[Đam Mỹ] Lực Hấp Dẫn

Chương 36: Bạn bè

Trước Sau
Edit: Pa

[Đặc biệt nhất]

***

Vừa hôn hít một tí đã muốn bùng cháy, nơi đây không còn chiếc du thuyền dập dềnh sóng biển mà là chiếc giường thực sự của hai người. Hai chiếc chăn ban đầu đã biến thành một chiếc chăn mới, rộng hơn. Thẩm Cảnh Duyên vỗ vào mu bàn tay Hàn Hành Chu, ý bảo đối phương kiềm chế một chút.

"Thật xin lỗi." Hàn Hành Chu nghiêm túc xin lỗi, mặc dù anh chẳng có lỗi gì, hơn nữa lần sau vẫn sẽ tái phạm.

"Chưa mua được cái gì hết..." Lúc hôn môi hai người dính lấy nhau nên có phản ứng gì cũng cảm nhận thấy rõ. Cậu khẽ lẩm bẩm, biết thế đã xuống dưới mua hết những thứ cần chuẩn bị.

"Anh biết." Hàn Hành Chu dịu dàng vuốt ve mái tóc của Thẩm Cảnh Duyên, tóc cậu vừa sấy xong nên mềm đến lạ, "Anh vào nhà tắm."

"Không cần đâu." Thẩm Cảnh Duyên choàng tay lên vai Hàn Hành Chu, "Cùng nhau đi."

Cùng nhau làm cái gì, không cần nói cũng biết. Hàn Hành Chu vẫn luôn cảm thấy bản thân không có chút dục vọng nào, như bạn bè của anh vẫn gọi đó là lãnh đạm. Chuyện anh bị Thẩm Cảnh Duyên chọc ra lửa cũng không phải một hai lần, tuy trước giờ đối phương cũng chẳng hay biết nhưng lần này họ quá gần để nhận ra sự khác lạ của anh.

Hàn Hành Chu không từ chối, "Được."

Thẩm Cảnh Duyên vung vẩy tay chân xong thì bất thình lình hỏi:

"Dùng cái gì bây giờ?"

Hàn Hành Chu tỏ vẻ khó hiểu, giống như anh muốn hỏi lại cậu định dùng cái gì cơ, đang nghĩ đến cái gì khác sao, anh đấu tranh tư tưởng một chút rồi đáp:

"Tuỳ em."

Dù thế nào thì đây cũng là "lần đầu tiên" của hai người theo một cách không truyền thống, Thẩm Cảnh Duyên vừa dùng tay vừa dùng miệng, Hàn Hành Chu trải nghiệm cảm giác thư thái chưa từng có, anh cố nhắc nhở bản thân đừng biến thành một kẻ đắm chìm trong dục vọng, sa đọa vào tình dục nhưng thân thể lại không cưỡng lại được những điều Thẩm Cảnh Duyên đang làm.

Cuối cùng, Hàn Hành Chu cũng dùng tay giúp Thẩm Cảnh Duyên, xem như vẹn cả đôi đường, quả là một kết thúc có hậu.

Họ lăn lộn xong một trận, mai là ngày nghỉ của Hàn Hành Chu nên cả hai có thể cùng ngủ nướng. Hàn Hành Chu dọn dẹp sạch sẽ rồi tiếp tục ôm Thẩm Cảnh Duyên vào lòng.

"Giờ đi ngủ nhé?"

"Vâng."

Hai người rúc vào nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

Cho dù là ngày nghỉ nhưng vừa đi tuần trăng mật về nên Thẩm Cảnh Duyên cũng chẳng thiết tha gì với chuyện ra ngoài dạo phố cho lắm. Chắc là mấy ngày vừa rồi đi chơi nhiều quá, giờ phải nghỉ ngơi một chút. Vậy là hôm sau, cậu và Hàn Hành Chu quyết định làm trạch nam [1] trong nhà, đến chiều thì ra tiệm kiếm cái ăn rồi đi dạo lung tung.

Sau một ngày suy nghĩ thì Thẩm Cảnh Duyên đã dần dần hoàn thiện được dàn ý, chỉ là thi thoảng cậu lại muốn lật ngược cốt truyện đã viết trước đó, suy nghĩ xem nên đặt bút ở đâu để nêu bật được tính cách của từng nhân vật.

Trước đây, mỗi lần làm việc ở nhà thì một người ngồi trong thư phòng, một người ở ngoài phòng khách nhưng sau chuyến du lịch, Hàn Hành Chu đã đổi sang một chiếc bàn lớn hơn, đặt thêm một chiếc ghế để Thẩm Cảnh Duyên có thể ngồi đối diện với anh. Vốn dĩ Thẩm Cảnh Duyên cảm thấy việc này không cần thiết, sớm muộn gì cũng dọn vào nhà mới, bây giờ không cần thay đổi nội thất làm gì nhưng Hàn Hành Chu nằng nặc đòi mua, anh bảo muốn ngồi làm việc cùng Thẩm Cảnh Duyên nên cậu lập tức đồng ý.

Lúc này, Hàn Hành Chu đang xử lý hồ sơ, tài liệu trên máy tính. Thẩm Cảnh Duyên cắm đầu viết lách trong mỏi mệt, ngẩng lên lại thấy Hàn Hành Chu đang cặm cụi làm việc. Cậu thò chân qua gầm bàn đá nhẹ Hàn Hành Chu một cái, đối phương rời mắt khỏi màn hình rồi nói:



"Làm gián đoạn công việc của người khác không phải là một thói quen tốt."

Lâu rồi không nghe "cán bộ già" Hàn Hành Chu răn dạy, Thẩm Cảnh Duyên giả bộ bĩu môi, Hàn Hành Chu lại hỏi:

"Chán à?". Bạn‎ có‎ biế????‎ ????????ang‎ ????????????????ện‎ --‎ ????????ù‎ ????????????????????ện.vn‎ --

"Hơi mệt một chút."

"Thế nghỉ ngơi đi, lát nữa ra ngoài ăn."

"Vâng!"

Buổi chiều, hai người trở lại nhà hàng mà họ đã gặp lần đầu để ăn tối, đây là lần thứ ba hai người ăn ở đây, Thẩm Cảnh Duyên nghĩ thầm, không biết hôm nay sẽ có gì bất ngờ không.

"Được rồi, vào thôi." Hàn Hành Chu đặt bàn với phục vụ xong bèn ra hiệu cho Thẩm Cảnh Duyên đi theo.

"Tới đây!" Thẩm Cảnh Duyên chạy lon ton theo sau.

Đang định ngồi xuống thì Thẩm Cảnh Duyên vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, chính là Lục Dương.

Lục Dương là một trong những độc giả đời đầu của Thẩm Cảnh Duyên. Lúc đó, Thẩm Cảnh Duyên vẫn còn là một tác giả mới trên diễn đàn, không hề nổi tiếng, thế mà chẳng biết bằng cách nào Lục Dương lại tìm tới cậu giữa muôn vàn tựa sách, rồi nhận vẽ bìa miễn phí. Thẩm Cảnh Duyên không hiểu gì về nghệ thuật nhưng thấy bìa đẹp nên liên tục cảm ơn, đối phương thản nhiên đáp:

[Chuyện nhỏ thôi!]

Có lẽ đó là khoảng thời gian mới vào nghề nên Thẩm Cảnh Duyên luôn nhớ về Lục Dương, sau này đối phương nhiều lần để lại bình luận dưới mỗi chương nên cả hai đã trở thành bạn bè như một lẽ tất nhiên. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Lục Dương thế mà lại là con trai, một cậu trai thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, quan trọng nhất là cả hai có xu hướng tính dục hoàn toàn giống nhau. Sau bao nhiêu tương đồng, Thẩm Cảnh Duyên và Lục Dương bắt đầu phát triển từ bạn qua mạng thành bạn thân với nhau. Chỉ có điều, vào ngày cưới của Thẩm Cảnh Duyên, cậu ấy không có thời gian đến dự, chỉ có thể gửi cho cậu một phong bao.

"Lục Dương?" Thẩm Cảnh Duyên chạy tới chào hỏi.

Hàn Hành Chu đang định ngồi xuống, nghe thấy động tĩnh của Thẩm Cảnh Duyên liền bước theo sang bên đó. Thẩm Cảnh Duyên tỏ ra vô cùng thân thiết, cậu đưa tay xoa nhẹ lên mặt Lục Dương, cậu bé kia hơi bầu bĩnh, gương mặt trẻ trung, rất thanh tú, mái tóc hơi dài được buộc lại bằng một chiếc chun nhỏ, suy nghĩ đầu tiên của Hàn Hành Chu là "hẳn đối phương làm về nghệ thuật".

"Cảnh Duyên!" Lục Dương lập tức đứng lên, cậu ấy đến một mình, "Đây là chồng anh à?"

"Hả? Ừ." Thẩm Cảnh Duyên cầm tay Hàn Hành Chu, "Đây là Hàn Hành Chu, Hành Chu à, đây là Lục Dương."

"Chào cậu." Hàn Hành Chu chủ động bắt tay với Lục Dương.

Chẳng hiểu sao, Hàn Hành Chu thấy dường như thái độ của Lục Dương có phần ngưỡng mộ, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.

"Chào anh!" Lục Dương cười, "Em không muốn phiền đến buổi hẹn của hai người đâu, hẹn anh mấy hôm nữa nha!"

"Được, thế bọn anh đi ăn trước nha."

"Tạm biệt."

Chào hỏi xong, hai người quay lại chỗ ngồi ban đầu. Hàn Hành Chu hỏi:

"Hai người thân quen lắm à?"

"Đúng vậy." Thẩm Cảnh Duyên cười, "Cậu ấy nhỏ tuổi hơn em, em coi cậu ấy như em trai."



Thật ra là sau khi làm quen, chẳng mấy chốc hai người đã trở thành bạn thân. Một hôm Thẩm Cảnh Duyên tò mò nên hỏi Lục Dương - khi đó vẫn còn là học sinh cấp ba:

"Tại sao cậu lại đọc tiểu thuyết tình cảm?"

"Em không chắc mình có thích con trai hay không nên xem thử."

Thẩm Cảnh Duyên vô cùng sốc trước câu trả lời đó, cậu thấy mình đang tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ, "Vậy kết quả như nào?"

"Kết quả, em nghĩ tình yêu nam nữ rất đẹp, nhưng em vẫn thích anh ấy."

Thẩm Cảnh Duyên không biết phải an ủi cậu học sinh cấp ba vừa phát hiện ra tính hướng của mình này như thế nào, Lục Dương hỏi cậu:

"Anh có biết em thích ai không?"

Thẩm Cảnh Duyên thầm nghĩ, làm sao tôi biết được? Tôi nên biết à?

"Ai thế?"

"Anh của em."

(Pa: Anh trai đó khác họ, trong raw chỉ là ca ca thôi chứ không phải là anh ruột (thân ca ca))

Bây giờ, Thẩm Cảnh Duyên nhớ lại chuyện lúc trước, xem ra Lục Dương và anh trai kia vẫn chưa ở bên nhau nhưng cậu không muốn kể chuyện riêng của người khác với Hàn Hành Chu nên lảng sang chuyện khác.

"Hoá ra là vậy." Hàn Hành Chu nói, "Giá mà anh đọc tiểu thuyết từ trước nhỉ."

"Vậy anh sẽ là độc giả đầu tiên của em chứ?"

"Ừ."

Thẩm Cảnh Duyên bật cười, lúc Hàn Hành Chu nghiêm túc trông thật đáng yêu.

"Bây giờ anh cũng là VIP của em."

"Chỉ là VIP thôi?"

Cậu rút mấy bông hoa từ chiếc bình bên cạnh rồi đưa cho Hàn Hành Chu.

"Đặc biệt nhất."

_____

[1] Trạch nam: Trạch có nghĩa là nhà, trạch nam/ trạch nữ dùng để miêu tả những chàng trai/ cô gái chỉ thích ở trong nhà, không thích các hoạt động bên ngoài.

_____

Pa: Lúc beta chương này là tôi vừa đi khám được mấy hôm, tôi bị thiếu vitamin D đến nỗi mà bác sĩ còn hỏi tôi làm nghề gì, không đi ra ngoài hay sao. Tôi phải uống thuốc và phơi nắng. Thế mà tôi vẫn trạch, chưa kể vị trí tôi ngồi ở công ty còn trong xó. Mọi người đừng như tôi. Sáng dậy sớm xách ghế ra ban công mà đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau