Đã Mất Nay Lại Tìm Thấy

Chương 27: Binh đoàn quỷ

Trước Sau
Bất chợt, Herbert tỉnh ra, và, "Cha ơi?", cậu ta lí nhí, sớm nhận ra cơn đau đang đốt cháy bàn tay mình đến tận xương mà vội vứt bỏ thanh gươm bạc. Đằng kia, Ludwig cũng đã lấy lại được nhận thức. Gã nhả Anze ra mà rơi độp xuống vì kiệt sức, nằm thoi thóp như một con thú con.

"Herbert?"

Johannes thều thào, nhìn lên Herbert đầy vẻ trông đợi. "Con có nghe được ta không?" Ông hỏi, rồi thở phào nhẹ lòng khi cậu ta gật đầu, trèo khỏi người ông mà đỡ ông lên. Bùa chú của ả phù thủy bỗng dưng chẳng còn linh nghiệm, nhưng khiến ả ta tru tréo điên cuồng hơn là chuyện ả bị dính chặt xuống mặt đất chẳng rõ lý do, như thể có một sợi xích vô hình đang cùm lấy chân ả. Mọi người nhìn ra xa. Từ phía sau ả phù thủy, dáng dấp của Alfred hiện rõ dần, cậu hớt hải chạy về với con mèo đen trên tay, một bằng chứng cho thấy cậu chính là người đã nghĩ đến con mèo để tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Kẻ hèn hạ nào làm chuyện này?" Ả phù thủy hét lên vì vẫn không di chuyển được, nghiến chặt răng.

"Là tôi làm đấy, người đẹp."

Một giọng rung rè rè đáp lại, từ bóng tối phía sau bước đến một bóng đen cao lêu nghêu đến tận hơn hai mét. Càng bước đến, nó càng hiện rõ hình dạng của một người đàn ông khẳng khiu và đeo kính vỡ tròng. Hắn không để tâm đến sự bàng hoàng của bất cứ ai, chỉ thản nhiên rảo bước đến bên cạnh và khom lưng nhìn ả phù thủy với một nụ cười nhe răng đầy ý châm chọc.

"Koroviev!"

Con mèo trên tay Alfred reo lên, và mọi ánh nhìn liền đổ dồn về con mèo biết nói. "Koroviev, bạn tôi ơi!" Con mèo vừa mừng rỡ reo vừa nhảy khỏi tay Alfred, chạy đến rồi nhảy phóc lên người đàn ông cao kều. Hiển nhiên, ai cũng kinh ngạc khi thấy nó chạy bằng hai chi sau. Con mèo liến thoắng, "Cậu đã ở đâu vậy? Mà bỏ tôi lại một mình đối đầu với con quỷ cái này?" Nó liếc ả phù thủy rồi rúc vào cánh tay Koroviev, gù lên mãn nguyện khi được hắn gãi tai cho. Ả phù thủy hằm hè, quắc mắt nhìn lên Koroviev mà tru tréo:

"Thả tao ra, thằng quỷ sứ!"

"Đó là một thái độ khá trịch thượng ở một kẻ bị truy lùng như cô đấy, người đẹp." Koroviev nghiêng đầu, nói mát. Con mèo to tiếng nói thêm:

"Đúng vậy, một thái độ quá quắt! Như thể chuyện ả ta gây náo loạn ở Bục Quỷ[1] và dìm nước tôi là chưa đủ hỗn xược!" Rồi nó nhảy xuống, nhặt thanh gươm rõ ràng to quá khổ so với nó mà tiếp tục, "Lại còn dám ăn cắp gươm báu của messir[2]!"



Ả phù thủy bị kết tội chỉ biết nghiến răng, gương mặt méo xệch đi vì bất mãn trong khi cố gắng vùng thoát khỏi sợi xích vô hình. Chẳng thể rõ được liệu có phải do Koroviev cố ý, nhưng ả nhanh chóng phá bung được chiếc cùm dưới chân và ả cắm đầu chạy. Nhưng chỉ được dăm bước, chưa kịp leo lên chổi bay, khăn choàng của ả đã bị túm lấy và ả thấy mình bị giật ngược ra sau, huơ lên không trung, rồi bị quăng quật tới tấp đến khi không còn đủ sức đứng dậy được nữa. Ả nằm mọp xuống. Một bàn tay túm lấy tóc ả và xách ả lên không chút nhân từ.

"Bắt được mày rồi, đồ đào ngũ đáng nguyền rủa ạ!"

Kẻ nắm giữ ả phù thủy nói bằng một giọng mũi khó nghe. Koroviev chỉ cười hềnh hệch, như thể tất cả đều đã nằm trong dự tính của hắn. Kẻ kia vóc người nhỏ thó, nhưng đôi vai lại rộng bất thường và có sức khỏe hơn người. Nếu một con mắt bị lác và có vảy mại[3] bám quanh là chưa đủ đáng sợ, thì ngay miệng y còn có một chiếc răng nanh thòi ra. Và mái tóc của y đỏ rực như lửa.

"Để xem khi tao đưa mày về, messir sẽ xử lý mày như thế nào."

Kẻ nắm giữ ngoác miệng cười, khiến khuôn mặt y trông còn đáng sợ hơn. Khi Koroviev đưa y thanh gươm bạc, y nhận lấy mà gõ chuôi gươm vào đầu ả phù thủy. "Chà chà..." Y chép miệng. "Mày to gan nhỉ? Ăn cắp cả kiếm của messir đây! Ôi cha, thế là năm nay mày tha hồ ăn lễ ở trong ngục nhé!"

Nói đoạn, kẻ nắm giữ - tay vẫn túm chặt tóc ả phù thủy - lôi xềnh xệch ả đi, không quên đánh thêm một cú nữa vào đầu ả đến bất tỉnh. Con ngựa chở kẻ nắm giữ cùng ả phù thủy liền phi nước kiệu lên không trung trước sự bàng hoàng của mọi người, rồi chẳng mấy chốc, họ tan biến vào những làn mây.

- ----

[1]: Ý chỉ núi Harz ở Berlin, nước Đức. Đây là ngọn núi gắn liền với những mẩu truyện thần thoại của châu Âu.

[2]: Tiếng tôn xưng đối với các chúa đất cũ, về sau dùng trước tên riêng của các tư tế, luật sư, thầy thuốc, có thể dịch ra là "thầy" trong tiếng Việt. Ở ngữ cảnh này, "messir" có ý chỉ Quỷ vương.

[3]: Gốc là albugo, dịch ra là bệnh vảy cá ở mắt. Đây là một loại bệnh khiến đồng tử bị bao quanh bởi một lớp màng màu trắng đục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau