Chương 16: Sống thử
Edit: Pa
[Đừng cám ơn, từ bây giờ cậu cũng là chủ nhân của nơi này.]
***
Thẩm Cảnh Duyên vừa nói xong câu đó, bạn bè cậu đều choáng váng. Không ngờ, bọn họ sắp kết hôn rồi mà vẫn chưa "về đích", nguyên nhân là do Thẩm Cảnh Duyên ư? Nhìn phản ứng của Thẩm Cảnh Duyên, mọi người đều đoán, chắc là Hàn Hành Chu muốn làm chuyện ấy, nhưng Thẩm Cảnh Duyên lại kiên quyết từ chối nhỉ?
Một đám tự bổ não lên đến tận trời. Thấy bầu không khí đã lạnh xuống, Hàn Hành Chu lập tức trả lời: "Tôi sẽ không ngủ với em."
"Có mâu thuẫn gì với nhau à?" Trần Ngạn chạy theo định hoà giải.
Hàn Hành Chu bước xuống từng bậc thang, "Đúng vậy."
"Đấy, tôi đã nói mà." Lâm Thành đột nhiên được khai sáng, "Không sao, trước tiên anh cứ đưa người về đi đã, sắp kết hôn đến nơi rồi, không nên phát sinh mâu thuẫn."
"Được." Hàn Hành Chu cố gắng hết sức để Thẩm Cảnh Duyên dựa lên người mình, mùi rượu nồng nặc khiến anh khó chịu, anh chỉ thích uống chút chút chứ không phải say đến chẳng biết trời đất gì như vậy.
"Cảm ơn, khi nào rảnh để tôi mời mọi người một bữa nhé?"
"Được ạ." Mọi người đáp lại, rồi lấy điện thoại trao đổi thông tin liên lạc với Hàn Hành Chu.
Hàn Hành Chu tạm biệt họ, nhân tiện xác nhận kết bạn. Thẩm Cảnh Duyên vừa nạt người ta xong, không biết có phải đã để ý thấy Hàn Hành Chu đang đỡ mình hay không, tạm thời không lộn xộn nữa nhưng miệng vẫn không dừng được.
"Sao anh lại đến đây thế?" Thẩm Cảnh Duyên hỏi.
"Bạn của cậu gọi cho tôi." Hàn Hành Chu đỡ Thẩm Cảnh Duyên vào ghế phụ, "Về nhà tôi."
"Tôi không muốn..."
"Tôi sẽ không chạm vào cậu." Hàn Hành Chu nhíu mày, không hiểu sao Thẩm Cảnh Duyên lại hiểu lầm về anh như vậy, rõ ràng anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Hành động thân mật nhất giữa hai người cũng chỉ giới hạn ở việc hôn môi, Hàn Hành Chu chưa từng nghĩ tới chuyện tiếp xúc sâu hơn. Suy cho cùng, anh cảm thấy chỉ nên làm chuyện ấy khi cả hai bằng lòng nguyện ý.
"Tí nữa sẽ ngủ với nhau à?"
"Không ngủ chung." Hàn Hành Chu lạnh lùng phủ nhận, "Cậu tự tắm được không?"
"Tới nhà tắm á?" Thẩm Cảnh Duyên hỏi lại anh.
Hàn Hành Chu biết không thể nói chuyện với người say được, giải thích cũng vô ích, anh hỏi lại, "Vậy cậu không tắm à?"
"Không được." Đầu óc Thẩm Cảnh Duyên rất mông lung, nhận thức về thời gian lại càng hỗn loạn, "Ngày mai có tiết đầu, tôi đi ngủ trước."
"..." Hàn Hành Chu nghe đến tiết đầu thì càng bực, vốn định họp hành xong thì về nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bài giảng cho tiết học sáng mai thế mà không ngờ nửa đêm nửa hôm lại phải đi đón người ta.
Cái người tốt nghiệp từ đời nào rồi còn nói mình có tiết đầu, nghe có thấy mỉa mai không cơ chứ.
Thẩm Cảnh Duyên không biết Hàn Hành Chu đang nghĩ gì, cậu lảm nhảm mãi không thôi, từ việc chưa làm xong bài tập đến việc không biết có nên thi công chức hay không, Hàn Hành Chu nghe phát mệt.
"Xuống nào." Hàn Hành Chu dừng xe, hết cả hơi mới lôi được Thẩm Cảnh Duyên ra ngoài, thậm chí còn phải hùa theo cậu: "Chúng ta tới ký túc xá rồi, cậu có muốn đi tắm không?"
"Đã nói không tắm mà, hết nước rồi!" Thẩm Cảnh Duyên lắc đầu nguầy nguậy, "Anh ngủ trước đi, mặc kệ tôi."
Hàn Hành Chu pha cho Thẩm Cảnh Duyên một cốc nước mật ong, sau đó đưa cho cậu một chiếc chăn mới giặt rồi để cậu ngủ trên sô pha.
Anh nhanh chóng đi tắm rồi quay lại phòng khách, thấy Thẩm Cảnh Duyên đã quấy xong rồi, uống hết hơn nửa cốc nước mật ong thì nằm trên sô pha nhìn Hàn Hành Chu không chớp mắt.
"Tôi đi ngủ đây."
"Ò." Thẩm Cảnh Duyên không biết anh nói thế để làm gì, "Tắt đèn cho tôi đi."
"..." Hàn Hành Chu tắt đèn rồi nói, "Có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Thẩm Cảnh Duyên không trả lời, Hàn Hành Chu lại nhắc nhở: "Đừng nôn lên ghế sô pha của tôi."
"Tôi ổn mà, hay tôi hát cho anh nghe nha."
"Ngủ ngon." Hàn Hành Chu lập tức về phòng.
"Chậc chậc." Thẩm Cảnh Duyên thì thầm, "Tôi hát hay lắm á."
Ngày hôm sau, Hàn Hành Chu thức giấc đúng giờ, anh ngủ không ngon lắm, hẳn là trong lòng cứ lấn cấn vì cái đồ say xỉn đang ngủ ngoài phòng khách. Vệ sinh cá nhân xong, anh qua phòng khách thì thở phào khi thấy sàn nhà không bị bẩn. Hàn Hành Chu chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho chính mình. Suy nghĩ một chút thì làm thêm một chiếc sandwich rồi bỏ vào tủ lạnh. Nhân tiện, anh viết cả một mẩu giấy sau đó dán lên chiếc bàn cạnh ghế sô pha. Tiết học buổi sáng không thể tới muộn, chẳng mấy chốc Hàn Hành Chu đã rời đi.
Lúc Thẩm Cảnh Duyên tỉnh lại đã gần trưa. Khi tỉnh dậy, đầu đau muốn nứt ra, định mở miệng ra nói chuyện thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cổ họng khô khốc, nôn nao, lời vừa ra khỏi miệng thì khàn như vịt đực.
"Ôi vãi!" Cậu bị vỡ giọng, Thẩm Cảnh Duyên nhanh chóng nhận ra đây là nhà của Hàn Hành Chu, "Tại sao họ lại bảo Hàn Hành Chu đến đón mình chứ!"
Cậu mở điện thoại lên ngay lập tức để thảo phạt [1] mất đứa trong nhóm:
[Các ông có ở đấy không thế?]
Dư Chí An uống ít nhất nên cũng trả lời nhanh nhất: [Duyên Duyên tỉnh rồi à?]
Sau đó, những người khác cũng lần lượt trả lời: [Chào buổi sáng, Duyên Duyên.]
Bạn bè của cậu chưa bao giờ gọi cậu là Duyên Duyên. Nếu có gọi, cũng gọi bằng tên đầy đủ hoặc mấy cái tên khác. Thẩm Cảnh Duyên đoán là Hàn Hành Chu đã gọi cậu như vậy trước mặt bạn bè mình nên càng thấy xấu hổ hơn.
[Hôm qua, tôi không làm trò gì đấy chứ?]
[Có, tiếc là không quay lại.]
Thẩm Cảnh Duyên kinh ngạc, cậu hỏi: [Xảy ra chuyện gì?]
[Ông nói không muốn ngủ với Hàn Hành Chu, bọn tôi nghe xong đều sững sờ.]
Thẩm Cảnh Duyên tức giận vỗ lên trán, ai bảo mày nghĩ cho lắm vào! Nhìn xem! Rượu vào lời ra!
Cậu phải giải thích: [Vì bọn tôi đang cãi nhau.]
[Đã là vợ chồng thì đừng giận nhau quá một đêm, trước khi về, chồng ông còn thanh toán hoá đơn cho bọn tôi nữa. Ông nhắn anh ấy, lúc nào ăn với nhau một bữa nhé.]
Thẩm Cảnh Duyên không ngờ là Hàn Hành Chu lại thanh toán cho bạn mình, đột nhiên cậu cảm thấy EQ của đối phương không phải vô phương cứu chữa. Lúc nhìn thấy chữ "chồng ông", cậu muốn phản bác, nhưng không bắt bẻ được, mọi người nói cũng chẳng sai.
[Được.]
Cậu cầm tờ giấy nhớ trên bàn lên, thấy Hàn Hành Chu phần bữa sáng cho mình nên định xuống bếp xem thử. Kết quả là còn chưa vào bếp đã nhớ ra là mình vẫn chưa tắm. Cậu vội vàng gọi cho Hàn Hành Chu.
"Anh đang bận à?"
"Vừa tan lớp, có chuyện gì à?"
"Bàn chải đánh răng... ở đâu?"
"Tôi để cho cậu cái loại dùng một lần ấy, cậu không thấy à?"
Thẩm Cảnh Duyên nào đã nhìn đâu, cậu ngượng ngùng đáp, "Giờ tôi thấy rồi."
"Cậu vừa mới dậy à?"
"Ừm." Thẩm Cảnh Duyên biết lúc bản thân cậu lúc say rất càn quấy, "Cảm ơn anh về chuyện tối hôm qua."
"Không có gì, chiều nay, tôi còn có việc khác phải làm, tôi sẽ không về."
Ý là cậu ăn xong thì về đi, Thẩm Cảnh Duyên cũng tự hiểu nên đáp: "Ăn xong tôi sẽ về luôn, cảm ơn anh."
"Ừ, tạm biệt."
Nhìn bề ngoài của chiếc sandwich, có lẽ là Hàn Hành Chu tự tay làm, cậu lấy ra rồi hâm nóng lại thì thấy ăn rất ngon. Sau khi ăn xong, Thẩm Cảnh Duyên gấp gọn chăn, rửa dọn bát đĩa, trước khi về còn gửi tin nhắn cho Hàn Hành Chu báo mình về đây. Có lẽ đối phương thực sự rất bận nên không trả lời tin nhắn của cậu.
Tối hôm qua, Thẩm Cảnh Duyên đã say khướt lại phải ngủ trên sô pha nên thắt lưng đau ê ẩm. Cậu tuỳ tiện dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh rồi lên giường ngủ sớm. Ngày nghĩ nhiều về cái gì thì đêm sẽ mơ thấy nó, Thẩm Cảnh Duyên mơ thấy Hàn Hành Chu mặc tạp dề vào bếp, nấu xong còn đưa cậu ăn thử một miếng, thế mà cậu lại ngoan ngoãn há miệng. Hơn sáu giờ, Thẩm Cảnh Duyên đã tỉnh nhưng ckhông thể ngủ lại được nữa, cậu lấy mấy chiếc thùng vừa mua rồi bắt đầu thu dọn, chuẩn bị cho việc chuyển nhà, cố gắng không mang quá nhiều đồ.
Một số đồ kỷ niệm không thực dụng lắm như đồ lưu niệm, bằng khen, thư tay thì cậu sẽ tìm một kho hàng nào đó để để ký gửi trong nửa năm, bao giờ có nhà mới thì chuyển về sau.
Bởi vì hôn lễ đã định vào tháng sau nên không thể trì hoãn việc chuyển thêm nữa, cậu và Hàn Hành Chu đã hẹn là cuối tuần sau sẽ bắt đầu dọn đồ sang đó, cũng là để Hàn Hành Chu có mấy ngày thu dọn đồ đạc.
Một tuần trôi qua thật nhanh, Thẩm Cảnh Duyên dậy sớm, đợi bên chuyển nhà đến rồi chất hết đồ đạc lên xe tải, Hàn Hành Chu cũng vào nhà, đây là lần đầu tiên anh tới căn hộ của Thẩm Cảnh Duyên.
Căn nhà của Thẩm Cảnh Duyên đơn giản hơn anh tưởng tượng, bên trong hơi bừa bộn vì đang dọn đi nhưng cũng nhận ra được là chủ nhân của nó tương đối sạch sẽ, ngăn nắp.
Hai người họ đứng quan sát một lúc rồi nói: "Đi thôi."
Xe của Hàn Hành Chu đi sau xe tải, vật dụng, nội thất bên trong đều thuộc về chủ nhà, còn một số đồ trang trí nhỏ nhỏ khác thì Thẩm Cảnh Duyên đem bán hoặc quyên góp cho các bên tổ chức từ thiện, thành ra cũng không có nhiều đồ để chuyển đi. Hàn Hành Chu biết Thẩm Cảnh Duyên cũng sẽ mang sách tới nên anh đã mua thêm giá sách đặt vào phòng làm việc, chỉ có điều không có cách nào để đặt thêm một chiếc bàn nữa vào trong đó. Thẩm Cảnh Duyên gạt đi rồi nói: "Tôi ngồi ở đâu cũng viết được hết."
Thùng đồ được đặt trong phòng khách của Hàn Hành Chu. Anh đưa cho Thẩm Cảnh Duyên một đôi dép mới rồi nói:
"Tôi đã mua mấy đồ vệ sinh cá nhân linh tinh, có cả khăn tắm mới."
"Cảm ơn." Thẩm Cảnh Duyên nhận ra dép của mình giống hệt Hàn Hành Chu.
"Đừng cám ơn, từ bây giờ cậu cũng là chủ nhân của nơi này."
Thẩm Cảnh Duyên mỉm cười, nhướng mày hỏi: "Cậu có định mở tiệc tân gia không?"
"Tính sau đi, chúng ta cứ dọn đồ trước đã."
Ngày đầu tiên sống chung với nhau cũng không tồi, cả hai thầm nghĩ.
_____
[1] Thảo phạt Đánh dẹp, trừng phạt kẻ có tội.
[Đừng cám ơn, từ bây giờ cậu cũng là chủ nhân của nơi này.]
***
Thẩm Cảnh Duyên vừa nói xong câu đó, bạn bè cậu đều choáng váng. Không ngờ, bọn họ sắp kết hôn rồi mà vẫn chưa "về đích", nguyên nhân là do Thẩm Cảnh Duyên ư? Nhìn phản ứng của Thẩm Cảnh Duyên, mọi người đều đoán, chắc là Hàn Hành Chu muốn làm chuyện ấy, nhưng Thẩm Cảnh Duyên lại kiên quyết từ chối nhỉ?
Một đám tự bổ não lên đến tận trời. Thấy bầu không khí đã lạnh xuống, Hàn Hành Chu lập tức trả lời: "Tôi sẽ không ngủ với em."
"Có mâu thuẫn gì với nhau à?" Trần Ngạn chạy theo định hoà giải.
Hàn Hành Chu bước xuống từng bậc thang, "Đúng vậy."
"Đấy, tôi đã nói mà." Lâm Thành đột nhiên được khai sáng, "Không sao, trước tiên anh cứ đưa người về đi đã, sắp kết hôn đến nơi rồi, không nên phát sinh mâu thuẫn."
"Được." Hàn Hành Chu cố gắng hết sức để Thẩm Cảnh Duyên dựa lên người mình, mùi rượu nồng nặc khiến anh khó chịu, anh chỉ thích uống chút chút chứ không phải say đến chẳng biết trời đất gì như vậy.
"Cảm ơn, khi nào rảnh để tôi mời mọi người một bữa nhé?"
"Được ạ." Mọi người đáp lại, rồi lấy điện thoại trao đổi thông tin liên lạc với Hàn Hành Chu.
Hàn Hành Chu tạm biệt họ, nhân tiện xác nhận kết bạn. Thẩm Cảnh Duyên vừa nạt người ta xong, không biết có phải đã để ý thấy Hàn Hành Chu đang đỡ mình hay không, tạm thời không lộn xộn nữa nhưng miệng vẫn không dừng được.
"Sao anh lại đến đây thế?" Thẩm Cảnh Duyên hỏi.
"Bạn của cậu gọi cho tôi." Hàn Hành Chu đỡ Thẩm Cảnh Duyên vào ghế phụ, "Về nhà tôi."
"Tôi không muốn..."
"Tôi sẽ không chạm vào cậu." Hàn Hành Chu nhíu mày, không hiểu sao Thẩm Cảnh Duyên lại hiểu lầm về anh như vậy, rõ ràng anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Hành động thân mật nhất giữa hai người cũng chỉ giới hạn ở việc hôn môi, Hàn Hành Chu chưa từng nghĩ tới chuyện tiếp xúc sâu hơn. Suy cho cùng, anh cảm thấy chỉ nên làm chuyện ấy khi cả hai bằng lòng nguyện ý.
"Tí nữa sẽ ngủ với nhau à?"
"Không ngủ chung." Hàn Hành Chu lạnh lùng phủ nhận, "Cậu tự tắm được không?"
"Tới nhà tắm á?" Thẩm Cảnh Duyên hỏi lại anh.
Hàn Hành Chu biết không thể nói chuyện với người say được, giải thích cũng vô ích, anh hỏi lại, "Vậy cậu không tắm à?"
"Không được." Đầu óc Thẩm Cảnh Duyên rất mông lung, nhận thức về thời gian lại càng hỗn loạn, "Ngày mai có tiết đầu, tôi đi ngủ trước."
"..." Hàn Hành Chu nghe đến tiết đầu thì càng bực, vốn định họp hành xong thì về nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bài giảng cho tiết học sáng mai thế mà không ngờ nửa đêm nửa hôm lại phải đi đón người ta.
Cái người tốt nghiệp từ đời nào rồi còn nói mình có tiết đầu, nghe có thấy mỉa mai không cơ chứ.
Thẩm Cảnh Duyên không biết Hàn Hành Chu đang nghĩ gì, cậu lảm nhảm mãi không thôi, từ việc chưa làm xong bài tập đến việc không biết có nên thi công chức hay không, Hàn Hành Chu nghe phát mệt.
"Xuống nào." Hàn Hành Chu dừng xe, hết cả hơi mới lôi được Thẩm Cảnh Duyên ra ngoài, thậm chí còn phải hùa theo cậu: "Chúng ta tới ký túc xá rồi, cậu có muốn đi tắm không?"
"Đã nói không tắm mà, hết nước rồi!" Thẩm Cảnh Duyên lắc đầu nguầy nguậy, "Anh ngủ trước đi, mặc kệ tôi."
Hàn Hành Chu pha cho Thẩm Cảnh Duyên một cốc nước mật ong, sau đó đưa cho cậu một chiếc chăn mới giặt rồi để cậu ngủ trên sô pha.
Anh nhanh chóng đi tắm rồi quay lại phòng khách, thấy Thẩm Cảnh Duyên đã quấy xong rồi, uống hết hơn nửa cốc nước mật ong thì nằm trên sô pha nhìn Hàn Hành Chu không chớp mắt.
"Tôi đi ngủ đây."
"Ò." Thẩm Cảnh Duyên không biết anh nói thế để làm gì, "Tắt đèn cho tôi đi."
"..." Hàn Hành Chu tắt đèn rồi nói, "Có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Thẩm Cảnh Duyên không trả lời, Hàn Hành Chu lại nhắc nhở: "Đừng nôn lên ghế sô pha của tôi."
"Tôi ổn mà, hay tôi hát cho anh nghe nha."
"Ngủ ngon." Hàn Hành Chu lập tức về phòng.
"Chậc chậc." Thẩm Cảnh Duyên thì thầm, "Tôi hát hay lắm á."
Ngày hôm sau, Hàn Hành Chu thức giấc đúng giờ, anh ngủ không ngon lắm, hẳn là trong lòng cứ lấn cấn vì cái đồ say xỉn đang ngủ ngoài phòng khách. Vệ sinh cá nhân xong, anh qua phòng khách thì thở phào khi thấy sàn nhà không bị bẩn. Hàn Hành Chu chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho chính mình. Suy nghĩ một chút thì làm thêm một chiếc sandwich rồi bỏ vào tủ lạnh. Nhân tiện, anh viết cả một mẩu giấy sau đó dán lên chiếc bàn cạnh ghế sô pha. Tiết học buổi sáng không thể tới muộn, chẳng mấy chốc Hàn Hành Chu đã rời đi.
Lúc Thẩm Cảnh Duyên tỉnh lại đã gần trưa. Khi tỉnh dậy, đầu đau muốn nứt ra, định mở miệng ra nói chuyện thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cổ họng khô khốc, nôn nao, lời vừa ra khỏi miệng thì khàn như vịt đực.
"Ôi vãi!" Cậu bị vỡ giọng, Thẩm Cảnh Duyên nhanh chóng nhận ra đây là nhà của Hàn Hành Chu, "Tại sao họ lại bảo Hàn Hành Chu đến đón mình chứ!"
Cậu mở điện thoại lên ngay lập tức để thảo phạt [1] mất đứa trong nhóm:
[Các ông có ở đấy không thế?]
Dư Chí An uống ít nhất nên cũng trả lời nhanh nhất: [Duyên Duyên tỉnh rồi à?]
Sau đó, những người khác cũng lần lượt trả lời: [Chào buổi sáng, Duyên Duyên.]
Bạn bè của cậu chưa bao giờ gọi cậu là Duyên Duyên. Nếu có gọi, cũng gọi bằng tên đầy đủ hoặc mấy cái tên khác. Thẩm Cảnh Duyên đoán là Hàn Hành Chu đã gọi cậu như vậy trước mặt bạn bè mình nên càng thấy xấu hổ hơn.
[Hôm qua, tôi không làm trò gì đấy chứ?]
[Có, tiếc là không quay lại.]
Thẩm Cảnh Duyên kinh ngạc, cậu hỏi: [Xảy ra chuyện gì?]
[Ông nói không muốn ngủ với Hàn Hành Chu, bọn tôi nghe xong đều sững sờ.]
Thẩm Cảnh Duyên tức giận vỗ lên trán, ai bảo mày nghĩ cho lắm vào! Nhìn xem! Rượu vào lời ra!
Cậu phải giải thích: [Vì bọn tôi đang cãi nhau.]
[Đã là vợ chồng thì đừng giận nhau quá một đêm, trước khi về, chồng ông còn thanh toán hoá đơn cho bọn tôi nữa. Ông nhắn anh ấy, lúc nào ăn với nhau một bữa nhé.]
Thẩm Cảnh Duyên không ngờ là Hàn Hành Chu lại thanh toán cho bạn mình, đột nhiên cậu cảm thấy EQ của đối phương không phải vô phương cứu chữa. Lúc nhìn thấy chữ "chồng ông", cậu muốn phản bác, nhưng không bắt bẻ được, mọi người nói cũng chẳng sai.
[Được.]
Cậu cầm tờ giấy nhớ trên bàn lên, thấy Hàn Hành Chu phần bữa sáng cho mình nên định xuống bếp xem thử. Kết quả là còn chưa vào bếp đã nhớ ra là mình vẫn chưa tắm. Cậu vội vàng gọi cho Hàn Hành Chu.
"Anh đang bận à?"
"Vừa tan lớp, có chuyện gì à?"
"Bàn chải đánh răng... ở đâu?"
"Tôi để cho cậu cái loại dùng một lần ấy, cậu không thấy à?"
Thẩm Cảnh Duyên nào đã nhìn đâu, cậu ngượng ngùng đáp, "Giờ tôi thấy rồi."
"Cậu vừa mới dậy à?"
"Ừm." Thẩm Cảnh Duyên biết lúc bản thân cậu lúc say rất càn quấy, "Cảm ơn anh về chuyện tối hôm qua."
"Không có gì, chiều nay, tôi còn có việc khác phải làm, tôi sẽ không về."
Ý là cậu ăn xong thì về đi, Thẩm Cảnh Duyên cũng tự hiểu nên đáp: "Ăn xong tôi sẽ về luôn, cảm ơn anh."
"Ừ, tạm biệt."
Nhìn bề ngoài của chiếc sandwich, có lẽ là Hàn Hành Chu tự tay làm, cậu lấy ra rồi hâm nóng lại thì thấy ăn rất ngon. Sau khi ăn xong, Thẩm Cảnh Duyên gấp gọn chăn, rửa dọn bát đĩa, trước khi về còn gửi tin nhắn cho Hàn Hành Chu báo mình về đây. Có lẽ đối phương thực sự rất bận nên không trả lời tin nhắn của cậu.
Tối hôm qua, Thẩm Cảnh Duyên đã say khướt lại phải ngủ trên sô pha nên thắt lưng đau ê ẩm. Cậu tuỳ tiện dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh rồi lên giường ngủ sớm. Ngày nghĩ nhiều về cái gì thì đêm sẽ mơ thấy nó, Thẩm Cảnh Duyên mơ thấy Hàn Hành Chu mặc tạp dề vào bếp, nấu xong còn đưa cậu ăn thử một miếng, thế mà cậu lại ngoan ngoãn há miệng. Hơn sáu giờ, Thẩm Cảnh Duyên đã tỉnh nhưng ckhông thể ngủ lại được nữa, cậu lấy mấy chiếc thùng vừa mua rồi bắt đầu thu dọn, chuẩn bị cho việc chuyển nhà, cố gắng không mang quá nhiều đồ.
Một số đồ kỷ niệm không thực dụng lắm như đồ lưu niệm, bằng khen, thư tay thì cậu sẽ tìm một kho hàng nào đó để để ký gửi trong nửa năm, bao giờ có nhà mới thì chuyển về sau.
Bởi vì hôn lễ đã định vào tháng sau nên không thể trì hoãn việc chuyển thêm nữa, cậu và Hàn Hành Chu đã hẹn là cuối tuần sau sẽ bắt đầu dọn đồ sang đó, cũng là để Hàn Hành Chu có mấy ngày thu dọn đồ đạc.
Một tuần trôi qua thật nhanh, Thẩm Cảnh Duyên dậy sớm, đợi bên chuyển nhà đến rồi chất hết đồ đạc lên xe tải, Hàn Hành Chu cũng vào nhà, đây là lần đầu tiên anh tới căn hộ của Thẩm Cảnh Duyên.
Căn nhà của Thẩm Cảnh Duyên đơn giản hơn anh tưởng tượng, bên trong hơi bừa bộn vì đang dọn đi nhưng cũng nhận ra được là chủ nhân của nó tương đối sạch sẽ, ngăn nắp.
Hai người họ đứng quan sát một lúc rồi nói: "Đi thôi."
Xe của Hàn Hành Chu đi sau xe tải, vật dụng, nội thất bên trong đều thuộc về chủ nhà, còn một số đồ trang trí nhỏ nhỏ khác thì Thẩm Cảnh Duyên đem bán hoặc quyên góp cho các bên tổ chức từ thiện, thành ra cũng không có nhiều đồ để chuyển đi. Hàn Hành Chu biết Thẩm Cảnh Duyên cũng sẽ mang sách tới nên anh đã mua thêm giá sách đặt vào phòng làm việc, chỉ có điều không có cách nào để đặt thêm một chiếc bàn nữa vào trong đó. Thẩm Cảnh Duyên gạt đi rồi nói: "Tôi ngồi ở đâu cũng viết được hết."
Thùng đồ được đặt trong phòng khách của Hàn Hành Chu. Anh đưa cho Thẩm Cảnh Duyên một đôi dép mới rồi nói:
"Tôi đã mua mấy đồ vệ sinh cá nhân linh tinh, có cả khăn tắm mới."
"Cảm ơn." Thẩm Cảnh Duyên nhận ra dép của mình giống hệt Hàn Hành Chu.
"Đừng cám ơn, từ bây giờ cậu cũng là chủ nhân của nơi này."
Thẩm Cảnh Duyên mỉm cười, nhướng mày hỏi: "Cậu có định mở tiệc tân gia không?"
"Tính sau đi, chúng ta cứ dọn đồ trước đã."
Ngày đầu tiên sống chung với nhau cũng không tồi, cả hai thầm nghĩ.
_____
[1] Thảo phạt Đánh dẹp, trừng phạt kẻ có tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất