Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương
Chương 86: Chân tướng
Nghiêm Cái còn nhớ rõ buổi tối ngày hôm ấy.
Hội sở giải trí cao cấp đó trên danh nghĩa là của Thất Lộ, bên trong vàng thau lẫn lộn, loại người nào cũng có.
Trên phương diện này Thất Lộ xem như còn có lương tâm —— Kể từ khi Nghiêm Cái debut tới giờ giá trị thương mại chưa từng giảm, vì thế anh có thể tự mình quyết định có đổi lộ tuyến phát triển hay không.
Một đêm trả giá có thể quyết định rất nhiều.
Nghiêm Cái để Hướng Phục từ chối tất cả những sự kiện khiến anh chán ghét, thế nhưng có vài buổi tiệc rượu vẫn không thể tránh được. Nghiêm Cái không thích bị người khác động tay động chân, tài nguyên sau tiệc rượu cũng không cần nữa. Sau khi tống hai ly rượu vào bụng thì trực tiếp rời đi, chờ Hướng Phục đến đón.
Lúc này đã là nửa đêm, trên tầng hai yên tĩnh. Lúc Nghiêm Cái quẹo hành lang bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất gấp gáp, giống như đang chạy trốn.
Một cô gái gần như trần trụi, cả người đầy vết thương, chật vật khóc lóc bắt lấy tay anh, khẩn cầu Nghiêm Cái giúp cô báo cảnh sát.
Nghiêm Cái vốn không muốn can thiệp.
Anh cho là cô gái này tự nguyện, bị chơi nên mới sợ hãi chạy ra cầu cứu người khác.
Cô gái nói bản thân bị hạ thuốc mê, lại cầu xin Nghiêm Cái giúp mình gọi cảnh sát lần nữa.
Nước mắt rơi đầy khuôn mặt cô, trên người chi chít vết thương khiến người ta không đành lòng nhìn lâu, thậm chí còn có dấu bàn tay vô cùng rõ ràng trên mặt. Nghiêm Cái chưa đáp ứng nhưng đã cởi áo khoác của mình choàng lên người cô gái.
Nghiêm Cái biết chuyện này rất nguy hiểm. Nếu đụng chạm đến người nào đó thì chính là tự phá hủy tất cả những thứ đã gây dựng bấy lâu.
Nhưng lúc cô gái cầu xin anh, góc độ và những giọt nước mắt trên mặt cô làm anh nhớ tới Đặng Liên Y.
Từ nhỏ, Đặng Liên Y đã nói với anh nhất định phải làm người tốt, đừng nghĩ chỉ là việc xấu cỏn con mà làm, cũng đừng nghĩ chỉ là việc tốt nhỏ mà bỏ qua.
Cha mẹ qua đời nhiều năm như vậy, anh cứ nghĩ bản thân đã chết lặng. Thế nhưng khoảnh khắc đó cảm xúc trong lòng vẫn vô thức trỗi dậy, từng chút từng chút đang ẩn giấu đều bị đánh thức trở lại.
Nghiêm Cái bỏ qua điện thoại thúc giục của Hướng Phục, giúp người kia báo cảnh sát.
Sau anh mới biết, người hạ thuốc mê cho cô gái ngày hôm đó là Thái Tử của Thất Lộ, Cao Dật Viễn.
Lúc ấy Cao Dật Viễn còn đang tìm kiếm cô gái khắp nơi. Nghiêm Cái đưa cô trốn vào trong WC nam. Về sau Thất Lộ kịp thời xóa bỏ lịch sử của camera theo dõi nên lúc tòa án thẩm vẩn, Nghiêm Cái có ra mặt làm nhân chứng.
Nếu tin tức được tung ra còn tốt, Nghiêm Cái có thể dựa vào dư luận đại chúng mà qua cửa. Đáng tiếc, cha của cô gái này lại là một nhân vật có uy tín danh dự trong giới, một bên muốn tống Cao Dật Viễn vào tù, một bên lại e ngại thể diện của chính mình, cũng không muốn hủy hoại danh tiết của con gái, vì thế dùng quan hệ và nguồn lực để áp chế tất cả tin tức, không cho bất cứ bên nào hé nửa lời.
Nghiêm Cái chỉ là thuận tay làm một việc tốt mà thôi.
Anh chưa từng nghĩ cuối cùng mình lại bị cuốn vào vòng xoáy này.
Cao Tề Lư tìm đến uy hiếp anh, muốn anh nói dối trước tòa, tranh thủ tìm khả năng vãn hồi. Kết quả là bị một câu "Con trai ông không phải người, tôi là người" của Nghiêm Cái chọc giận đến mức vào ICU.
Sau đó Cao Dật Viễn vào tù, cô gái kia ra nước ngoài, Nghiêm Cái bị đóng băng, mọi chuyện cứ như vậy bị vùi lấp.
Từ đầu đến cuối, Nghiêm Cái chỉ nghe cô gái kia nói một câu "Cầu xin anh". Đến tận khi bọn họ rời đi, một câu cảm ơn cũng không có.
Những ngày bị đóng băng vô cùng không dễ sống.
Cao Tề Lư mặt ngoài thì chặt đứt nguồn lực phát triển sự nghiệp của anh, mặt trong thì ngầm gọi người đến trả thù anh.
Có một khoảng thời gian Nghiêm Cái thậm chí không thể ra khỏi nhà, đồ dùng hàng ngày đều là do Hướng Phục mang đến.
Bên dưới có một đám người đang chầu chực chờ anh, Cao Tề Lư không muốn buông tha anh.
Đôi khi Nghiêm Cái cũng nghĩ, vì sao chuyện lại trở thành như vậy.
Đãi ngộ Thất Lộ dành cho anh không tính là quá kém, đều là lợi dụng lẫn nhau. Khi đó anh ở Thất Lộ phát triển khá tốt, chẳng bao lâu sẽ có thể chuyển hình, gia nhập vòng điện ảnh mà anh mong muốn.
Đêm đó thật ra anh có thể trực tiếp hất tay cô gái rồi quay người bỏ đi, có điều chính sự lương thiện và mềm lòng đã khiến anh dừng bước.
Nghiêm Cái cũng có thể chọn không đứng ra làm nhân chứng, ít nhất cũng không dẫn đến kết cục hiện tại, vì Hướng Phục có thể giúp anh giải thích, nói khi đấy anh không biết người kia là Cao Dật Viễn.
Chỉ là Nghiêm Cái hiểu rõ chính bản thân mình.
Anh biết, dù bản thân có thể vô tình, dù biết người kia là Cao Dật Viễn, anh vẫn sẽ lựa chọn giúp cô gái kia báo cảnh sát, làm nhân chứng.
Có một số thứ sinh ra từ trong xương cốt, cả đời không thể thay đổi.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với Thất Lộ, Nghiêm Cái nhận được cuộc điện thoại đầu tiên từ cô gái kia.
Khi đó, cô gái nói muốn giúp Nghiêm Cái nhưng bị anh từ chối.
Đây là quyết định của chính anh, dù kết quả như thế nào bản thân anh cũng phải tự mình gánh chịu.
Vì sao có người nói Cao Dật Viễn bao dưỡng Nghiêm Cái —— lúc trước Cao Dật Viễn quả thật từng có ý định như vậy.
Có điều đó là trước khi biết chuyện Nghiêm Cái đánh một tên tư bản đáng khinh một trận.
Gã tư bản kia động tay động chân với Nghiêm Cái trong một bữa tiệc. Trên thực tế, Nghiêm Cái không nhịn một giây nào, lúc kẻ kia theo đuôi anh ra hành lang tiếp tục muốn làm hành động bỉ ổi thì bị anh tóm lấy đánh một trận gọi cha gọi mẹ.
Xong việc, phía Thất Lộ phải chi tiền và tốn chút quan hệ thì chuyện mới êm xuôi, vì vậy Cao Dật Viễn cũng biết.
Hắn vốn dĩ cũng không đặc biệt hứng thú với nam giới. So sánh một người khó đối phó như Nghiêm Cái, hắn càng thích tiếp cận phụ nữ hơn, vì thế từ bỏ ý định. Thế nhưng ít nhiều vẫn để lại vài lời đồn đại.
Sau khi kể lại chuyện từ đầu đến cuối, Nghiêm Cái nhìn Đoạn Bắc. Dáng vẻ hắn không thể nói là kinh ngạc mà giống khó chịu nhiều hơn, như thể không biết nên nói cái gì.
Kỳ thật Đoạn Bắc có rất nhiều suy đoán về nguyên nhân chuyện này, nhưng hắn không ngờ sự thật lại là như vậy.
Một lần làm việc tốt lại có thể gây nên vô số mầm họa. Nhất thời Đoạn Bắc không biết nên cười Nghiêm Cái khi đó quá mềm lòng hay nên mắng chửi Cao Dật Viễn và Cao Tề Lư không bằng súc sinh.
Đoạn Bắc thầm mắng chính bản thân mình.
Nghiêm Cái nói đúng. Cao Dật Viễn không phải người, nhưng anh là người.
Đổi lại là bất cứ ai hẳn cũng sẽ đưa tay giúp đỡ, nhưng người tốt không nên phải gánh chịu kết quả như thế này.
Đoạn Bắc tự nhận mình lăn lộn trong vũng nước đục nhiều năm, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, chỉ là giờ phút này hắn vẫn không nhịn được cảm thấy khó chịu thay Nghiêm Cái.
Chuyện trên đời vẫn luôn đi ngược lại với mong muốn.
Hồi lâu sau, Nghiêm Cái mới đưa tay vỗ nhẹ lên vai Đoạn Bắc, như thể anh mới là người đi an ủi hắn.
Anh nói: "Lát nữa tôi sẽ liên hệ với Đàm Toàn. Nếu cô ấy đồng ý giúp thì chúng ta làm sáng tỏ, nếu không đồng ý..."
Nghiêm Cái bình tĩnh lắc đầu, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một kết cục khác: "Không ai tình nguyện vạch vết sẹo của chính mình ra trước mặt mọi người. Cô ấy vẫn còn trẻ, danh dự lại càng quan trọng."
Trong lòng Đoạn Bắc có một tảng đá lớn rơi xuống. Hắn dùng vẻ mặt không chút cảm xúc đưa mắt hỏi Nghiêm Cái: "Vậy còn cậu? Sự nghiệp của cậu, danh dự của cậu thì sao? Hai năm trước cậu đã vì một người xa lạ mà hủy hoại sự nghiệp của chính mình, hiện tại còn muốn thử làm thêm một lần nữa?"
Hết chương 83.
Hội sở giải trí cao cấp đó trên danh nghĩa là của Thất Lộ, bên trong vàng thau lẫn lộn, loại người nào cũng có.
Trên phương diện này Thất Lộ xem như còn có lương tâm —— Kể từ khi Nghiêm Cái debut tới giờ giá trị thương mại chưa từng giảm, vì thế anh có thể tự mình quyết định có đổi lộ tuyến phát triển hay không.
Một đêm trả giá có thể quyết định rất nhiều.
Nghiêm Cái để Hướng Phục từ chối tất cả những sự kiện khiến anh chán ghét, thế nhưng có vài buổi tiệc rượu vẫn không thể tránh được. Nghiêm Cái không thích bị người khác động tay động chân, tài nguyên sau tiệc rượu cũng không cần nữa. Sau khi tống hai ly rượu vào bụng thì trực tiếp rời đi, chờ Hướng Phục đến đón.
Lúc này đã là nửa đêm, trên tầng hai yên tĩnh. Lúc Nghiêm Cái quẹo hành lang bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất gấp gáp, giống như đang chạy trốn.
Một cô gái gần như trần trụi, cả người đầy vết thương, chật vật khóc lóc bắt lấy tay anh, khẩn cầu Nghiêm Cái giúp cô báo cảnh sát.
Nghiêm Cái vốn không muốn can thiệp.
Anh cho là cô gái này tự nguyện, bị chơi nên mới sợ hãi chạy ra cầu cứu người khác.
Cô gái nói bản thân bị hạ thuốc mê, lại cầu xin Nghiêm Cái giúp mình gọi cảnh sát lần nữa.
Nước mắt rơi đầy khuôn mặt cô, trên người chi chít vết thương khiến người ta không đành lòng nhìn lâu, thậm chí còn có dấu bàn tay vô cùng rõ ràng trên mặt. Nghiêm Cái chưa đáp ứng nhưng đã cởi áo khoác của mình choàng lên người cô gái.
Nghiêm Cái biết chuyện này rất nguy hiểm. Nếu đụng chạm đến người nào đó thì chính là tự phá hủy tất cả những thứ đã gây dựng bấy lâu.
Nhưng lúc cô gái cầu xin anh, góc độ và những giọt nước mắt trên mặt cô làm anh nhớ tới Đặng Liên Y.
Từ nhỏ, Đặng Liên Y đã nói với anh nhất định phải làm người tốt, đừng nghĩ chỉ là việc xấu cỏn con mà làm, cũng đừng nghĩ chỉ là việc tốt nhỏ mà bỏ qua.
Cha mẹ qua đời nhiều năm như vậy, anh cứ nghĩ bản thân đã chết lặng. Thế nhưng khoảnh khắc đó cảm xúc trong lòng vẫn vô thức trỗi dậy, từng chút từng chút đang ẩn giấu đều bị đánh thức trở lại.
Nghiêm Cái bỏ qua điện thoại thúc giục của Hướng Phục, giúp người kia báo cảnh sát.
Sau anh mới biết, người hạ thuốc mê cho cô gái ngày hôm đó là Thái Tử của Thất Lộ, Cao Dật Viễn.
Lúc ấy Cao Dật Viễn còn đang tìm kiếm cô gái khắp nơi. Nghiêm Cái đưa cô trốn vào trong WC nam. Về sau Thất Lộ kịp thời xóa bỏ lịch sử của camera theo dõi nên lúc tòa án thẩm vẩn, Nghiêm Cái có ra mặt làm nhân chứng.
Nếu tin tức được tung ra còn tốt, Nghiêm Cái có thể dựa vào dư luận đại chúng mà qua cửa. Đáng tiếc, cha của cô gái này lại là một nhân vật có uy tín danh dự trong giới, một bên muốn tống Cao Dật Viễn vào tù, một bên lại e ngại thể diện của chính mình, cũng không muốn hủy hoại danh tiết của con gái, vì thế dùng quan hệ và nguồn lực để áp chế tất cả tin tức, không cho bất cứ bên nào hé nửa lời.
Nghiêm Cái chỉ là thuận tay làm một việc tốt mà thôi.
Anh chưa từng nghĩ cuối cùng mình lại bị cuốn vào vòng xoáy này.
Cao Tề Lư tìm đến uy hiếp anh, muốn anh nói dối trước tòa, tranh thủ tìm khả năng vãn hồi. Kết quả là bị một câu "Con trai ông không phải người, tôi là người" của Nghiêm Cái chọc giận đến mức vào ICU.
Sau đó Cao Dật Viễn vào tù, cô gái kia ra nước ngoài, Nghiêm Cái bị đóng băng, mọi chuyện cứ như vậy bị vùi lấp.
Từ đầu đến cuối, Nghiêm Cái chỉ nghe cô gái kia nói một câu "Cầu xin anh". Đến tận khi bọn họ rời đi, một câu cảm ơn cũng không có.
Những ngày bị đóng băng vô cùng không dễ sống.
Cao Tề Lư mặt ngoài thì chặt đứt nguồn lực phát triển sự nghiệp của anh, mặt trong thì ngầm gọi người đến trả thù anh.
Có một khoảng thời gian Nghiêm Cái thậm chí không thể ra khỏi nhà, đồ dùng hàng ngày đều là do Hướng Phục mang đến.
Bên dưới có một đám người đang chầu chực chờ anh, Cao Tề Lư không muốn buông tha anh.
Đôi khi Nghiêm Cái cũng nghĩ, vì sao chuyện lại trở thành như vậy.
Đãi ngộ Thất Lộ dành cho anh không tính là quá kém, đều là lợi dụng lẫn nhau. Khi đó anh ở Thất Lộ phát triển khá tốt, chẳng bao lâu sẽ có thể chuyển hình, gia nhập vòng điện ảnh mà anh mong muốn.
Đêm đó thật ra anh có thể trực tiếp hất tay cô gái rồi quay người bỏ đi, có điều chính sự lương thiện và mềm lòng đã khiến anh dừng bước.
Nghiêm Cái cũng có thể chọn không đứng ra làm nhân chứng, ít nhất cũng không dẫn đến kết cục hiện tại, vì Hướng Phục có thể giúp anh giải thích, nói khi đấy anh không biết người kia là Cao Dật Viễn.
Chỉ là Nghiêm Cái hiểu rõ chính bản thân mình.
Anh biết, dù bản thân có thể vô tình, dù biết người kia là Cao Dật Viễn, anh vẫn sẽ lựa chọn giúp cô gái kia báo cảnh sát, làm nhân chứng.
Có một số thứ sinh ra từ trong xương cốt, cả đời không thể thay đổi.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với Thất Lộ, Nghiêm Cái nhận được cuộc điện thoại đầu tiên từ cô gái kia.
Khi đó, cô gái nói muốn giúp Nghiêm Cái nhưng bị anh từ chối.
Đây là quyết định của chính anh, dù kết quả như thế nào bản thân anh cũng phải tự mình gánh chịu.
Vì sao có người nói Cao Dật Viễn bao dưỡng Nghiêm Cái —— lúc trước Cao Dật Viễn quả thật từng có ý định như vậy.
Có điều đó là trước khi biết chuyện Nghiêm Cái đánh một tên tư bản đáng khinh một trận.
Gã tư bản kia động tay động chân với Nghiêm Cái trong một bữa tiệc. Trên thực tế, Nghiêm Cái không nhịn một giây nào, lúc kẻ kia theo đuôi anh ra hành lang tiếp tục muốn làm hành động bỉ ổi thì bị anh tóm lấy đánh một trận gọi cha gọi mẹ.
Xong việc, phía Thất Lộ phải chi tiền và tốn chút quan hệ thì chuyện mới êm xuôi, vì vậy Cao Dật Viễn cũng biết.
Hắn vốn dĩ cũng không đặc biệt hứng thú với nam giới. So sánh một người khó đối phó như Nghiêm Cái, hắn càng thích tiếp cận phụ nữ hơn, vì thế từ bỏ ý định. Thế nhưng ít nhiều vẫn để lại vài lời đồn đại.
Sau khi kể lại chuyện từ đầu đến cuối, Nghiêm Cái nhìn Đoạn Bắc. Dáng vẻ hắn không thể nói là kinh ngạc mà giống khó chịu nhiều hơn, như thể không biết nên nói cái gì.
Kỳ thật Đoạn Bắc có rất nhiều suy đoán về nguyên nhân chuyện này, nhưng hắn không ngờ sự thật lại là như vậy.
Một lần làm việc tốt lại có thể gây nên vô số mầm họa. Nhất thời Đoạn Bắc không biết nên cười Nghiêm Cái khi đó quá mềm lòng hay nên mắng chửi Cao Dật Viễn và Cao Tề Lư không bằng súc sinh.
Đoạn Bắc thầm mắng chính bản thân mình.
Nghiêm Cái nói đúng. Cao Dật Viễn không phải người, nhưng anh là người.
Đổi lại là bất cứ ai hẳn cũng sẽ đưa tay giúp đỡ, nhưng người tốt không nên phải gánh chịu kết quả như thế này.
Đoạn Bắc tự nhận mình lăn lộn trong vũng nước đục nhiều năm, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, chỉ là giờ phút này hắn vẫn không nhịn được cảm thấy khó chịu thay Nghiêm Cái.
Chuyện trên đời vẫn luôn đi ngược lại với mong muốn.
Hồi lâu sau, Nghiêm Cái mới đưa tay vỗ nhẹ lên vai Đoạn Bắc, như thể anh mới là người đi an ủi hắn.
Anh nói: "Lát nữa tôi sẽ liên hệ với Đàm Toàn. Nếu cô ấy đồng ý giúp thì chúng ta làm sáng tỏ, nếu không đồng ý..."
Nghiêm Cái bình tĩnh lắc đầu, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một kết cục khác: "Không ai tình nguyện vạch vết sẹo của chính mình ra trước mặt mọi người. Cô ấy vẫn còn trẻ, danh dự lại càng quan trọng."
Trong lòng Đoạn Bắc có một tảng đá lớn rơi xuống. Hắn dùng vẻ mặt không chút cảm xúc đưa mắt hỏi Nghiêm Cái: "Vậy còn cậu? Sự nghiệp của cậu, danh dự của cậu thì sao? Hai năm trước cậu đã vì một người xa lạ mà hủy hoại sự nghiệp của chính mình, hiện tại còn muốn thử làm thêm một lần nữa?"
Hết chương 83.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất