Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương
Chương 95: Mất mặt quá...
Hai người ăn xong muốn tản bộ tiêu cơm. Kể ra thì từ trước đến giờ chưa từng cùng nhau đi dạo, vì thế quyết định làm chuyện mà những người yêu nhau nên làm: dạo phố.
Lục Thú tìm khẩu trang trên xe, động tác quen thuộc đeo lên cho Nghiêm Cái, sau đó còn đưa tay xoa nhẹ lên trán anh vài lần khiến tóc mái Nghiêm Cái nhìn loạn hết cả lên.
Nghiêm Cái vẫn ngồi im bên cạnh Lục Thú, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, hắn dần dừng tay rồi nâng mặt Nghiêm Cái lên nhìn, vẻ đầy ưu sầu: "Cái Cái của chúng ta đẹp như vậy, nhỡ bị người khác cướp mất thì làm thế nào?"
Nghiêm Cái không để ý đến cơn diễn sâu bất thình lình của hắn, chỉ nhân tiện đưa tay xoa nhẹ lại vài cái lên trán Lục Thú. Cuối cùng, anh đeo khẩu trang cho hắn một cách hơi lóng ngóng rồi cầm thú bông: "Xuống xe đi."
Hai người cố ý chọn nơi ít người. Đi qua đi lại căn bản chỉ lãng phí thời gian, thế nhưng Nghiêm Cái một bên nắm tay Lục Thú, một bên ôm thú bông, thoạt nhìn... còn khá vui vẻ. Lục Thú cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cùng anh đi về phía trước.
Nếu Lục Thú không muốn làm việc thì về cơ bản không ai dám thúc giục hắn. Nếu hắn muốn làm việc, mỗi ngày tới đoàn phim ngồi chơi cũng không thành vấn đề.
Chỉ là hiện tại hắn thấy không có bất kỳ chuyện gì quan trọng bằng việc ở bên cạnh Nghiêm Cái.
Hai người không biết đã đi dọc con đường ven sông bao lâu, đến khi muốn nghỉ thì ráng chiều đã nhuộm hồng phía chân trời.
*
Sau khi về nhà, Nghiêm Cái không chạm vào Lục Thú nữa. Anh nằm đè lên con cún bông, bắt đầu nghịch điện thoại.
Lục Thú đứng sau lưng anh, liếc mắt thấy anh lên Weibo, vì thế quay người lấy điện thoại, đổi tài khoản đăng nhập Weibo.
Nghiêm Cái vừa online thì điện thoại đã "Ting" một tiếng.
Anh click vào giao diện tin nhắn nhìn qua. Tình cờ người vừa gửi tin là "Cơm Đĩa Thịt Nạc".
Cơm Đĩa Thịt Nạc: Hôm nay Cái Cái có vui vẻ không ~ QAQ【thơm thơm】
Cơm Đĩa Thịt Nạc: Ôm ôm hôn hôn nâng Cái Cái lên cao ~【đáng yêu】
Nghiêm Cái tất nhiên sẽ không trả lời tin nhắn như vậy, chỉ là vui vẻ thì vẫn rất vui vẻ. Không lâu sau, đột nhiên nghe thấy tiếng Lục Thú ở bên ngoài hỏi anh: "Đang lên Weibo à?"
Tay Nghiêm Cái đang lướt Weibo của Lục Thú chợt khựng lại, nghĩ thầm mình có ấn Like linh tinh gì đâu.
Anh ngồi dậy, nhanh chóng ném điện thoại về phía sau rồi hỏi Lục Thú: "Sao em biết?"
"À," Lục Thú làm bộ thản nhiên bĩnh tĩnh uống nước: "Anh không onl WeChat tán gẫu bao giờ, nghịch điện thoại không phải chỉ là lên Weibo à?"
Hắn vừa nói vừa đi đến, thấy Nghiêm Cái ngồi trên giường có hơi ngơ ra thì thuận thế cũng nằm xuống bên cạnh anh. Nhân lúc Nghiêm Cái vẫn còn đang ngẩn người, Lục Thú nhẹ nhàng đưa tay với lấy điện thoại của anh, còn cười thành tiếng, hỏi: "Anh đang xem gì thế?"
Lúc Nghiêm Cái phản ứng lại thì đã muộn.
Lục Thú đã dùng vân tay mở khóa màn hình. Hắn cũng biết mật khẩu của Nghiêm Cái, ngoại trừ mở khóa bằng khuôn mặt ra lúc nào cũng có thể giải khóa điện thoại của anh.
Nghiêm Cái cũng không cố gắng lấy điện thoại về, vài giây sau lại nằm xuống bên cạnh Lục Thú. Anh vừa thấp thỏm vừa vô cùng trấn định chờ phản ứng của hắn.
Lục Thú không nói gì, chỉ im lặng nghịch điện thoại. Nghiêm Cái nhìn hắn lướt qua lướt lại trên màn hình, tâm trạng hết lên rồi lại xuống.
Nghiêm Cái chưa từng nói với ai khác... Thật ra anh cũng có clone, tuy không hề đăng bài gì nhưng...
Clone chỉ follow hai người.
Một là tài khoản của chính anh, hai là của Lục Thú.
Follow cả siêu thoại Cái Thú...
Ấn Like rất nhiều đồng nhân văn...
Chia sẻ hai bài Weibo...
Một bài khen chính mình đẹp trai, một bài nói anh và Lục Thú xứng đôi.
Hơn nữa... Nghiêm Cái đưa tay im lặng kéo chăn lên che người mình.
Làm sao bây giờ... Nhỡ Lục Thú nhìn thấy, sau đó truy cập vào tài khoản clone thì làm thế nào?!!
Mẹ ơi, mất mặt quá...
Nghiêm Cái kéo chăn càng lúc càng nhiều, nhân tiện che đầu mình kín mít, chỉ nghe thấy tiếng Lục Thú cười khẽ bên ngoài.
Một lát sau, chăn trùm trên đầu anh bị ai đó nhẹ nhàng lật ra. Nghiêm Cái lập tức co người ở bên trong, giả như không nhìn thấy, ý đồ tự huyễn hoặc bản thân nhắm mắt lại chính là trời đã tối.
Nhưng tất cả chỉ là vô ích, không biết từ lúc nào Lục Thú đã nửa nằm bên cạnh anh. Hắn dựa vào rất gần, vừa từ từ vén chăn ra vừa cười nói: "Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, em cũng thấy Nghiêm Cái và Lục Thú rất xứng đôi."
Nghiêm Cái:...
Anh niệm kinh không nghe, không nghe lưu manh nói gì hết.
Không lâu sau, chăn đã bị kéo ra khá nhiều, đầu Nghiêm Cái cũng lộ ra ngoài. Lục Thú vẫn còn thong thả nói: "Nhưng mà ảnh chụp sao có thể đẹp bằng người thật? Hiện tại người thật đang ở ngay trước mặt, anh lại không thơm thơm người ta à?"
Nghiêm Cái:...
Anh không nghe thấy gì hết. Ấn Like, chia sẻ bài đăng gì đó, tất cả đều không liên quan gì đến anh.
Tay Lục Thú không biết đã vươn tới từ khi nào. Hắn lần theo tóc Nghiêm Cái, từ từ nắm vành tai của anh, sau đó tiến sát lại, mang theo tiếng hít thở hỏi anh: "Thơm thơm nhé?"
Nghiêm Cái nghiêng đầu liếc Lục Thú, đối phương cười đến là lưu manh.
Không, hắn thật sự chính là lưu manh.
Cánh môi Lục Thú khẽ dừng trên vành tai hơi lạnh của Nghiêm Cái, lại hỏi anh lần nữa: "Thơm một cái?"
Nghiêm Cái hơi tiến sát về phía hắn, thế nhưng tay vẫn còn đang nắm chăn không chịu thả ra, như thể muốn ngăn cách Lục Thú bất cứ lúc nào. Vậy mà cơ thể lại dính lên người hắn, khiến người ta cảm thấy như lo được lo mất, vừa gần gũi lại vừa đề phòng.
Lục Thú cười không biết phải làm sao, sau đó đột nhiên cúi đầu cắn một cái rất nhẹ trên tai anh, lại hỏi tiếp: "Thơm một cái thôi, được không?"
Hắn vừa cười vừa nói, hởi thở ấm nóng phả ra, như thể đang dỗ dành trẻ con: "Vậy em thơm nhé, em hứa là không nói cho ai hết á."
Nghiêm Cái không đáp ứng, thế nhưng tay lại âm thầm vuốt ve ngón tay của Lục Thú, sau đó chuyển đến lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng vẽ một cái xoắn ốc.
"Em còn đang ghen đấy," Lục Thú trợn mắt nói dối, tiếp tục lừa gạt: "Fan của anh, cái người tên Cơm Đĩa Thịt Nạc có ý gì thế? Câu nào cũng gọi anh là anh trai, em cứ có cảm giác cô ấy muốn cướp người của em."
Lần này Nghiêm Cái có liếc mắt nhìn hắn. Anh bỗng nhiên cầm tay Lục Thú, giọng không biết ẩn chứa ý gì, chỉ là mơ hồ có chút bực bội: "Các cô ấy chủ yếu đều gọi tôi là Cái Cái. Fan của em đều gọi em là anh trai."
* anh trai ở đây bản raw là ca ca/哥哥.
Môi Lục Thú vẫn còn đang mân mê vành tai của Nghiêm Cái, nói không rõ tiếng: "Anh có ngửi thấy mùi giấm chua không?"
Hơi thở ấm nóng phả trên cổ, Nghiêm Cái chỉ rầu rĩ cúi đầu trả lời: "Không."
"Sao em cứ ngửi thấy mùi gì đó chua chua." Lục Thú cuối cùng cũng dừng động tác, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Cái.
"Ảo giác đấy." Nghiêm Cái nhéo mạnh một cái lên tay hắn: "Hơn nữa, có một vài chuyện không thể làm gì được, chua thì có ích gì?"
"Em thì khác." Lục Thú nói: "Em đặc biệt để ý."
Hết chương 91.
_________________________________
Editor: Số từ mỗi chương giảm nhèo không phải lỗi của Mị ;A;. Chỉ có thể nói tác giả ngược thì tràng giang đại hải, ngọt thì rút lại còn tí đường vụn...
Lục Thú tìm khẩu trang trên xe, động tác quen thuộc đeo lên cho Nghiêm Cái, sau đó còn đưa tay xoa nhẹ lên trán anh vài lần khiến tóc mái Nghiêm Cái nhìn loạn hết cả lên.
Nghiêm Cái vẫn ngồi im bên cạnh Lục Thú, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, hắn dần dừng tay rồi nâng mặt Nghiêm Cái lên nhìn, vẻ đầy ưu sầu: "Cái Cái của chúng ta đẹp như vậy, nhỡ bị người khác cướp mất thì làm thế nào?"
Nghiêm Cái không để ý đến cơn diễn sâu bất thình lình của hắn, chỉ nhân tiện đưa tay xoa nhẹ lại vài cái lên trán Lục Thú. Cuối cùng, anh đeo khẩu trang cho hắn một cách hơi lóng ngóng rồi cầm thú bông: "Xuống xe đi."
Hai người cố ý chọn nơi ít người. Đi qua đi lại căn bản chỉ lãng phí thời gian, thế nhưng Nghiêm Cái một bên nắm tay Lục Thú, một bên ôm thú bông, thoạt nhìn... còn khá vui vẻ. Lục Thú cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cùng anh đi về phía trước.
Nếu Lục Thú không muốn làm việc thì về cơ bản không ai dám thúc giục hắn. Nếu hắn muốn làm việc, mỗi ngày tới đoàn phim ngồi chơi cũng không thành vấn đề.
Chỉ là hiện tại hắn thấy không có bất kỳ chuyện gì quan trọng bằng việc ở bên cạnh Nghiêm Cái.
Hai người không biết đã đi dọc con đường ven sông bao lâu, đến khi muốn nghỉ thì ráng chiều đã nhuộm hồng phía chân trời.
*
Sau khi về nhà, Nghiêm Cái không chạm vào Lục Thú nữa. Anh nằm đè lên con cún bông, bắt đầu nghịch điện thoại.
Lục Thú đứng sau lưng anh, liếc mắt thấy anh lên Weibo, vì thế quay người lấy điện thoại, đổi tài khoản đăng nhập Weibo.
Nghiêm Cái vừa online thì điện thoại đã "Ting" một tiếng.
Anh click vào giao diện tin nhắn nhìn qua. Tình cờ người vừa gửi tin là "Cơm Đĩa Thịt Nạc".
Cơm Đĩa Thịt Nạc: Hôm nay Cái Cái có vui vẻ không ~ QAQ【thơm thơm】
Cơm Đĩa Thịt Nạc: Ôm ôm hôn hôn nâng Cái Cái lên cao ~【đáng yêu】
Nghiêm Cái tất nhiên sẽ không trả lời tin nhắn như vậy, chỉ là vui vẻ thì vẫn rất vui vẻ. Không lâu sau, đột nhiên nghe thấy tiếng Lục Thú ở bên ngoài hỏi anh: "Đang lên Weibo à?"
Tay Nghiêm Cái đang lướt Weibo của Lục Thú chợt khựng lại, nghĩ thầm mình có ấn Like linh tinh gì đâu.
Anh ngồi dậy, nhanh chóng ném điện thoại về phía sau rồi hỏi Lục Thú: "Sao em biết?"
"À," Lục Thú làm bộ thản nhiên bĩnh tĩnh uống nước: "Anh không onl WeChat tán gẫu bao giờ, nghịch điện thoại không phải chỉ là lên Weibo à?"
Hắn vừa nói vừa đi đến, thấy Nghiêm Cái ngồi trên giường có hơi ngơ ra thì thuận thế cũng nằm xuống bên cạnh anh. Nhân lúc Nghiêm Cái vẫn còn đang ngẩn người, Lục Thú nhẹ nhàng đưa tay với lấy điện thoại của anh, còn cười thành tiếng, hỏi: "Anh đang xem gì thế?"
Lúc Nghiêm Cái phản ứng lại thì đã muộn.
Lục Thú đã dùng vân tay mở khóa màn hình. Hắn cũng biết mật khẩu của Nghiêm Cái, ngoại trừ mở khóa bằng khuôn mặt ra lúc nào cũng có thể giải khóa điện thoại của anh.
Nghiêm Cái cũng không cố gắng lấy điện thoại về, vài giây sau lại nằm xuống bên cạnh Lục Thú. Anh vừa thấp thỏm vừa vô cùng trấn định chờ phản ứng của hắn.
Lục Thú không nói gì, chỉ im lặng nghịch điện thoại. Nghiêm Cái nhìn hắn lướt qua lướt lại trên màn hình, tâm trạng hết lên rồi lại xuống.
Nghiêm Cái chưa từng nói với ai khác... Thật ra anh cũng có clone, tuy không hề đăng bài gì nhưng...
Clone chỉ follow hai người.
Một là tài khoản của chính anh, hai là của Lục Thú.
Follow cả siêu thoại Cái Thú...
Ấn Like rất nhiều đồng nhân văn...
Chia sẻ hai bài Weibo...
Một bài khen chính mình đẹp trai, một bài nói anh và Lục Thú xứng đôi.
Hơn nữa... Nghiêm Cái đưa tay im lặng kéo chăn lên che người mình.
Làm sao bây giờ... Nhỡ Lục Thú nhìn thấy, sau đó truy cập vào tài khoản clone thì làm thế nào?!!
Mẹ ơi, mất mặt quá...
Nghiêm Cái kéo chăn càng lúc càng nhiều, nhân tiện che đầu mình kín mít, chỉ nghe thấy tiếng Lục Thú cười khẽ bên ngoài.
Một lát sau, chăn trùm trên đầu anh bị ai đó nhẹ nhàng lật ra. Nghiêm Cái lập tức co người ở bên trong, giả như không nhìn thấy, ý đồ tự huyễn hoặc bản thân nhắm mắt lại chính là trời đã tối.
Nhưng tất cả chỉ là vô ích, không biết từ lúc nào Lục Thú đã nửa nằm bên cạnh anh. Hắn dựa vào rất gần, vừa từ từ vén chăn ra vừa cười nói: "Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, em cũng thấy Nghiêm Cái và Lục Thú rất xứng đôi."
Nghiêm Cái:...
Anh niệm kinh không nghe, không nghe lưu manh nói gì hết.
Không lâu sau, chăn đã bị kéo ra khá nhiều, đầu Nghiêm Cái cũng lộ ra ngoài. Lục Thú vẫn còn thong thả nói: "Nhưng mà ảnh chụp sao có thể đẹp bằng người thật? Hiện tại người thật đang ở ngay trước mặt, anh lại không thơm thơm người ta à?"
Nghiêm Cái:...
Anh không nghe thấy gì hết. Ấn Like, chia sẻ bài đăng gì đó, tất cả đều không liên quan gì đến anh.
Tay Lục Thú không biết đã vươn tới từ khi nào. Hắn lần theo tóc Nghiêm Cái, từ từ nắm vành tai của anh, sau đó tiến sát lại, mang theo tiếng hít thở hỏi anh: "Thơm thơm nhé?"
Nghiêm Cái nghiêng đầu liếc Lục Thú, đối phương cười đến là lưu manh.
Không, hắn thật sự chính là lưu manh.
Cánh môi Lục Thú khẽ dừng trên vành tai hơi lạnh của Nghiêm Cái, lại hỏi anh lần nữa: "Thơm một cái?"
Nghiêm Cái hơi tiến sát về phía hắn, thế nhưng tay vẫn còn đang nắm chăn không chịu thả ra, như thể muốn ngăn cách Lục Thú bất cứ lúc nào. Vậy mà cơ thể lại dính lên người hắn, khiến người ta cảm thấy như lo được lo mất, vừa gần gũi lại vừa đề phòng.
Lục Thú cười không biết phải làm sao, sau đó đột nhiên cúi đầu cắn một cái rất nhẹ trên tai anh, lại hỏi tiếp: "Thơm một cái thôi, được không?"
Hắn vừa cười vừa nói, hởi thở ấm nóng phả ra, như thể đang dỗ dành trẻ con: "Vậy em thơm nhé, em hứa là không nói cho ai hết á."
Nghiêm Cái không đáp ứng, thế nhưng tay lại âm thầm vuốt ve ngón tay của Lục Thú, sau đó chuyển đến lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng vẽ một cái xoắn ốc.
"Em còn đang ghen đấy," Lục Thú trợn mắt nói dối, tiếp tục lừa gạt: "Fan của anh, cái người tên Cơm Đĩa Thịt Nạc có ý gì thế? Câu nào cũng gọi anh là anh trai, em cứ có cảm giác cô ấy muốn cướp người của em."
Lần này Nghiêm Cái có liếc mắt nhìn hắn. Anh bỗng nhiên cầm tay Lục Thú, giọng không biết ẩn chứa ý gì, chỉ là mơ hồ có chút bực bội: "Các cô ấy chủ yếu đều gọi tôi là Cái Cái. Fan của em đều gọi em là anh trai."
* anh trai ở đây bản raw là ca ca/哥哥.
Môi Lục Thú vẫn còn đang mân mê vành tai của Nghiêm Cái, nói không rõ tiếng: "Anh có ngửi thấy mùi giấm chua không?"
Hơi thở ấm nóng phả trên cổ, Nghiêm Cái chỉ rầu rĩ cúi đầu trả lời: "Không."
"Sao em cứ ngửi thấy mùi gì đó chua chua." Lục Thú cuối cùng cũng dừng động tác, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Cái.
"Ảo giác đấy." Nghiêm Cái nhéo mạnh một cái lên tay hắn: "Hơn nữa, có một vài chuyện không thể làm gì được, chua thì có ích gì?"
"Em thì khác." Lục Thú nói: "Em đặc biệt để ý."
Hết chương 91.
_________________________________
Editor: Số từ mỗi chương giảm nhèo không phải lỗi của Mị ;A;. Chỉ có thể nói tác giả ngược thì tràng giang đại hải, ngọt thì rút lại còn tí đường vụn...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất