Đại Hiệp Và Người Hâm Mộ

Chương 2

Trước Sau
1.

Fan nhỏ nghe vậy, tủi thân nước mắt rưng rưng.

Cậu nghĩ, quả nhiên Đại hiệp không nhớ ra cậu, cũng chưa từng nhớ tới cậu.

Fan nhỏ thút thít muốn khóc.

Lại cảm thấy thế này trông ngu ngốc quá rồi, vậy nên cố nén lại.

Cậu cúi đầu lau nước mắt, nói với Đại hiệp: Xin lỗi ngài, tôi nói sai.

Nói xong nhưng Fan nhỏ vẫn muốn khóc.

Nhưng cậu còn phải xin lỗi Đại hiệp, cậu không muốn Đại hiệp ghét mình.

Fan nhỏ nói: Rất xin lỗi, tôi sẽ giải thích rõ ràng với mọi người, ngài đừng ghét tôi.

2.

Fan nhỏ nói xong thì muốn đi.

Đại hiệp gọi cậu lại.

Fan nhỏ cúi đầu không dám động đậy, nước mắt rơi lộp bộp trên đất.

Đại hiệp chưa gặp phải tình cảnh này bao giờ.

Đại hiệp cẩn thận nhớ lại, cũng không nhớ ra được mấy năm trước mình đã làm việc thiện, hay mấy năm trước mình đã làm việc ác.



Tóm lại thế này trông giống như nợ phong lưu quá.

Nhưng Đại hiệp nào có phong lưu bao giờ.

Đại hiệp bó tay, nâng cằm cậu lên lau nước mắt cho cậu.

Đại hiệp nói: Tôi không ghét cậu, cậu không cần phải khóc đâu.

3.

Fan nhỏ bay bổng đi theo Đại hiệp mấy dặm.

Cậu nghĩ, tui là ai, đây là đâu, sao tui cứ đi về phía trước thế này?

Sau khi nhìn thấy bóng lưng của Đại hiệp thì nghĩ, ồ, tui muốn đi theo người tui thích.

4.

Đại hiệp đi vào một ngôi miếu đổ nát.

Fan nhỏ xông lên bày rơm rạ cho Đại hiệp xong thì xếp củi lên giá.

Tốc độ nhanh kinh người.

Đại hiệp ngẩn ra, hỏi: Cậu làm gì thế?

Fan nhỏ ngẩng đầu trả lời: Tôi giúp ngài nhóm lửa chuẩn bị chỗ ngủ.

Đại hiệp dở khóc dở cười: Tôi chỉ vào đây xem chút thôi, không ở qua đêm đâu.



Fan nhỏ ồ một tiếng, bỏ giá củi đi.

Đại hiệp cứ vậy mà nhìn cậu.

Fan nhỏ bỏ củi đi xong còn vỗ tay một cái, phát hiện Đại hiệp đang nhìn mình.

Cậu sờ mặt mình theo bản năng, bụi bặm liền dính lên gò má cậu.

Fan nhỏ hồn nhiên không cảm thấy gì, cậu hỏi: Ngài nhìn tôi làm gì?

Đại hiệp không lên tiếng, vẫy tay với cậu.

Fan nhỏ lon ton chạy tới.

Đại hiệp đưa tay ra, dùng bụng ngón tay lau đi bụi bẩn trên mặt cậu.

5.

Fan nhỏ đỏ mặt.

Cậu xoay người hì hục chất củi lên rồi bỏ củi xuống, chùi tay lên mặt.

Xong lại lon ton chạy qua, ngửa đầu nhìn Đại hiệp.

6.

Đại hiệp mỉm cười nhìn cậu.

Sau đó đưa tay ra, vô cùng dịu dàng lau đi bụi bẩn không tồn tại trên mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau