Đại Bảo Bối

Chương 50

Trước Sau
“Không phiền.” Đừng làm chậm trễ bữa tối của tôi là được, chuyện như vậy tính toán thiệt hơn một chút là rõ, làm việc đơn giản như đón trẻ con thôi là có thể nhận được thứ giống “khoản lãi”, một biện pháp vẹn cả đôi đường.

Chúc Chu cầm dao phay chớp mắt mấy cái, anh không ngờ Thời Đường có thể nghĩ chu đáo như vậy, anh còn chưa nói gì đâu.

Thời Đường nói liền một mạch.

“Nếu anh không yên lòng thì có thể quan sát một thời gian, xem có thích hợp hay không, có thể dừng. Hẳn lớp năng khiếu đóng tiền mỗi tháng nhỉ, không học nữa cũng có thể rút?” Mặc dù không có con nhưng khi trợ lý giải quyết chuyện nhập học cho con của Chúc Chu có báo cáo với hắn vài câu, có thuận miệng nói qua về lớp năng khiếu, nói với hắn học phí lớp năng khiếu ở đây khá cao, học phí một kỳ phải bằng học phí cho con của chị cậu ta học năng khiếu hai kỳ.

Chúc Chu gật đầu một cái nói: “Đúng vậy, được.” Anh còn chưa nói mình đã yên tâm, cũng không nói mình không yên lòng, chữ “được” này là đồng ý lát sau lại nói.

Anh còn thêm một câu: “Tôi còn chưa bàn bạc với Quan Quan, để xem ý kiến của bé đã. Nếu thực sự không muốn thì tôi cũng không muốn ép con.” Chú yếu là Chúc Chu sợ áp lực trong lòng con quá lớn, vậy cái được không bù được cái mất.

Anh cũng không đảm bảo Quan Quan sẽ đồng ý để Thời Đường đón bé.

Không ai phát hiện ra khi họ thảo luận lại vô cùng giống một cặp chồng chồng đang thương lượng vấn đề giáo dục của con trẻ, chứ không giống ông chủ và nhân viên. Đương nhiên lúc này cũng không có ai đi để ý nhiều như vậy.

Nấu cơm xong, Chúc Chu muốn để Quan Quan và Thời Đường bồi dưỡng tình cảm một chút, dù sao tối nay cũng phải thuyết phục Quan Quan rằng khi bắt đầu học lớp năng khiếu thì Thời Đường sẽ phụ trách đón Quan Quan về, cứ tách ra ăn riêng thì bồi dưỡng cái gì.

Chúc Chu có ý nghĩ như vậy bèn thương lượng với Thời Đường một chút, trong lòng Thời Đường còn ước gì bằng, hắn thích được ăn chung trong náo nhiệt, nghe được ý của Chúc Chu, hắn nói một cách uyển chuyển: “Anh cũng không cần ngồi ăn một mình trong bếp, vốn cả nhà nên cùng ăn trên một bàn, mà trong nhà này ngoài tôi ra cũng không có người khác, bàn ăn lớn như vậy vẫn đủ chỗ cho hai cha con anh.” Còn thiếu nước nói thẳng một câu: ‘có hai người bữa cơm mới náo nhiệt chút’.

Lúc trước Thời Đường còn ngồi một mình trong thư phòng bực bội rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui, thấy mình quá làm mình làm mẩy, thậm chí là buồn cười, nếu sâu trong nội tâm đã mong ngóng bầu không khí như vậy, tại sao còn chống cự? Không bằng cứ chấp nhận, lẽ nào sau đó thì không thoải mái sao? Không vui vẻ sao? Sao còn muốn chống cự.

Cho nên hôm nay hắn mới thuận theo lời Chúc Chu mà nói ra.

Chúc Chu suy tư một lúc, thấy Thời Đường rất có lý, đặc biệt là khi thời tiết càng ngày càng lạnh, cứ tách ra ăn thì sẽ thấy qua quạnh quẽ, như có cảm giác bị ngăn cách vậy. Chỉ cần ông chủ không ngại, anh chỉ là một đầu bếp sẽ không có dị nghị gì.

Quan Quan đã đứng bên ghế cao trong bếp đợi Chúc Chu bế mình lên rồi, kết quả là Chúc Chu bế bé lên nhưng không phải lên ghế, mà là bế ra phòng ăn. Nhưng ghế ngoài phòng ăn đều quá lớn, trong nhà cũng không chuẩn bị ghế ăn cho trẻ em, Chúc Chu nghĩ một lúc rồi nói: “Đợi một chút, tôi về lấy ghế dựa bên nhà chúng tôi sang.” Cũng gần như vậy mà. 

Sau khi Chúc Chu đi, Quan Quan mắt đối mắt với Thời Đường.

Quan Quan thấy thú vị, nhìn Thời Đường đang ngồi trên ghế chủ vị, chủ động nở nụ cười.

“Hôm nay cháu ăn cơm ở đây ạ?”

Thời Đường gật đầu: “Ba của cháu cũng ăn ở đây.”

Bàn ăn hơi cao so với Quan Quan, hai tay bé vịn bàn ăn, bi ba bi bô: “Vì cháu và baba đều rất đáng yêu nên chú mới muốn ăn cơm cùng chúng cháu ạ?”, có chữ còn chưa rõ ràng lắm nhưng “cháu và baba đều rất đáng yêu” thì hắn nghe rõ.

Hắn không tài nào ngờ được Quan Quan sẽ nói như vậy, làm một người luôn nghiêm túc như hắn cũng không nhịn cười được, hắn cười khẽ đáp một tiếng: “Ừm.” Trước mặt trẻ con, hắn rất thả lỏng. 

Bởi vì là câu khẳng định nên Quan Quan rất vui vẻ, lúc lắc đầu cười hì hì, cũng không keo kiệt nói lời ca ngợi của mình.

“Chú cũng rất đáng yêu!”

Lần này Thời Đường không nhịn được, cười lớn, vì từ trước tới giờ chưa từng có ai nói với hắn như vậy.

Hắn vươn tay bóp trán, nói: “Cảm ơn đã khen, đây là khích lệ sao?” 

“Đương nhiên rồi ạ!” Quan Quan đáp rất kiên quyết, không giống như đang đùa chút nào, bé nghiêm túc nói Thời Đường đáng yêu. 



Trong mắt trẻ con, chỉ cần là từ tốt đẹp thì đều có thể dùng để khen một người, không cần biết ý nghĩa cụ thể của từ kia là gì, ở trong lòng các bé đều chung một nghĩa: Tốt đẹp.

“Được rồi.” Thời Đường đàng hoàng trịnh trọng gật đầu giống như đang tham gia buổi hội nghị nghiêm túc nào đó, và hắn đang dành sự khẳng định cho người nói.

Quan Quan nghe xong nở nụ cười ngốc.

“Haha, ăn cơm thôi!” 

Chúc Chu xách theo cái ghế tựa cho trẻ con, vừa vặn nghe được câu cuối cùng của Quan Quan, anh cũng nói: “Ăn cơm thôi, ghế tựa tới rồi đây.”

Ghế tựa vừa chạm đất Quan Quan đã đưa tay đợi bế, dáng vẻ vô cùng vui vẻ.

Bởi vì đồ ăn chuẩn bị cho hai bên đều giống nhau, cho nên sẽ không xuất hiện cảm giác lúng túng khi phần thức ăn của mình khác với người mình không quen thuộc.

Quan Quan cũng không thấy có vấn đề gì, thậm chí bé còn thấy rất bình thường, bởi vì ở vườn trẻ mỗi bạn đều được nhận một phần cơm giống nhau như đúc.

Trên bàn cơm, hai người lớn không nói gì, chủ yếu là Quan Quan. Có thể là do tối nay được ăn cùng Thời Đường, rất mới mẻ, mong muốn được biểu đạt cũng nhiều vô cùng, nhiều thêm một người mà, giống như có thêm một khán giả vậy.

Lúc bé nói chuyện thì không chỉ nhìn chúc Chu mà còn phải nhìn Thời Đường nữa, nhìn thấy Thời Đường nhìn qua, bé cứ tiếp tục phát biểu cảm tưởng sau khi của mình.

“Ăn ngon quá, Quan Quan thích ăn thịt xào chua ngọt (1) nhất!”

Chúc Chu nghe vậy thì gắp thêm vào bát Quan Quan một miếng dứa, nói: “Còn có dứa nữa đúng không?”

“Vâng ạ.” Nói xong bé đưa miếng dứa Chúc Chu gắp cho vào miệng nhấm nháp, bày ra các loại vẻ mặt đáng yêu.

Ăn món mình thích còn muốn hỏi Thời Đường một chút, ăn có ngon hay không, cái này ăn ngon không? Cái kia ăn ngon không?

Thời Đường có chút bị ép, mà nội tâm thật ra lại thấy thích thú.

Lần đầu ăn cơm cùng nhau, không khí có vẻ rất hòa hợp, coi như không tệ.

Dọn dẹp xong về nhà, Chúc Chu cho Quan Quan đi tắm rửa, vừa tắm cho con vừa tán gẫu với con, tâm tình Quan Quan rất tốt, thỉnh thoảng còn đưa đầu qua muốn hôn một cái. 

“Baba hôn nhẹ.”

“Baba moah moah.”

“Baba!”

“Được rồi được rồi, đừng gọi nữa, ôm con ra đây, mau lại đây nào.” Lấy khăn bông bao bé con đáng yêu này lại, lau khô nước, đưa đi sấy tóc.

Ấp ủ đã lâu, Chúc Chu ngồi dựa vào đầu giường, ôm Quan Quan, không nói thẳng ‘con phải đi học lớp năng khiếu’, mà dùng giọng thương lượng, cũng chủ động đề cập đến cảm giác bất an trong lòng Quan Quan.

“Quan Quan, baba biết con không đi học lớp năng khiếu vì sợ baba sẽ lại đón con muộn như lúc trước. Lần này không giống thế, chỉ cần con nguyện ý học lớp năng khiếu, baba đảm bảo con sẽ giống như các bạn khác, mọi người được đón về lúc nào thì còn cũng được đón về lúc ấy, sẽ không để con ở lại vườn trẻ đợi thật lâu mà vẫn không thấy baba tới. Hơn nữa chỗ chúng ta ở gần vườn trẻ như vậy, baba nhất định có thể tới đón con từ sớm, baba không tới đón con được thì cũng có thể nhờ chú Thời tới đón con về nhà.” Chúc Chu nói rất chậm, sợ Quan Quan nghe không rõ, cho bé thời gian để suy nghĩ.  

Quan Quan nghe xong hỏi: “Chú tới đón con ư?”



Chúc Chu gật đầu, dùng ngữ khí nhỏ nhẹ nói: “Đúng vậy, baba phải chuẩn bị bữa tối, không đi đúng giờ được, chờ con tan học thì chú cũng vừa lúc tan làm, thuận đường qua đón con về. Con đi học còn chú đi làm, con đi lúc nào thì chú cũng đi lúc ấy, thời gian cả hai về nhà cũng gần giống nhau đấy nhé!”

“Người lớn ra ngoài đi học* là đi làm ạ!” Quan Quan nói ra ý mình hiểu.

*đi học, đi làm đều là 上班 (shàngbān| thượng ban)

Chúc Chu không sửa, gật đầu một cái, nói: “Đúng thế, cả hai đều là người có việc, có lúc chú còn về muộn hơn con đó. Nhưng con yên tâm, nếu chú phải về muộn thì baba sẽ đi đón con, con thấy như vậy có được không? Sẽ không để con ở lại vườn trẻ làm người cuối cùng được đón về nữa, nhất định sẽ đón con cùng lúc với những bạn nhỏ khác.” Chúc Chu liên tục đảm bảo.

Nói một hồi, Quan Quan đáp “Được ạ.”, thỏa hiệp với anh: “Baba phải giữ lời nhé, không được để con ở lại vườn trẻ một mình đâu!” Nói xong bé rúc mặt vào lồng ngực Chúc Chu tìm kiếm sự an ủi.

Chúc Chu xoa đầu con, đáp: “Baba đã bao giờ lừa con đâu, baba luôn luôn giữ lời.”

“Vâng…”

“Ngoại trừ lớp học vẽ ra, baba còn đăng ký cho con lớp của cô Lena mà con thích nữa, không phải con thích chơi trò chơi với cô Lena sao?” Lớp ngoại ngữ của vườn trẻ đa số là dùng trò chơi để dạy học, trong mắt mấy bạn nhỏ thì đây không phải đi học mà là chơi trò chơi.

Quan Quan vừa nghe tên cô Lena, lập tức không còn xoắn xuýt nữa, còn hỏi liên tục: “Có thật không ạ? Con siêu thích cô Lena luôn ạ, cô cũng thích con!”

“Thật đó, mai là có thể bắt đầu đi học rồi.”

“Được ạ! Baba phải giữ lời đó, tới đón con sớm một chút!”

Chúc Chu nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của Quan Quan: “Không thành vấn đề! Con cứ ở vườn trẻ vui chơi thỏa thích đi, đến giờ chú hoặc baba sẽ xuất hiện!”

“Vâng ạ!”

Nói chuyện phiếm xong, Chúc Chu kể chuyện cổ tích ru Quan Quan ngủ, quay về phòng mình anh mới gửi cho Thời Đường cái tin.

“Xong rồi, bé đồng ý đi học lớp năng khiếu.”

“Cả hai lớp?”

“Đúng thế.”

“Được rồi, ngày mai không có việc gì khiến tôi về nhà muộn, tôi sẽ tiện đường qua đón bé về. Có chuyện thì thôi sẽ báo anh, sau đó anh đi đón bé, lúc tôi sắp về thì anh lại bắt tay vào nấu cơm là được.”

“Được, sáng mai còn phiền anh theo tôi đến vườn trẻ lấy vân tay, bên vườn trẻ phải có sự cho phép của phụ huynh, còn cần đăng ký vân tay thì mới được vào vườn trẻ.”

“Đăng ký thông tin đưa đón? Được thôi.”

“Được, ngủ ngon, thực sự làm phiền anh quá.”

“Chuyện nhỏ, ngủ ngon.”

Giải quyết xong chuyện lớp năng khiếu cho Quan Quan, Chúc Chu coi như vứt được tảng đá lớn trong lòng. Lúc trước anh không biết lí do khiến Quan Quan chống cự như vậy, nếu không phải anh vô tình nghe được Quan Quan nói chuyện với Siri thì không biết chuyện này còn đè nặng trong lòng Quan Quan bao lâu nữa.

Ngoài ra, chuyện khiến Chúc Chu cảm động nhất là càng ngày anh càng cảm nhận rõ Thời tiên sinh còn là người chậm nhiệt hơn anh. Chỉ cần tiếp xúc lâu một chút là nhận ra, hắn thực sự là một người siêu tốt. Chà, anh cũng không biết phải nói thế nào, phải hình dung ra sao, anh thật may mắn vì gặp được một chủ thuê tốt như Thời tiên sinh.

Anh có tài cán gì đâu, nhất định phải làm tốt việc của mình, để Thời tiên sinh được ăn món ngon, ăn đến khỏe mạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau