[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 35: Toi chắc luôn rồi!

Trước Sau
Tầm hơn năm giờ ba mươi chuông cửa nhà Hòa An reo lên. Hòa An còn đang nằm mãi trên giường đến ngủ quên mất, còn chưa kịp bóc quà thì đã bị đánh thức. Anh hớp một ngụm nước đi ra ngoài. Dáng vẻ chưa kịp tỉnh táo của anh ngay lập tức bị thu vào tầm mắt của chàng trai trẻ tuổi trước mặt.

“Hi! Anh có nhận ra em không?” Cậu trai bước về trước vẫy vẫy tay trước mặt Hòa An chứng minh sự tồn tại của mình.

“Nhận ra!” Hòa An chỉ nhìn rồi trả lời trổng không. Nói xong liền giống như một người khác bước tới trước cười thật tươi gật đầu chào hỏi hai người đứng cạnh.

“Con chào hai bác ạ! Hai bác vẫn khỏe chứ?”

“Khỏe khỏe khỏe, Hòa An đã lớn thế này rồi sao? Nhìn chững chạc hẳn ra. Phước Thành nhà bác đã gần tốt nghiệp rồi mà cứ như trẻ con.” Bác Thông cười hiền từ.

Hòa An cười cười đáp lại nói vài câu xả giao đơn giản rồi đứng dậy vào bếp phụ mẹ. Phước Thành cũng đứng dậy đi theo.

“Anh vẫn chưa quên chuyện em phá bộ lego của anh sao?” Cậu không ngừng trêu.

“Không quên!” Hòa An thành thật.

Phước Thành cười một tiếng rõ vui vẻ. “Haha, ra là anh thù dai đến thế.”

Hòa An phút chốc cũng đã mỉm cười theo.



Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Lúc trước ba Hòa An vừa qua nước bác Thông đã giúp đỡ ba anh rất nhiều. Họ cực kỳ thân thiết, cho đến khi bác Thông về lại quê để chăm sóc ba mẹ già. Bây giờ trở lại thành phố mới có cơ hội gặp lại.

Luyên thuyên cả buổi tối Hòa An hoa cả đầu óc. Hiện tại Hòa An cực kỳ nhớ chiếc giường thân yêu của mình. Dạ dày cũng bắt đầu biểu tình vì cả ngày nay một bữa ăn đúng giờ cũng không có.

“Sắc mặt con không tốt, con không khỏe sao?” Mẹ Hòa An lo lắng.

“Chắc do máy bay, con xin phép vào nhà vệ sinh một chút.” Hòa An đứng dậy xoay người bước đi.

Ngước nhìn đồng hồ đã là hơn bảy giờ. Bỗng dưng hình ảnh Tuấn Khải hiện lên trong tâm trí khiến anh giật mình. Khó khăn lắm tâm trí mới dứt ra được một chút mà giờ lại nghĩ tới. Anh mỉm cười với chính mình trong gương. Lần đầu tiên sau hơn hai năm, trái tim của mình đập nhanh vì một người khác.

Sau khi dọn dẹp cũng đã hơn tám giờ. Hòa An cũng không định ngủ lại liền lái xe trở về chung cư của mình. Trở về với thành phố ồn ào đương nhiên sẽ thân thuộc nhưng vẫn mang chút tiếc nuối không gian bình yên. Con đường về hôm nay dường như xa hơn rất nhiều, ít nhiều những ngày vừa qua chưa lúc nào Hòa An phải một mình một xe.

Hình ảnh Tuấn Khải chéo chân tập trung xem tài liệu hay nhìn ra cửa sổ cứ một chút lại hiện lên trong tâm trí khiến Hòa An muốn tập trung chạy xe cũng khó khăn. Bỗng dưng tiếng điện thoại reo tắt ngang suy nghĩ. Là Trần Nhân, tới đây anh mới sực nhớ là sáng nay đã quên gọi lại cho cậu.

“Alo.” Hòa An bắt máy.

“Alo, em gọi anh mãi không được. Anh về rồi đúng không? Ngày mai anh đi làm lại luôn chứ?” Trần Nhân nói một mạch.

“Được rồi được rồi, lúc sáng anh dậy trễ. Xin lỗi nhé. Ngày mai anh đi làm. Có gì mai nói được không? Anh đang lái xe.” Hòa An nhìn xa xăm tập trung lái xe chầm chậm trả lời.



“Vậy anh lái xe cẩn thận. Bye anh”

“Bye nhé.”

Hòa An đi từng bước mệt mỏi lên thang máy. Hòa An bây giờ mới cảm giác được cơ thể mình đang bị quá tải. Hơi thở cũng đang nóng dần lên, lấy tay sờ lên trán thì có cảm giác như phát sốt.

Phòng ngủ bây giờ chẳng khác gì thiên đường. Chiếc bình hoa ở phòng khách hơn năm ngày không thay nước cũng đã dần héo. Hòa An bước sang đem vào nhà bếp, chậm rãi uống chút nước sau đó là đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Không mang khăn tắm, không chọn đồ. Một bước xả nước với độ ấm vừa phải cởi sạch quần áo và ngâm mình trong bồn tắm. Bên cạnh bật một bài balad nhẹ nhàng và chợp mắt. Cứ như được sống lại sau một ngày dài đăng đẳng.

Tuấn Khải ở phòng đối diện đang phân mẫu café. Hoàn tất báo cáo. Phòng anh lúc này mùi café nồng nặc tới hoa cả mắt. Lúc ngước mắt lên cũng đã hơn mười giờ hơn. Anh tựa lưng vào ghế nhìn thẳng lên trần nhà. Đầu óc tái hiện lại tối qua, chân thực hơn bao giờ hết.

“Điên mất thôi.”

Đúng thật là chợp mắt một chút, nhưng một chút thành ra hơn một giờ đồng hồ. Hòa An ngủ một giấc ngon lành trong bồn nước, cho tới lúc lạnh không chịu được nữa mới giật mình thức dậy. Tay chân đã cóng tới dọp hết cả da. Vừa run vừa đứng dậy lảo đảo suýt chút nữa té đập cả người vào bồn nước.

Cứ như vậy mà một người trần trụi từ trên tới dưới ướt mem lê người đi lấy khăn tắm lau khô. Hòa An lạnh tới mức không kịp mặc quần áo liền chui vào chăn run rẩy. Nằm xuống chưa kịp làm ấm cơ thể thì đã hắt xì liên tục mấy cái.

*“Toi chắc luôn rồi"*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau