[Đam Mỹ] Hòa Thân

Chương 9: Đất trời

Trước Sau
Không được bao lâu thì nữ tử đã trở lại, phá vỡ yên tĩnh trong lều vải.

Nàng bảo sợ Sở Mộ nhàm chán nên trở vào nói chuyện với y một lát.

Nữ tử tên Á Lam, cha mẹ đều là thương nhân dị tộc ở biên cảnh, từ nhỏ đã tiếp xúc với người nước Sở nên mới có thể nói tiếng Sở giỏi như vậy.

Cha mẹ đương nhiên hy vọng nàng có thế kế thừa sản nghiệp, nhưng từ nhỏ nàng đã không thích buôn bán mà càng thích cưỡi ngựa múa đao, sau này lại tòng quân rồi tới làm việc dưới trướng thủ lĩnh.

Nghe tới đây khiến Sở Mộ có hơi ngạc nhiên, “Nữ tử cũng có thể tòng quân sao?”

Á Lam nhịn không được xoa đầu y một trận, “Hừ, đó là tư tưởng cổ hủ của nước Sở các người, nữ có chỗ nào không bằng nam chứ? Dị tộc chúng ra trừ kỵ binh không nhận nữ ra thì những nơi khác đều nhận, chỉ là nhiều yêu cầu hơn nam một chút thôi, hơn nữa…”

Sở Mộ bị nàng xoa tới nghiêng nghiêng đầu, “Sao nữa?”

Á Lam đưa tay kéo cổ y ôm vào ngực, cười nói: “Hơn nữa người như người thì một mình ta có thể một chọi mười.”

Sở Mộ: “…”

Không khi im lặng một lát, Sở Mộ lặng lẽ đẩy nàng ra, cười khổ: “Á Lam tiểu thư quả nhiên là người thật thà…”

Á Lam không nhịn được cười lớn, “Đừng lo, người vẫn đang lớn mà.”

Nhìn cánh tay to bằng đùi mình của Á Lam, Sở Mộ lại trầm mặc.

Nếu lớn lên sẽ trông như vậy thì hay là thôi đi…

Hai người bắt đầu nói với nhau rất nhiều chuyện, qua lời Á Lam Sở Mộ cũng biết thêm nhiều chuyện về dị tộc, tỷ như hôm qua Nhung Hách đúng thật là đi dự tiệc, dị tộc được tạo thành từ tám dân tộc, hôm qua thủ lĩnh các nơi đều tụ về đây nên Nhung Hách phải đi tiếp đãi bọn họ.

Nhưng tối hôm qua Nhung Hách không hề nói nửa chữ với y.

Vì sao hắn lại không nói với mình chứ? Còn để mình đau lòng lâu như vậy nữa…

Cũng phải, Nhung Hách đâu có nghĩa vụ phải nói với mình.

Sở Mộ che giấu mất mát nơi đáy mắt, vờ như lơ đãng hỏi một câu: “Thủ, thủ lĩnh của mấy người đi đâu rồi?”

Á Lam cơ hơi bất ngờ: “Ây, tháp tang không biết sao? Thủ Lĩnh đi luyện binh đó.”

“Luyện binh?”



“Đúng vậy, đội quân tinh nhuệ nhất của dị tộc đều do thủ lĩnh tự tay bồi dưỡng ra, lúc ngài ấy tới trường huấn luyện lập tức gọi ta tới chăm sóc ngươi, hôm nay không biết đám xui xẻo nào được thủ lĩnh đặc biệt tới huấn luyện cưỡi ngựa nữa, ha ha ha, kỹ thuật cưỡi ngựa này một khi đã luyện thì tay chân chắc chắn sẽ đau hết mấy ngày mới thôi.”

Không biết vì sao khi nghe được câu nói kia, trong đầu Sở Mộ đột nhiên hiện ra hình ảnh đội tuần tra đêm qua xuất hiện trước mặt y và Nhung Hách.

Chắc là không trùng hợp như vậy chớ?

Sở Mộ còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân thì Á Lam lại thình lình nắm chặt tay y, “Tháp tang người muốn đi ra đó chơi không? Ta dẫn người đi tìm thủ lĩnh nhé.”

Động tác của nàng khiến Sở Mộ hoảng sợ, y phát hiện hình như Á Lam không hề kiêng kị chuyện tiếp xúc tay chân với mình, dù y là phu nhân thủ lĩnh nhưng Á Lam vẫn rất tự nhiên, quan niệm tôn ti cực kỳ nhạt nhòa, như thể hai người là bạn bè vậy.

Cộng thêm lời nói lúc nãy của nàng, Sở Mộ đột nhiên hiểu ra sự cường đại của dị tộc không phải tự dưng, nơi này không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, không có chế độ hà khắc, mọi việc gần như đều được tự do, thủ lĩnh không giống quân vương mỗi ngày đều ở trong hoàng cung mà sẽ ngày ngày đi luyện binh.

Sở Mộ cũng muốn đi xem thử, y không định suốt ngày chỉ ngồi đợi trong lều, nhưng vẫn chần chừ một lát, chầm chậm mở miệng hỏi: “Không phải hắn đang luyện binh sao? Chúng ta đi tìm hắn như vậy có ổn không?”

Á Lam không để ý chút nào kéo y đứng dậy: “Có sao đâu, tháp tang cả nghĩ quá rồi.”

Thật ra nàng không hề nói sai, chuyện gì cũng có thể khiến cho Sở Mộ nghĩ nhiều, đây là thói quen được hình thành sau khi mẫu phi của y qua đời, nếu y không cả nghĩ thì có khi sẽ không có cơ hội thấy được mặt trời ngày hôm sau, vì sống sót nên y buộc phải cả nghĩ.

Nhưng y đã quên mất nơi này không phải nước Sở.

Sở Mộ bị nàng kéo một cái, cái đùi đau nhức mềm nhũn lảo đảo, xém tí nữa ngã ngồi lên đất, Sở Mộ vội lấy lại thăng bằng, xấu hổ nhìn lên lại bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt “Ta hiểu mà” của Á Lam.

Mặt Sở Mộ lập tức đỏ bừng, y… y cũng đâu muốn như vậy, tất cả đều tại tên đàn ông thúi kia.

Giở màn lên, xa xa là thảo nguyên mênh mông tận chân trời, cỏ cây mùa hè sinh sôi tốt tươi, còn có thể thấp thoáng nhìn thấy dê bò đang ung dung gặm cỏ.

“Tháp tang ra đây với ta đi.”

Có lẽ vì nghĩ tới thân thể Sở Mộ mà Á Lam đi rất chậm, trên đường gặp mấy đứa nhỏ đang vật nhau chơi đùa trên bãi cỏ, thấy Sở Mộ đi tới bọn nó lập tức dừng lại chăm chú nhìn y.

Sở Mộ bị nhìn tới đỏ cả mặt, đờ người nói một tiếng chào: “Chào các em.”

Mấy đứa nhỏ kia nhìn nhau rồi đột nhiên bước lên chặn trước mặt Sở Mộ, dùng tiếng dị tộc nói một câu.

Sở Mộ nhìn Á Lam xin trợ giúp.

Á Lam nói, “Bọn nó muốn kêu tháp tang sờ trán bọn nó.”

Sở Mộ luống cuống tay chân sờ lên trán từng đứa một, sau khi đươc sờ hết đám trẻ mới hài lòng nhảy nhót đi mất.



Mãi tới khi bóng dáng tụi nhỏ khuất xa Sở Mộ mới cúi đầu nhìn nhìn tay mình, không hiểu được chuyện này là thế nào.

Á Lam nhìn y một cái, giải thích với y: “Ở dị tộc thì đứa nhỏ nào được tháp tang sờ đầu sẽ có được sự chúc phúc của thần thảo nguyên.”

Thì ra là vậy, Sở Mộ gật đầu thu tay lại, chưa đi được mấy bước đã không nhịn được cong cong khóe miệng.

Thật là mấy đứa trẻ đáng yêu á.

Chậm rãi bước về phía trước, tiếng hô to cùng tiếng vó ngựa như có như không vọng vào tai, Sở Mộ biết mình sắp tới trường luyện binh rồi.

Đứng từ xa Sở Mộ đã thấy được bóng dáng ai kia trên lưng ngựa.

Nhung Hách là kẻ trời sinh đã thích hợp ở trên lưng ngựa, vó ngựa lao nhanh, bím tóc màu nâu cũng theo đó bay múa trên không trung, vẻ mặt bình tĩnh tựa như hết thảy đều đã hiện rõ trong mắt hắn, roi ngựa vung lên, tiêu sái không hề bị trói buộc.

Sở Mộ ngây ngốc nhìn hắn, gần như trong chớp mắt y đã bị dáng vẻ khi cưỡi ngựa của Nhung Hách hấp dẫn, trong đôi mắt đen lúc này chỉ chứa mỗi mình Nhung Hách thôi.

Bóng dáng kia ngày càng gần, gương mặt kia cũng ngày càng rõ ràng, có trận gió phất qua.

Chân Nhung Hách kẹp lấy thân ngựa, cả người chồm ngược xuống đưa tay vớt Sở Mộ lên lưng ngựa, vây y vào lòng.

Lúc Sở Mộ vừa đến thì Nhung Hách đã nhận ra ngay.

Mãi tới lúc tựa vào lồng ngực nóng hổi Sở Mộ mới kịp phản ứng lại, con ngươi trong mắt y hơi co lại, căng thẳng víu lấy tay nam nhân.

“Nhung Hách.”

Sở Mộ vô thức gọi tên nam nhân, đây là lần đầu tiên y gọi hai chữ này ra.

“Ừm.”

Nam nhân dịu giọng lên tiếng từ đỉnh đầu y, “Nắm chặt ta.”

Sở Mộ nghe lời níu lấy hắn, Nhung Hách quất roi ngựa xuống.

Gió gào thét bên tai cuốn lấy tóc của cả hai, cánh tay Nhung Hách thật vững chải ôm chặt lấy y vào lòng.

Sở Mộ dần dần không còn thấy căng thẳng nữa, cảnh vật vụt qua trước mắt, đây là lần đầu tiên y được nếm thử cảm giác đi xuyên qua gió, tựa như có thể vứt bỏ hết mọi thứ lại phía sau, không còn âu sầu, không con ganh đua, cũng không còn mấy chuyện thế tục vụn vặt nữa.

Chỉ có đất và trời, còn có y và Nhung Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau