"Tôi á." Nghiêm Cái lại cười, cả người ngã lên sô pha, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy trời đêm bên ngoài. Không biết vì sao, Nghiêm Cái buột miệng nói: "... Hình như tôi đến từ mặt trăng... Tôi phải trở về..."
... Cậu còn muốn diễn vở Thường Nga lên cung trăng?
Chị Lâm cố nhịn, cúp luôn điện thoại. Hiện tại cô đang ở ngoài, căn bản không biết Nghiêm Cái ở đâu, tốt nhất là đi hỏi Điền Túc xem thế nào.
Có điều, Nghiêm Cái đã tiếp tục ấn gọi số điện thoại của người thứ ba.
Không biết vì sao lần này thời gian bắt máy đặc biệt lâu. Nghiêm Cái cứ vừa nằm vừa mở mắt, suýt thì ngủ quên.
Nghiêm Cái chẳng có sức nói chuyện, chỉ giữ im lặng.
Anh quyết định bung lụa theo phản ứng của người kia. Đứng đắn, vô tội, đáng thương, nghiêm túc, hoạt bát, cái gì cũng được, hoàn toàn ngẫu hứng.
Không ngờ đối phương không giống những người khác, Nghiêm Cái im lặng liếc giao diện trò chuyện, xác nhận đã có người bắt máy, màn hình hiện thời gian cũng đã 7, 8 phút, đầu dây bên kia vẫn không nói một câu nào.
Có điều không sao hết.
Nghiêm Cái vẫn luôn kiên nhẫn. Anh đổi tư thế nằm thoải mái hơn, đặt điện thoại sát bên tai, nhắm mắt lại.
Vài phút sau vẫn không có ai nói gì.
Đúng lúc Nghiêm Cái tính chuyển sang số khác, đầu dây bên kia bỗng nhiên có người hỏi: "Nghiêm Cái?"
Giọng nói này...
Nghiêm Cái lập tức nở nụ cười.
Thật đúng là cmn êm tai.
Anh cầm điện thoại lên, bắt đầu nhập vai, giọng đứng đắn mà mềm mỏng: "Tôi không phải Nghiêm Cái."
Bên kia ngừng một lát, sau đó hỏi: "Vậy ngài là ai?"
Nghiêm Cái khẽ cười, âm thanh rót vào tai như xuân dược liều cao: "Tôi nói cho cậu một bí mật."
"... sao?" Bên kia do dự một lát rồi mới trả lời anh.
"Thật ra trước kia tôi sống trên mặt trăng."
Nghiêm Cái rõ ràng đang cười nhưng giọng lại nghiêm túc như đang tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng: "Đêm nay trăng sáng ít sao, thời tiết rất tốt, tôi phải trở về... Cậu không được nói cho người khác biết, kể cả là con thỏ của tôi. Tôi phải quay về hái hoa quế... Nó là con thỏ hư, thích ăn vụng hoa quế..."
Tới đây, giọng Nghiêm Cái đột nhiên trở nên vô cùng đáng thương: "Tôi gặp chuyện ngoài ý muốn lạc vào Trái Đất, nhiều năm chưa quay lại... Tôi rất nhớ nhà, con thỏ của tôi chạy mất, hoa quế cũng bị bỏ hoang, tôi phải quay về xem thế nào."
Anh đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt, căn bản chẳng thể thấy cái quái gì, cười dịu dàng: "Ánh trăng đẹp quá."
Lục Thú:...
Hắn không nhịn được, cuối cùng ném điện thoại qua một bên rồi cười lăn cười bò.
Đáng yêu quá đi.
Nghiêm Cái lên cung trăng.
Lục Thú cảm thấy mình thật sự sắp chết đến nơi.
Dù đứng trước mặt người nhà chửi thề một trăm lần cũng không thể nói hết kích động trong lòng hắn.
Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, Lục Thú hỏi: "Mỗi lần uống rượu xong anh đều đáng yêu như vậy à? Anh có biết như thế rất..."
Nghiêm Cái thành công bị hắn chuyển chủ đề, giọng hơi mơ hồ nhưng vẫn vương chút ý cười: "Sao?"
"... Rất khiến người ta không kìm lòng được."
"Ồ." Nghiêm Cái bỗng như tìm được trọng điểm, thuận miệng hỏi: "Cậu là ai?"
"Tôi là Hậu Nghệ." Lục Thú uống ngụm Coca bổ sung thanh máu rồi nói tiếp: "Anh quên tôi rồi à?"
Nghiêm Cái bị men rượu làm cho mơ màng nhưng vẫn thuận theo lời hắn, "... Hậu Nghệ là ai?"
"Là ông xã của anh." Lục Thú ngoài mặt thì chép miệng, trên thực tế đã sắp nhịn cười không nổi: "Trước giờ anh luôn dính lấy tôi, muốn tôi ôm anh, lại muốn tôi hôn anh, không rời tôi nửa bước."
"Ồ," Nghiêm Cái ở đầu dây bên kia như chợt nhớ ra, lặp lại lời hắn: "Tôi là ông xã của cậu, trước giờ cậu luôn dính lấy tôi, muốn tôi ôm cậu, lại muốn tôi hôn cậu, không rời tôi nửa bước."
Nói xong, anh còn hỏi lại một lần nữa: "Tôi là ông xã của cậu?"
Lục Thú:... Đậu xanh rau má.
Hắn cảm thấy mình đã chết.
Lục Thú giờ chỉ còn là một cái xác không hồn.
Cả người Lục Thú đều là Nghiêm Cái, lần này thật sự không gì có thể cứu vãn được.
Dừng cương trước bờ vực cái con khỉ, cứ thế cùng nhau nhảy xuống mới là đạo lý. Biết khó vẫn làm mới là đàn ông.
Lục Thú quyết định sửa lời.
Hắn giữ bình tĩnh, thản nhiên đổi lời thoại: "Thật ra tôi không phải Hậu Nghệ, tôi tên là..." Hắn khẽ dừng, sau đó như buột miệng nói ra: "Tôi tên là bé cưng."
"Ồ." Nghiêm Cái gật đầu. Hiện tại anh gần như chỉ cần nhắm mắt là ngủ mất, chỉ số thông minh cũng về mo: "Chào bé cưng."
Lục Thú dùng sức che kín mặt.
Hay lắm, thân xác đã chết, linh hồn cũng sắp phát điên rồi.
"Bé cưng?"
Nghiêm Cái mơ màng gọi một tiếng, giọng gần như không có cảm xúc gì, quá phẳng lặng. Anh hỏi Lục Thú: "Sao cậu không nói gì?"
Hắn quá kích động, sóng điện thoại không thể diễn tả được tâm tình của hắn lúc này.
Lục Thú: "Vì tôi muốn nghe anh nói."
Nghiêm Cái trả lời: "À. Vậy tôi không nói nữa."
Lục Thú:...
Diễn biến này không có trong kịch bản của hắn.
Lục Thú thử cứu vãn: "Tôi thấy giọng anh rất êm tai."
Đáp lại hắn là một khoảng im lặng.
Lục Thú không còn cách nào khác, hỏi tiếp: "Nghiêm Cái?"
Im lặng, vẫn là im lặng.
Lục Thú lại cười: "Anh trai tốt à?"
Nghiêm Cái mở bừng mắt.
Anh có vẻ rất cố chấp với chuyện của anh già sắp 30, nghiêm túc nói: "Tôi mới 26."
Lục Thú cười khẽ, tùy tiện đắc ý nói: "Tôi 24."
Nghiêm Cái lại ngậm miệng.
Hồi lâu sau, anh bỗng bật dậy, hô to: "Bé cưng!"
Lục Thú bị dọa giật cả mình:...
"Sao thế?" Hắn hỏi Nghiêm Cái.
"Chúng ta phải đảo ngược tình thế," Nghiêm Cái cau mày: "Họ không làm thì chúng ta phải tự thân vận động, cậu nên rõ chuyện này hơn tôi."
Lục Thú cố nhịn cười, như hiểu ra điều gì đó: "Ngài là ai vậy?"
"Tôi là Triệu Lệ Ngũ." Chân mày Nghiêm Cái nhíu chặt, "Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Có phải thấy không khỏe không? Lát nữa còn có thể tham gia cuộc họp không?"
Lục Thú nằm lên giường, cười muốn tắt thở.
Hắn đột nhiên vô cùng hối hận vì sao không ghi âm lại.
Hẳn là vì thấy anh chủ động gọi tới, quá kích động, muốn làm gì cũng quên sạch.
Mà... Triệu Lệ Ngũ là vai diễn mới?
Có vẻ là một nhân vật cuồng công việc đến mức tàn nhẫn.
Lục Thú cười muốn khó thở, lại nghe Nghiêm Cái ở đầu dây bên kia hỏi: "Bé cưng? Còn ở đó không?"
Vất vả lắm mới bình tĩnh lại bỗng bị táng thêm một cân xuân dược, hắn cười khẽ: "Tôi sắp chết rồi."
Nghiêm Cái khó hiểu: "Cậu làm sao thế? Cần tôi gọi người đưa đi bệnh viện không?"
Được, diễn còn rất nhập vai.
Quả là một diễn viên tận tụy, khiến người ta phải cảm động.
"Không cần đâu, có đi bệnh viện cũng không chữa được."
"Vậy... phải làm gì thì cậu mới khỏe lên?"
Nghiêm Cái hỏi một câu cộc lốc.
Lục Thú cảm giác nhiệt độ xung quanh bỗng tăng lên đáng kể. Hắn đi đến trước gương, phát hiện mình rõ ràng không uống một giọt rượu nào mà cả mặt lại đỏ bừng.
Hắn vừa lấy khăn lông dấp nước vừa cầm di động, nói: "Tôi cần anh ôm ôm, hôn hôn, nâng lên cao mới có thể khỏe được á."
"Được, vậy ôm ôm hôn hôn nâng lên cao," Nghiêm Cái làm qua quýt cho xong chuyện rồi hỏi: "Giờ chúng ta bắt đầu họp được chưa?"
Lục Thú thấy mình sắp cố không nổi. Hắn cầm khăn ướt lau mặt, hỏi: "Hôn hôn đâu?"
Nghiêm Cái còn qua quýt hơn cả lúc nãy: "Hôn."
Lục Thú quý trọng cơ hội, kiên quyết không bỏ qua: "Không được, anh không hôn nghiêm túc, tôi không cho anh trở về mặt trăng đâu."
Bấy giờ, Nghiêm Cái lập tức nghiêm chỉnh, trịnh trọng nói: "Hôn!"
Lục Thú lại được nước lấn tới: "Tôi thấy anh vẫn có thể dịu dàng hơn chút nữa. Anh nhìn xem, ánh trăng dịu dàng đẹp như thế kia, phải không?"
Lục Thú vừa nói vừa liếc mắt nhìn ra ngoài. Trời một màu đen kịt. Đừng nói đến trăng, đến bóng chim cũng chẳng thấy.
Còn dịu dàng? Vẫn chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Nghiêm Cái suy nghĩ nghiêm túc, thấy chuyện này rất có đạo lý. Anh dí sát mặt vào màn hình, nhìn giao diện trò chuyện vài giây, sau đó chợt cười.
"Sao nào?"
Anh nói xong, đầu dây bên kia im lặng một lúc, không thấy nói gì.
Nghiêm Cái thấy kỳ quái, đang tính hỏi lại thì cửa nhà bỗng nhiên bật mở.
Anh vội vàng tắt điện thoại, một giây sau ngã người lên sô pha, lập tức ngoan ngoãn nghiêm chỉnh "Đi vào giấc ngủ" y hệt khi còn bé.
Điền Túc chứng kiến trọn vẹn quá trình:...
Được, anh giỏi, anh là diễn viên chuyên nghiệp.
Hắn vội vàng gọi điện cho chị Lâm: "Có vẻ anh ấy không gọi điện thoại lung tung đâu."
Phía bên kia.
Lục Thú bọc chăn quanh người, kích động lăn mười mấy vòng.
Lăn luôn từ trên giường xuống dưới đất, tóc tai lộn xộn, sau đó lại trèo lên giường.
Hắn đột nhiên thấy vô cùng may mắn là đoạn cuối có ghi âm lại.
Một lúc sau, Lục Thú cầm điện thoại. Hắn đăng một bài rút thăm trúng thưởng trên Weibo, sau đó lại ném điện thoại qua một bên, chui vào trong chăn lăn tiếp.
Hắn nghĩ, lần này thật sự là giấc mơ trở thành sự thật.
Hết chương 41.
*
Nghiêm Cái không biết mình rốt cuộc uống nhiều hay ít. Mấy năm trước, tửu lượng của anh không tốt lắm. Nghe Hướng Phục nói, có lần anh chỉ uống ba ly là đã chạy mất tích, tìm một hồi mới thấy người ở trong WC.
Có điều từ sau lần đó tửu lượng của Nghiêm Cái lập tức tăng lên. Hiện tại dù đã uống khá nhiều nhưng anh thấy mình vẫn tương đối tỉnh táo, chỉ là có hơi đau đầu.
Điền Túc có chìa khóa sơ cua nhà Nghiêm Cái, đưa anh về nhà. Ban đầu hắn còn tính giúp sắp xếp một chút nhưng bị Nghiêm Cái từ chối.
Điền Túc không định nghe theo, còn đang kiên trì muốn thay quần áo cho anh. Không ngờ hắn đang lải nhải thì Nghiêm Cái vốn đang nằm trên sô pha bỗng nhiên bật dậy nhìn hắn, vẻ không khác gì ngày thường.
Đại loại là... hai mắt bình tĩnh, vẻ mặt vô cảm lãnh đạm tiêu chuẩn, trông không thể "Nghiêm Cái" hơn, hoàn toàn không có bóng dáng của một người say rượu.
Nghiêm Cái: "Tôi thật sự không say."
Được, giọng nói vững vàng, câu chữ rõ ràng không mơ hồ, rất ổn.
Điền Túc đã hơi tin tin, lại tiếp tục quan sát.
Không ngờ Nghiêm Cái nhìn hắn không chớp mắt, trực tiếp hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Ổn, rất tỉnh táo.
Điền Túc đưa ra kết luận, nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Nghiêm Cái, lập tức cho rằng anh không say thật.
Nhưng hắn đã quên, chỉ có người say mới nói mình không say.
Nghiêm Cái giữ tư thế ngồi thẳng tắp đến tận lúc Điền Túc rời đi.
Hắn vừa ra khỏi cửa, anh cuối cùng không gượng được nữa, lập tức co lại thành một nùi trên sô pha, miệng cười nắc nẻ như một kẻ đầu óc có vấn đề.
Nghiêm Cái thấy thật khâm phục kỹ thuật diễn sâu của bản thân sau khi say rượu.
Nghiêm Cái mở điện thoại, tìm mãi mà vẫn không thấy app màu xanh lá cây kia. Không còn cách nào khác, anh đành từ bỏ, click vào một app màu xanh lá cây khác.
Nghiêm Cái ấn vào dòng đầu tiên trong lịch sử trò chuyện gần đây, nghe điện thoại kêu hai tiếng tít tít.
Bên kia có người bắt máy. Nghiêm Cái cũng không biết mình đang làm gì, chỉ có thể im lặng.
"..."
Một lúc sau, giọng Diêu Đa Ý từ trong điện thoại truyền tới: "Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Cậu cứ diễn theo kịch bản là được, diễn tốt là tuyệt đối không có vấn đề, nghe tôi —"
Nghiêm Cái đưa tay tắt luôn cuộc gọi.
Người này hung dữ quá, còn nói cái gì mà nghe với không nghe. Anh không muốn nghe hắn nói đâu.
Nghiêm Cái mặt không cảm xúc, nghiêm túc ấn vào dãy số thứ 2 trong lịch sử trò chuyện.
Lúc chị Lâm nhận điện thoại đã là 8 giờ 10 phút.
Cô thấy cuộc gọi từ Nghiêm Cái thì lập tức bắt máy, sau đó tiếp tục đọc tài liệu, không ngờ hồi lâu sau vẫn không thấy anh nói gì.
Chị Lâm tưởng mình click nhầm nên cầm điện thoại lên.
Màn hình hiện đang trong cuộc gọi, điện thoại vẫn có tiếng, vậy...
Chị Lâm ngập ngừng, lên tiếng hỏi: "Nghiêm Cái à?"
"Là tôi." Nghiêm Cái vội vàng ngồi dậy, tiện thể nhìn lướt qua tên người trên màn hình, giọng nói vô cùng quy củ: "Chị Lâm."
Chị Lâm giờ mới thấy yên tâm, hỏi lại: "Có chuyện gì thế?"
"Không có gì." Nghiêm Cái đột nhiên cười: "Chị muốn uống Nhị Oa Đầu không?"
* Nhị Oa Đầu (二锅头): tên một loại rượu mạnh, không đắt tiền của Trung Quốc.
Chị Lâm:?? Sao cứ có cảm giác sai sai?
Cô vội vàng hỏi: "Cậu uống rượu à?"
"Tôi không uống." Giọng Nghiêm Cái lập tức bình thường trở lại, còn có vẻ rất vô tội, một mực cam đoan: "Một giọt cũng chưa uống."
"Không uống thật không?" Chị Lâm hỏi.
"Thật." Nghiêm Cái thề thốt, nghe đến là chân thành.
Chị Lâm hơi miễn cưỡng tin, nhưng vẫn chưa yên tâm, không nhịn được hỏi thử: "Nhị Oa Đầu uống có ngon không? Hay cậu thích vang đỏ hơn?"
"Cái nào cũng được." Nghiêm Cái bại lộ trong ba giây, ý cười nhè nhẹ: "Uống được hết... Có điều, Nhị Oa Đầu vẫn tốt hơn... Ủng hộ sản phẩm trong nước... Tôi yêu Trung Quốc... Đúng vậy."
Vâng, ngài cứ yêu nước như thế giúp tôi.
Việc cấp thiết bây giờ là ngăn Nghiêm Cái tiếp tục làm bậy, chị Lâm nhanh chóng nghiêm túc trở lại, hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
"Tôi á." Nghiêm Cái lại cười, cả người ngã lên sô pha, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy trời đêm bên ngoài. Không biết vì sao, Nghiêm Cái buột miệng nói: "... Hình như tôi đến từ mặt trăng... Tôi phải trở về..."
... Cậu còn muốn diễn vở Thường Nga lên cung trăng?
Chị Lâm cố nhịn, cúp luôn điện thoại. Hiện tại cô đang ở ngoài, căn bản không biết Nghiêm Cái ở đâu, tốt nhất là đi hỏi Điền Túc xem thế nào.
Có điều, Nghiêm Cái đã tiếp tục ấn gọi số điện thoại của người thứ ba.
Không biết vì sao lần này thời gian bắt máy đặc biệt lâu. Nghiêm Cái cứ vừa nằm vừa mở mắt, suýt thì ngủ quên.
Nghiêm Cái chẳng có sức nói chuyện, chỉ giữ im lặng.
Anh quyết định bung lụa theo phản ứng của người kia. Đứng đắn, vô tội, đáng thương, nghiêm túc, hoạt bát, cái gì cũng được, hoàn toàn ngẫu hứng.
Không ngờ đối phương không giống những người khác, Nghiêm Cái im lặng liếc giao diện trò chuyện, xác nhận đã có người bắt máy, màn hình hiện thời gian cũng đã 7, 8 phút, đầu dây bên kia vẫn không nói một câu nào.
Có điều không sao hết.
Nghiêm Cái vẫn luôn kiên nhẫn. Anh đổi tư thế nằm thoải mái hơn, đặt điện thoại sát bên tai, nhắm mắt lại.
Vài phút sau vẫn không có ai nói gì.
Đúng lúc Nghiêm Cái tính chuyển sang số khác, đầu dây bên kia bỗng nhiên có người hỏi: "Nghiêm Cái?"
Giọng nói này...
Nghiêm Cái lập tức nở nụ cười.
Thật đúng là cmn êm tai.
Anh cầm điện thoại lên, bắt đầu nhập vai, giọng đứng đắn mà mềm mỏng: "Tôi không phải Nghiêm Cái."
Bên kia ngừng một lát, sau đó hỏi: "Vậy ngài là ai?"
Nghiêm Cái khẽ cười, âm thanh rót vào tai như xuân dược liều cao: "Tôi nói cho cậu một bí mật."
"... sao?" Bên kia do dự một lát rồi mới trả lời anh.
"Thật ra trước kia tôi sống trên mặt trăng."
Nghiêm Cái rõ ràng đang cười nhưng giọng lại nghiêm túc như đang tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng: "Đêm nay trăng sáng ít sao, thời tiết rất tốt, tôi phải trở về... Cậu không được nói cho người khác biết, kể cả là con thỏ của tôi. Tôi phải quay về hái hoa quế... Nó là con thỏ hư, thích ăn vụng hoa quế..."
Tới đây, giọng Nghiêm Cái đột nhiên trở nên vô cùng đáng thương: "Tôi gặp chuyện ngoài ý muốn lạc vào Trái Đất, nhiều năm chưa quay lại... Tôi rất nhớ nhà, con thỏ của tôi chạy mất, hoa quế cũng bị bỏ hoang, tôi phải quay về xem thế nào."
Anh đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt, căn bản chẳng thể thấy cái quái gì, cười dịu dàng: "Ánh trăng đẹp quá."
Lục Thú:...
Hắn không nhịn được, cuối cùng ném điện thoại qua một bên rồi cười lăn cười bò.
Đáng yêu quá đi.
Nghiêm Cái lên cung trăng.
Lục Thú cảm thấy mình thật sự sắp chết đến nơi.
Dù đứng trước mặt người nhà chửi thề một trăm lần cũng không thể nói hết kích động trong lòng hắn.
Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, Lục Thú hỏi: "Mỗi lần uống rượu xong anh đều đáng yêu như vậy à? Anh có biết như thế rất..."
Nghiêm Cái thành công bị hắn chuyển chủ đề, giọng hơi mơ hồ nhưng vẫn vương chút ý cười: "Sao?"
"... Rất khiến người ta không kìm lòng được."
"Ồ." Nghiêm Cái bỗng như tìm được trọng điểm, thuận miệng hỏi: "Cậu là ai?"
"Tôi là Hậu Nghệ." Lục Thú uống ngụm Coca bổ sung thanh máu rồi nói tiếp: "Anh quên tôi rồi à?"
Nghiêm Cái bị men rượu làm cho mơ màng nhưng vẫn thuận theo lời hắn, "... Hậu Nghệ là ai?"
"Là ông xã của anh." Lục Thú ngoài mặt thì chép miệng, trên thực tế đã sắp nhịn cười không nổi: "Trước giờ anh luôn dính lấy tôi, muốn tôi ôm anh, lại muốn tôi hôn anh, không rời tôi nửa bước."
"Ồ," Nghiêm Cái ở đầu dây bên kia như chợt nhớ ra, lặp lại lời hắn: "Tôi là ông xã của cậu, trước giờ cậu luôn dính lấy tôi, muốn tôi ôm cậu, lại muốn tôi hôn cậu, không rời tôi nửa bước."
Nói xong, anh còn hỏi lại một lần nữa: "Tôi là ông xã của cậu?"
Lục Thú:... Đậu xanh rau má.
Hắn cảm thấy mình đã chết.
Lục Thú giờ chỉ còn là một cái xác không hồn.
Cả người Lục Thú đều là Nghiêm Cái, lần này thật sự không gì có thể cứu vãn được.
Dừng cương trước bờ vực cái con khỉ, cứ thế cùng nhau nhảy xuống mới là đạo lý. Biết khó vẫn làm mới là đàn ông.
Lục Thú quyết định sửa lời.
Hắn giữ bình tĩnh, thản nhiên đổi lời thoại: "Thật ra tôi không phải Hậu Nghệ, tôi tên là..." Hắn khẽ dừng, sau đó như buột miệng nói ra: "Tôi tên là bé cưng."
"Ồ." Nghiêm Cái gật đầu. Hiện tại anh gần như chỉ cần nhắm mắt là ngủ mất, chỉ số thông minh cũng về mo: "Chào bé cưng."
Lục Thú dùng sức che kín mặt.
Hay lắm, thân xác đã chết, linh hồn cũng sắp phát điên rồi.
"Bé cưng?"
Nghiêm Cái mơ màng gọi một tiếng, giọng gần như không có cảm xúc gì, quá phẳng lặng. Anh hỏi Lục Thú: "Sao cậu không nói gì?"
Hắn quá kích động, sóng điện thoại không thể diễn tả được tâm tình của hắn lúc này.
Lục Thú: "Vì tôi muốn nghe anh nói."
Nghiêm Cái trả lời: "À. Vậy tôi không nói nữa."
Lục Thú:...
Diễn biến này không có trong kịch bản của hắn.
Lục Thú thử cứu vãn: "Tôi thấy giọng anh rất êm tai."
Đáp lại hắn là một khoảng im lặng.
Lục Thú không còn cách nào khác, hỏi tiếp: "Nghiêm Cái?"
Im lặng, vẫn là im lặng.
Lục Thú lại cười: "Anh trai tốt à?"
Nghiêm Cái mở bừng mắt.
Anh có vẻ rất cố chấp với chuyện của anh già sắp 30, nghiêm túc nói: "Tôi mới 26."
Lục Thú cười khẽ, tùy tiện đắc ý nói: "Tôi 24."
Nghiêm Cái lại ngậm miệng.
Hồi lâu sau, anh bỗng bật dậy, hô to: "Bé cưng!"
Lục Thú bị dọa giật cả mình:...
"Sao thế?" Hắn hỏi Nghiêm Cái.
"Chúng ta phải đảo ngược tình thế," Nghiêm Cái cau mày: "Họ không làm thì chúng ta phải tự thân vận động, cậu nên rõ chuyện này hơn tôi."
Lục Thú cố nhịn cười, như hiểu ra điều gì đó: "Ngài là ai vậy?"
"Tôi là Triệu Lệ Ngũ." Chân mày Nghiêm Cái nhíu chặt, "Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Có phải thấy không khỏe không? Lát nữa còn có thể tham gia cuộc họp không?"
Lục Thú nằm lên giường, cười muốn tắt thở.
Hắn đột nhiên vô cùng hối hận vì sao không ghi âm lại.
Hẳn là vì thấy anh chủ động gọi tới, quá kích động, muốn làm gì cũng quên sạch.
Mà... Triệu Lệ Ngũ là vai diễn mới?
Có vẻ là một nhân vật cuồng công việc đến mức tàn nhẫn.
Lục Thú cười muốn khó thở, lại nghe Nghiêm Cái ở đầu dây bên kia hỏi: "Bé cưng? Còn ở đó không?"
Vất vả lắm mới bình tĩnh lại bỗng bị táng thêm một cân xuân dược, hắn cười khẽ: "Tôi sắp chết rồi."
Nghiêm Cái khó hiểu: "Cậu làm sao thế? Cần tôi gọi người đưa đi bệnh viện không?"
Được, diễn còn rất nhập vai.
Quả là một diễn viên tận tụy, khiến người ta phải cảm động.
"Không cần đâu, có đi bệnh viện cũng không chữa được."
"Vậy... phải làm gì thì cậu mới khỏe lên?"
Nghiêm Cái hỏi một câu cộc lốc.
Lục Thú cảm giác nhiệt độ xung quanh bỗng tăng lên đáng kể. Hắn đi đến trước gương, phát hiện mình rõ ràng không uống một giọt rượu nào mà cả mặt lại đỏ bừng.
Hắn vừa lấy khăn lông dấp nước vừa cầm di động, nói: "Tôi cần anh ôm ôm, hôn hôn, nâng lên cao mới có thể khỏe được á."
"Được, vậy ôm ôm hôn hôn nâng lên cao," Nghiêm Cái làm qua quýt cho xong chuyện rồi hỏi: "Giờ chúng ta bắt đầu họp được chưa?"
Lục Thú thấy mình sắp cố không nổi. Hắn cầm khăn ướt lau mặt, hỏi: "Hôn hôn đâu?"
Nghiêm Cái còn qua quýt hơn cả lúc nãy: "Hôn."
Lục Thú quý trọng cơ hội, kiên quyết không bỏ qua: "Không được, anh không hôn nghiêm túc, tôi không cho anh trở về mặt trăng đâu."
Bấy giờ, Nghiêm Cái lập tức nghiêm chỉnh, trịnh trọng nói: "Hôn!"
Lục Thú lại được nước lấn tới: "Tôi thấy anh vẫn có thể dịu dàng hơn chút nữa. Anh nhìn xem, ánh trăng dịu dàng đẹp như thế kia, phải không?"
Lục Thú vừa nói vừa liếc mắt nhìn ra ngoài. Trời một màu đen kịt. Đừng nói đến trăng, đến bóng chim cũng chẳng thấy.
Còn dịu dàng? Vẫn chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Nghiêm Cái suy nghĩ nghiêm túc, thấy chuyện này rất có đạo lý. Anh dí sát mặt vào màn hình, nhìn giao diện trò chuyện vài giây, sau đó chợt cười.
"Sao nào?"
Anh nói xong, đầu dây bên kia im lặng một lúc, không thấy nói gì.
Nghiêm Cái thấy kỳ quái, đang tính hỏi lại thì cửa nhà bỗng nhiên bật mở.
Anh vội vàng tắt điện thoại, một giây sau ngã người lên sô pha, lập tức ngoan ngoãn nghiêm chỉnh "Đi vào giấc ngủ" y hệt khi còn bé.
Điền Túc chứng kiến trọn vẹn quá trình:...
Được, anh giỏi, anh là diễn viên chuyên nghiệp.
Hắn vội vàng gọi điện cho chị Lâm: "Có vẻ anh ấy không gọi điện thoại lung tung đâu."
Phía bên kia.
Lục Thú bọc chăn quanh người, kích động lăn mười mấy vòng.
Lăn luôn từ trên giường xuống dưới đất, tóc tai lộn xộn, sau đó lại trèo lên giường.
Hắn đột nhiên thấy vô cùng may mắn là đoạn cuối có ghi âm lại.
Một lúc sau, Lục Thú cầm điện thoại. Hắn đăng một bài rút thăm trúng thưởng trên Weibo, sau đó lại ném điện thoại qua một bên, chui vào trong chăn lăn tiếp.
Hắn nghĩ, lần này thật sự là giấc mơ trở thành sự thật.
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất