Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 70: Đen ăn đen

Trước Sau
Nghiêm Cái ngồi trước bàn trang điểm, trên mặt không có mấy biểu cảm. Chuyên viên trang điểm bên cạnh cẩn thận giúp anh tô vẽ. Khung xương Nghiêm Cái rõ ràng, lông mày sắc bén, chóp mũi lại có một nốt ruồi nhỏ sống động, vốn không cần phải thêm thắt gì nhiều, vì vậy càng phải trang điểm cẩn thận.

Một lát sau, Điền Túc mang lễ phục tới.

Hắn hơi nhỏ giọng nói: "Là anh Bắc chọn. Khi nãy vừa chọn xong, hình như bên kia gọi điện tới. Cảm giác không tốt lắm, cứ khăng khăng giục anh ấy qua."

Trong lòng Nghiêm Cái hiểu rõ "bên kia" hiển nhiên là Bành Lợi. Đoạn Bắc vốn chỉ mang hạt giống ảnh đế. Không nói đến chuyện khác, riêng việc Đoạn Bắc dành thời gian lâu như vậy tại phim trường cùng anh áng chừng đã không dễ giải quyết.

Thực tế đúng là như vậy.

Đoạn Bắc ngồi trên ghế salon, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc chỉ còn một nửa. Mắt hắn nhìn về phía xa, vẫn bình tĩnh như cũ. Người đàn ông bên cạnh còn đang tức giận, đã hất đổ vài cái cốc pha lê trên bàn.

"Dựa vào đâu? Hắn dựa vào đâu mà tranh vị trí áp trục với tôi?!"

Cuối cùng một chiếc cốc rơi trên mặt đất kêu choang một tiếng, mảnh vỡ văng khắp nơi.

Đoạn Bắc không trả lời ngay, hiển nhiên là đã quen với trạng thái này của hắn, chỉ dùng tay ra hiệu. Ngay sau đó có người tới thu dọn đống bừa bộn trên mặt đất.

Bành Lợi tóc tai tán loạn, mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển chống tay trên ghế salon. Hai hốc mắt hắn lõm sâu, chật vật nhìn Đoạn Bắc, môi hết đóng lại mở nhưng vẫn không nói được gì.

Đoạn Bắc dập tắt điếu thuốc, sau đó lấy bật lửa châm một điếu khác. Làn khói mỏng lững lờ trước mặt Bành Lợi. Hắn như nghĩ đến điều gì đó, lập tức nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu.

"Vì sao cậu ta không thể tranh với cậu?"

Giọng Đoạn Bắc chợt truyền đến, cắt ngang trạng thái nhắm mắt ngửa đầu của Bành Lợi.

Mắt Bành Lợi tràn đầy sự khinh thường và không cam lòng. Hắn hừ nhẹ một tiếng: "Hắn là cái thá gì? Chẳng qua là ——"

"Ngoài công ty, có người chịu bỏ tiền mua áp trục cho cậu sao?" Giọng Đoạn Bắc bình thản đến mức vô cảm, nhưng lại như chất vấn. Bành Lợi lập tức sửng sốt, nghẹn họng không trả lời được.

Một lúc sau, hắn định nói gì đó nhưng bị Đoạn Bắc chặn lại.

"Đừng cho rằng bản thân mình không ai bì được." Đoạn Bắc lại dập điếu thuốc, khói lập tức tan đi.

"Tôi ngồi tại phim trường quan sát cậu ấy một thời gian, có thể phụ trách nói cậu biết, việc cậu ấy vượt qua cậu chỉ là vấn đề thời gian và tích lũy."

Dứt lời, Đoạn Bắc bỗng nhiên quay đầu lại, mắt nhìn thẳng Bảnh Lợi còn đang ngây người.

Hắn gần như không cho đối phương cơ hội nghỉ lấy hơi, khẽ mỉm cười, đuôi mắt nheo lại: "Bành Lợi, hẳn cậu biết rõ vì sao tôi có thể chịu đựng tính cách của cậu. Nhưng tôi cũng là người nóng tính, không phải lúc nào cũng có kiên nhẫn chịu đựng người khác."

Đoạn Bắc vẫn cười, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Bành Lợi.

Hắn nói những lời này có ý gì? Muốn đổi người sao? Hay là...

Không, không thể nào. Hắn sao có thể từ bỏ tất cả những thứ đã bỏ ra trên người mình...

Hầu kết Bành Lợi không nhịn được trượt lên trượt xuống, lại nghe Đoạn Bắc nói:

"Một bên là nghệ sĩ diễn xuất tốt, phát triển không tệ nhưng không nghe lời, một bên là nghệ sĩ diễn xuất còn tốt hơn, nhiều tiềm lực, tương đối nghe lời lại còn tự thân mang kim chủ. Ai cũng sẽ chọn bên thứ hai." Mắt Đoạn Bắc liếc qua người Bành Lợi, sau đó quay đầu lại, không nhìn hắn nữa.

Nhưng Bành Lợi lại càng cảm thấy áp lực.

"Mấy năm nay công ty vì cậu phung phí bao nhiêu tiền, đầu tư bao nhiêu tài nguyên, dàn xếp bao nhiêu chuyện, cậu hẳn là rõ ràng." Đoạn Bắc nói từng câu từng chữ rất rành mạch, giống như đang kết án tử hình cho hắn: "Cậu hẳn cũng biết rõ công ty sẽ không làm chuyện lỗ vốn trong thời gian dài, đến lúc không còn cách nào khác, tôi mất hết kiên nhẫn ——"

Tim Bành Lợi lập tức nhảy lên tận cổ họng. Hắn bị mấy câu nói của Đoạn Bắc xối tỉnh, thậm chí không dám cử động.

Im lặng một lúc, Bành Lợi gần như nghe rõ tiếng tim đập của chính mình. Thế nhưng Đoạn Bắc chỉ khẽ cười thành tiếng, ngón tay đặt bên cạnh ghế salon gõ nhẹ, chuyển chủ đề: "Có điều hiện tại tôi vẫn rất tin tưởng cậu. Quay xong bộ phim điện ảnh lần này, danh hiệu Ảnh Đế Wales năm sau cậu có thể nhận được chứ?"

Hắn luôn biết cách nắm giữ lòng người như vậy. Trước cho một cái tát, sau lại tặng một viên kẹo.

Nhưng dù biết, vẫn có rất nhiều người lao vào cái bẫy ấy, chạy về phía Đoạn Bắc.

Bành Lợi nhìn chằm chằm đối phương, hung hăng gật đầu. Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự run rẩy khó có thể phát hiện: "Tôi có thể."

"Vậy cố lên." Ngón tay Đoạn Bắc lại gõ xuống: "Chờ cậu nhận được danh hiệu Ảnh Đế, thân phận và địa vị treo ở đó, dù tư bản có nhúng tay cũng không thể lấy được tài nguyên mà cậu coi trọng."

Bành Lợi nhớ tới ý định áp trục thảm đỏ ban đầu của mình, cười lạnh một tiếng, nhìn qua khá âm u: "Tôi sẽ cố gắng."

Hắn vừa dứt lời, Đoạn Bắc đột nhiên đứng dậy, xoay người.



Hắn nhìn chằm chằm vào Bành Lợi. Bành Lợi bị nhìn đến mức đổ mồ hôi tay, vẻ hoảng loạn khó hiểu, cứ cảm thấy người này giống như một con cáo già ăn thịt người không nhả xương.

"Nhìn bộ dạng tiều tụy của cậu đi." Lúc lên tiếng, Đoạn Bắc đã dời mắt, đi về phía sau hắn: "Tôi còn phải qua chỗ Đình Y xem thế nào. Gọi trợ lý đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe đi. Thức khuya ít thôi, giữ thân thể khỏe mạnh."

Bành Lợi gật đầu đáp ứng. Đợi tiếng đóng cửa truyền đến, thật lâu sau hắn mới chậm rãi lấy từ trong túi ra một gói bột trắng nhỏ.

Đoạn Bắc nói là qua chỗ Trần Đình Y nhưng trên thực tế là tới phòng hóa trang của Nghiêm Cái xem trước.

Ngoài dự đoán của hắn, thằng nhóc này không có ở đây, không biết chạy đi đâu. Điền Túc cũng không thấy mặt mũi, gọi điện cho cả hai đều không có người bắt máy, không có cách nào liên hệ.

Đoạn Bắc lập tức không có tâm trạng đi tìm Trần Đình Y nữa. Phản ứng đầu tiên của hắn là tới chỗ Lục Thú ngó trộm xem thế nào, thế nhưng chỉ thấy Lục Thú, không thấy hai tên nhóc nhà hắn đâu.

Mợ nó, vất vả lắm mới tìm được hai hạt giống tiềm năng, kết quả một người ngoài 30 vẫn là một tiểu công trúa, một người mặt ngoài thì ngoan ngoãn chứ trên thực tế là dã vương không thể quản được. Vì sao tên nào cũng khiến hắn không yên tâm như vậy?

Đoạn Bắc tâm tình phức tạp, gọi nhân viên trong công ty đi tìm, bản thân hắn cũng ra khỏi phòng hóa trang tự mình tìm người.

*

Nghiêm Cái đứng một bên, nhìn Điền Túc vơ chiếc áo vest gom thành một nùi, sau đó hăm hở ném vào WC không chút thương tiếc, tình cờ ném trúng kẻ nào đó.

Kẻ bị trói chặt phía sau cửa truyền đến tiếng ú ớ không rõ. Nghiêm Cái không quên khen Điền Túc một câu: "Trói tốt lắm."

"Đương nhiên rồi." Điền Túc kiêu ngạo ngẩng đầu: "Ai bảo hắn không an phận làm súc sinh bình thường, một hai phải làm một tên cặn bã, còn dám vu an giá họa cho anh Cái Cái của chúng ta. Lá gan lớn quá nhỉ? Ngày mai cho hắn trần truồng giật tít báo."

Tiếng ú ớ bên trong càng lớn hơn, có điều chỉ tốn công vô ích, căn bản nghe không thể hiểu được.

Đúng vậy.

Dạ hội thường niên của Duệ Sĩ, Lý Cần cũng tham dự.

Nghiêm Cái vốn không nghĩ đến chuyện này, không ngờ lại oan gia ngõ hẹp đụng mặt nhau tại WC. Tình cờ Lý Cần chỉ một thân một mình, mà Nghiêm Cái và Điền Túc lại là hai mình... Được rồi, tình cờ Nghiêm Cái cao to, Điền Túc lại tay chân linh hoạt.

Dạ tiệc đã sắp bắt đầu, căn bản không có ai đến chỗ này. Nghiêm Cái vừa vặn còn chưa thay lễ phục, không sợ bị hỏng tạo hình. Đối phương từ trên xuống dưới lại vô cùng thẳng thớm lồng lộn... Quả là thiên thời, địa lợi, nhân hòa không thiếu điểm nào, thế lực hắc ám đương nhiên trỗi dậy.

Không biết có phải làm việc ác nhiều bị nghiệp quật hay không, người Lý Cần cứ như bị ép khô. Một kẻ nhìn qua 1 mét bảy mấy, trên thực tế lại vô cùng yếu ớt.

Điền Túc nhỏ con chân tay linh hoạt đảm nhận việc che miệng, quật ngã, chặn kín miệng hắn, vô cùng trơn tru thuận lợi, sau đó cướp áo vest của hắn, trói chặt tay hắn, chụp ảnh Lý Cần đang ở trần, đồng thời chặn cửa không cho ai tiến vào.

Nghiêm Cái cao to chỉ đảm nhận việc xem, ngó, nhìn, ngắm, đóng cửa và cổ vũ trợ lý của mình.

Toàn bộ quá trình Điền Túc không để anh động thủ, mỹ danh là "Làm bẩn tay anh", "Loại gà rù này một mình em cũng có thể xử lý". Vì thế Nghiêm Cái thật sự chỉ im lặng đứng một bên nhìn quá trình xử lý gọn ghẽ đẹp mắt của Điền Túc từ đầu đến cuối.

Anh nghĩ, Điền Túc có lẽ không nên làm trợ lý, cũng không nên làm diễn viên. Người tài giỏi như hắn hẳn là phải lăn lộn trong giới hắc đạo, tạo công ăn việc làm cho các chú cảnh sát mới phải.

Nhìn cửa WC đóng chặt, trong lòng Nghiêm Cái vô cùng bình tĩnh, sau đó cùng Điền Túc đi về phía trước, không quay đầu lại.

Anh nghĩ, mẹ à, con trai ngoan của mẹ khi trước bị người ta bắt nạt, không thể tha thứ được. Hôm nay làm chuyện phạm pháp, trói người, còn chụp ảnh lại, còn có suy nghĩ rất xấu là dùng tấm ảnh này đòi lại 5 triệu của mình lúc trước.

Nhưng mẹ à, con trai ngoan của mẹ hiện tại có người đau, cũng dám ngẫu nhiên tùy hứng không kiêng dè gì hết, mẹ thật sự không cần lo lắng.

Lúc hai người đi đến chỗ rẽ thì tình cờ gặp Đoạn Bắc.

Đoạn Bắc tìm người sắp tức chết rồi, hỏi hai người họ đi đâu làm gì.

Nghiêm Cái thản nhiên trả lời: "Trói người, chụp ảnh."

Đoạn Bắc theo trực giác biết chuyện không đơn giản, điểm chú ý cũng không bình thường, hỏi anh: "Kẻ nào?"

"Lý Cần."

Đoạn Bắc nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, cười lạnh: "Chỉ trói đơn giản vậy à? Lời cho hắn quá."

Mợ kiếp, lúc trước hắn phải tốn bao nhiêu tiền mới đè được chuyện của Diêu Đa Ý xuống. Có ngu mới tha cho Lý Cần dễ dàng như vậy, hắn việc gì phải sợ?

Vì thế ba người quay lại, chặn cửa càng chặt hơn.

Nghiêm Cái ngoan ngoãn thay trang phục xong, Đoạn Bắc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mắt thấy anh ngồi nghiêm chỉnh, khôi phục dáng vẻ trẻ ngoan dễ dạy, Đoạn Bắc chợt cảm thấy mình quả thật rất có mắt nhìn. Thằng nhóc vừa đẹp vừa ngoan diễn xuất lại tốt như vậy biết tìm được ở đâu bây giờ? Cũng may hắn đã đánh dấu từ sớm, Nghiêm Cái so với Bành Lợi tốt hơn biết bao nhiêu - Chỉ trong một cái chớp mắt đã hoàn toàn quên mất những chuyện phiền phức Nghiêm Cái mang đến cho hắn hai ngày hôm nay.

Đoạn Bắc chỉ ngồi một lát rồi rời đi trước, hắn còn phải đi giám sát Bành Lợi.



Nghiêm Cái là người áp trục, còn phải đợi ở phòng hóa trang thêm một lúc nữa. Cuối cùng, lúc chỉ còn lại vài người anh mới đi đến hậu trường.

*

Lục Thú đi thảm đỏ xong không đến khu vực dành cho khách VIP mà trực tiếp rời khỏi hậu trường.

Người quản lý dạ tiệc đứng ở chỗ rẽ, vẻ mặt sầu muộn, nhìn thấy Lục Thú như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng tiến lại.

"Lục thiếu, quả thật không phải chúng tôi không nể mặt ngài và tổng giám đốc Lục, chỉ là có nhiều người rất có địa vị đều đang đợi ở phòng hóa trang trong xe chưa đi. Ngài xem, có thể... để vị trong nhà ngài đi trước được không? Sau này chúng tôi nhất định sẽ có nhiều hoạt động khác bồi thường."

Gặp phải loại chuyện này, quản lý đúng là khóc không ra nước mắt.

Gần như sự kiện thời trang cao cấp nào cũng có những chuyện như vậy phát sinh.

Đầu tiên là nhắm tới áp trục, tranh vị trí số 1, kéo dẫm nhau, sau đó cố tình không đi ra, kéo dài thời gian, chỉ vì tranh giành một vị trí áp trục.

Lục Thú nghe vậy thì cười khẽ, sau đó quay đầu hỏi: "Tiền đầu tư của tôi là từ trên trời rơi xuống thì phải?"

Người quản lý lập tức ngẩn người, vội vàng muốn giải thích, không ngờ lại bị Lục Thú cắt lời.

Giọng hắn xen lẫn ý cười, hỏi tiếp: "Hay là các anh có thể bồi thường tiền cho tôi?"

Người quản lý mặt mũi trắng bệch, lắc đầu còn nhanh hơn trống bỏi.

Nụ cười của Lục Thú lập tức biến mất, giọng điệu lạnh băng, vẻ mặt vô cảm.

"Tôi ra tiền, tôi nhất định phải thấy Nghiêm Cái đi áp trục. Nếu hôm nay người áp trục không phải anh ấy, kẻ nào dám đi, tự gánh lấy hậu quả."

Hết chương 67.

____________________________________

Editor: Phân vai trong chương:

Điền Túc: Trợ lý nhỏ não động chân tay linh hoạt

Đoạn Bắc: Cha già chăm (các) con nhỏ

Nghiêm Cái: Bé con ngoan ngoãn chỉ thở cũng khiến người ta thương xót

Lục Thú: Thiếu gia bá đạo hộ phu cuồng ma

*vỗ tay*

_________________________________

Editor nói nhảm:

Cover chương lần này không liên quan gì đến nội dung truyện, chỉ là muốn để thôi.

Từ lần đầu đọc truyện trong đầu mình đã nghĩ đến vẻ ngoài của hai người khi hình dung Cái Cái. Một là Haruma Miura, hai là Trần Phi Vũ. Cả hai đều có vẻ hiền hiền ngoan ngoan dịu dàng, có chút nghịch ngầm, tạo cảm giác trầm lặng hơi buồn buồn sao đó.

Thực ra cũng không follow Miura để biết nhiều thứ về anh. Ấn tượng sâu nhất là từ photobook Tabun mà mình lưu trong Ipod từ hồi cấp 3 - lúc đó còn để ảnh nền này nọ thi thoảng lôi ra ngắm. Hình tượng cậu thiếu niên như bước ra từ shoujo manga, có rạng rỡ, có sức sống, có chân chất, cũng có trầm lặng, khiến người ta bị hút vào.

Mấy ngày trước đột nhiên nhận được tin anh mất, là tự sát. Thật sự không thể tin được. Trước đó còn ấn like tin anh sắp ra drama mới, còn nghĩ lần này nhất định sẽ đu phim của anh, anh còn có dự định ra cả MV. Một người cười lên rạng rỡ như vậy.

Cũng không biết nói gì, chỉ thấy bàng hoàng, đau lòng, thương cảm. Không biết anh đã trải qua những gì, đã suy nghĩ gì mà đi đến quyết định ấy.

Ai cũng có trăn trở và nỗi đau riêng. Mong tất cả mọi người đều có người bên cạnh để chia sẻ và giải tỏa. Cố gắng đừng giữ trong lòng, nếu có thể hãy tin tưởng chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Như Cái Cái có Thú Thú.

Thật sự viết mấy dòng này sến quá sến, nhưng đành chịu.

Hi vọng Miura ở nơi nào đó cuối cùng cũng có thể được giải thoát và thật hạnh phúc.



Ảnh trong photobook Tabun

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau