Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

Chương 43

Trước Sau
Nghe bà Trương kể lại sự tích về Linh Bảo một cách đầy tự hào, lúc này Mạnh Mẫn mới biết được, hôm trước người nhà của một gia đình ở thôn Bạch Đế gặp phải quỷ chết oan, con quỷ muốn biến anh ta thành thế thân, người kia đến tìm Linh Bảo nhờ cô diệt quỷ giúp cho nên bà ấy mới có thể gặp được Lục Linh Bảo ở thành phố.

Mạnh Mẫn đi sắp đến nơi thì nghe thấy có tiếng quát mắng ồn ào, bà ấy đi tới gần mới biết được người ta đang chửi cái gì, thấy Lục Linh Bảo rất muốn đuổi người phụ nữ kia đi, Mạnh Mẫn liền ân cần tiến lên giúp cô giải vây.

“Lục đại sư, cuối cùng tôi cũng tìm được ngài rồi!”

Nghe bà ấy nói như vậy, tất cả mọi người có mặt ở đó đều tò mò nhìn qua, không ngờ lại trông thấy một người phụ nữ đến từ thành phố ăn mặc sang trọng đẹp đẽ.

Chung Lỵ Hồng liếc mắt quan sát bà ấy rồi cười khẩy một tiếng:

"Ha ha, đại sư, bà đừng có làm kẻ ngu để người ta lừa như thế chứ! Người trong thành phố như bà mà cũng tin ba đồ mê tín dị đoan phong kiến này à!”

Mạnh Mẫn vừa nhìn thấy biểu cảm của người nọ liền biết ngay cô ta cũng giống mình lúc trước, căn bản cũng không tin vào những chuyện tâm linh này. Nếu không phải đích thân trải nghiệm qua, những người thuộc thế hệ như bọn họ thực sự rất khó tin rằng trên đời này thật sự có tồn tại sức mạnh thần kỳ như thế.

"Trên đời này đúng thật là không thiếu mấy kẻ bói toán bịp bợm, đám lừa đảo lừa đời lấy tiếng, nhưng Lục đại sư quả thật là người có bản lĩnh, mạng này của tôi chính là nhờ Lục đại sư cứu!" Mạnh Mẫn không sợ Chung Lỵ Hồng châm chọc, cao giọng đáp lại.



"Có một số chuyện cần thời gian chứng minh, tốt hơn hết là đừng vội đưa ra kết luận quá sớm."

Đối với việc này, Chung Lỵ Hồng chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn như nhìn kẻ ngốc.

Chí đã không hợp nói thêm nửa câu cũng là nói nhiều, Mạnh Mẫn cũng không đôi co với cô ta nữa. Mà Chung Lỵ Hồng bị một người ngoài xuất hiện chen ngang, cũng không còn hơi sức để mắng người nữa, nghĩ đến con nhỏ còn ở nhà, cô ta quyết định nhanh chóng đưa thằng bé lên huyện kiểm tra, nếu đến lúc đó xảy ra vấn đề gì sẽ tới tìm Lục Linh Bảo tính sổ sau.

Những người đứng hóng chuyện quanh đó cũng giải tán, lúc này Linh Bảo mới mời Mạnh Mẫn vào trong nhà, đóng cửa lại.

"Lục đại sư, lúc trước thật sự có lỗi với cô, cô có ý tốt như vậy mà tôi lại..." Mạnh Mẫn mở miệng nói câu đầu tiên chính là xin lỗi. Bây giờ bà ấy là người có chuyện cần cô giúp đỡ, vẫn có chút lo Linh Bảo sẽ làm khó bà ấy vì chuyện lúc trước.

Linh Bảo khoát tay áo, ý bảo không sao, vốn dĩ cô tặng bà ấy một lá bùa chẳng qua cũng chỉ là để đáp lại lòng tốt của người phụ nữ này. Lúc ấy đồ đạc của bọn họ rơi xuống đất, trong chợ người qua kẻ lại đông như vậy, cũng chỉ có mình Mạnh Mẫn dừng lại giúp bọn họ nhặt đồ. Cô chưa bao giờ keo kiệt khi báo đáp người lương thiện cả.

Mạnh Mẫn thấy cô không so đo sự bất kính lúc trước của mình, thở phào nhẹ nhõm, sau đó bà ấy kể lại chuyện ngày hôm qua xảy ra cho Linh Bảo nghe rồi lại nói với Linh Bảo: "Tôi chỉ sợ lần sau sẽ lại xảy ra chuyện như vậy thì biết phải làm sao. Cho nên tôi tới đây là muốn nhờ đại sư giúp đỡ, giúp tôi hóa giải hoàn toàn tai kiếp này. Đương nhiên, về chuyện thù lao tôi nhất định sẽ không để đại sư tốn công vô ích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau