Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương
Chương 59: Bé cưng chơm chơm
Sau khi "Nổi Gió" đóng máy, Nghiêm Cái đăng ảnh lên Weibo, trước khi thoát ra ngoài lại ngó qua hòm thư cá nhân.
Có vẻ antifan biết anh sẽ đọc tin nhắn nên gửi khá nhiều tin mắng chửi nhục mạ linh tinh. Nghiêm Cái coi như không nhìn thấy, chỉ trả lời từng tin nhắn của fan.
Nghiêm Cái vốn không suy nghĩ nhiều, có điều... Một vài fan lại thấy anh cực kỳ đáng thương?
Ví dụ như này:
Cái Cái Điện Hạ Số 1 Thế Giới: Cái Cái【đáng thương】, hay là tạm thời đừng đọc tin nhắn nữa? Có một số người không lý trí, nói gì là tin nấy, coi mấy lời bịa đặt như thật. Đừng để ý đến bọn họ, cũng đừng đau lòng. Chúng ta sẽ bảo vệ con. Đừng sợ, mama mãi mãi yêu con ~
Chịu rồi.
Nghiêm Cái thầm nghĩ.
Ấn tượng của anh với cô gái này mãi mãi dừng ở một câu "Được!" lúc trước.
Dù vậy, Nghiêm Cái vẫn nghiêm túc trả lời tin nhắn của fan, như thể anh mới là người đi an ủi họ.
Ngày hôm sau, Nghiêm Cái rời khỏi đoàn phim, gần như không nghỉ phút nào đã lên đường chụp tạp chí star.
Chủ đề tháng 11 của star là "Thu muộn". Ban đầu ekip muốn đi Nhật Bản chụp ảnh thật, tuy nhiên sau khi Nghiêm Cái nói chuyện với biên tập thì đổi địa điểm thành phương bắc.
Trên đường đi Nghiêm Cái còn lựa xem kịch bản mới, mệt muốn chết. Lúc tới khách sạn, anh nằm xuống là ngủ hết một buổi chiều, đến tối mới gặp mặt biên tập và stylist.
Ba người ăn xong bữa tối, stylist chủ động lên tiếng, nói muốn thảo luận với Nghiêm Cái về concept chụp hình. Biên tập liền rời đi trước.
"Chào anh, Nghiêm Cái."
Stylist tên Peter, là người Đức, có điều nói tiếng Trung rất sõi. Hắn nghiêm túc nói với Nghiêm Cái: "Tôi không rõ vì sao anh kiên trì muốn đổi địa điểm thành phía bắc Trung Quốc, có điều nếu đã đến đây, tôi muốn hai chúng ta thảo luận cụ thể hơn."
Nghiêm Cái gật đầu, mời hắn nói trước.
Ý tưởng của Peter là tìm dấu vết còn sót lại của mùa thu giữa trời đông.
Hắn cho rằng mùa thu đại diện cho thời gian thu hoạch, nhà nhà vui vẻ chứ không ảm đạm, thê lương như quan niệm của số đông. Người Trung Quốc thường nhận định tuyết rơi đúng lúc báo hiệu một năm được mùa. Peter lại cảm thấy mùa đông đại diện cho cái lạnh và sự tàn lụi, đồng thời muốn thể hiện việc chuyển giao thời khắc từ một mùa thu đầy tràn tiến đến tàn lụi, rồi lại từ tàn lụi chào đón xuân đến, cứ như vậy bốn mùa luân chuyển.
Hai người thảo luận không gặp khúc mắc nào, buổi quay chụp nhanh chóng được tiến hành.
Phương nam vẫn đang ở cuối thu, phương bắc đã bắt đầu đón tuyết rơi. Vì đề cao hiệu quả ảnh chụp, Nghiêm Cái không mặc quá nhiều, chỉ một chiếc áo khoác, một lớp khăn quàng cổ.
Ngày hôm đó tình cờ có tuyết rơi nhẹ.
Địa điểm là tại một công viên trồng cây phong. Mùa thu ở phương bắc rất ngắn, lá phong chưa kịp chuyển hết sang màu đỏ thì mùa đông đã đến. Những chiếc lá lác đác rơi xuống, bị vùi lấp trong tuyết, chỉ còn cành cây trơ trọi.
Giới hạn xong khu chụp ảnh thì tuyết đã phủ đầy mặt đất. Nghiêm Cái chỉ đứng ở bên trong một lát đã thấy hơi lạnh. Cũng may Điền Túc có mang thêm vài lớp áo và bao tay, trang bị kĩ càng rồi người mới dần ấm lên.
Chuyên viên trang điểm đánh chóp mũi Nghiêm Cái hơi đỏ, nhìn giống như gặp lạnh vào mùa đông, trông có vài phần đáng yêu.
Lúc này Điền Túc không quên chụp cho Nghiêm Cái vài bức ảnh. Hắn cũng không rõ anh Cái Cái nhà mình vì sao đột nhiên thích đăng ảnh như vậy, chỉ có thể để ý, giúp anh chụp ảnh nhiều hơn.
Trang điểm xong, Nghiêm Cái chọn vài tấm ảnh đăng lên Weibo, sau đó cởi lớp áo ngoài, bắt đầu chụp ảnh.
Lạnh, thật sự rất lạnh.
Trên người anh chỉ có một lớp áo khoác không tính là quá dày, một chiếc khăn quàng cổ, cứ như vậy đi vào trong gió tuyết.
star trước giờ luôn theo đuổi hiệu quả chân thật. Nghiêm Cái đi vào màn tuyết, nhiếp ảnh gia bắt đầu tìm kiếm góc độ thích hợp, tìm được rồi mọi người mới dừng lại chụp ảnh.
Lỗ tai Nghiêm Cái bị đông lạnh đến mức đỏ ửng. Anh đang đi bỗng nhiên dừng lại, ngồi xuống.
Gió thổi ào ào bên tai, những bông tuyết nhỏ rơi lên người anh, lạnh đến mất cả tri giác. Chiếc khăn dài quết trên mặt đất, chỉ vài giây sau đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Anh cúi đầu, tóc mái trên trán cũng rủ xuống, thấp thoáng che khuất đôi mắt, còn vương một ít hạt tuyết đã tan thành nước.
Nghiêm Cái đưa tay vùi xuống nền tuyết. Nhiếp ảnh gia tìm được góc độ thích hợp, nói anh giữ nguyên tư thế.
Mọi người đều im lặng chờ.
Cả hè vừa rồi Nghiêm Cái chỉ mặc đồ cổ trang, căn bản không đen đi một chút nào. Ngón tay anh rất trắng, lại vì đang giữa trời tuyết căm căm nên đỏ ửng, tương phản rõ ràng với màu tuyết.
Chỉ lát sau, bàn tay đang vùi trong tuyết của anh khẽ cử động, lấy ra một mảnh lá phong đỏ có hơi tàn rữa đã đông cứng.
Khoảnh khắc đó, đầu Nghiêm Cái trống rỗng, hoàn toàn dung nhập bản thân thành một người đi tìm kiếm mùa thu.
Vậy mà lúc lấy chiếc lá phong đỏ này ra, nhìn rõ những đường gân lá —
Bên tai anh như nghe thấy giọng nói của người nào đó, nhấn mạnh từng từ từng chữ:
"— tôi lại nghĩ đến anh."
Tuyết rơi càng lúc càng lớn.
*
Lục Thú diễn xong cảnh này đã hoàn toàn kiệt sức.
Hắn vẫn diễn cổ trang, cảnh đối kháng lại không dùng diễn viên đóng thế, quả thật rất gian khổ. Tiến độ quay phim cũng rất chậm.
Lúc Tiểu Ngô đem điện thoại tới, vẻ mặt như đang che giấu chuyện gì đó. Lục Thú thấy nhưng không hỏi nhiều, chỉ cầm điện thoại rồi mở máy.
Vài giây sau, trên đầu Tiểu Ngô truyền đến một tiếng ho nhẹ như có như không.
"Báo với đạo diễn Phó là hôm nay tôi mệt, không đi ăn cơm. Bọn họ chơi vui vẻ."
Giọng nói như cố gắng kìm nén điều gì đó. Tiểu Ngô gật đầu, lại hỏi thử: "Giờ quay lại khách sạn ạ?"
"Ừ." Lục Thú lại nói thêm: "Ngay bây giờ."
Nói xong câu này, khóe miệng như không kiềm chế được nữa, lập tức cong lên.
Nghiêm Cái đến một mình. Anh cho Điền Túc nghỉ, cũng đồng nghĩa cho mình nghỉ.
Lúc Lục Thú đến Nghiêm Cái mới tỉnh lại, vẫn đang ngây người trên sô pha. Đại khái vì ngủ quá lâu nên cả đầu trống rỗng, chỉ nhớ rõ lát nữa phải đi đọc kịch bản.
"Anh ăn tối chưa?" Lục Thú không biết đến từ khi nào, nhìn thấy anh lại nói câu này đầu tiên.
Giọng hắn mang vẻ lười nhác, cảm xúc bình bình, tựa như như hỏi thăm một chuyện rất bình thường trong ngày.
Nghiêm Cái ngủ quá lâu, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, phải nghĩ hai, ba giây mới trả lời: "Chưa."
"Vậy cùng ăn nhé?" Lục Thú đứng bên cạnh anh, nghiêng đầu hỏi.
Hai giây sau Nghiêm Cái mới chậm rãi gật đầu: "Ừ."
"Ngủ đến ngốc rồi à?" Lục Thú thấy anh khác với mọi khi, giọng nói đầy ý cười. Hắn vừa nói vừa đưa tay chạm vào trán Nghiêm Cái.
Lòng bàn tay hắn to mà rộng, lại ấm hơn cả trán Nghiêm Cái. Nhất thời Nghiêm Cái không phản ứng kịp, nói gì đến việc tránh đi, cứ để mặc hắn chườm lên. Có thể là vì luyến tiếc chút hơi ấm này, cũng có thể là vì chưa tỉnh ngủ, anh vô thức tiến lại gần, không những thế còn nhắm mắt như đáp lại hắn.
Trong chốc lát, ý cười trên mặt Lục Thú chợt bay mất. Hắn không thu tay lại, cánh tay lơ lửng trên không trung lại khẽ ngập ngừng.
Hắn thấy mình như đang cố gắng ôm chặt một tảng băng. Tảng băng nằm trong lòng hắn sắp tan, nhỏ nước rơi tí tách. Thế nhưng hắn lại vô cùng sợ hãi, hắn sợ tan hết sẽ không ôm được nữa, băng sẽ trượt khỏi vòng tay hắn mất. Nhưng dù thế nào hắn cũng không muốn buông tay, chỉ vì muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Hai người im lặng giữ nguyên tư thế này hơn mười giây. Cuối cùng Nghiêm Cái đứng dậy rời đi, để lại một câu không có chút cảm xúc nào: "Tôi đi rửa mặt."
Nghiêm Cái đi nhanh quá, Lục Thú ngẩn người trong chớp mắt, không kịp nhìn thấy đáy mắt anh vốn đã hoàn toàn tỉnh táo.
Đánh răng xong, Nghiêm Cái lại vẩy nước lạnh lên mặt. Anh ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Trên mặt anh vẫn còn vương mấy giọt nước, có cái chảy xuống cổ, trán cũng ướt nhẹp. Ngũ quan sắc bén như chạm khắc, chỉ có một đôi mắt vô cùng linh động có thần. Người đàn ông trong gương dùng vẻ mặt vô cảm nhìn anh, anh cũng dùng vẻ mặt vô cảm nhìn hắn.
Nghiêm Cái hít một hơi thật sâu. Nước trên mặt đã khô hơn phân nửa.
Nước lấy đi hơi ấm trên mặt. Chỉ là anh cũng không biết, rốt cuộc là nước lạnh khiến anh tỉnh táo lại hay bản thân anh vốn đã tỉnh từ trước đó.
Nghiêm Cái hé môi, không một tiếng động nói với người đàn ông trong gương. Người trong gương cũng dùng khẩu hình y hệt trả lời anh, vừa như nhắc nhở, vừa như cảnh báo.
Khẩu hình miệng rõ ràng là —
Quá nguy hiểm.
Ăn cơm tối xong, hai người ngồi trên sô pha. Còn chưa nói được mấy câu, hai mí mắt Lục Thú đã bắt đầu đánh nhau.
Hắn vốn rất hưng phấn, vậy mà người bên cạnh chẳng có chút động thái nào, hắn cũng không nhìn ra anh đang nghĩ gì, dần dần thấy buồn ngủ.
Nghiêm Cái đặt kịch bản trước mặt, có điều mới đọc được vài dòng thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhìn sang bên cạnh.
Lục Thú dựa nửa người lên sô pha, hai mắt khép lại, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Nghiêm Cái chỉ nghiêng đầu im lặng nhìn hắn, hồi lâu sau mới cử động.
Anh đặt notebook xuống, nhẹ nhàng rút điện thoại trong tay Lục Thú, đặt lên bàn.
Lúc ngủ người này thật sự không có ý thức phòng vệ nào.
Nghiêm Cái đang muốn làm bước tiếp theo thì bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, lại quay đầu cầm điện thoại của Lục Thú.
Màn hình vẫn đang sáng, đập vào mắt là lịch sử trò chuyện Wechat dày đặc những thông báo tin nhắn được thu hồi.
Người không trả lời một tin nhắn nào của hắn được ghi chú là...
Bé cưng chơm chơm.
Một lúc sau, điện thoại lại được thả lên bàn, màn hình vẫn đang sáng.
Nghiêm Cái đang đi thì người trên người anh bỗng nhiên có phản ứng, có điều rất nhỏ, gần như chỉ nắm áo anh một chút rồi lại thả ra.
Anh không cúi đầu nhìn lấy một lần, dù ôm một người có chiều cao và thể trọng tương đương mình nhưng bước chân vẫn rất vững vàng. Đặt người lên giường, đắp chăn xong cũng không nhìn lâu, lập tức quay đầu rời đi.
Lục Thú không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu. Lúc hắn mở mắt, căn phòng vẫn như lần trước, chỉ bật một ngọn đèn bàn.
Hắn đi dép, âm thầm bước tới cửa phòng. Bên ngoài đèn sáng, có một người im lặng ngồi trên sô pha.
Anh không đọc kịch bản, cũng không ngây người, trên tay anh là một quả thạch lựu. Một chiếc bát pha lê trong suốt đặt trước mặt anh, bên trong đựng đầy hạt lựu.
Ngón tay anh vừa thon dài vừa trắng, khớp xương rõ ràng, từ từ tách từng hạt lựu đỏ để vào trong bát.
Ánh mắt Lục Thú bắt đầu hướng lên trên.
Cổ tay, cánh tay, cổ, cằm... Nghiêm Cái cúi đầu, trên mặt vẫn không hiện bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có hàng lông mày tỏ vẻ đang làm việc gì đó rất nghiêm túc.
Lục Thú bất giác dựa người vào cửa.
Nghiêm Cái thật sự rất chuyên chú, không mảy may phát hiện. Đến khi anh cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu thì thấy Lục Thú vẫn đang đứng bên cạnh cửa.
Nghiêm Cái đặt vỏ lựu trên tay xuống, vẻ thờ ơ, không chút để ý ném vào thùng rác, lại hỏi hắn: "Dậy rồi à?"
"Dậy lâu rồi." Lục Thú đổi một tư thế khác, có điều vẫn đứng ở vị trí cũ.
Nghiêm Cái gật đầu. Lúc hắn trả lời, anh đã cầm bát đứng dậy, tính đi rửa lựu.
"Anh ôm tôi à?" Lục Thú hỏi.
Nghiêm Cái không trả lời.
"Tách lựu cho tôi?" Giọng nói vui vẻ lại từ phía sau truyền đến.
Nghiêm Cái gật đầu, bước chân không dừng lại: "Rảnh rỗi không có việc gì làm."
"Ừm." Người phía sau cười khẽ, tiếng cười bay vào tai Nghiêm Cái nghe không giống đồng ý cho lắm: "Là rảnh rỗi không có việc gì làm."
Hết chương 57.
Editor: Bập vào nhau đi, chờ gì nữa ;A;
Chương này nghe Cây Phong của Jay nè:
https://www.youtube.com/watch?v=_EN51n_8-w4
Có vẻ antifan biết anh sẽ đọc tin nhắn nên gửi khá nhiều tin mắng chửi nhục mạ linh tinh. Nghiêm Cái coi như không nhìn thấy, chỉ trả lời từng tin nhắn của fan.
Nghiêm Cái vốn không suy nghĩ nhiều, có điều... Một vài fan lại thấy anh cực kỳ đáng thương?
Ví dụ như này:
Cái Cái Điện Hạ Số 1 Thế Giới: Cái Cái【đáng thương】, hay là tạm thời đừng đọc tin nhắn nữa? Có một số người không lý trí, nói gì là tin nấy, coi mấy lời bịa đặt như thật. Đừng để ý đến bọn họ, cũng đừng đau lòng. Chúng ta sẽ bảo vệ con. Đừng sợ, mama mãi mãi yêu con ~
Chịu rồi.
Nghiêm Cái thầm nghĩ.
Ấn tượng của anh với cô gái này mãi mãi dừng ở một câu "Được!" lúc trước.
Dù vậy, Nghiêm Cái vẫn nghiêm túc trả lời tin nhắn của fan, như thể anh mới là người đi an ủi họ.
Ngày hôm sau, Nghiêm Cái rời khỏi đoàn phim, gần như không nghỉ phút nào đã lên đường chụp tạp chí star.
Chủ đề tháng 11 của star là "Thu muộn". Ban đầu ekip muốn đi Nhật Bản chụp ảnh thật, tuy nhiên sau khi Nghiêm Cái nói chuyện với biên tập thì đổi địa điểm thành phương bắc.
Trên đường đi Nghiêm Cái còn lựa xem kịch bản mới, mệt muốn chết. Lúc tới khách sạn, anh nằm xuống là ngủ hết một buổi chiều, đến tối mới gặp mặt biên tập và stylist.
Ba người ăn xong bữa tối, stylist chủ động lên tiếng, nói muốn thảo luận với Nghiêm Cái về concept chụp hình. Biên tập liền rời đi trước.
"Chào anh, Nghiêm Cái."
Stylist tên Peter, là người Đức, có điều nói tiếng Trung rất sõi. Hắn nghiêm túc nói với Nghiêm Cái: "Tôi không rõ vì sao anh kiên trì muốn đổi địa điểm thành phía bắc Trung Quốc, có điều nếu đã đến đây, tôi muốn hai chúng ta thảo luận cụ thể hơn."
Nghiêm Cái gật đầu, mời hắn nói trước.
Ý tưởng của Peter là tìm dấu vết còn sót lại của mùa thu giữa trời đông.
Hắn cho rằng mùa thu đại diện cho thời gian thu hoạch, nhà nhà vui vẻ chứ không ảm đạm, thê lương như quan niệm của số đông. Người Trung Quốc thường nhận định tuyết rơi đúng lúc báo hiệu một năm được mùa. Peter lại cảm thấy mùa đông đại diện cho cái lạnh và sự tàn lụi, đồng thời muốn thể hiện việc chuyển giao thời khắc từ một mùa thu đầy tràn tiến đến tàn lụi, rồi lại từ tàn lụi chào đón xuân đến, cứ như vậy bốn mùa luân chuyển.
Hai người thảo luận không gặp khúc mắc nào, buổi quay chụp nhanh chóng được tiến hành.
Phương nam vẫn đang ở cuối thu, phương bắc đã bắt đầu đón tuyết rơi. Vì đề cao hiệu quả ảnh chụp, Nghiêm Cái không mặc quá nhiều, chỉ một chiếc áo khoác, một lớp khăn quàng cổ.
Ngày hôm đó tình cờ có tuyết rơi nhẹ.
Địa điểm là tại một công viên trồng cây phong. Mùa thu ở phương bắc rất ngắn, lá phong chưa kịp chuyển hết sang màu đỏ thì mùa đông đã đến. Những chiếc lá lác đác rơi xuống, bị vùi lấp trong tuyết, chỉ còn cành cây trơ trọi.
Giới hạn xong khu chụp ảnh thì tuyết đã phủ đầy mặt đất. Nghiêm Cái chỉ đứng ở bên trong một lát đã thấy hơi lạnh. Cũng may Điền Túc có mang thêm vài lớp áo và bao tay, trang bị kĩ càng rồi người mới dần ấm lên.
Chuyên viên trang điểm đánh chóp mũi Nghiêm Cái hơi đỏ, nhìn giống như gặp lạnh vào mùa đông, trông có vài phần đáng yêu.
Lúc này Điền Túc không quên chụp cho Nghiêm Cái vài bức ảnh. Hắn cũng không rõ anh Cái Cái nhà mình vì sao đột nhiên thích đăng ảnh như vậy, chỉ có thể để ý, giúp anh chụp ảnh nhiều hơn.
Trang điểm xong, Nghiêm Cái chọn vài tấm ảnh đăng lên Weibo, sau đó cởi lớp áo ngoài, bắt đầu chụp ảnh.
Lạnh, thật sự rất lạnh.
Trên người anh chỉ có một lớp áo khoác không tính là quá dày, một chiếc khăn quàng cổ, cứ như vậy đi vào trong gió tuyết.
star trước giờ luôn theo đuổi hiệu quả chân thật. Nghiêm Cái đi vào màn tuyết, nhiếp ảnh gia bắt đầu tìm kiếm góc độ thích hợp, tìm được rồi mọi người mới dừng lại chụp ảnh.
Lỗ tai Nghiêm Cái bị đông lạnh đến mức đỏ ửng. Anh đang đi bỗng nhiên dừng lại, ngồi xuống.
Gió thổi ào ào bên tai, những bông tuyết nhỏ rơi lên người anh, lạnh đến mất cả tri giác. Chiếc khăn dài quết trên mặt đất, chỉ vài giây sau đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Anh cúi đầu, tóc mái trên trán cũng rủ xuống, thấp thoáng che khuất đôi mắt, còn vương một ít hạt tuyết đã tan thành nước.
Nghiêm Cái đưa tay vùi xuống nền tuyết. Nhiếp ảnh gia tìm được góc độ thích hợp, nói anh giữ nguyên tư thế.
Mọi người đều im lặng chờ.
Cả hè vừa rồi Nghiêm Cái chỉ mặc đồ cổ trang, căn bản không đen đi một chút nào. Ngón tay anh rất trắng, lại vì đang giữa trời tuyết căm căm nên đỏ ửng, tương phản rõ ràng với màu tuyết.
Chỉ lát sau, bàn tay đang vùi trong tuyết của anh khẽ cử động, lấy ra một mảnh lá phong đỏ có hơi tàn rữa đã đông cứng.
Khoảnh khắc đó, đầu Nghiêm Cái trống rỗng, hoàn toàn dung nhập bản thân thành một người đi tìm kiếm mùa thu.
Vậy mà lúc lấy chiếc lá phong đỏ này ra, nhìn rõ những đường gân lá —
Bên tai anh như nghe thấy giọng nói của người nào đó, nhấn mạnh từng từ từng chữ:
"— tôi lại nghĩ đến anh."
Tuyết rơi càng lúc càng lớn.
*
Lục Thú diễn xong cảnh này đã hoàn toàn kiệt sức.
Hắn vẫn diễn cổ trang, cảnh đối kháng lại không dùng diễn viên đóng thế, quả thật rất gian khổ. Tiến độ quay phim cũng rất chậm.
Lúc Tiểu Ngô đem điện thoại tới, vẻ mặt như đang che giấu chuyện gì đó. Lục Thú thấy nhưng không hỏi nhiều, chỉ cầm điện thoại rồi mở máy.
Vài giây sau, trên đầu Tiểu Ngô truyền đến một tiếng ho nhẹ như có như không.
"Báo với đạo diễn Phó là hôm nay tôi mệt, không đi ăn cơm. Bọn họ chơi vui vẻ."
Giọng nói như cố gắng kìm nén điều gì đó. Tiểu Ngô gật đầu, lại hỏi thử: "Giờ quay lại khách sạn ạ?"
"Ừ." Lục Thú lại nói thêm: "Ngay bây giờ."
Nói xong câu này, khóe miệng như không kiềm chế được nữa, lập tức cong lên.
Nghiêm Cái đến một mình. Anh cho Điền Túc nghỉ, cũng đồng nghĩa cho mình nghỉ.
Lúc Lục Thú đến Nghiêm Cái mới tỉnh lại, vẫn đang ngây người trên sô pha. Đại khái vì ngủ quá lâu nên cả đầu trống rỗng, chỉ nhớ rõ lát nữa phải đi đọc kịch bản.
"Anh ăn tối chưa?" Lục Thú không biết đến từ khi nào, nhìn thấy anh lại nói câu này đầu tiên.
Giọng hắn mang vẻ lười nhác, cảm xúc bình bình, tựa như như hỏi thăm một chuyện rất bình thường trong ngày.
Nghiêm Cái ngủ quá lâu, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, phải nghĩ hai, ba giây mới trả lời: "Chưa."
"Vậy cùng ăn nhé?" Lục Thú đứng bên cạnh anh, nghiêng đầu hỏi.
Hai giây sau Nghiêm Cái mới chậm rãi gật đầu: "Ừ."
"Ngủ đến ngốc rồi à?" Lục Thú thấy anh khác với mọi khi, giọng nói đầy ý cười. Hắn vừa nói vừa đưa tay chạm vào trán Nghiêm Cái.
Lòng bàn tay hắn to mà rộng, lại ấm hơn cả trán Nghiêm Cái. Nhất thời Nghiêm Cái không phản ứng kịp, nói gì đến việc tránh đi, cứ để mặc hắn chườm lên. Có thể là vì luyến tiếc chút hơi ấm này, cũng có thể là vì chưa tỉnh ngủ, anh vô thức tiến lại gần, không những thế còn nhắm mắt như đáp lại hắn.
Trong chốc lát, ý cười trên mặt Lục Thú chợt bay mất. Hắn không thu tay lại, cánh tay lơ lửng trên không trung lại khẽ ngập ngừng.
Hắn thấy mình như đang cố gắng ôm chặt một tảng băng. Tảng băng nằm trong lòng hắn sắp tan, nhỏ nước rơi tí tách. Thế nhưng hắn lại vô cùng sợ hãi, hắn sợ tan hết sẽ không ôm được nữa, băng sẽ trượt khỏi vòng tay hắn mất. Nhưng dù thế nào hắn cũng không muốn buông tay, chỉ vì muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Hai người im lặng giữ nguyên tư thế này hơn mười giây. Cuối cùng Nghiêm Cái đứng dậy rời đi, để lại một câu không có chút cảm xúc nào: "Tôi đi rửa mặt."
Nghiêm Cái đi nhanh quá, Lục Thú ngẩn người trong chớp mắt, không kịp nhìn thấy đáy mắt anh vốn đã hoàn toàn tỉnh táo.
Đánh răng xong, Nghiêm Cái lại vẩy nước lạnh lên mặt. Anh ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Trên mặt anh vẫn còn vương mấy giọt nước, có cái chảy xuống cổ, trán cũng ướt nhẹp. Ngũ quan sắc bén như chạm khắc, chỉ có một đôi mắt vô cùng linh động có thần. Người đàn ông trong gương dùng vẻ mặt vô cảm nhìn anh, anh cũng dùng vẻ mặt vô cảm nhìn hắn.
Nghiêm Cái hít một hơi thật sâu. Nước trên mặt đã khô hơn phân nửa.
Nước lấy đi hơi ấm trên mặt. Chỉ là anh cũng không biết, rốt cuộc là nước lạnh khiến anh tỉnh táo lại hay bản thân anh vốn đã tỉnh từ trước đó.
Nghiêm Cái hé môi, không một tiếng động nói với người đàn ông trong gương. Người trong gương cũng dùng khẩu hình y hệt trả lời anh, vừa như nhắc nhở, vừa như cảnh báo.
Khẩu hình miệng rõ ràng là —
Quá nguy hiểm.
Ăn cơm tối xong, hai người ngồi trên sô pha. Còn chưa nói được mấy câu, hai mí mắt Lục Thú đã bắt đầu đánh nhau.
Hắn vốn rất hưng phấn, vậy mà người bên cạnh chẳng có chút động thái nào, hắn cũng không nhìn ra anh đang nghĩ gì, dần dần thấy buồn ngủ.
Nghiêm Cái đặt kịch bản trước mặt, có điều mới đọc được vài dòng thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhìn sang bên cạnh.
Lục Thú dựa nửa người lên sô pha, hai mắt khép lại, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Nghiêm Cái chỉ nghiêng đầu im lặng nhìn hắn, hồi lâu sau mới cử động.
Anh đặt notebook xuống, nhẹ nhàng rút điện thoại trong tay Lục Thú, đặt lên bàn.
Lúc ngủ người này thật sự không có ý thức phòng vệ nào.
Nghiêm Cái đang muốn làm bước tiếp theo thì bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, lại quay đầu cầm điện thoại của Lục Thú.
Màn hình vẫn đang sáng, đập vào mắt là lịch sử trò chuyện Wechat dày đặc những thông báo tin nhắn được thu hồi.
Người không trả lời một tin nhắn nào của hắn được ghi chú là...
Bé cưng chơm chơm.
Một lúc sau, điện thoại lại được thả lên bàn, màn hình vẫn đang sáng.
Nghiêm Cái đang đi thì người trên người anh bỗng nhiên có phản ứng, có điều rất nhỏ, gần như chỉ nắm áo anh một chút rồi lại thả ra.
Anh không cúi đầu nhìn lấy một lần, dù ôm một người có chiều cao và thể trọng tương đương mình nhưng bước chân vẫn rất vững vàng. Đặt người lên giường, đắp chăn xong cũng không nhìn lâu, lập tức quay đầu rời đi.
Lục Thú không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu. Lúc hắn mở mắt, căn phòng vẫn như lần trước, chỉ bật một ngọn đèn bàn.
Hắn đi dép, âm thầm bước tới cửa phòng. Bên ngoài đèn sáng, có một người im lặng ngồi trên sô pha.
Anh không đọc kịch bản, cũng không ngây người, trên tay anh là một quả thạch lựu. Một chiếc bát pha lê trong suốt đặt trước mặt anh, bên trong đựng đầy hạt lựu.
Ngón tay anh vừa thon dài vừa trắng, khớp xương rõ ràng, từ từ tách từng hạt lựu đỏ để vào trong bát.
Ánh mắt Lục Thú bắt đầu hướng lên trên.
Cổ tay, cánh tay, cổ, cằm... Nghiêm Cái cúi đầu, trên mặt vẫn không hiện bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có hàng lông mày tỏ vẻ đang làm việc gì đó rất nghiêm túc.
Lục Thú bất giác dựa người vào cửa.
Nghiêm Cái thật sự rất chuyên chú, không mảy may phát hiện. Đến khi anh cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu thì thấy Lục Thú vẫn đang đứng bên cạnh cửa.
Nghiêm Cái đặt vỏ lựu trên tay xuống, vẻ thờ ơ, không chút để ý ném vào thùng rác, lại hỏi hắn: "Dậy rồi à?"
"Dậy lâu rồi." Lục Thú đổi một tư thế khác, có điều vẫn đứng ở vị trí cũ.
Nghiêm Cái gật đầu. Lúc hắn trả lời, anh đã cầm bát đứng dậy, tính đi rửa lựu.
"Anh ôm tôi à?" Lục Thú hỏi.
Nghiêm Cái không trả lời.
"Tách lựu cho tôi?" Giọng nói vui vẻ lại từ phía sau truyền đến.
Nghiêm Cái gật đầu, bước chân không dừng lại: "Rảnh rỗi không có việc gì làm."
"Ừm." Người phía sau cười khẽ, tiếng cười bay vào tai Nghiêm Cái nghe không giống đồng ý cho lắm: "Là rảnh rỗi không có việc gì làm."
Hết chương 57.
Editor: Bập vào nhau đi, chờ gì nữa ;A;
Chương này nghe Cây Phong của Jay nè:
https://www.youtube.com/watch?v=_EN51n_8-w4
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất