Chương 2: Cậu rảnh không?
Edit: Pa
[Mấy hôm tới cậu có rảnh không?]
***
"Thật sự là quá đáng lắm ấy."
Thẩm Cảnh Duyên càng nghĩ càng tức. Sau khi về, việc đầu tiên cậu làm không phải thay ngay cái áo sơ mi bó sát này ra mà là phàn nàn với Đinh Nghĩa:
"Ông có tưởng tượng được cảm giác của tôi lúc thấy thằng cha ấy quay đi không? Làm thế mà được à? Tôi cạn lời luôn."
"Đúng là không được thật."
Sau khi Đinh Nghĩa nhận được ảnh Hàn Hành Chu:
"Này, trông anh ta được phết đấy chứ."
"Động lòng à? Không phải ông thẳng sao? Sắp cong à?"
"Ông cút mẹ đi, trông thì ngon giai mà hành xử chưa được ổn lắm."
"Đâu chỉ là 'chưa được', cực kỳ tệ ý,"
Nói xong, Thẩm Cảnh Duyên mới bắt đầu đi thay quần áo. Hàn Hành Chu nói xong câu "chúc cậu ngày tốt lành" thì lạnh lùng quay gót ra đi, không một lời tạm biệt. Mặc dù Thẩm Cảnh Duyên không trông chờ Hàn Hành Chu sẽ đưa mình về, nhưng dù sao thì cũng phải khách sáo một chút chứ. Ngay cả một vài câu đãi bôi [1] cũng không nói được à, có phải khó chịu lắm không?
"Không được thì thôi, dù sao cũng không hợp, người tiếp theo sẽ tốt hơn."
"Đừng nhắc đến người tiếp theo." Thẩm Cảnh Duyên đã xem mắt ba bốn lần rồi, cứ mỗi lần xem mắt xong thì mong muốn yêu đương lại tụt đi 10%. Đến khi gặp phải Hàn Hành Chu thì mong muốn ấy về 0% luôn rồi, "Tốt hơn hết là tôi nên mua mèo con hay chó con để bầu bạn, phí bản quyền sau này để lại cho con trai chó hoặc con trai mèo của tôi thừa kế."
"Đừng tiêu cực như vậy được không, buổi tối ra ngoài đi dạo nhé?"
"Không được, tối nay tôi phải về nhà mẹ tôi để đòi một lời giải thích."
Thẩm Cảnh Duyên càng nghĩ càng tức, không biết Hàn Hành Chu là con cái nhà bạn nào của mẹ cậu, tình cờ trò chuyện thì phát hiện ra con trai đều là gay, lại còn là đàn ông lớn tuổi chưa kết hôn, hai bên lập tức sắp đặt một buổi xem mắt, tích cực làm ra cái chuyện tiêu thụ nội bộ tốt đẹp như này.
Đáng tiếc, Thẩm Cảnh Duyên vô cảm với mấy chuyện ép duyên như thế. Sau khi gặp qua mấy người đàn ông đó thì cậu xuýt chút nữa đã biến thành kẻ sợ đồng tính nam luôn còn chưa thèm nhắc tới, mà giờ tính cách của Hàn Hành Chu thực sự khiến cậu tuyệt vọng với tình yêu luôn. Tính cách của cậu với Hàn Hành Chu hoàn toàn khác biệt, có thể cảm nhận được từ ngoại hình tới khí chất hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Làm bạn thì được chứ không thể làm bạn đời.
"Thế cũng được, vậy hẹn ông mấy hôm nữa."
"Ok."
Thẩm Cảnh Duyên buộc bản thân phải buông bỏ oán giận với Hàn Hành Chu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc rồi mở máy tính viết tiếp dàn ý cho tiểu thuyết.
Hàn Hành Chu lái vào bãi đỗ xe của chung cư, mẹ anh gọi điện tới, không cần nghĩ cũng biết bên kia sẽ hỏi gì, cho nên câu nói đầu tiên của Hàn Hành Chu khi nhận cuộc gọi là:
"Con ăn xong rồi."
"Mọi chuyện thế nào?"
Đây là lần đầu tiên mẹ của Hàn Hành Chu sắp xếp một buổi xem mắt cho con trai mình, bình thường cứ như nước đổ đầu vịt, không quen biết thì không chịu dành thời gian để gặp mặt. Lần này nghe nói là con trai bạn thân của mẹ, không tiện từ chối nên đành phải đồng ý.
"Không hợp ạ, trông chẳng khác gì một đứa nhóc ồn ào."
"Cái gì mà ồn ào với cả không ồn ào? Đấy là năng động, ai như con, chẳng khác gì cái hũ nút."
"Vậy mới không hợp, con thích yên tĩnh."
"Hiểu rồi."
Mẹ Hàn trả lời qua loa lấy lệ, kinh nghiệm tình yêu của Hàn Hành Chu là con số không, trong mối quan hệ đầu tiên, anh thấy đối phương đang quấy rầy việc phát triển sự nghiệp của mình nên chia tay, lý do chia tay thật kỳ lạ.
"Không nói nữa, mấy hôm nữa về nhà ăn cơm."
"Vâng."
Đỗ xe xong xuôi, Hàn Hành Chu bắt đầu nghĩ lại những chuyện vừa xong. Đây là thói quen của anh, khi ở một mình anh sẽ nghĩ lại những việc đã xảy ra trong ngày. Có vẻ Thẩm Cảnh Duyên khá căng thẳng, Tuy lời nói và cử chỉ của đối phương khá dè dặt nhưng dưới vẻ ngoài nhút nhát ấy, không khó để nhận ra có thể đó là một người rất sôi nổi hoặc ồn ào. Điều này hoàn toàn khác với hình mẫu bạn đời lý tưởng của anh, anh thích nửa kia phải yên tĩnh như mình, không làm phiền công việc của nhau, tôn trọng nhau như khách là hình thức sống chung tốt nhất.
"Có phải nên nói với cậu ấy mấy câu không?" Bây giờ, Hàn Hành Chu nhận ra hình như có cái gì đó sai sai ở đây, có vẻ anh đã vội vàng quá, giống như đang xem thường đối phương.
Sau khi suy nghĩ, anh liền nhắn cho đối phương:
[Cậu về đến nhà chưa?]
Thẩm Cảnh Duyên đang lên mạng tìm kiếm một số tư liệu chuyên sâu cho cuốn sách tiếp theo, cậu khá bất ngờ khi đột nhiên nhận được tin nhắn của Hàn Hành Chu, cứ tưởng rằng đối phương về nhà sẽ huỷ kết bạn luôn chứ.
[Về rồi, còn anh thì sao?]
[Tôi cũng vậy.]
[Vậy thì tốt.]
[Ừ.]
Thẩm Cảnh Duyên thấy đối phương "Ừ" thì không khỏi cười mỉa, thật sự là quá nhàm chán.
Cậu vươn vai, nhìn đồng hồ rồi quyết định làm việc một lúc trước khi về nhà bố mẹ. Về phần Hàn Hành Chu, cậu cũng chẳng có ý định phản hồi, phỏng chừng đối phương cũng không có hứng thú với cậu.
"Sao con không trả lời người ta?" Sau khi Thẩm Cảnh Duyên thuật lại chi tiết về buổi hẹn ngày hôm nay thì câu hỏi đầu tiên của mẹ Thẩm là hỏi tại sao cậu không trả lời cái tin "Ừ."
"Con phải trả lời như thế nào?" Thẩm Cảnh Duyên bất lực, "Rõ ràng là bọn con không có hứng thú với đối phương, không nên làm phiền nhau làm gì."
"Chao ôi." Mẹ Thẩm bốc một nắm hạt dưa, bắt đầu nhấm nháp, "Con tìm đâu ra một Tiểu Hàn thứ hai bây giờ?"
Thẩm Cảnh Duyên nghĩ thầm: "Thôi đi mẹ, một người còn chẳng chịu nổi lại còn đòi thêm người thứ hai á?"
"Không cần đâu mẹ, con tự biết phải làm gì."
Mẹ Thẩm trợn mắt, mắng thầm: "Biết phải làm gì thì đã không như bây giờ."
Xem mắt thất bại nên Thẩm Cảnh Duyên tự giác đi rửa bát. Hàn Hành Chu nhắn cho cậu từ bốn tiếng trước, Thẩm Cảnh Duyên đặt bát đũa vào trong bồn, cậu liếc qua di động, thế mà đối phương thực sự đã nhắn tiếp cho cậu một tin nữa.
[Mấy hôm nữa, cậu có rảnh không?]
_____
[1] Đãi bôi: bề ngoài tỏ ra niềm nở nhưng không thật lòng. Nói đãi bôi khách sáo ngoài miệng nhưng trong lòng nghĩ khác.
[Mấy hôm tới cậu có rảnh không?]
***
"Thật sự là quá đáng lắm ấy."
Thẩm Cảnh Duyên càng nghĩ càng tức. Sau khi về, việc đầu tiên cậu làm không phải thay ngay cái áo sơ mi bó sát này ra mà là phàn nàn với Đinh Nghĩa:
"Ông có tưởng tượng được cảm giác của tôi lúc thấy thằng cha ấy quay đi không? Làm thế mà được à? Tôi cạn lời luôn."
"Đúng là không được thật."
Sau khi Đinh Nghĩa nhận được ảnh Hàn Hành Chu:
"Này, trông anh ta được phết đấy chứ."
"Động lòng à? Không phải ông thẳng sao? Sắp cong à?"
"Ông cút mẹ đi, trông thì ngon giai mà hành xử chưa được ổn lắm."
"Đâu chỉ là 'chưa được', cực kỳ tệ ý,"
Nói xong, Thẩm Cảnh Duyên mới bắt đầu đi thay quần áo. Hàn Hành Chu nói xong câu "chúc cậu ngày tốt lành" thì lạnh lùng quay gót ra đi, không một lời tạm biệt. Mặc dù Thẩm Cảnh Duyên không trông chờ Hàn Hành Chu sẽ đưa mình về, nhưng dù sao thì cũng phải khách sáo một chút chứ. Ngay cả một vài câu đãi bôi [1] cũng không nói được à, có phải khó chịu lắm không?
"Không được thì thôi, dù sao cũng không hợp, người tiếp theo sẽ tốt hơn."
"Đừng nhắc đến người tiếp theo." Thẩm Cảnh Duyên đã xem mắt ba bốn lần rồi, cứ mỗi lần xem mắt xong thì mong muốn yêu đương lại tụt đi 10%. Đến khi gặp phải Hàn Hành Chu thì mong muốn ấy về 0% luôn rồi, "Tốt hơn hết là tôi nên mua mèo con hay chó con để bầu bạn, phí bản quyền sau này để lại cho con trai chó hoặc con trai mèo của tôi thừa kế."
"Đừng tiêu cực như vậy được không, buổi tối ra ngoài đi dạo nhé?"
"Không được, tối nay tôi phải về nhà mẹ tôi để đòi một lời giải thích."
Thẩm Cảnh Duyên càng nghĩ càng tức, không biết Hàn Hành Chu là con cái nhà bạn nào của mẹ cậu, tình cờ trò chuyện thì phát hiện ra con trai đều là gay, lại còn là đàn ông lớn tuổi chưa kết hôn, hai bên lập tức sắp đặt một buổi xem mắt, tích cực làm ra cái chuyện tiêu thụ nội bộ tốt đẹp như này.
Đáng tiếc, Thẩm Cảnh Duyên vô cảm với mấy chuyện ép duyên như thế. Sau khi gặp qua mấy người đàn ông đó thì cậu xuýt chút nữa đã biến thành kẻ sợ đồng tính nam luôn còn chưa thèm nhắc tới, mà giờ tính cách của Hàn Hành Chu thực sự khiến cậu tuyệt vọng với tình yêu luôn. Tính cách của cậu với Hàn Hành Chu hoàn toàn khác biệt, có thể cảm nhận được từ ngoại hình tới khí chất hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Làm bạn thì được chứ không thể làm bạn đời.
"Thế cũng được, vậy hẹn ông mấy hôm nữa."
"Ok."
Thẩm Cảnh Duyên buộc bản thân phải buông bỏ oán giận với Hàn Hành Chu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc rồi mở máy tính viết tiếp dàn ý cho tiểu thuyết.
Hàn Hành Chu lái vào bãi đỗ xe của chung cư, mẹ anh gọi điện tới, không cần nghĩ cũng biết bên kia sẽ hỏi gì, cho nên câu nói đầu tiên của Hàn Hành Chu khi nhận cuộc gọi là:
"Con ăn xong rồi."
"Mọi chuyện thế nào?"
Đây là lần đầu tiên mẹ của Hàn Hành Chu sắp xếp một buổi xem mắt cho con trai mình, bình thường cứ như nước đổ đầu vịt, không quen biết thì không chịu dành thời gian để gặp mặt. Lần này nghe nói là con trai bạn thân của mẹ, không tiện từ chối nên đành phải đồng ý.
"Không hợp ạ, trông chẳng khác gì một đứa nhóc ồn ào."
"Cái gì mà ồn ào với cả không ồn ào? Đấy là năng động, ai như con, chẳng khác gì cái hũ nút."
"Vậy mới không hợp, con thích yên tĩnh."
"Hiểu rồi."
Mẹ Hàn trả lời qua loa lấy lệ, kinh nghiệm tình yêu của Hàn Hành Chu là con số không, trong mối quan hệ đầu tiên, anh thấy đối phương đang quấy rầy việc phát triển sự nghiệp của mình nên chia tay, lý do chia tay thật kỳ lạ.
"Không nói nữa, mấy hôm nữa về nhà ăn cơm."
"Vâng."
Đỗ xe xong xuôi, Hàn Hành Chu bắt đầu nghĩ lại những chuyện vừa xong. Đây là thói quen của anh, khi ở một mình anh sẽ nghĩ lại những việc đã xảy ra trong ngày. Có vẻ Thẩm Cảnh Duyên khá căng thẳng, Tuy lời nói và cử chỉ của đối phương khá dè dặt nhưng dưới vẻ ngoài nhút nhát ấy, không khó để nhận ra có thể đó là một người rất sôi nổi hoặc ồn ào. Điều này hoàn toàn khác với hình mẫu bạn đời lý tưởng của anh, anh thích nửa kia phải yên tĩnh như mình, không làm phiền công việc của nhau, tôn trọng nhau như khách là hình thức sống chung tốt nhất.
"Có phải nên nói với cậu ấy mấy câu không?" Bây giờ, Hàn Hành Chu nhận ra hình như có cái gì đó sai sai ở đây, có vẻ anh đã vội vàng quá, giống như đang xem thường đối phương.
Sau khi suy nghĩ, anh liền nhắn cho đối phương:
[Cậu về đến nhà chưa?]
Thẩm Cảnh Duyên đang lên mạng tìm kiếm một số tư liệu chuyên sâu cho cuốn sách tiếp theo, cậu khá bất ngờ khi đột nhiên nhận được tin nhắn của Hàn Hành Chu, cứ tưởng rằng đối phương về nhà sẽ huỷ kết bạn luôn chứ.
[Về rồi, còn anh thì sao?]
[Tôi cũng vậy.]
[Vậy thì tốt.]
[Ừ.]
Thẩm Cảnh Duyên thấy đối phương "Ừ" thì không khỏi cười mỉa, thật sự là quá nhàm chán.
Cậu vươn vai, nhìn đồng hồ rồi quyết định làm việc một lúc trước khi về nhà bố mẹ. Về phần Hàn Hành Chu, cậu cũng chẳng có ý định phản hồi, phỏng chừng đối phương cũng không có hứng thú với cậu.
"Sao con không trả lời người ta?" Sau khi Thẩm Cảnh Duyên thuật lại chi tiết về buổi hẹn ngày hôm nay thì câu hỏi đầu tiên của mẹ Thẩm là hỏi tại sao cậu không trả lời cái tin "Ừ."
"Con phải trả lời như thế nào?" Thẩm Cảnh Duyên bất lực, "Rõ ràng là bọn con không có hứng thú với đối phương, không nên làm phiền nhau làm gì."
"Chao ôi." Mẹ Thẩm bốc một nắm hạt dưa, bắt đầu nhấm nháp, "Con tìm đâu ra một Tiểu Hàn thứ hai bây giờ?"
Thẩm Cảnh Duyên nghĩ thầm: "Thôi đi mẹ, một người còn chẳng chịu nổi lại còn đòi thêm người thứ hai á?"
"Không cần đâu mẹ, con tự biết phải làm gì."
Mẹ Thẩm trợn mắt, mắng thầm: "Biết phải làm gì thì đã không như bây giờ."
Xem mắt thất bại nên Thẩm Cảnh Duyên tự giác đi rửa bát. Hàn Hành Chu nhắn cho cậu từ bốn tiếng trước, Thẩm Cảnh Duyên đặt bát đũa vào trong bồn, cậu liếc qua di động, thế mà đối phương thực sự đã nhắn tiếp cho cậu một tin nữa.
[Mấy hôm nữa, cậu có rảnh không?]
_____
[1] Đãi bôi: bề ngoài tỏ ra niềm nở nhưng không thật lòng. Nói đãi bôi khách sáo ngoài miệng nhưng trong lòng nghĩ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất