Chương 13: Trách nhiệm
Vì một lý do chẳng rõ, Anze không thể nào chợp mắt, nằm trằn trọc trên giường với một nỗi nôn nao khó tả trong lồng ngực, mà ông ta đoán đấy là một niềm vui sướng cỏn con khi được người kia mở lòng, khiến ông ta không thôi ngứa ngáy tay chân và thôi thúc ông ra khỏi phòng ngủ. Anze chẳng biết đường, cứ một lối thẳng mà đi, ngước nhìn ra bầu trời ngoài kia đã thấy bóng đêm trên nền trời đã bắt đầu ngả qua ánh tím.
"Đức Ngài, có chuyện gì không ổn sao?"
Herbert bắt gặp Anze đứng bên cửa sổ của một hành lang tối, tuy vậy, nét mặt của ông ta không lộ vẻ gì đương khó chịu, mà xem chừng lại còn đang rất hạnh phúc trong những suy nghĩ của mình. Lắc đầu, ông ta nhoẻn miệng cười, đáp:
"Không có gì, chỉ là ta cảm thấy khó ngủ một chút thôi."
Nụ cười của ông ta khiến Herbert phải suy nghĩ, nhưng cậu ta quyết định không nên chất vấn thì tốt hơn. Cậu ta tiếp, "Ra là vậy. Nếu có gì cần giúp đỡ, Đức Ngài cứ nói với tôi."
"Có được không?"
"Tôi luôn sẵn lòng phục vụ."
"Vậy à..." Ông ta ngâm nga, ra chiều suy ngẫm một chút. Khi Herbert tiến lại gần, ông ta bèn hỏi, "Có thể cho ta biết cha cậu đang ở đâu không?"
"Cha tôi sao?" Herbert hơi ngạc nhiên, nhưng liền vui vẻ đáp lời, "Ông ấy đã về phòng rồi, thưa Đức Ngài."
"Vậy, có thể dẫn ta đến đó được không?"
"Để làm gì, nếu tôi được phép hỏi?"
"À..." Anze ê a. "Ta vừa nhớ ra mình cần nói với cha cậu một số chuyện."
Và đó là cách Anze tìm đến được phòng của Johannes. Herbert sớm rời đi, nói rằng cửa phòng lâu đài thường không khóa, vì vậy, sau vài lần gõ cửa chẳng được đáp lời, Anze cho mình cái quyền tự đẩy cửa, bước vào trong.
Buồng ngủ rộng lớn không có ai, ấy nhưng đèn ngủ đã được thắp lên, và ánh nến hắt ra từ gian nhỏ phía sau cho thấy Anze chẳng ở một mình. Ông ta đánh bạo tiến vào trong, nhận ra gian phòng nhỏ liền kề phía sau chính là buồng tắm.
Làn nước ấm lẫn mùi tinh dầu oải hương - một món quà mà Herbert vẫn luôn rất tự hào đã đem về - khiến người ta dễ chịu và thư giãn, vì vậy, cứ thế Johannes đã cho phép mình thiếp đi. Ông ngửa đầu ra sau, mái tóc ẩm xõa dài, đôi mắt nhắm nghiền mà chẳng hay biết đến sự hiện diện của kẻ khác. Anze nuốt khô trong cổ họng. Ông ta biết nếu tiến đến sẽ chẳng khác gì kẻ làm điều bất chính, ấy vậy lại cũng bứt rứt chẳng muốn rời đi, song cuối cùng vẫn bạo gan tiến về phía trước. Dưới ánh nến mờ ảo, ông ta chăm chú quan sát người kia, quỳ xuống bên Johannes mà nhìn ngắm không chớp mắt da thịt ẩn hiện bên dưới làn nước, sự ẩm ướt của xác thịt dưới ánh sáng mập mờ khiến trong lòng không khỏi dấy lên những cảm giác chẳng tiện nói ra, và rồi Anze nhận ra ông ta chẳng thể dời mắt khỏi đôi môi còn đương hé mở.
Đánh bạo, Anze ghé sát lại gần, bàn tay nhẹ vuốt ve gương mặt kia, rút gọn khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Lập tức, đôi mắt Johannes mở trừng.
Cổ tay Anze bị ông bắt lấy, hất đẩy thật mạnh khiến nước trong bồn tóe đi khắp nơi. Trong một cái chớp mắt, Anze đã thấy mình bị ghì chặt trên sàn nhà, bàn tay người kia siết chặt quanh cổ.
"Sao ngài lại ở đây?"
Giọng Johannes khàn đục, ngữ điệu tỏ vẻ ngạc nhiên cùng nét mặt méo xệch đi và bàn tay vẫn chưa buông thả. Anze vội đáp lời:
"Có chút nhầm lẫn..."
Bàn tay càng siết chặt quanh hàm.
"Ta thề. Ta hoàn toàn không có chủ ý gì khác."
Lời vừa dứt, Johannes liền đứng lên, chẳng buồn để tâm đến tình trạng lõa thể của mình trước mặt người khác mà một mạch bước trở lại buồng ngủ. Mất nhiều giây - có lẽ đến cả phút hoặc hơn - để Anze tự trấn tĩnh lại, trước khi ông ta lật đật theo sau.
Johannes đã kịp khoác vội một lớp sơ mi và quần lót khi Anze đến gần. "Này." Ông ta cất tiếng, nhưng hiển nhiên kẻ kia hẵng còn quá phật ý lẫn khó xử để mà trả lời. Đánh bạo một lần nữa, Anze bước đến cạnh giường mà đặt tay lên vai Johannes, cốt chỉ để khiến ông ấy quay lại nhìn mình, nhưng Johannes quá cảnh giác liền quay phắt lại tỏ ý chống đối, mà việc đó hiển nhiên khiến cả hai không làm chủ được thăng bằng và Anze lại thấy bản thân đang đè lên người kia, hai bàn tay siết chặt cổ tay ông ấy.
Sự phẫn nộ càng hằn rõ trên gương mặt Johannes, khi đôi mày càng nhíu chặt hơn và ông ấy nghiến răng, cố tình phô bày cặp nanh dài của mình. "Nếu ngài muốn lên giường như đêm hôm đó, thì ngài cứ việc nói ra, ta không ngại..." Ông gầm gừ, gằn giọng từng chữ và tự mình rướn người lên, nhìn thẳng vào mắt kẻ còn lại. "Nhưng đừng có giở trò cưỡng ép người khác."
Anze đã không nhận ra mình đang run lên như thế nào, cũng không nhận ra bản thân tự động buông thả người kia và lảo đảo bước lùi vài bước. "Ta... ta không có." Ông ta lắp bắp, cúi đầu tỏ ý ăn năn, tuy vậy vẫn không dời mắt được khỏi khuôn ngực trần còn đẫm nước của Johannes dưới tấm áo chưa kịp cài nút, khiến ông ta tự rủa sự đê tiện của chính bản thân mình.
Mất nhiều giây để Johannes tự trấn tĩnh, thế nhưng sự căng thẳng vẫn chưa nguôi ngoai, bởi ông ấy mãi vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường. "Hãy thành thật với ta..." Ông cất tiếng, lúc này bằng một giọng bình tĩnh hơn, nhưng vẫn trầm khàn và đầy cảnh giác. "Ngài vào phòng ta để làm gì?"
"Có một sự nhầm lẫn." Anze đáp ngay, dù đấy chẳng phải lời nói thật. "Là do ta mất ngủ, muốn đi dạo một chút, nhưng khi trở về, ta... nhầm đường."
"Có đúng là như vậy không?" Johannes hỏi gặng.
"Tất cả đều là thật." Người kia gật đầu, lí nhí.
Bấy giờ Johannes mới cho phép bản thân mình đáp lại cái gật đầu, hai vai duỗi ra, từ khuôn miệng cũng bật ra một tiếng thở dài. Vuốt ngược tóc đầy mỏi mệt, cuối cùng, ông nói, "Thực lòng xin lỗi ngài. Đều do ta cảnh giác thái quá..."
"Không có gì đâu..." Anze xua tay, nhưng Johannes cúi gằm mặt.
"Đã thất kính rồi."
Sự căng thẳng bao trùm khiến bầu không khí chùng xuống, nặng nề đến mức cả hai người đàn ông đều không để ý rằng lũ trẻ đã hé cửa phòng và nghe lỏm từ lúc nào. Qua khe cửa, chúng thấy họ lặng nhìn nhau một hồi lâu, lâu đến nỗi Ludwig nghĩ gã sẽ phát điên còn Herbert sợ ngay cả tiếng nuốt nước bọt của mình cũng sẽ bị nghe thấy. Rồi Anze bắt đầu tiến đến trước mặt người kia, lập tức khiến Johannes giật mình mở to mắt khi ông ta chẳng ngại ngần quỳ xuống. "Ngài làm cái gì vậy?" Johannes khàn giọng thều thào. Anze nhỏ nhẹ đáp, gương mặt ngượng nghịu như một đứa trẻ vừa bị bắt tội xong:
"Lỗi đều nằm ở ta cả. Em chỉ tự vệ thôi, đừng nói như thể em là người sai trong việc này."
"Là ta lớn tiếng và mạnh tay với ngài, như thế không phải phép."
"Đừng nói về chuyện phép tắc với ta, có được không?" Anze hơi chau mày, tỏ vẻ phật ý. Johannes ấp úng:
"Như thế không được!"
"Sao lại không được? Em sợ tước hiệu của ta đến như vậy à?"
"Ý ta không phải như thế, nhưng..."
"Nhưng làm sao?" Anze lại theo thói quen không kiềm chế được sự nôn nóng của mình. "Đừng cứ mãi cứng nhắc như thế, chẳng phải chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu rồi sao?"
Johannes thành khẩn lắc đầu, "Ta rất lấy làm cảm kích sự bầu bạn của ngài, nhưng ta không dám cho mình cái quyền xem bản thân là một ai đó gần gũi hơn như thế."
"Vậy thì hãy chấp nhận ta đi." Anze đáp ngay, lời nói thừa nước đục thả câu đầy trơ trẽn mà ngay cả bản thân ông ta còn lấy làm giật mình. "Chấp nhận ta... rồi em sẽ có cái quyền loại bỏ mọi khuôn phép đó."
Hiển nhiên điều này gây nên một nỗi bàng hoàng vô hạn cho Johannes, khiến ông co rúm người lại và trừng mắt nhìn người kia, câu chữ lắp bắp yếu ớt, "Ngài... vừa nói cái gì?"
"Ta muốn em chấp nhận ta." Anze nhắc lại, đánh bạo nắm lấy bàn tay Johannes, cảm nhận rõ rệt rằng cả hai đều đang cùng run lên. "Em khăng khăng muốn chịu trách nhiệm cho chuyện vừa rồi. Được thôi. Vậy thì chấp nhận ta, rồi ta sẽ xem như em chưa từng làm điều gì bất kính."
"Ngài đang đùa có đúng không? Sao lại ép ta như thế?"
"Sao? Ta... ta không có..." Anze lập tức giật mình.
"Xin thứ lỗi cho ta." Johannes cúi đầu. "Hãy cho ta biết mình phải làm gì để chuộc lại cho sự không phải phép của bản thân, nhưng riêng việc này ta e ta không thể thực hiện được."
Nói đoạn, ông chậm chạp ngước nhìn lên Anze, chỉ để thấy ông ta cũng đang cố giấu vẻ tiu nghỉu trên gương mặt mình. Thở dài, Johannes khẩn khoản, "Làm ơn đừng ép ta."
"Ta xin lỗi, ta lại nóng nảy quá." Anze gật đầu, siết nhẹ bàn tay Johannes. "Xin lỗi vì đã khiến em khó xử như vậy. Ta không ép buộc gì đâu."
"..."
"Về chuyện ban nãy..." Ông ta tiếp, bình nhiên nâng tay Johannes đưa lên miệng mình. "Nếu em một mực muốn làm gì đó để chuộc lỗi với ta - dù rằng bản thân em chẳng hề có lỗi - thì bấy nhiêu đây đã đủ rồi." Nói rồi, ông xoay bàn tay Johannes lại, trước khi áp môi vào, và đặt vào lòng bàn tay một cái hôn.
"Đức Ngài, có chuyện gì không ổn sao?"
Herbert bắt gặp Anze đứng bên cửa sổ của một hành lang tối, tuy vậy, nét mặt của ông ta không lộ vẻ gì đương khó chịu, mà xem chừng lại còn đang rất hạnh phúc trong những suy nghĩ của mình. Lắc đầu, ông ta nhoẻn miệng cười, đáp:
"Không có gì, chỉ là ta cảm thấy khó ngủ một chút thôi."
Nụ cười của ông ta khiến Herbert phải suy nghĩ, nhưng cậu ta quyết định không nên chất vấn thì tốt hơn. Cậu ta tiếp, "Ra là vậy. Nếu có gì cần giúp đỡ, Đức Ngài cứ nói với tôi."
"Có được không?"
"Tôi luôn sẵn lòng phục vụ."
"Vậy à..." Ông ta ngâm nga, ra chiều suy ngẫm một chút. Khi Herbert tiến lại gần, ông ta bèn hỏi, "Có thể cho ta biết cha cậu đang ở đâu không?"
"Cha tôi sao?" Herbert hơi ngạc nhiên, nhưng liền vui vẻ đáp lời, "Ông ấy đã về phòng rồi, thưa Đức Ngài."
"Vậy, có thể dẫn ta đến đó được không?"
"Để làm gì, nếu tôi được phép hỏi?"
"À..." Anze ê a. "Ta vừa nhớ ra mình cần nói với cha cậu một số chuyện."
Và đó là cách Anze tìm đến được phòng của Johannes. Herbert sớm rời đi, nói rằng cửa phòng lâu đài thường không khóa, vì vậy, sau vài lần gõ cửa chẳng được đáp lời, Anze cho mình cái quyền tự đẩy cửa, bước vào trong.
Buồng ngủ rộng lớn không có ai, ấy nhưng đèn ngủ đã được thắp lên, và ánh nến hắt ra từ gian nhỏ phía sau cho thấy Anze chẳng ở một mình. Ông ta đánh bạo tiến vào trong, nhận ra gian phòng nhỏ liền kề phía sau chính là buồng tắm.
Làn nước ấm lẫn mùi tinh dầu oải hương - một món quà mà Herbert vẫn luôn rất tự hào đã đem về - khiến người ta dễ chịu và thư giãn, vì vậy, cứ thế Johannes đã cho phép mình thiếp đi. Ông ngửa đầu ra sau, mái tóc ẩm xõa dài, đôi mắt nhắm nghiền mà chẳng hay biết đến sự hiện diện của kẻ khác. Anze nuốt khô trong cổ họng. Ông ta biết nếu tiến đến sẽ chẳng khác gì kẻ làm điều bất chính, ấy vậy lại cũng bứt rứt chẳng muốn rời đi, song cuối cùng vẫn bạo gan tiến về phía trước. Dưới ánh nến mờ ảo, ông ta chăm chú quan sát người kia, quỳ xuống bên Johannes mà nhìn ngắm không chớp mắt da thịt ẩn hiện bên dưới làn nước, sự ẩm ướt của xác thịt dưới ánh sáng mập mờ khiến trong lòng không khỏi dấy lên những cảm giác chẳng tiện nói ra, và rồi Anze nhận ra ông ta chẳng thể dời mắt khỏi đôi môi còn đương hé mở.
Đánh bạo, Anze ghé sát lại gần, bàn tay nhẹ vuốt ve gương mặt kia, rút gọn khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Lập tức, đôi mắt Johannes mở trừng.
Cổ tay Anze bị ông bắt lấy, hất đẩy thật mạnh khiến nước trong bồn tóe đi khắp nơi. Trong một cái chớp mắt, Anze đã thấy mình bị ghì chặt trên sàn nhà, bàn tay người kia siết chặt quanh cổ.
"Sao ngài lại ở đây?"
Giọng Johannes khàn đục, ngữ điệu tỏ vẻ ngạc nhiên cùng nét mặt méo xệch đi và bàn tay vẫn chưa buông thả. Anze vội đáp lời:
"Có chút nhầm lẫn..."
Bàn tay càng siết chặt quanh hàm.
"Ta thề. Ta hoàn toàn không có chủ ý gì khác."
Lời vừa dứt, Johannes liền đứng lên, chẳng buồn để tâm đến tình trạng lõa thể của mình trước mặt người khác mà một mạch bước trở lại buồng ngủ. Mất nhiều giây - có lẽ đến cả phút hoặc hơn - để Anze tự trấn tĩnh lại, trước khi ông ta lật đật theo sau.
Johannes đã kịp khoác vội một lớp sơ mi và quần lót khi Anze đến gần. "Này." Ông ta cất tiếng, nhưng hiển nhiên kẻ kia hẵng còn quá phật ý lẫn khó xử để mà trả lời. Đánh bạo một lần nữa, Anze bước đến cạnh giường mà đặt tay lên vai Johannes, cốt chỉ để khiến ông ấy quay lại nhìn mình, nhưng Johannes quá cảnh giác liền quay phắt lại tỏ ý chống đối, mà việc đó hiển nhiên khiến cả hai không làm chủ được thăng bằng và Anze lại thấy bản thân đang đè lên người kia, hai bàn tay siết chặt cổ tay ông ấy.
Sự phẫn nộ càng hằn rõ trên gương mặt Johannes, khi đôi mày càng nhíu chặt hơn và ông ấy nghiến răng, cố tình phô bày cặp nanh dài của mình. "Nếu ngài muốn lên giường như đêm hôm đó, thì ngài cứ việc nói ra, ta không ngại..." Ông gầm gừ, gằn giọng từng chữ và tự mình rướn người lên, nhìn thẳng vào mắt kẻ còn lại. "Nhưng đừng có giở trò cưỡng ép người khác."
Anze đã không nhận ra mình đang run lên như thế nào, cũng không nhận ra bản thân tự động buông thả người kia và lảo đảo bước lùi vài bước. "Ta... ta không có." Ông ta lắp bắp, cúi đầu tỏ ý ăn năn, tuy vậy vẫn không dời mắt được khỏi khuôn ngực trần còn đẫm nước của Johannes dưới tấm áo chưa kịp cài nút, khiến ông ta tự rủa sự đê tiện của chính bản thân mình.
Mất nhiều giây để Johannes tự trấn tĩnh, thế nhưng sự căng thẳng vẫn chưa nguôi ngoai, bởi ông ấy mãi vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường. "Hãy thành thật với ta..." Ông cất tiếng, lúc này bằng một giọng bình tĩnh hơn, nhưng vẫn trầm khàn và đầy cảnh giác. "Ngài vào phòng ta để làm gì?"
"Có một sự nhầm lẫn." Anze đáp ngay, dù đấy chẳng phải lời nói thật. "Là do ta mất ngủ, muốn đi dạo một chút, nhưng khi trở về, ta... nhầm đường."
"Có đúng là như vậy không?" Johannes hỏi gặng.
"Tất cả đều là thật." Người kia gật đầu, lí nhí.
Bấy giờ Johannes mới cho phép bản thân mình đáp lại cái gật đầu, hai vai duỗi ra, từ khuôn miệng cũng bật ra một tiếng thở dài. Vuốt ngược tóc đầy mỏi mệt, cuối cùng, ông nói, "Thực lòng xin lỗi ngài. Đều do ta cảnh giác thái quá..."
"Không có gì đâu..." Anze xua tay, nhưng Johannes cúi gằm mặt.
"Đã thất kính rồi."
Sự căng thẳng bao trùm khiến bầu không khí chùng xuống, nặng nề đến mức cả hai người đàn ông đều không để ý rằng lũ trẻ đã hé cửa phòng và nghe lỏm từ lúc nào. Qua khe cửa, chúng thấy họ lặng nhìn nhau một hồi lâu, lâu đến nỗi Ludwig nghĩ gã sẽ phát điên còn Herbert sợ ngay cả tiếng nuốt nước bọt của mình cũng sẽ bị nghe thấy. Rồi Anze bắt đầu tiến đến trước mặt người kia, lập tức khiến Johannes giật mình mở to mắt khi ông ta chẳng ngại ngần quỳ xuống. "Ngài làm cái gì vậy?" Johannes khàn giọng thều thào. Anze nhỏ nhẹ đáp, gương mặt ngượng nghịu như một đứa trẻ vừa bị bắt tội xong:
"Lỗi đều nằm ở ta cả. Em chỉ tự vệ thôi, đừng nói như thể em là người sai trong việc này."
"Là ta lớn tiếng và mạnh tay với ngài, như thế không phải phép."
"Đừng nói về chuyện phép tắc với ta, có được không?" Anze hơi chau mày, tỏ vẻ phật ý. Johannes ấp úng:
"Như thế không được!"
"Sao lại không được? Em sợ tước hiệu của ta đến như vậy à?"
"Ý ta không phải như thế, nhưng..."
"Nhưng làm sao?" Anze lại theo thói quen không kiềm chế được sự nôn nóng của mình. "Đừng cứ mãi cứng nhắc như thế, chẳng phải chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu rồi sao?"
Johannes thành khẩn lắc đầu, "Ta rất lấy làm cảm kích sự bầu bạn của ngài, nhưng ta không dám cho mình cái quyền xem bản thân là một ai đó gần gũi hơn như thế."
"Vậy thì hãy chấp nhận ta đi." Anze đáp ngay, lời nói thừa nước đục thả câu đầy trơ trẽn mà ngay cả bản thân ông ta còn lấy làm giật mình. "Chấp nhận ta... rồi em sẽ có cái quyền loại bỏ mọi khuôn phép đó."
Hiển nhiên điều này gây nên một nỗi bàng hoàng vô hạn cho Johannes, khiến ông co rúm người lại và trừng mắt nhìn người kia, câu chữ lắp bắp yếu ớt, "Ngài... vừa nói cái gì?"
"Ta muốn em chấp nhận ta." Anze nhắc lại, đánh bạo nắm lấy bàn tay Johannes, cảm nhận rõ rệt rằng cả hai đều đang cùng run lên. "Em khăng khăng muốn chịu trách nhiệm cho chuyện vừa rồi. Được thôi. Vậy thì chấp nhận ta, rồi ta sẽ xem như em chưa từng làm điều gì bất kính."
"Ngài đang đùa có đúng không? Sao lại ép ta như thế?"
"Sao? Ta... ta không có..." Anze lập tức giật mình.
"Xin thứ lỗi cho ta." Johannes cúi đầu. "Hãy cho ta biết mình phải làm gì để chuộc lại cho sự không phải phép của bản thân, nhưng riêng việc này ta e ta không thể thực hiện được."
Nói đoạn, ông chậm chạp ngước nhìn lên Anze, chỉ để thấy ông ta cũng đang cố giấu vẻ tiu nghỉu trên gương mặt mình. Thở dài, Johannes khẩn khoản, "Làm ơn đừng ép ta."
"Ta xin lỗi, ta lại nóng nảy quá." Anze gật đầu, siết nhẹ bàn tay Johannes. "Xin lỗi vì đã khiến em khó xử như vậy. Ta không ép buộc gì đâu."
"..."
"Về chuyện ban nãy..." Ông ta tiếp, bình nhiên nâng tay Johannes đưa lên miệng mình. "Nếu em một mực muốn làm gì đó để chuộc lỗi với ta - dù rằng bản thân em chẳng hề có lỗi - thì bấy nhiêu đây đã đủ rồi." Nói rồi, ông xoay bàn tay Johannes lại, trước khi áp môi vào, và đặt vào lòng bàn tay một cái hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất