Đại Lão Mạt Thế Đang Ở Thập Niên 70!
Chương 6: Tạm Biệt (2)
Liếc Chu Hách một cái, Dư Tích lấy bánh bao từ trong không gian cho đối phương.
" Ôi, cảm ơn, cảm ơn. " Chu Hách nhận lấy, lập tức kéo cái mặt nạ phía dưới cắn một miếng, sau đó cẩn thận từng li từng tí mà nhai nuốt.
Dư Tích không lo lắng về sự an toàn của mình. Nằm trên bàn thí nghiệm suốt hai năm qua, chuyện gì cô cũng không làm được, chỉ có thể không ngừng ở trong đầu bão táp suy nghĩ như thế nào vận dụng dị năng của mình.
Tất nhiên, cô cũng đã âm thầm thực hiện một số thí nghiệm nhỏ. Nếu bị bọn họ phát hiện rằng năng lực của cô không hoàn toàn bị ức chế thì sẽ rất nguy hiểm. Đó là con át chủ bài cô giữ lại để tự bảo vệ mình.
Ngoài trừ khả năng dịch chuyển tức thời trước đó, cô còn nghĩ đến việc cắt, nén và các phương pháp khác, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện được mà thôi. Hơn nữa, dị năng không gian của cô còn có thể tạo ra không gian gấp khúc đặc thù để giấu mình vào trong.
Dư Tích nhướng mày, trên mặt mang theo chút kiêu ngạo, cô cảm thấy mình cũng có vài phần giống bộ dáng của cô giáo rồi. Cô đã biết kết hợp lý thuyết và thực hành. Chỉ là không biết cô giáo hiện tại có khỏe không? Hai năm không gặp, cô rất nhớ cô giáo.
Chẳng mấy chốc, Dư Tích đã ăn xong ba cái bánh bao và đem dạ dày của mình lấp đầy một ít, lại quy củ đeo mặt nạ bảo hộ lên.
Chu Hách bởi vì một cái bánh bao mà càng thêm ân cần. Rất nhanh, xe chậm rãi dừng lại, cảnh tượng trước mắt khiến Dư Tích sững sờ.
Nơi này... hình như là nơi cô đã sống với cô giáo trong suốt mười bảy năm. Hôm nay, đã thay đổi rất nhiều. Mặt trên cũng xây dựng thêm một viện nghiên cứu, bên cạnh cũng là các khoang bảo vệ tương tự, chỉ là người mặc đồ bảo hộ xung quanh nhiều hơn, cơ hồ là đã bao quanh viện nghiên cứu kín không một kẽ hở.
Chu Hách đột nhiên trầm mặc, môi mím chặt rất nghiêm túc. Anh ấy tự mở cửa xe của mình trước, rồi mở cửa cho Dư Tích sau, ánh mắt ra hiệu cho cô đi theo sau lưng mình. Hai người đi đến trước cửa viện nghiên cứu.
" Ôi, cảm ơn, cảm ơn. " Chu Hách nhận lấy, lập tức kéo cái mặt nạ phía dưới cắn một miếng, sau đó cẩn thận từng li từng tí mà nhai nuốt.
Dư Tích không lo lắng về sự an toàn của mình. Nằm trên bàn thí nghiệm suốt hai năm qua, chuyện gì cô cũng không làm được, chỉ có thể không ngừng ở trong đầu bão táp suy nghĩ như thế nào vận dụng dị năng của mình.
Tất nhiên, cô cũng đã âm thầm thực hiện một số thí nghiệm nhỏ. Nếu bị bọn họ phát hiện rằng năng lực của cô không hoàn toàn bị ức chế thì sẽ rất nguy hiểm. Đó là con át chủ bài cô giữ lại để tự bảo vệ mình.
Ngoài trừ khả năng dịch chuyển tức thời trước đó, cô còn nghĩ đến việc cắt, nén và các phương pháp khác, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện được mà thôi. Hơn nữa, dị năng không gian của cô còn có thể tạo ra không gian gấp khúc đặc thù để giấu mình vào trong.
Dư Tích nhướng mày, trên mặt mang theo chút kiêu ngạo, cô cảm thấy mình cũng có vài phần giống bộ dáng của cô giáo rồi. Cô đã biết kết hợp lý thuyết và thực hành. Chỉ là không biết cô giáo hiện tại có khỏe không? Hai năm không gặp, cô rất nhớ cô giáo.
Chẳng mấy chốc, Dư Tích đã ăn xong ba cái bánh bao và đem dạ dày của mình lấp đầy một ít, lại quy củ đeo mặt nạ bảo hộ lên.
Chu Hách bởi vì một cái bánh bao mà càng thêm ân cần. Rất nhanh, xe chậm rãi dừng lại, cảnh tượng trước mắt khiến Dư Tích sững sờ.
Nơi này... hình như là nơi cô đã sống với cô giáo trong suốt mười bảy năm. Hôm nay, đã thay đổi rất nhiều. Mặt trên cũng xây dựng thêm một viện nghiên cứu, bên cạnh cũng là các khoang bảo vệ tương tự, chỉ là người mặc đồ bảo hộ xung quanh nhiều hơn, cơ hồ là đã bao quanh viện nghiên cứu kín không một kẽ hở.
Chu Hách đột nhiên trầm mặc, môi mím chặt rất nghiêm túc. Anh ấy tự mở cửa xe của mình trước, rồi mở cửa cho Dư Tích sau, ánh mắt ra hiệu cho cô đi theo sau lưng mình. Hai người đi đến trước cửa viện nghiên cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất