Đại Nghiệp Nữ Đế

Chương 14: Lau Mắt Mà Nhìn

Trước Sau
Tạ lão phu nhân gật đầu theo: “Lục Lang bây giờ, quả thật là… khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.”

“Còn hơn cả thế! Lục Lang nhạy bén, mưu lược với chuyện triều chính, thật khiến người khác kinh ngạc!”

Tạ lão thái gia không giấu nổi sự kích động, không khỏi xúc động: “Hậu sinh khả úy*! Mới mười ba tuổi! Sau này cho dù Lục Lang không làm quan, thì cũng có thể ở lại Vĩnh Gia trở thành tộc trưởng Tạ thị, Tạ thị ta sẽ càng vươn lên cao hơn!”

*ý chỉ người trẻ tuổi còn đáng mong đợi hơn bậc tiền bối đi trước.

Tạ lão thái gia nghiêm túc nói với Tạ nhị gia: “Truyền lệnh cho quản sự các phòng Tạ thị, không tiếc giá nào phải tìm được danh y trị khỏi cho Lục Lang! Chỉ cần trị khỏi, Tạ thị dùng nghìn vàng tạ ơn!”

“Vâng!” Tạ nhị gia cung kính đáp, nhưng tim đập thình thịch.

Hắn vốn nghĩ qua vài năm Lục Lang không còn nữa, chuyện Lục Lang nữ phẫn nam trang có thể tan thành mây khói.

Không ngờ, phụ thân lại kỳ vọng vào Lục Lang cao như thế!

Nhưng nó là giả!

Cho dù là làm quan hay trở thành tộc trưởng… chuyện này….



Nếu chuyện nàng nữ phẫn nam trang bị phát hiện, hoặc là liên lụy cửu tộc, hoặc là sẽ phải dùng gia pháp xử lý.

Nhưng nếu bây giờ nói với phụ thân, Lục Lang là nữ phẫn nam trang, nhất định phụ thân sẽ dùng gia pháp xử lý thê tử Lục thị, bản thân hắn cũng sẽ gặp xui xẻo.

Mặc dù Tạ nhị gia không hài lòng với kế thê Lục thị, nhưng rốt cuộc cũng là phu thê nhiều năm, hắn không đành lòng.

Phụ thân đang vui vẻ, hắn không dám rước lấy xui xẻo.

“Vậy con quay về thu dọn đồ đạc, ngày mai cùng phụ thân đi Biện Kinh…”

Tạ lão thái gia gật đầu: “Ngươi đi xem Vân Mạn thế nào trước, an ủi con bé.”

“Vâng!” Tạ nhị gia đứng dậy, hành lễ với Tạ lão thái gia và Tạ lão phu nhân, lui ra khỏi thượng phòng.

….

Phúc Thụy viện.

Lưu ma ma và Tề ma ma bên cạnh Lục thị đang phụng mệnh trông coi bên ngoài

Hai người không biết nói cái gì mà khiến Tề ma ma không nhịn được lấy khăn tay lau nước mắt, Lưu ma ma cũng nghẹn ngào.



Trông thấy Nguyên Bảo đang đỡ Tạ Vân Sơ từ xa đi tới, hai ma ma vội cầm ô chạy về phía Tạ Vân Sơ.

“Lục Lang, chuyện gì thế này?” Tề ma ma thấy Tạ Vân Sơ bước đi khó khăn, sắc mặt tái đi, vội vàng đỡ lấy Tạ Vân Sơ.

Lục ma ma thấy dáng vẻ Tạ Vân Sơ, nước mắt càng chảy dữ dội hơn.

Bà biết, Tạ Vân Sơ đã quỳ cầu xin rất lâu trước mặt Tạ lão thái gia và lão phu nhân.

Tạ Vân Sơ hỏi Tề ma ma: “Mẫu thân và trưởng tỷ đâu?”

“Phu nhân và tiểu thư đang nói chuyện trong phòng, bảo lão nô đuổi hết người ra ngoài, không cho ai làm phiền.” Tề ma ma đáp.

Nàng gật đầu, dặn dò hai ma ma và Nguyên Bảo canh giữ bên ngoài viện, vén vạt áo rảo bước vào viện, men theo hành lang đi về phía phòng chính.

Vừa bước đến cửa sổ đã nghe thấy tiếng mẫu thân đang nghẹn ngào truyền ra…

“Nếu Lục Lang còn sống, thần đồng thi đình năm đó nhất định có thể có được xuất thân tiến sĩ, con có đệ đệ ở Biện Kinh làm chỗ dựa, bọn chúng cũng không dám ức hiếp con như thế! Đều do tiện nhân Tào thị kia…”

“Nương, nương đừng nói những lời này nữa!” Giọng Tạ Vân Mạn cao lên, “Tạ thị gia pháp nghiêm khắc, chuyện liên quan đến tính mạng lại càng cẩn trọng hơn! Hơn nữa… nếu lời này để Lục Lang nghe thấy, Lục Lang phải làm thế nào đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau