Chương 8
1.
Fan nhỏ hiếm có dịp tức giận với Đại hiệp.
Cậu thở phì phò không chịu ăn cơm, bụng kêu rột rột rồi cũng không nhượng bộ.
Cậu tức giận thế này, Đại hiệp dỗ nhưng cũng không có tác dụng.
Fan nhỏ đang có tâm trạng.
Cậu không muốn tùy tiện tha thứ cho Đại hiệp, cậu muốn Đại hiệp phải dỗ hai lần mới chịu.
2.
||||| Truyện đề cử: Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi |||||
Sở dĩ Fan nhỏ tức giận, là vì Đại hiệp thức đêm gấp hoa cho cậu.
Tuy rằng cậu nói là cậu thích hoa gấp, nhưng cậu chưa từng nói muốn Đại hiệp gấp 999 bông hoa cho cậu cả.
Fan nhỏ lúc ấy tức muốn khóc.
Cậu vừa khóc vừa mắng Đại hiệp: Anh thật đáng ghét! Em không cần quà không cần hoa, em chỉ muốn anh bình an khỏe mạnh mà thôi.
Kết quả Đại hiệp không chỉ không chịu nhận sai, còn ôm cậu lên giường an ủi đến tận trưa.
3.
Fan nhỏ càng nghĩ càng giận.
Cậu nằm sấp trên giường không muốn động, thậm chí còn thề tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng được.
4.
Kết quả buổi tối Đại hiệp về lại dỗ cậu ăn bánh quế hoa, Fan nhỏ nhớ ăn không nhớ đánh*, lại vui vẻ dính lên người Đại hiệp.
*chỉ nhớ điều tốt đẹp vui sướng chứ không nhớ được cái đau đớn, khổ sở
Đại hiệp cười hỏi: Không giận nữa?
Fan nhỏ lắc đầu như trống bỏi.
Fan nhỏ nói: Đại hiệp tốt nhất, em mãi mãi thích Đại hiệp.
5.
Qua mấy tháng Đại hiệp dẫn Fan nhỏ về nhà.
Đại hiệp nhà lớn nghiệp lớn, ngày ngày thu tiền thuê nhà cũng có thể ngồi không ăn hoang rồi.
Fan nhỏ nghĩ, thì ra mình cũng thành người có tiền rồi.
Chẳng trách Đại hiệp chỉ hành hiệp trượng nghĩa, mà cũng có thể mua được xiêm áo đẹp đẽ.
Hai mắt Fan nhỏ sáng lấp lánh.
Cậu ngẩng đầu nhìn Đại hiệp, phát hiện Đại hiệp cũng đang nhìn cậu.
6.
Fan nhỏ hỏi: Sau này chúng ta làm gì đây?
Đại hiệp dịu dàng nói chuyện.
Hắn nói: Chúng ta sống với nhau một đời?
7.
Fan nhỏ nghiêng đầu làm bộ suy nghĩ.
Sau đó cậu quay lại ôm Đại hiệp, vùi đầu vào ngực hắn.
Fan nhỏ nói: Mấy năm trước em chỉ nghĩ làm thế này thôi.
Muốn sống trọn đời này với người đã cứu em thật lâu.
END
Fan nhỏ hiếm có dịp tức giận với Đại hiệp.
Cậu thở phì phò không chịu ăn cơm, bụng kêu rột rột rồi cũng không nhượng bộ.
Cậu tức giận thế này, Đại hiệp dỗ nhưng cũng không có tác dụng.
Fan nhỏ đang có tâm trạng.
Cậu không muốn tùy tiện tha thứ cho Đại hiệp, cậu muốn Đại hiệp phải dỗ hai lần mới chịu.
2.
||||| Truyện đề cử: Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi |||||
Sở dĩ Fan nhỏ tức giận, là vì Đại hiệp thức đêm gấp hoa cho cậu.
Tuy rằng cậu nói là cậu thích hoa gấp, nhưng cậu chưa từng nói muốn Đại hiệp gấp 999 bông hoa cho cậu cả.
Fan nhỏ lúc ấy tức muốn khóc.
Cậu vừa khóc vừa mắng Đại hiệp: Anh thật đáng ghét! Em không cần quà không cần hoa, em chỉ muốn anh bình an khỏe mạnh mà thôi.
Kết quả Đại hiệp không chỉ không chịu nhận sai, còn ôm cậu lên giường an ủi đến tận trưa.
3.
Fan nhỏ càng nghĩ càng giận.
Cậu nằm sấp trên giường không muốn động, thậm chí còn thề tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng được.
4.
Kết quả buổi tối Đại hiệp về lại dỗ cậu ăn bánh quế hoa, Fan nhỏ nhớ ăn không nhớ đánh*, lại vui vẻ dính lên người Đại hiệp.
*chỉ nhớ điều tốt đẹp vui sướng chứ không nhớ được cái đau đớn, khổ sở
Đại hiệp cười hỏi: Không giận nữa?
Fan nhỏ lắc đầu như trống bỏi.
Fan nhỏ nói: Đại hiệp tốt nhất, em mãi mãi thích Đại hiệp.
5.
Qua mấy tháng Đại hiệp dẫn Fan nhỏ về nhà.
Đại hiệp nhà lớn nghiệp lớn, ngày ngày thu tiền thuê nhà cũng có thể ngồi không ăn hoang rồi.
Fan nhỏ nghĩ, thì ra mình cũng thành người có tiền rồi.
Chẳng trách Đại hiệp chỉ hành hiệp trượng nghĩa, mà cũng có thể mua được xiêm áo đẹp đẽ.
Hai mắt Fan nhỏ sáng lấp lánh.
Cậu ngẩng đầu nhìn Đại hiệp, phát hiện Đại hiệp cũng đang nhìn cậu.
6.
Fan nhỏ hỏi: Sau này chúng ta làm gì đây?
Đại hiệp dịu dàng nói chuyện.
Hắn nói: Chúng ta sống với nhau một đời?
7.
Fan nhỏ nghiêng đầu làm bộ suy nghĩ.
Sau đó cậu quay lại ôm Đại hiệp, vùi đầu vào ngực hắn.
Fan nhỏ nói: Mấy năm trước em chỉ nghĩ làm thế này thôi.
Muốn sống trọn đời này với người đã cứu em thật lâu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất