Chương 13: Đại ca hiểu rõ
Cuối cùng buổi chiều hôm đó, Ngọc Cảnh Anh cũng đến học thêm, lại còn đến sớm một tiếng ké cơm với mẹ con Danh Hoài nữa.
Triệu Xuyến Chi thấy là bạn học con trai mình đến thì trổ hết tay nghề khiến Ngọc Cảnh Anh ăn no cành hông. Sau khi ăn ba bát cơm lớn còn ăn thêm một ly chè nữa mới ngưng.
“Được rồi, đừng ăn nữa. Cậu xem bụng cậu kìa.”
Cái bụng nước lèo lèo hơi lấp ló sau lớp quần áo rồi đấy. Nhưng đại ca của chúng ta vẫn không ngại. Hiếm khi anh có khẩu vị như hôm nay a.
“Thêm miếng trái cây nữa thôi.”
Ngọc Cảnh Anh cầm theo một miếng dưa hấu sau đó chui lên phòng Danh Hoài để ngủ trưa. Đúng vậy, chính là ngủ trưa đó.
Danh Hoài sau khi tắm rửa xong thì nhìn thấy đại ca nào đó đã yên vị ngáy khò khò trên giường của mình rồi. Mái tóc xù rúc vào trong gối, vì thời tiết có hơi nóng nên áo cũng giở lên làm lộ cái bụng trắng muốt phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Không biết từ lúc nào, Ngọc Cảnh Anh lại quen thuộc với phòng của Danh Hoài như vậy. Buổi sáng học xong thì theo cậu đến đây, ăn cơm rồi chui vào phòng ngủ trưa tự nhiên như ở nhà. Anh còn tự nhận mình rất tri kỉ khi nằm qua một bên, chừa một bên lại cho Danh Hoài nữa.
Danh Hoài thấy Ngọc Cảnh Anh ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức. Cậu chỉ chậm rãi trèo lên giường, nằm bên phần giường còn trống. Mùi hương sữa tắm quen thuộc của anh lại chui vào chóp mũi khiến trong lòng Danh Hoài như có vạn con kiến đang bò qua bò lại. Rõ ràng cậu dùng chung một nhãn hiệu sữa tắm với anh do anh tặng nhưng mùi hương vẫn cứ là khác nhau.
Ở Ngọc Cảnh Anh có hương thơm gì đó ngọt nị rất kì lạ khiến cậu mê muội. Cuối cùng Danh Hoài mang theo thắc mắc ấy đi vào trong giấc ngủ.
Tiêu Oánh và Lâm Bối Bối ngồi mốc meo ở ngoài khách hơn 2 tiếng đồng hồ thì hai ông thần kia mới ngủ dậy, đã thế còn tỏ vẻ ta đây ngủ chưa đủ nữa chứ.
Ngọc Cảnh Anh thấy người đến là Tiêu Oánh thì liền bộc phát cảnh giác. Dù cho Danh Hoài nhiều lần khẳng định hai người chỉ là bạn bè, không có thích nhau như kiểu tình yêu nam nữ nhưng Ngọc Cảnh Anh vẫn rất chi là nghi ngờ khó chịu. Thậm chí trong lúc học bài cậu còn nhìn sang người ta khó chịu nữa.
Tiêu Oánh là tay ăn chơi nhiều năm sao có thể không hiểu được ánh mắt của Ngọc Cảnh Anh được. Cô cười trừ. Hai tên này đều ngốc ngốc như nhau, muốn tiến thêm bước nữa có vẻ khó a.
Ngọc Cảnh Anh bên này vừa làm bài tập vừa nhân lúc Danh Hoài không để ý thì nháy mắt liên tục với thằng bạn thân của mình.
“Mau mau đưa cô nương ấy đi đi. Để yên cho tao học tập.”
“Tổ tiên của tôi ơi, việc cậu học tập thì liên quan gì đến tôi với Tiêu Oánh chứ. Cô nương này mấy hôm nay cứ tấn công cưa cẩm tớ thôi.”
Nhận được tin Tiêu Oánh đang cua bạn mình khiến Ngọc Cảnh Anh như được buff cho một mớ sức mạnh. Đúng vậy, nếu Tiêu cô nương thành một cặp với thằng bạn mình thì chẳng phải hai người họ sẽ không làm phiền mình học tập nữa hay sao.
“Tao thấy Tiêu Oánh rất hợp với mày. Cái này người ta hay nói như thế nào ấy nhỉ. Nữ A nam O í.”
“O cái đầu mày.”
Lâm Bối Bối khoé miệng run rẩy nhìn thằng bạn thân bán đứng mình. Đừng tưởng cậu không biết, tên này muốn mình đi với Tiêu Oánh chủ yếu là muốn không gian riêng tư với Danh Hoài. Thật là không biết học thêm hay là đi hẹn hò nữa. Nếu Ngọc Cảnh Anh là con gái, cậu đã tin rằng thằng bạn mình nhất kiến chung tình với người ta rồi đó.
“Ui cha…”
Danh Hoài thấy Ngọc Cảnh Anh mất tập trung lập tức búng nhẹ lên trán cậu khiến cậu đau kêu lên một tiếng. Đại ca xoa xoa cái trán hơi đỏ nhẹ của mình, cái môi bĩu ra dài tám thước phụng phịu.
“Đại ca à, tập trung vào đi. Sắp tới thi cuối kì rồi đó.”
Ngọc Cảnh Anh học thêm với Danh Hoài cũng được mấy tháng. Sắp tới chính là kì thi quan trọng, không chỉ anh mà cậu cũng hồi hộp. Dù sao đó chính là thành quả của cả hai mà. Cậu muốn anh tập trung toàn lực cho việc học. Không cần kết quả học sinh giỏi nhưng nếu được trung bình khá thì quá tốt.
“Tập trung, tập trung học nè.”
Nói xong còn hờn dỗi lè lưỡi với Danh Hoài nữa. Không chỉ Danh Hoài mà Ngọc Cảnh Anh cũng muốn bản thân lần này thi thật tốt. Không chỉ làm ba mẹ thầy cô vui lòng mà nếu đạt được tiến bộ lớn, anh cũng có lí do xin ba mẹ thêm tiền tăng lương cho Danh Hoài, cũng như kéo dài thời gian dạy kèm của hai người. Ngọc Cảnh Anh tưởng tượng đến lúc hai người vào đại học cậu dạy kèm cho anh mà càng xoắn xuýt hơn nữa.
Kết thúc buổi học, Tiêu Oánh lại lấy cớ đi theo Lâm Bối Bối để nói chuyện với Ngọc Cảnh Anh. Danh Hoài đứng từ xa nhíu mày nhìn họ. Không hiểu sao cậu có cảm giác đại ca sẽ chịu thua dưới tay Tiêu Oánh đó.
Lâm Bối Bối đi tụt lại phía sau chừa không gian cho hai người nói chuyện. Ngọc Cảnh Anh cũng cảm nhận được Tiêu cô nương có điều cần nói với mình nên hôm nay cậu cố tình bảo tài xế không cần đến đón a.
“Cô có chuyện gì muốn nói sao?”
“Đúng vậy. Nghe nói cậu hiểu lầm quan hệ của tôi và A Hoài.”
Ngọc Cảnh Anh xụ mặt. Kêu A Hoài thân thiết đến như vậy, còn nói là không có gì.
Tiêu Oánh cũng không trêu đùa cậu nhóc nữa. Cô giơ tay bẹo hai má của cậu.
“Giữa tôi và A Hoài thật sự không có gì đâu. Chẳng qua ngày xưa nhà tôi có giúp đỡ mẹ cậu ấy nên chúng tôi mới thân thiết vậy thôi. Nếu yêu nhau đã yêu từ kiếp nào rồi.”
Ngọc Cảnh Anh bị bẹo má cũng không khó chịu. Hoá ra là có ơn nên mới thân thiết.
“Hơn nữa, tôi thích người khác rồi.”
Ánh mắt Tiêu Oánh liếc nhìn về phía Lâm Bối Bối, cậu ta lập tức rụt người lại.
Ngọc Cảnh Anh che miệng cười hi hi. Không hiểu sao lúc này lại vui vẻ như thăng lên thiên đường vậy. Rõ ràng hai người chỉ có mối quan hệ bạn bè và thầy trò “hờ “ nhưng biết rõ tin đồn bạn gái của Danh Hoài cậu lại cảm thấy rất là vui.
Tiêu Oánh cảm thán đầu óc của hai tên này. Đến như vậy còn không hiểu lòng mình nữa sao. Danh Hoài từ khi Ngọc Cảnh Anh có hơi “ghen” cũng tránh những động tác thân mật với cô như lúc trước.
Xì… mấy kẻ yêu nhau chán chết.
Triệu Xuyến Chi thấy là bạn học con trai mình đến thì trổ hết tay nghề khiến Ngọc Cảnh Anh ăn no cành hông. Sau khi ăn ba bát cơm lớn còn ăn thêm một ly chè nữa mới ngưng.
“Được rồi, đừng ăn nữa. Cậu xem bụng cậu kìa.”
Cái bụng nước lèo lèo hơi lấp ló sau lớp quần áo rồi đấy. Nhưng đại ca của chúng ta vẫn không ngại. Hiếm khi anh có khẩu vị như hôm nay a.
“Thêm miếng trái cây nữa thôi.”
Ngọc Cảnh Anh cầm theo một miếng dưa hấu sau đó chui lên phòng Danh Hoài để ngủ trưa. Đúng vậy, chính là ngủ trưa đó.
Danh Hoài sau khi tắm rửa xong thì nhìn thấy đại ca nào đó đã yên vị ngáy khò khò trên giường của mình rồi. Mái tóc xù rúc vào trong gối, vì thời tiết có hơi nóng nên áo cũng giở lên làm lộ cái bụng trắng muốt phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Không biết từ lúc nào, Ngọc Cảnh Anh lại quen thuộc với phòng của Danh Hoài như vậy. Buổi sáng học xong thì theo cậu đến đây, ăn cơm rồi chui vào phòng ngủ trưa tự nhiên như ở nhà. Anh còn tự nhận mình rất tri kỉ khi nằm qua một bên, chừa một bên lại cho Danh Hoài nữa.
Danh Hoài thấy Ngọc Cảnh Anh ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức. Cậu chỉ chậm rãi trèo lên giường, nằm bên phần giường còn trống. Mùi hương sữa tắm quen thuộc của anh lại chui vào chóp mũi khiến trong lòng Danh Hoài như có vạn con kiến đang bò qua bò lại. Rõ ràng cậu dùng chung một nhãn hiệu sữa tắm với anh do anh tặng nhưng mùi hương vẫn cứ là khác nhau.
Ở Ngọc Cảnh Anh có hương thơm gì đó ngọt nị rất kì lạ khiến cậu mê muội. Cuối cùng Danh Hoài mang theo thắc mắc ấy đi vào trong giấc ngủ.
Tiêu Oánh và Lâm Bối Bối ngồi mốc meo ở ngoài khách hơn 2 tiếng đồng hồ thì hai ông thần kia mới ngủ dậy, đã thế còn tỏ vẻ ta đây ngủ chưa đủ nữa chứ.
Ngọc Cảnh Anh thấy người đến là Tiêu Oánh thì liền bộc phát cảnh giác. Dù cho Danh Hoài nhiều lần khẳng định hai người chỉ là bạn bè, không có thích nhau như kiểu tình yêu nam nữ nhưng Ngọc Cảnh Anh vẫn rất chi là nghi ngờ khó chịu. Thậm chí trong lúc học bài cậu còn nhìn sang người ta khó chịu nữa.
Tiêu Oánh là tay ăn chơi nhiều năm sao có thể không hiểu được ánh mắt của Ngọc Cảnh Anh được. Cô cười trừ. Hai tên này đều ngốc ngốc như nhau, muốn tiến thêm bước nữa có vẻ khó a.
Ngọc Cảnh Anh bên này vừa làm bài tập vừa nhân lúc Danh Hoài không để ý thì nháy mắt liên tục với thằng bạn thân của mình.
“Mau mau đưa cô nương ấy đi đi. Để yên cho tao học tập.”
“Tổ tiên của tôi ơi, việc cậu học tập thì liên quan gì đến tôi với Tiêu Oánh chứ. Cô nương này mấy hôm nay cứ tấn công cưa cẩm tớ thôi.”
Nhận được tin Tiêu Oánh đang cua bạn mình khiến Ngọc Cảnh Anh như được buff cho một mớ sức mạnh. Đúng vậy, nếu Tiêu cô nương thành một cặp với thằng bạn mình thì chẳng phải hai người họ sẽ không làm phiền mình học tập nữa hay sao.
“Tao thấy Tiêu Oánh rất hợp với mày. Cái này người ta hay nói như thế nào ấy nhỉ. Nữ A nam O í.”
“O cái đầu mày.”
Lâm Bối Bối khoé miệng run rẩy nhìn thằng bạn thân bán đứng mình. Đừng tưởng cậu không biết, tên này muốn mình đi với Tiêu Oánh chủ yếu là muốn không gian riêng tư với Danh Hoài. Thật là không biết học thêm hay là đi hẹn hò nữa. Nếu Ngọc Cảnh Anh là con gái, cậu đã tin rằng thằng bạn mình nhất kiến chung tình với người ta rồi đó.
“Ui cha…”
Danh Hoài thấy Ngọc Cảnh Anh mất tập trung lập tức búng nhẹ lên trán cậu khiến cậu đau kêu lên một tiếng. Đại ca xoa xoa cái trán hơi đỏ nhẹ của mình, cái môi bĩu ra dài tám thước phụng phịu.
“Đại ca à, tập trung vào đi. Sắp tới thi cuối kì rồi đó.”
Ngọc Cảnh Anh học thêm với Danh Hoài cũng được mấy tháng. Sắp tới chính là kì thi quan trọng, không chỉ anh mà cậu cũng hồi hộp. Dù sao đó chính là thành quả của cả hai mà. Cậu muốn anh tập trung toàn lực cho việc học. Không cần kết quả học sinh giỏi nhưng nếu được trung bình khá thì quá tốt.
“Tập trung, tập trung học nè.”
Nói xong còn hờn dỗi lè lưỡi với Danh Hoài nữa. Không chỉ Danh Hoài mà Ngọc Cảnh Anh cũng muốn bản thân lần này thi thật tốt. Không chỉ làm ba mẹ thầy cô vui lòng mà nếu đạt được tiến bộ lớn, anh cũng có lí do xin ba mẹ thêm tiền tăng lương cho Danh Hoài, cũng như kéo dài thời gian dạy kèm của hai người. Ngọc Cảnh Anh tưởng tượng đến lúc hai người vào đại học cậu dạy kèm cho anh mà càng xoắn xuýt hơn nữa.
Kết thúc buổi học, Tiêu Oánh lại lấy cớ đi theo Lâm Bối Bối để nói chuyện với Ngọc Cảnh Anh. Danh Hoài đứng từ xa nhíu mày nhìn họ. Không hiểu sao cậu có cảm giác đại ca sẽ chịu thua dưới tay Tiêu Oánh đó.
Lâm Bối Bối đi tụt lại phía sau chừa không gian cho hai người nói chuyện. Ngọc Cảnh Anh cũng cảm nhận được Tiêu cô nương có điều cần nói với mình nên hôm nay cậu cố tình bảo tài xế không cần đến đón a.
“Cô có chuyện gì muốn nói sao?”
“Đúng vậy. Nghe nói cậu hiểu lầm quan hệ của tôi và A Hoài.”
Ngọc Cảnh Anh xụ mặt. Kêu A Hoài thân thiết đến như vậy, còn nói là không có gì.
Tiêu Oánh cũng không trêu đùa cậu nhóc nữa. Cô giơ tay bẹo hai má của cậu.
“Giữa tôi và A Hoài thật sự không có gì đâu. Chẳng qua ngày xưa nhà tôi có giúp đỡ mẹ cậu ấy nên chúng tôi mới thân thiết vậy thôi. Nếu yêu nhau đã yêu từ kiếp nào rồi.”
Ngọc Cảnh Anh bị bẹo má cũng không khó chịu. Hoá ra là có ơn nên mới thân thiết.
“Hơn nữa, tôi thích người khác rồi.”
Ánh mắt Tiêu Oánh liếc nhìn về phía Lâm Bối Bối, cậu ta lập tức rụt người lại.
Ngọc Cảnh Anh che miệng cười hi hi. Không hiểu sao lúc này lại vui vẻ như thăng lên thiên đường vậy. Rõ ràng hai người chỉ có mối quan hệ bạn bè và thầy trò “hờ “ nhưng biết rõ tin đồn bạn gái của Danh Hoài cậu lại cảm thấy rất là vui.
Tiêu Oánh cảm thán đầu óc của hai tên này. Đến như vậy còn không hiểu lòng mình nữa sao. Danh Hoài từ khi Ngọc Cảnh Anh có hơi “ghen” cũng tránh những động tác thân mật với cô như lúc trước.
Xì… mấy kẻ yêu nhau chán chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất