Chương 33:
Tiêu Dung ngạc nhiên mà nhìn qua phía đó, phát hiện đối phương khoảng hơn hai mươi tuổi, ngôn ngữ cơ thể đặc biệt phong phú. Hắn ta vô cùng kích động mà nói với Khuất Vân Diệt rằng y quá mức hấp tấp xúc động, uổng cho một thân sức lực. Loạn lạc ở Ích Châu thực ra đều là sai lầm của y cả, là do y cai trị không nghiêm, cũng là do y quá mức tàn bạo, giết chết phần lớn người dân tộc Thổ ở Ích Châu nhưng lại không để người của mình ở lại đó mà cai quản, cuối cùng dẫn đến việc những người dân tộc Thổ còn lại – dưới cơn căm phẫn đã liên lạc với người Tiên Bi, biến quận Thẩm Lê và quận Giang Dương thành tế phẩm để mà báo thù.
Tiêu Dung nghe được mà cả người ngây ra, trên đời này, thế mà lại còn có người còn dũng cảm hơn hắn cơ đấy?
Thực ra Tiêu Dung còn bỏ lỡ một đoạn, lúc đầu người này cũng không kích động như vậy, là do Khuất Vân Diệt không chịu sửa đổi tính xấu, thế nên lời nói của hắn ta mới ngày càng gay gắt. Trước đó Khuất Vân Diệt còn trả lời câu hỏi của hắn ta, nhưng bây giờ y không thèm trả lời nữa, cứ im lặng nhìn hắn ta chằm chằm.
Những người có mặt ở đây, ngoại trừ Tiêu Dung, cơ bản đều biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng không ai trong bọn họ lên tiếng cả, bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên. Người này xưa nay vốn thẳng thắn như vậy, sớm muộn gì hắn ta cũng phải chết vì cái miệng của mình thôi. Trước đây hắn ta có thể sống sót cũng đều là do Cao tiên sinh cứu hắn ta, nhưng sau đó, ngay cả Cao tiên sinh cũng lắc đầu, từ bỏ.
Cuối cùng thì người này cũng đã vượt qua giới hạn của Khuất Vân Diệt. Khuất Vân Diệt đột nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng mà phất tay áo: “Ngươi liên tục đổ lỗi cho bản vương về loạn lạc ở Ích Châu, nhưng ngươi không biết rằng, nếu không có bản vương thì sẽ không có Ích Châu! Nói nhiều vô ích, nếu như ngươi đã khẳng định bản vương chính là tội đồ thì chắc hẳn ngươi cũng không muốn tiếp tục ở lại quận Nhạn Môn nữa đâu nhỉ. Người đâu! Đưa hắn ta ra ngoài, chém đầu!”
Tiêu Dung ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Hắn vốn không muốn quản, dù sao hắn cũng chỉ mới đến, không quen thuộc tình hình ở đây, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại không thể không quản!
Trái tim hắn thình thịch thình thịch mà đập dữ dội, nhưng đây không phải là nhịp tim đập nhanh khi yêu, mà là nhịp tim đập nhanh như sắp nổ tung. Tiêu Dung hít một hơi thật sâu, toàn thân như bốc cháy, hắn đột nhiên đứng dậy, mắt hoa lên, còn phải hét lên thật lớn:
“Không được!”
“Đại vương không thể được!!!”
*
Cái người tên Khuất Vân Diệt này - khuyết điểm nhiều vô kể, đến mức ngay cả một sọt cũng đựng không hết.
Nhưng y lại có một điểm đặc biệt rất tốt, đó là đã nói là làm, tuyệt đối không phải cái kiểu thay đổi xoành xoạch, sáng một kiểu chiều một điệu, chỉ cần đã nói ra thì chứng tỏ y đã hạ quyết tâm rồi, ai khuyên cũng không có tác dụng.
Cao Tuân Chi cũng biết điều này, cho nên lần nào ông ấy cũng đều sẽ xem xét sắc mặt của Khuất Vân Diệt mà hành động, một khi phát hiện Khuất Vân Diệt động sát tâm, ông ấy sẽ ngăn chuyện này lại trước khi Khuất Vân Diệt mở miệng, chứ không phải đợi đến khi y đã mở miệng nói ra rồi mới ngăn.
Đối với chuyện này, về sau Tiêu Dung cũng sẽ phát hiện ra, nhưng vấn đề là bây giờ hắn còn chưa kịp biết…
Trong nháy mắt khi vừa mới đứng lên kia, Tiêu Dung cảm thấy trong đầu mình như có ba trăm mảnh thiên thạch đang va vào nhau, mắt nổ đom đóm cũng không phải là nói đùa, hai bên tai cũng ong ong, khiến cho hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ở bên ngoài cả, cũng không nhìn thấy hình ảnh bên ngoài luôn.
Dĩ nhiên cũng vì thế mà đã bỏ lỡ ánh mắt vừa sùng bái vừa thương hại của những người đang có mặt ở nơi này.
Ngay cả ông lão nhất quyết bắt hắn nhường chỗ kia cũng đã hoàn hồn, ông ta thoát ra khỏi tâm trạng xấu hổ và giận dữ muốn chết, lúc nhìn qua Tiêu Dung cũng không còn tức giận như lúc nãy nữa.
Cần gì phải tức giận với người sắp chết cơ chứ?
*
Vượt qua cơn ù tai đó, Tiêu Dung ôm lấy ngực mình, loạng choạng lại gấp gáp mà đi đến giữa cung điện. Sau khi Khuất Vân Diệt mở miệng, những thủ vệ vốn đứng bên cạnh – toàn bộ đều đã vũ trang đầy đủ, đang tiến lại đây, chỉ một giây tiếp theo là có thể lôi cái người dũng cảm kia ra ngoài chém đầu rồi. Lúc này, thấy có biến cố xảy ra, bọn họ nhất thời mà sửng sốt, không biết nên làm thế nào cho phải.
Theo thói quen, bọn họ nhìn về phía Đại Vương ở bên trên, Đại Vương lại đang chăm chú nhìn Tiêu Dung ở bên dưới.
Nếu Tiêu Dung không mở miệng thì y cũng suýt quên mất, mình còn để lại một tên gian tế trong vương cung đây này.
Tiêu Dung nghe được mà cả người ngây ra, trên đời này, thế mà lại còn có người còn dũng cảm hơn hắn cơ đấy?
Thực ra Tiêu Dung còn bỏ lỡ một đoạn, lúc đầu người này cũng không kích động như vậy, là do Khuất Vân Diệt không chịu sửa đổi tính xấu, thế nên lời nói của hắn ta mới ngày càng gay gắt. Trước đó Khuất Vân Diệt còn trả lời câu hỏi của hắn ta, nhưng bây giờ y không thèm trả lời nữa, cứ im lặng nhìn hắn ta chằm chằm.
Những người có mặt ở đây, ngoại trừ Tiêu Dung, cơ bản đều biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng không ai trong bọn họ lên tiếng cả, bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên. Người này xưa nay vốn thẳng thắn như vậy, sớm muộn gì hắn ta cũng phải chết vì cái miệng của mình thôi. Trước đây hắn ta có thể sống sót cũng đều là do Cao tiên sinh cứu hắn ta, nhưng sau đó, ngay cả Cao tiên sinh cũng lắc đầu, từ bỏ.
Cuối cùng thì người này cũng đã vượt qua giới hạn của Khuất Vân Diệt. Khuất Vân Diệt đột nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng mà phất tay áo: “Ngươi liên tục đổ lỗi cho bản vương về loạn lạc ở Ích Châu, nhưng ngươi không biết rằng, nếu không có bản vương thì sẽ không có Ích Châu! Nói nhiều vô ích, nếu như ngươi đã khẳng định bản vương chính là tội đồ thì chắc hẳn ngươi cũng không muốn tiếp tục ở lại quận Nhạn Môn nữa đâu nhỉ. Người đâu! Đưa hắn ta ra ngoài, chém đầu!”
Tiêu Dung ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Hắn vốn không muốn quản, dù sao hắn cũng chỉ mới đến, không quen thuộc tình hình ở đây, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại không thể không quản!
Trái tim hắn thình thịch thình thịch mà đập dữ dội, nhưng đây không phải là nhịp tim đập nhanh khi yêu, mà là nhịp tim đập nhanh như sắp nổ tung. Tiêu Dung hít một hơi thật sâu, toàn thân như bốc cháy, hắn đột nhiên đứng dậy, mắt hoa lên, còn phải hét lên thật lớn:
“Không được!”
“Đại vương không thể được!!!”
*
Cái người tên Khuất Vân Diệt này - khuyết điểm nhiều vô kể, đến mức ngay cả một sọt cũng đựng không hết.
Nhưng y lại có một điểm đặc biệt rất tốt, đó là đã nói là làm, tuyệt đối không phải cái kiểu thay đổi xoành xoạch, sáng một kiểu chiều một điệu, chỉ cần đã nói ra thì chứng tỏ y đã hạ quyết tâm rồi, ai khuyên cũng không có tác dụng.
Cao Tuân Chi cũng biết điều này, cho nên lần nào ông ấy cũng đều sẽ xem xét sắc mặt của Khuất Vân Diệt mà hành động, một khi phát hiện Khuất Vân Diệt động sát tâm, ông ấy sẽ ngăn chuyện này lại trước khi Khuất Vân Diệt mở miệng, chứ không phải đợi đến khi y đã mở miệng nói ra rồi mới ngăn.
Đối với chuyện này, về sau Tiêu Dung cũng sẽ phát hiện ra, nhưng vấn đề là bây giờ hắn còn chưa kịp biết…
Trong nháy mắt khi vừa mới đứng lên kia, Tiêu Dung cảm thấy trong đầu mình như có ba trăm mảnh thiên thạch đang va vào nhau, mắt nổ đom đóm cũng không phải là nói đùa, hai bên tai cũng ong ong, khiến cho hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ở bên ngoài cả, cũng không nhìn thấy hình ảnh bên ngoài luôn.
Dĩ nhiên cũng vì thế mà đã bỏ lỡ ánh mắt vừa sùng bái vừa thương hại của những người đang có mặt ở nơi này.
Ngay cả ông lão nhất quyết bắt hắn nhường chỗ kia cũng đã hoàn hồn, ông ta thoát ra khỏi tâm trạng xấu hổ và giận dữ muốn chết, lúc nhìn qua Tiêu Dung cũng không còn tức giận như lúc nãy nữa.
Cần gì phải tức giận với người sắp chết cơ chứ?
*
Vượt qua cơn ù tai đó, Tiêu Dung ôm lấy ngực mình, loạng choạng lại gấp gáp mà đi đến giữa cung điện. Sau khi Khuất Vân Diệt mở miệng, những thủ vệ vốn đứng bên cạnh – toàn bộ đều đã vũ trang đầy đủ, đang tiến lại đây, chỉ một giây tiếp theo là có thể lôi cái người dũng cảm kia ra ngoài chém đầu rồi. Lúc này, thấy có biến cố xảy ra, bọn họ nhất thời mà sửng sốt, không biết nên làm thế nào cho phải.
Theo thói quen, bọn họ nhìn về phía Đại Vương ở bên trên, Đại Vương lại đang chăm chú nhìn Tiêu Dung ở bên dưới.
Nếu Tiêu Dung không mở miệng thì y cũng suýt quên mất, mình còn để lại một tên gian tế trong vương cung đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất