Chương 41: Ghi Hận
Người ta đã cầm danh sách của hồi môn đến đòi rồi, Vĩnh Thọ Bá phủ không phải loại vô liêm sỉ, không chịu trả như Tô gia kia!
Hơn nữa, bên ngoài còn có nhiều bách tính, còn cả mấy lang quân ăn no rửng mỡ đến xem trò hay đang nhìn, nếu thật sự không trả cho Tạ Lục Lang, Vĩnh Thọ Bá phủ biết ăn nói thế nào!
“Tìm thấy rồi Bá gia!” Trướng phòng tiên sinh đầu đầy mồ hôi, cầm danh sách lễ vật tiến lên, “Bá gia, cái này… trang sức khảm nạm nam châu chim hỉ thước, tháng ba năm ngoái, lão thái quân phủ Thường đại nhân tổ chức sinh thần, chúng ta đã tặng người ta rồi!”
Vĩnh Thọ Bá vừa nghe vậy, thở hổn hển nhìn nhi tử mình: “Ngươi nói đi, Tô Minh Hàng đó tặng lễ làm cái gì! Trang sức khảm nạm nam châu chim hỉ thước… thứ quý giá như thế, sao Tô gia có thể tặng được! Lúc ngươi nhận lễ sao không động não chút hả! Chuyện gì thế này hả trời! Làm sao đây… ngươi nói đi!”
“Phụ thân… người nói như thế là nói oan cho con rồi! Lúc đó làm sao con biết được là sau này người ta đến đòi về chứ!” Đại công tử cảm thấy oan ức: “Hay là chúng ta tìm một thứ khác càng quý giá hơn, con tự mình đi giải thích với Tạ Lục Lang! Tạ Lục Lang chẳng qua chỉ muốn thay a tỷ xả tức thôi, không nhất thiết phải đòi đồ cưới về!”
Vĩnh Thọ Bá cũng nghĩ như vậy, vội dặn dò nhà kho tìm thứ quý giá hơn, trong lòng không nhịn được mà mắng tổ tông mười tám đời Tô gia một lần, đặt chén xuống, nghĩ đến phủ của muội muội mình cũng từng nhận lễ của Tô gia, vội nói: “Phái một người đến phủ cô phụ ngươi báo một tiếng, bảo nó chuẩn bị, đêm nay Tạ Lục Lang sẽ gõ cửa từng nhà thay a tỷ đòi của hồi môn về! Bảo nó mau chuẩn bị đi!”
“Vâng!” Đại công tử lên tiếng trả lời.
Không lâu sau, Đại công tử đem theo hậu lễ đi ra, ra hiệu cho nô bộc đi lên, mở chiếc hộp gấm bằng gỗ lim ra, cáo lỗi nói: “Tiểu lang quân, quả thực xin lỗi, trang sức khảm nạm nam châu chim hỉ thước của lệnh tỷ, Vĩnh Thọ Bá phủ năm ngoái quả thực đã mang đi tặng rồi! Nhưng chúng ta cũng tìm được một thứ tương đương, tiểu lang quân xem… liệu có thể đền bù được không.”
Tạ Vân Sơ vội trả lại lễ, khách khí nói: “Lục Lang quấy rầy quý phủ rồi! Nếu trang sức khảm nạm nam châu chim hỉ thước đã không còn ở quý phủ, vậy Lục Lang không làm phiền nữa!”
Nói xong, Tạ Vân Sơ hành lễ, mang theo hộ vệ Tạ gia oai nghiêm đi gõ cửa nhà khác.
Có tấm gương Vĩnh Thọ Bá phủ, phủ khác sớm đã cho người tra danh sách lễ vật, cho người tìm lễ vật mà Tô gia tặng lúc trước có thể tìm được tìm ra, đề phòng Tạ Vân Sơ đến nhà đòi.
Phủ thứ hai, Tạ Vân Sơ đòi rất thuận lợi, lấy được của hồi môn của a tỷ liền cúi đầu cảm tạ phủ đó đã hoàn trả.
Đợi Tạ Vân Sơ đòi xong của hồi môn của Hoài Hóa Trung Lang Lý phủ ở ngõ Tích An đi ra… đang cùng tiểu công tử phủ Hoài Hóa Trung Lang hành lễ cáo từ, ngoại chất tử của Vĩnh Ninh Bá phu nhân Trần Quang Diệu đem theo đội tuần tra kinh thành đến.
Trần Quang Diệu nhìn thấy đám đông ở trong ngõ Tích An, ngọn đuốc đong đưa, tay siết chặt thanh kiếm ở thắt lưng.
“Biểu thiếu gia, hắn chính là Tạ Lục Lang!” Nô bộc Bá phủ chỉ vào Tạ Vân Sơ hung dữ nói: “Chính là hắn đem người đến gây sự ở Vĩnh Ninh Bá phủ, ngậm máu phun người, tùy tiện bôi nhọ Đại hoàng tử, nếu cứ để hắn làm ầm ĩ nữa, ngày mai Ngự sử sẽ tố cáo Đại hoàng tử, phu nhân chúng ta nói… ngài mau bắt Tạ Lục Lang lại, phu nhân nhất định sẽ bảo tiểu thư nhà chúng ta nói vài câu tốt đẹp cho ngài trước mặt Đại hoàng tử!”
Hơn nữa, bên ngoài còn có nhiều bách tính, còn cả mấy lang quân ăn no rửng mỡ đến xem trò hay đang nhìn, nếu thật sự không trả cho Tạ Lục Lang, Vĩnh Thọ Bá phủ biết ăn nói thế nào!
“Tìm thấy rồi Bá gia!” Trướng phòng tiên sinh đầu đầy mồ hôi, cầm danh sách lễ vật tiến lên, “Bá gia, cái này… trang sức khảm nạm nam châu chim hỉ thước, tháng ba năm ngoái, lão thái quân phủ Thường đại nhân tổ chức sinh thần, chúng ta đã tặng người ta rồi!”
Vĩnh Thọ Bá vừa nghe vậy, thở hổn hển nhìn nhi tử mình: “Ngươi nói đi, Tô Minh Hàng đó tặng lễ làm cái gì! Trang sức khảm nạm nam châu chim hỉ thước… thứ quý giá như thế, sao Tô gia có thể tặng được! Lúc ngươi nhận lễ sao không động não chút hả! Chuyện gì thế này hả trời! Làm sao đây… ngươi nói đi!”
“Phụ thân… người nói như thế là nói oan cho con rồi! Lúc đó làm sao con biết được là sau này người ta đến đòi về chứ!” Đại công tử cảm thấy oan ức: “Hay là chúng ta tìm một thứ khác càng quý giá hơn, con tự mình đi giải thích với Tạ Lục Lang! Tạ Lục Lang chẳng qua chỉ muốn thay a tỷ xả tức thôi, không nhất thiết phải đòi đồ cưới về!”
Vĩnh Thọ Bá cũng nghĩ như vậy, vội dặn dò nhà kho tìm thứ quý giá hơn, trong lòng không nhịn được mà mắng tổ tông mười tám đời Tô gia một lần, đặt chén xuống, nghĩ đến phủ của muội muội mình cũng từng nhận lễ của Tô gia, vội nói: “Phái một người đến phủ cô phụ ngươi báo một tiếng, bảo nó chuẩn bị, đêm nay Tạ Lục Lang sẽ gõ cửa từng nhà thay a tỷ đòi của hồi môn về! Bảo nó mau chuẩn bị đi!”
“Vâng!” Đại công tử lên tiếng trả lời.
Không lâu sau, Đại công tử đem theo hậu lễ đi ra, ra hiệu cho nô bộc đi lên, mở chiếc hộp gấm bằng gỗ lim ra, cáo lỗi nói: “Tiểu lang quân, quả thực xin lỗi, trang sức khảm nạm nam châu chim hỉ thước của lệnh tỷ, Vĩnh Thọ Bá phủ năm ngoái quả thực đã mang đi tặng rồi! Nhưng chúng ta cũng tìm được một thứ tương đương, tiểu lang quân xem… liệu có thể đền bù được không.”
Tạ Vân Sơ vội trả lại lễ, khách khí nói: “Lục Lang quấy rầy quý phủ rồi! Nếu trang sức khảm nạm nam châu chim hỉ thước đã không còn ở quý phủ, vậy Lục Lang không làm phiền nữa!”
Nói xong, Tạ Vân Sơ hành lễ, mang theo hộ vệ Tạ gia oai nghiêm đi gõ cửa nhà khác.
Có tấm gương Vĩnh Thọ Bá phủ, phủ khác sớm đã cho người tra danh sách lễ vật, cho người tìm lễ vật mà Tô gia tặng lúc trước có thể tìm được tìm ra, đề phòng Tạ Vân Sơ đến nhà đòi.
Phủ thứ hai, Tạ Vân Sơ đòi rất thuận lợi, lấy được của hồi môn của a tỷ liền cúi đầu cảm tạ phủ đó đã hoàn trả.
Đợi Tạ Vân Sơ đòi xong của hồi môn của Hoài Hóa Trung Lang Lý phủ ở ngõ Tích An đi ra… đang cùng tiểu công tử phủ Hoài Hóa Trung Lang hành lễ cáo từ, ngoại chất tử của Vĩnh Ninh Bá phu nhân Trần Quang Diệu đem theo đội tuần tra kinh thành đến.
Trần Quang Diệu nhìn thấy đám đông ở trong ngõ Tích An, ngọn đuốc đong đưa, tay siết chặt thanh kiếm ở thắt lưng.
“Biểu thiếu gia, hắn chính là Tạ Lục Lang!” Nô bộc Bá phủ chỉ vào Tạ Vân Sơ hung dữ nói: “Chính là hắn đem người đến gây sự ở Vĩnh Ninh Bá phủ, ngậm máu phun người, tùy tiện bôi nhọ Đại hoàng tử, nếu cứ để hắn làm ầm ĩ nữa, ngày mai Ngự sử sẽ tố cáo Đại hoàng tử, phu nhân chúng ta nói… ngài mau bắt Tạ Lục Lang lại, phu nhân nhất định sẽ bảo tiểu thư nhà chúng ta nói vài câu tốt đẹp cho ngài trước mặt Đại hoàng tử!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất