Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Chương 36: Hạo Hạo

Trước Sau
Đột nhiên bị người khăc ôm lấy, Lăng Vũ hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, sững sờ đứng im.

Mà Bách Tiêu cũng sửng sốt như vậy một hồi. Khi nhìn rõ người trước mắt làm động tác gì, hắn liền lập tức hoàn hồn bạo phát.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bách Tiêu sao có thể không bùng nổ.

Đầu tiên là ngày hôm qua không thể hiểu được vì sao nhìn thấy tên cặn bã kia ôm hôn anh họ yêu dấu của hắn.

Mà hôm nay lại thêm một tên quỷ nhỏ có giọng nói non nớt chạy tới ôm anh họ yêu dấu.

Cái này làm cho Bách Tiêu đến bây giờ chỉ nắm tay anh họ dắt đi, ha ha ăn chút đậu hủ thập phần ghen ghét.

Không hiểu vì sao anh họ yêu dấu lại bị người xa lạ ôm hai lần như vậy?

Tưởng tượng đến chuyện này, Bách Tiêu liền rất là chán nản, lửa giận cũng càng thiêu đốt trong lòng ngực hắn.

Không nói hai lời Bách Tiêu liền thô lỗ trực tiếp kéo cái tên tiểu quỷ nhỏ từ trên người anh xuống.

"Xuống khỏi người anh họ cho tao. Mày muốn làm gì? Anh họ của tao mà mày dám tùy tiện ôm sao? Con mẹ nó, mày là ai?"

Bách Tiêu vừa hét vừa dùng sức đem cái tên dính ở trên người Lăng Vũ kéo xuống.

Nhưng cái tên kia không thuận theo, đôi tay ôm eo Lăng Vũ càng siết chặt. Sau đó hắn chu miệng hôn một cái chụt lên gương mặt Lăng Vũ, hai mắt liền bắt đầu ngập nước mắt mênh mông. Bộ dáng muốn ủy khuất bao nhiêu liền có ủy khuất bấy nhiêu.

Bộ dạng kia khiến cho ai nhìn thấy cũng đều nhịn không được cảm thông tràn lan, đều sẽ lập tức tiến lên an ủi một phen.

Nhưng Bách Tiêu không nằm trong những người này. Hắn đang phẫn nộ.

Giờ phút này hắn mặc kệ thiếu niên kia có bộ dạng đáng thương cỡ nào, dùng sức túm ôm chặt cánh tay đang ôm eo Lăng Vũ kéo mạnh.

Bách Tiêu dùng sức lực lớn làm thiếu niên chảy nước mắt càng lợi hại. Sau đó hắn dứt khoát khóc lớn lên.

"Oa! "



Tiếng khóc có sức công phá mười phần, làm người ta hoãn sợ, tới mức Bách Tiêu vốn đang lôi kéo cũng nhanh tay buông ra.

Sau đó hắn xấu hổ vuốt đầu nhìn nhìn khắp nơi xung quanh, như là sợ bị người ta phát hiện hắn khi dễ trẻ con.

Mà này tiếng khóc kinh khủng kia cũng đem Lăng Vũ đang ngốc lăng bừng tỉnh. Sau đó Lăng Vũ không tự chủ dùng tay vỗ vỗ lưng thiếu niên, trấn an:

"Đừng khóc, đừng khóc!"

Lúc sau tựa hồ phát hiện có gì đó không thích hợp, Lăng Vũ đột nhiên bừng tỉnh tỉnh ngộ.

Thiếu niên đang ghé vào trong lòng ngực mình là ai đây?

Ý thức được người trong lòng ngực cũng không phải người mình quen biết, Lăng Vũ cúi xuống nhìn kỹ diện mạo hắn, lại phát hiện hắn có nét quen thuộc. Nhưng trong đầu của Lăng Vũ không có một chút xíu ấn tượng nào về người trước mắt này.

Sao một chút hồi ức cũng không có?

Bất quá thiếu niên này lớn lên mi thanh mục tú. Làn da trắng nõn bởi vì vừa rồi giãy giụa mà đã đỏ ửng. Cặp mắt long lanh to tròn giống thỏ con, phiếm hồng một vòng, chớp chớp nhìn Lăng Vũ. Mặt trên còn treo một ít nước mắt, bộ dạng đáng thương hề hề làm người ta nhịn không được sinh thương tiếc.

Chỉ là hình như không nhớ rõ có quen thiếu niên xinh đẹp này?

Lăng Vũ nghi hoặc nghĩ, nhưng lại không dám nói ra. Sợ mình vừa nói ra thì thiếu niên sẽ lại chảy nước mắt ào ào giống như đê vỡ.

Nhưng mà...

"Anh họ, hắn là ai?"

Bách Tiêu không dám lại kéo thiếu niên kia. Hắn mà cất tiếng khóc rống đến tê tâm liệt phế nữa thì chịu không nổi đâu.

Thật không biết sao một đứa con trai lại có thể mít ướt giống như con gái. Bộ dạng khóc thành thế kia thật là chịu không nổi!

Bách Tiêu trong lòng chửi thầm, trên mặt cũng bởi vì vậy mà lộ ra biểu tình khinh bỉ.

Hắn nhìn đến thiếu niên lại bĩu môi, hai tròng mắt bắt đầu mờ mịt hơi nước. Rất có ý tứ ngươi lại xem thường ta, ta liền khóc cho ngươi xem.



Bách Tiêu bị bộ dạng thiếu niên dọa sợ tới mức lập tức giảm bớt vẻ khinh thường.

Hắn xem như sợ thiếu niên này rồi, mà trong lòng cũng đã giơ lên cờ trắng đầu hàng.

Thiếu niên nãy giờ không nói gì, còn vẫn luôn cùng Bách Tiêu mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Cái này làm cho trên trán Lăng Vũ rơi xuống N hắc tuyến.

Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Nhìn dáng vẻ thiếu niên cùng Bách Tiêu như là thề bất lưỡng lập.

Gian nan nhìn hai người kích động, Lăng Vũ vẫn luôn kiềm chế nghi hoặc không muốn nói ra, hỏi đối phương.

"À mà... em là ai? Anh... hình như không nhớ rõ em... tên gì? Em... có nhận sai người hay không?"

Không đành lòng nói ra nghi hoặc, nên Lăng Vũ đứt quãng nói cho hết lời, sau đó lo lắng nhìn thiếu niên.

Quả nhiên, thiếu niên nghe Lăng Vũ hỏi xong, hốc mắt sắp khô lại bắt đầu ướt át. Cái này làm cho Lăng Vũ luống cuống, trong lòng ai thán.

Cái này là chuyện gì đây? Mình làm như thế nào mà đụng tới một đứa nhỏ thích khóc nhè thế này?

Mà thiếu niên nhìn thấy biểu tình hoảng loạn của Lăng Vũ trong lòng bắt đầu bứt rứt.

Tuy rằng Vũ ca ca không nhận ra là trong dự kiến, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không vui. Cho nên hắn liền mượn cớ làm khó làm dễ Vũ ca ca. Cho Vũ ca ca biết quên hắn sẽ có hậu quả thế nào. Như vậy Vũ ca ca từ nay sẽ không dám lại quên hắn.

Bất quá hắn cũng không nghĩ đem sự nháo quá lớn, đến lúc đó Vũ ca ca giận thì không xong.

Hắn chưa quên bộ dạng Vũ ca ca tức giận. Kẻ chịu tội vĩnh viễn là kẻ chọc người tức giận.

Vì thế khi tình trạng còn chưa đến mức không xong, nhanh đem nước sắp rớt xuống thu hồi lại.

Sau đó hắn lộ ra nụ cười sáng chói như ánh mặt trời, đối với Lăng Vũ nói.

"Vũ ca ca, anh thật là xấu, cả Hạo Hạo đáng yêu mà anh thích nhất cũng quên mất. Anh nói xem có phải nên phạt hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau