Chương 45: Mọi sự đã ổn
Án tử hình hiện rõ trên gương mặt Anze, và lúc này ông ta chẳng còn giấu giếm nỗi sợ nơi đáy mắt mình. Khó có thể nói rằng Anze sợ hãi cái chết, nhưng xét về tình cảnh ông ta đầm đìa máu me giữa một bãi hoang tàn đổ nát, bất kỳ ai cũng có thể ngờ vực đấy là sự thật.
Ấy vậy, vào thời khắc tầm nhìn của Anze nhòe đi và ông ta chẳng còn có thể cảm nhận được gì ngoài sự bỏng rát đang ăn mòn cơ thể, lưỡi gươm bạc vụt lóe lên trước mắt ông. Thanh gươm bạc đâm xuyên qua người kẻ mạo danh đột ngột đến mức hắn chẳng kịp thốt ra một tiếng la, và tiếng kêu của hắn chỉ lớn dần và mỗi lúc một chói tai hơn khi lưỡi gươm xuyên sâu qua ngực hắn, chẻ tim hắn làm đôi. Một luồng sáng chói lòa mắt tỏa ra từ người hắn cùng một làn khói đen khi cơ thể hắn dần bốc cháy và cuối cùng nổ tung. Khi ánh sáng tắt hẳn, những gì có thể thấy còn sót lại là một nắm tro tàn và một cột khói xám bốc lên.
Hẵng còn bàng hoàng, Anze chớp chớp mắt, miệng há ra thở hổn hển mà cố dựng người ngồi thẳng lên. Thanh gươm hẵng còn nằm trong tay ông ta, nhưng ông ta biết rõ mình không phải là kẻ đã hạ gục được kẻ thù.
"Hắn chết thật rồi, có đúng không?"
Anze bật ra từng tiếng thở dốc, lồng ngực nâng lên hạ xuống một cách khó khăn. "Ừm" là một lời đáp gọn, cho phép Anze thả lỏng ra mà một lần nữa nằm mọp xuống. Khi chẳng còn mối nguy hại gì làm vướng bận tâm trí, ông ta mới cảm nhận rõ rệt cơn đau từ những vết thương của mình. Song, sự thỏa mãn vẽ lên trên khuôn mặt Anze, qua khóe mắt, ông ta nhận ra bàn tay Johannes vẫn còn đang nắm lấy tay mình, bởi Johannes mới là người đã điều khiển thanh gươm.
Thanh gươm bạc, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, dần dần biến mất.
Anze nằm bất động và hướng mắt lên trần nhà khi Johannes giúp ông rút chiếc cọc đương cắm chặt trong bả vai. "Tổn thương ở đây như thế nào, ở thế giới thực cũng sẽ bị tổn thương như thế nấy." Johannes nhẹ nhàng nói, xé một phần từ vải áo choàng của mình để băng bó tạm thời cho Anze. Anze chỉ ậm ừ trong cổ họng và chậm chạp gật đầu, tự mình xuýt xoa khi Johannes vô tình siết lớp vải hơi chặt quá.
Nở một nụ cười lười nhác, Anze khép mi lại. "Kết thúc rồi, có phải không?"
"Phải." Johannes gật đầu, vẫn ngồi nhìn người kia một cách chăm chú. Anze hơi rùng mình khi bàn tay rướm máu vì bị bỏng của Johannes chạm vào mặt ông ta, nhưng rồi cũng chấp nhận và thậm chí ngâm nga tỏ vẻ bằng lòng. Mở mắt ra, Anze hỏi:
"Vậy... chúng ta về nhé?" Hàng mày rậm khẽ nhíu lại van xin. "Em sẽ tỉnh lại, có đúng không?"
Johannes chậc lưỡi nhỏ nhẹ, nhưng cũng đồng tình.
"Về nhà thôi."
Thở một hơi dài nhưng mãn nguyện, Anze một lần nữa nhắm mắt. Ông ta để bản thân chìm vào giấc ngủ, cảm nhận bàn tay người kia mơn trớn trên tóc, trên trán mình, và khi ông ta tỉnh dậy, ông ta thấy mình đã trở về căn phòng trên ngọn tháp Tây. Johannes đã ngồi dậy trong cỗ quan tài, với Herbert cùng Ludwig và cả Alfred ôm chầm lấy ông ấy.
Bên ngoài, bình minh đã lên.
Ấy vậy, vào thời khắc tầm nhìn của Anze nhòe đi và ông ta chẳng còn có thể cảm nhận được gì ngoài sự bỏng rát đang ăn mòn cơ thể, lưỡi gươm bạc vụt lóe lên trước mắt ông. Thanh gươm bạc đâm xuyên qua người kẻ mạo danh đột ngột đến mức hắn chẳng kịp thốt ra một tiếng la, và tiếng kêu của hắn chỉ lớn dần và mỗi lúc một chói tai hơn khi lưỡi gươm xuyên sâu qua ngực hắn, chẻ tim hắn làm đôi. Một luồng sáng chói lòa mắt tỏa ra từ người hắn cùng một làn khói đen khi cơ thể hắn dần bốc cháy và cuối cùng nổ tung. Khi ánh sáng tắt hẳn, những gì có thể thấy còn sót lại là một nắm tro tàn và một cột khói xám bốc lên.
Hẵng còn bàng hoàng, Anze chớp chớp mắt, miệng há ra thở hổn hển mà cố dựng người ngồi thẳng lên. Thanh gươm hẵng còn nằm trong tay ông ta, nhưng ông ta biết rõ mình không phải là kẻ đã hạ gục được kẻ thù.
"Hắn chết thật rồi, có đúng không?"
Anze bật ra từng tiếng thở dốc, lồng ngực nâng lên hạ xuống một cách khó khăn. "Ừm" là một lời đáp gọn, cho phép Anze thả lỏng ra mà một lần nữa nằm mọp xuống. Khi chẳng còn mối nguy hại gì làm vướng bận tâm trí, ông ta mới cảm nhận rõ rệt cơn đau từ những vết thương của mình. Song, sự thỏa mãn vẽ lên trên khuôn mặt Anze, qua khóe mắt, ông ta nhận ra bàn tay Johannes vẫn còn đang nắm lấy tay mình, bởi Johannes mới là người đã điều khiển thanh gươm.
Thanh gươm bạc, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, dần dần biến mất.
Anze nằm bất động và hướng mắt lên trần nhà khi Johannes giúp ông rút chiếc cọc đương cắm chặt trong bả vai. "Tổn thương ở đây như thế nào, ở thế giới thực cũng sẽ bị tổn thương như thế nấy." Johannes nhẹ nhàng nói, xé một phần từ vải áo choàng của mình để băng bó tạm thời cho Anze. Anze chỉ ậm ừ trong cổ họng và chậm chạp gật đầu, tự mình xuýt xoa khi Johannes vô tình siết lớp vải hơi chặt quá.
Nở một nụ cười lười nhác, Anze khép mi lại. "Kết thúc rồi, có phải không?"
"Phải." Johannes gật đầu, vẫn ngồi nhìn người kia một cách chăm chú. Anze hơi rùng mình khi bàn tay rướm máu vì bị bỏng của Johannes chạm vào mặt ông ta, nhưng rồi cũng chấp nhận và thậm chí ngâm nga tỏ vẻ bằng lòng. Mở mắt ra, Anze hỏi:
"Vậy... chúng ta về nhé?" Hàng mày rậm khẽ nhíu lại van xin. "Em sẽ tỉnh lại, có đúng không?"
Johannes chậc lưỡi nhỏ nhẹ, nhưng cũng đồng tình.
"Về nhà thôi."
Thở một hơi dài nhưng mãn nguyện, Anze một lần nữa nhắm mắt. Ông ta để bản thân chìm vào giấc ngủ, cảm nhận bàn tay người kia mơn trớn trên tóc, trên trán mình, và khi ông ta tỉnh dậy, ông ta thấy mình đã trở về căn phòng trên ngọn tháp Tây. Johannes đã ngồi dậy trong cỗ quan tài, với Herbert cùng Ludwig và cả Alfred ôm chầm lấy ông ấy.
Bên ngoài, bình minh đã lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất