Chương 47
Ngoại tình thì sợ bị phát hiện, ly hôn thì lại tiếc số tiền Mạnh Mẫn kiếm được. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, thế là ông ta đã nghĩ ra một cách hay để đạt được ý đồ.
Vốn tưởng rằng tương lai sẽ là những ngày tháng tốt đẹp, được cầm trong tay tài sản bạc triệu, cưới một người vợ xinh đẹp trẻ tuổi, sinh cho ông ta một đứa con trai, nào ngờ đâu sự việc lại bại lộ nhanh đến như vậy, chẳng những mất cả chì lẫn chài, lại còn tự đưa mình vào tù.
Mạnh Mẫn mời một luật sư tốt, kiện Bao Tùng, không chỉ thành công ly hôn với Bao Tùng khiến ông ta phải ra đi tay trắng, mà còn khiến ông ta bị kết án mười năm tù vì tội cố ý giết người.
Những người xung quanh ai nấy đều vô cùng sửng sốt trước cuộc hôn nhân đổ vỡ này, kế hoạch giết người bí mật như vậy rốt cuộc bà ấy làm thế nào mà phát hiện ra được manh mối.
Mạnh Mẫn cũng không giấu diếm, kể hết ngọn ngành cho mọi người nghe. Vì thế rất nhanh bạn bè của bà ấy đều biết đến cơ duyên kỳ ngộ này của bà, cũng biết ở thôn Bạch Đế có một vị cao nhân thần thông quảng đại như vậy.
Lấy được camera giám sát, xác nhận lời Linh Bảo nói là thật, Mạnh Mẫn lại gửi cho Linh Bảo thêm mười ngàn, coi như trả công cô xem bói. Nếu không có Lục đại sư, bà ấy sớm đã chết oan uổng rồi.
Mà lúc này, Chung Lỵ Hồng đang đưa con trai Tiểu Đông đến bệnh viện huyện tái khám.
Ngày đó cô ta đưa con trai lên huyện, liền lập tức đến bệnh viện lấy thuốc cho con trai, con trai cô ta uống xong thuốc của bệnh viện huyện, tối hôm đó bệnh tình thuyên giảm, không ho cũng không sốt nữa.
Cô ta liền cảm thấy mình đưa con trai về sống với mình là lựa chọn sáng suốt vô cùng, còn cố ý gọi điện thoại về quở trách mẹ chồng mình: "Bà xem đấy, các ông các bà ngu dốt đến cỡ nào, trẻ con bị bệnh không đưa đến bệnh viện chính quy thăm khám lại đi tin vào ba đồ mê tín dị đoan cho nó uống toàn thứ tầm bậy tầm bạ. May mà uống vào không có việc gì đấy! Nhìn thấy chưa, vẫn là bệnh viện lớn chính quy đáng tin cậy, thuốc này mới uống một lần là thấy hiệu quả rồi! Sau này bớt cãi lời tôi giùm cái, bà căn bản có hiểu cái gì gọi là nuôi dạy con khoa học đâu!”
Cô ta khiến bà Tưởng không nói nên lời, cũng bắt đầu cảm thấy mình đi tìm Lục Linh Bảo là lựa chọn sai lầm. Nhưng cũng may là Lục Linh Bảo đã trả lại năm mươi đồng kia cho bà, cũng không thiệt thòi gì.
Uống xong ba ngày thuốc, Chung Lỵ Hồng nghĩ dù sao con mình cũng bị sốt lâu như vậy, cảm thấy không yên tâm lắm, quyết định đưa con trai đến bệnh viện huyện kiểm tra lại một lần nữa.
Bác sĩ khám xong nói đứa bé không để lại di chứng gì, lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, ôm thằng bé ra khỏi bệnh viện.
"Mẹ ơi! Muốn ăn táo!" Tiểu Đông chỉ vào quầy hoa quả ven đường.
"Được, mẹ mua cho con." Chung Lỵ Hồng buông thằng bé xuống, bắt đầu chọn trái cây, lại không ngờ chỉ trong vài phút như vậy đột nhiên có một chiếc xe máy chạy từ bên kia đường sang, người đàn ông ngồi sau vươn tay một cái đã bắt Tiểu Đông đang đứng ở ven đường lên trên xe.
Nghe thấy tiếng thét chói tai của đứa trẻ, cô ta nhìn theo, chỉ thấy chiếc xe máy chở Tiểu Đông đã chạy xa cả chục mét, chớp mắt một cái đã mất hút phía sau một khúc cua.
Vốn tưởng rằng tương lai sẽ là những ngày tháng tốt đẹp, được cầm trong tay tài sản bạc triệu, cưới một người vợ xinh đẹp trẻ tuổi, sinh cho ông ta một đứa con trai, nào ngờ đâu sự việc lại bại lộ nhanh đến như vậy, chẳng những mất cả chì lẫn chài, lại còn tự đưa mình vào tù.
Mạnh Mẫn mời một luật sư tốt, kiện Bao Tùng, không chỉ thành công ly hôn với Bao Tùng khiến ông ta phải ra đi tay trắng, mà còn khiến ông ta bị kết án mười năm tù vì tội cố ý giết người.
Những người xung quanh ai nấy đều vô cùng sửng sốt trước cuộc hôn nhân đổ vỡ này, kế hoạch giết người bí mật như vậy rốt cuộc bà ấy làm thế nào mà phát hiện ra được manh mối.
Mạnh Mẫn cũng không giấu diếm, kể hết ngọn ngành cho mọi người nghe. Vì thế rất nhanh bạn bè của bà ấy đều biết đến cơ duyên kỳ ngộ này của bà, cũng biết ở thôn Bạch Đế có một vị cao nhân thần thông quảng đại như vậy.
Lấy được camera giám sát, xác nhận lời Linh Bảo nói là thật, Mạnh Mẫn lại gửi cho Linh Bảo thêm mười ngàn, coi như trả công cô xem bói. Nếu không có Lục đại sư, bà ấy sớm đã chết oan uổng rồi.
Mà lúc này, Chung Lỵ Hồng đang đưa con trai Tiểu Đông đến bệnh viện huyện tái khám.
Ngày đó cô ta đưa con trai lên huyện, liền lập tức đến bệnh viện lấy thuốc cho con trai, con trai cô ta uống xong thuốc của bệnh viện huyện, tối hôm đó bệnh tình thuyên giảm, không ho cũng không sốt nữa.
Cô ta liền cảm thấy mình đưa con trai về sống với mình là lựa chọn sáng suốt vô cùng, còn cố ý gọi điện thoại về quở trách mẹ chồng mình: "Bà xem đấy, các ông các bà ngu dốt đến cỡ nào, trẻ con bị bệnh không đưa đến bệnh viện chính quy thăm khám lại đi tin vào ba đồ mê tín dị đoan cho nó uống toàn thứ tầm bậy tầm bạ. May mà uống vào không có việc gì đấy! Nhìn thấy chưa, vẫn là bệnh viện lớn chính quy đáng tin cậy, thuốc này mới uống một lần là thấy hiệu quả rồi! Sau này bớt cãi lời tôi giùm cái, bà căn bản có hiểu cái gì gọi là nuôi dạy con khoa học đâu!”
Cô ta khiến bà Tưởng không nói nên lời, cũng bắt đầu cảm thấy mình đi tìm Lục Linh Bảo là lựa chọn sai lầm. Nhưng cũng may là Lục Linh Bảo đã trả lại năm mươi đồng kia cho bà, cũng không thiệt thòi gì.
Uống xong ba ngày thuốc, Chung Lỵ Hồng nghĩ dù sao con mình cũng bị sốt lâu như vậy, cảm thấy không yên tâm lắm, quyết định đưa con trai đến bệnh viện huyện kiểm tra lại một lần nữa.
Bác sĩ khám xong nói đứa bé không để lại di chứng gì, lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, ôm thằng bé ra khỏi bệnh viện.
"Mẹ ơi! Muốn ăn táo!" Tiểu Đông chỉ vào quầy hoa quả ven đường.
"Được, mẹ mua cho con." Chung Lỵ Hồng buông thằng bé xuống, bắt đầu chọn trái cây, lại không ngờ chỉ trong vài phút như vậy đột nhiên có một chiếc xe máy chạy từ bên kia đường sang, người đàn ông ngồi sau vươn tay một cái đã bắt Tiểu Đông đang đứng ở ven đường lên trên xe.
Nghe thấy tiếng thét chói tai của đứa trẻ, cô ta nhìn theo, chỉ thấy chiếc xe máy chở Tiểu Đông đã chạy xa cả chục mét, chớp mắt một cái đã mất hút phía sau một khúc cua.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất