Đại Thần Chỉ Thích Lồng Tiếng Thụ

Chương 3: Một cậu em trai từ trên trời rơi xuống

Trước Sau
Năm nay mừng lễ không cần phải đi thăm hỏi, nhà Cận Lập lại là lớn nhất nên bình thường không cần phải ra ngoài. Nhưng hằng năm lúc đến ngày mùng hai Tết thì anh luôn bị mẹ Cận chỉnh trang gọn gàng rồi dắt đi gặp người thân của ông ngoại ở nhà bên kia.

Mẹ Cận được ông ngoại tìm thấy rồi nuôi lớn, anh với người thân bên đó không có quan hệ huyết thống gì. Đối mặt với mấy câu “quan tâm” của nhóm người thân, còn trong thâm tâm thì lại muốn mang con gái trong nhà giới thiệu cho anh, nụ cười trên mặt Cận Lập đã không còn giữ vững được nữa rồi.

Mắt nhìn của Cận Lập rất cao, trong đầu đã xuất hiện những ý nghĩ khinh thường họ nhưng tiếc là họ và mẹ Cận đều có quan hệ nên anh đành phải lễ độ hết sức mà ứng phó với họ. Cận Lập cảm thấy phiền, ban nãy khi anh đang cùng bà ngoại nói chuyện thì mẹ Cận bỗng nhiên từ trên lầu xuống đây, bên cạnh bà còn mang theo một thiếu niên 17, 18 tuổi.

Thật ra thì ở tuổi đó không nên gọi là thiếu niên nữa nhưng trên người nhóc này lại có chút hương vị xinh đẹp thuần khiết, khác xa với đám người thân lộn xộn chung quanh.

Cận Lập không khỏi chăm chú quan sát nhóc thêm.

Kết cục lại là mẹ Cận mang thiếu niên đến đây, rất chân thành mà nói với Cận Lập: “Sau này Tiểu Thần sẽ là em trai của mày, nơi mày sống không phải rất gần đại học Hoa Đông sao? Sau này cho thằng nhỏ ở cùng, mày nhớ phải tìm một dì nào đó nấu ăn thật tốt, Tiểu Thần đang trong tuổi lớn, một ngày ba bữa thêm cả bữa khuya nữa đấy.”

Cận Lập: “…”

Xinh đẹp thuần khiết gì cũng bay sạch hết rồi! Dựa vào cái gì mà bắt anh phải cho một tên nhóc vào ở nhà mình chứ!

Mỗi tế bào trên người Cận Lập đều kêu gào muốn từ chối nhưng buồn thay, ở trong nhà họ Cận thì mọi lời mẹ Cận thốt ra đều là thánh chỉ cả. Trước tiên, cậu thiếu niên theo họ trở về nhà họ Cận, lúc đến mùng bảy thì cùng anh về khu nhà ở gần đại học Hoa Đông.

Cậu nhóc không nói nhiều, vẫn cứ yên lặng như vậy. Những lúc Cận Lập nhìn sang cũng chỉ lộ ra bộ dạng ngây ngốc.

Từ chỗ mẹ Cận anh mới biết được rằng cậu nhóc tên là Cố Thần. Ba năm trước, lúc cả nhà lái xe trên đường cao tốc thì xảy ra tai nạn, ba mẹ vì bảo vệ cậu mà chết, chỉ còn lại một mình Cố Thần. Lúc đó Cố Thần còn chưa trưởng thành, chỉ có một mình lẻ loi mà sinh sống, còn phải đương đầu với đám người thân đang dòm ngó nhà cửa của cậu nên tính cách càng thêm thâm trầm hơn, thường chẳng nói câu nào, người không biết còn tưởng cậu bị câm nữa là.

Năm nay một mình cậu đến chúc Tết ông ngoại của Cận Lập, mẹ Cận nghe bà ngoại kể về chuyện này thì bỗng nhiên nước mắt rưng rưng, ngay lập tức đưa ra quyết định bắt con mình phải chăm sóc cho đứa trẻ đáng thương kia thật tốt.

Cố Thần được đưa về nhà họ Cận vẫn cứ ngoan ngoãn vâng lời, tựa như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Cận Lập thì có hơi nóng tính, từ trước đến nay anh không phải là người có tính cách tốt đẹp gì cho cam, lại càng không có đủ kiên nhẫn mà đi trông nom một đứa em trai bỗng nhiên xuất hiện này. Đúng vậy, Cố Thần rất đáng thương, nhưng chuyện đó thì có quan hệ gì với anh chứ?

Người nào có lòng thánh mẫu thì đi mà chăm sóc đi!

— Nhưng người có lòng thánh mẫu đó lại là mẹ anh.

Cận Lập cố gắng khiến bản thân mỉm cười: “Tiểu Thần, cậu thích ăn những món gì? Để anh tìm một dì đến nhà nấu ăn theo khẩu vị của cậu.”



Cố Thần chậm chạp giải thích câu chữ trong lời nói của Cận Lập, giống như phải mất một hồi lâu mới hiểu được ý của Cận Lập, xem ra cậu có hơi ngạc nhiên. Cậu bình tĩnh nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của Cận Lập một lúc mới lắc đầu, tỏ ý không cần.

Cận Lập hít sâu một hơi, giọng nói có phần dịu dàng hơn: “Không cần khách sáo với anh đâu, mẹ anh nói cậu là em trai của anh thì cậu chắc chắn là em trai của anh.”

Nghe thấy Cận Lập nhắc đến mẹ Cận, rốt cục Cố Thần cũng mở miệng nói với Cận Lập một câu: “Tôi có thể tự làm được.”

Cận Lập ngạc nhiên. Giọng nói của Cố Thần rất dễ nghe, là một người phát cuồng vì giọng ngay tức khắc Cận Lập đã say mê nó. Đương nhiên, còn có một việc khiến anh ngạc nhiên hơn: “Cậu có thể nấu ăn?”

Cố Thần gật đầu, lại không chịu nói nữa.

Cận Lập nhớ đến những năm này Cố Thần luôn sống một cuộc sống cô độc. Nấu ăn các loại gì đó chắc là trong những năm này mà học được. Cận Lập nhìn sườn mặt an tĩnh của Cố Thần, tự nhiên trong lòng xuất hiện một nỗi thương cảm.

Giọng nói của đứa trẻ này hay như vậy, anh đành phải trông nom đứa trẻ này một chút vậy!

Những ngày ở chung bất giác mở ra. Cảm giác tồn tại của Cố Thần rất thấp, ngày thường sẽ đến thư viện đọc sách hoặc không được thì luôn ở trong phòng, hiếm khi xuất hiện ở trước mặt Cận Lập.

Cố Thần cũng không cho Cận Lập có cơ hội trông nom cậu.

Nếu không phải mỗi ngày về nhà đều ngửi thấy mùi hương của cơm, thấy được cậu thiếu niên lặng lẽ ngồi bên cạnh bàn, ít khi mở miệng nhưng luôn hỏi anh một câu: “Ăn có được không?” thì Cận Lập đã cho rằng chuyện của Cố Thần chỉ là ảo tưởng của chính mình, cuộc sống của mình nào giờ chẳng có thêm ai cả.

Không hiểu sao Cận Lập lại có hơi khó chịu. Mỗi ngày đều ăn cơm ngon của Cố Thần trong lòng Cận Lập cũng áy náy, về phòng liền chat với cô em họ: “Mấy đứa trẻ tuổi này thích gì thế?”

Em họ: “Anh họ à, anh muốn gửi quà cho em phải không?!”

Cận Lập: “Không phải.”

Em họ: “…”

Bỗng nhiên em họ trả lời lại: “Anh tặng quà cho Tiểu Thần? Không phải anh vẫn nói anh ghét có người ở nhà của mình à? Chậc chậc, mới có mấy ngày mà tặng quà này nọ cho người ta rồi. Anh thật là một tên khốn nạn thay đổi thất thường đó.”

Cô em họ cũng là họ hàng bên nhà ông ngoại, biết trong nhà Cố Thần xảy ra chuyện gì. Mấy ngày trước còn nghe Cận Lập phàn nàn rằng ghét việc mẹ Cận mang Cố Thần cho anh chăm sóc, còn đang nghĩ xem có nên tặng Cố Thần nơi đó còn mình thì đi tìm nhà khác ở không.

Đối với việc bề ngoài giả vờ nói muốn trông nom người ta còn bên trong thì lại nghĩ cách làm thế nào để đá người ta đi của Cận Lập khiến cô rất phản cảm. Nghe thấy Cận Lập cần tư vấn xem Cố Thần thích gì thì đương nhiên cô sẽ không khách khí mà chêm vào mấy câu sỉ nhục rồi.



Cận Lập nói: “Nếu đổi lại là em, bỗng nhiên có một cậu em trai từ trên trời rơi xuống chắc cũng không ưa thôi. Bây giờ anh cũng chẳng thích có người nào ở trong nhà mình, nhưng mà mấy bữa nay đều là cậu ấy tự nấu cơm, còn nấu luôn cả phần của anh nữa. Đây không phải là ăn của chùa phải quét lá đa hay sao?”

Em họ nói: “Dù gì anh cũng không thiếu tiền, sắp xếp hết một lượt máy tính nè, headphones nè, máy chơi game gì đó nè cho Tiểu Thần là được rồi. Bạn bè cùng lớp của em đều thích mấy thứ này, mỗi lần thấy người khác chơi thì tự động dán sát lại, không nhịn được phải cọ cọ mấy cái mới chịu. Chắc chắn Tiểu Thần sẽ thích! Nếu cậu ấy không chịu nhận thì anh cứ nói đây đồ cho cậu ấy mượn xài tạm, không phải quà tặng cậu ấy là được.”

Cận Lập cảm thấy ổn, ngày hôm sau gọi trợ lý mua một bộ đến đặt trong nhà.

Cố Thần không có ở nhà nên trợ lý chưa đi đến phòng của Cố Thần lắp ráp máy được. Cận Lập tan ca sớm, chuẩn bị tự mình mang máy tính với những thứ linh tinh sắp xếp thật ổn thỏa. Cận Lập mở cửa ra thì thấy Cố Thần đang bận bịu trong bếp, phòng khách thì bị bao phủ bởi mấy cái thùng giấy bị dán kín.

Cận Lập đi đến cửa phòng bếp hỏi: “Này, máy tính được đặt ở trong phòng cậu đấy, bây giờ anh vào xem có được không?”

Cố Thần ngẩn ra một lúc, hơi khó hiểu mà nhìn Cận Lập.

Cận Lập bị Cố Thần nhìn đến đỏ bừng cả mặt, anh thuận miệng nói: “Cái thằng nhóc này, đừng có cả ngày đều vùi đầu vào sách, cũng phải mở mang tầm mắt một chút chứ. Nếu có hôm nào bỗng nhiên mẹ nổi hứng đến đây thăm cậu, thấy phòng cậu đến cả một cái máy tính cũng không có chắc chắn bà sẽ lại mắng anh đây!”

Cố Thần chấp nhận lý do của Cận Lập. Rõ ràng là Cận Lập ghét cậu, chỉ vì một câu của mẹ Cận mà anh mới chịu tiếp xúc với cậu, vậy nên việc sợ mẹ Cận mắng là hoàn toàn bình thường. Cố Thần suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: “Tối nay anh muốn ăn gì?”

Cận Lập rất ngạc nhiên. Lại còn có thể chọn món nữa. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Cố Thần, Cận Lập hiểu được rằng quả nhiên Cố Thần và bạn bè cùng tuổi đều giống nhau, thích lên mạng chơi trò chơi này nọ. Đây là lần đầu anh tặng quà, chắc hẳn là muốn cảm ơn anh đây! Xem ra đứa trẻ này rất không tồi, ít ra còn biết đền ơn đáp nghĩa.

Ngay lập tức Cận Lập nói ra tên hai món ăn.

Cố Thần gật đầu, tỏ ý mình đã nhớ kỹ.

Cận Lập tràn đầy nhiệt huyết mà đi lắp ráp máy tính cho Cố Thần.

Cố Thần mang thức ăn đã nấu xong ra đặt vào phòng ăn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng di động ở trên bàn của Cận Lập vang lên.

Khúc nhạc dạo đầu du dương khiến mày Cố Thần nhíu lại.

Sau khi nghe thấy người cất tiếng hát Cố Thần mới dừng lại một chút, đi đến mang di động vào phòng mình.

“… Anh Cận.” Cố Thần lên tiếng: “Điện thoại của anh kêu kìa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau