[Đam Mỹ] Phù Thủy

Quyển 1 Chương 10: Kho báu dưới giếng cạn

Trước Sau
Đọc xong tư liệu, liếc nhìn sắc trời, Sanjo định quay về phòng tiếp tục tu luyện, chờ đến đêm rồi hẵng đến nơi mà hôm ấy hắn tìm thấy chiếc nhẫn đá.

Vừa mới ra khỏi phòng sách, Sanjo đã cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.

Sanjo quay đầu lại, cau mày: "Ai!"

Bóng người nhỏ bé nấp sau bình hoa ở khúc quanh sợ run lên, dường như nó rất muốn bỏ chạy, nhưmg lưỡng lự chốc lát, nó vẫn ôm con búp bê khủng long to ngang ngửa mình lết ra khỏi sau cái bình.

Orie Lancier - nhóc em họ của Sanjo.

Orie ôm con búp bê khủng long to bự trong tay như ước gì có thể giấu cả người mình vào nó, nhóc hỏi: "Anh ơi... Bác có sao không ạ?"

Sanjo nhìn sinh vật nho nhỏ mong manh và đáng yêu trước mặt mình, vô cảm đáp: "Tạm thời không chết được."

Orie nghe vậy, đôi mắt to tròn màu bích lục nhất thời ầng ậng nước: "Em thấy bác chảy nhiều máu lắm..."

Sanjo nhìn nhóc: "Thì sao?"

Dưới thái độ lạnh lùng của Sanjo, cơ thể bé xinh tội nghiệp của Orie như đã phải hứng chịu một cơn bão, nhóc căng thẳng siết chặt cổ con búp bê khủng long trong tay, nhưng vẫn kiên cường không bỏ chạy.

Có lẽ là đã gom đủ can đảm từ những lời vỗ về của chị hầu gái sau mỗi giấc mơ, Orie lê cặp chân ngắn tủn của mình nhích từng bước lại gần Sanjo rồi lo lắng nắm lấy vạt áo hắn bằng bàn tay mập mạp, ngửa đầu rụt rè nói: "Anh ơi, em sợ."

Ngay khi bị Orie chạm vào, Sanjo gần như theo phản xạ muốn tống cổ cậu nhóc ra ngoài hoặc là niệm một câu thần chú để dập tắt cảm giác phiền chán trong lòng mình.

May thay Sanjo đã kịp bình tĩnh lại, nhóc con gọi mình là anh này không phải là kẻ sẽ khoét tim gan mình, cắt xẻo lá lách mình, mỗi ngày bóc lột mình đến tận xương tủy, mà là một nhóc con bình thường vô hại hàng ngày đóng góp năng lượng cho mình.

Sanjo kìm nén cảm xúc của mình lại, hồi lâu sau, hắn mới hít một hơi thật sâu rồi ngồi xổm xuống đưa tay vỗ vỗ cái đầu bù xù của cậu em trai khá là đáng yêu này, đoạn vô cảm góp ý: "Nếu như sợ quá thì nhóc hãy xem chỗ máu đó như món tương cà yêu thích của mình đi, như thế nhóc sẽ không còn sợ nữa, biết đâu nhóc còn muốn nếm thử nó luôn thì sao?"

... Ma, ma quỷ.

Orie thẫn thờ nhìn Sanjo như thể đã sợ hãi trước lời an ủi thiếu chân thành của hắn.

Sanjo lại vỗ vỗ Orie đang hoang mang vài cái, sau đó nở một nụ cười hơi âm u, cảnh cáo: "Được rồi, đi chơi đi. Đừng đứng gần tôi quá, tôi không thích."

Orie vẫn còn hơi ngơ ngác, nghe Sanjo nói thế, nhóc vô thức lùi lại một bước. Sau đó như đã định thần lại và nhìn thấy ác quỷ ăn thịt người, nhóc lập tức run rẩy khóc òa lên chạy đi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, dáng vẻ ấy trông chẳng khác gì đã bị chị hầu gái lừa dối.

Orie chạy bịch bịch khỏi ác quỷ Sanjo. Lúc chạy đến khúc quanh, nhóc nức nở dừng bước, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Thấy Sanjo vẫn đang ngồi xổm ở đó trông theo mình với nụ cười rùng rợn khiến người ta nghẹt thở kia, Orie sợ đến nỗi trái tim bé bỏng tưởng chừng như muốn ngừng đập tới nơi, nước mắt nhóc chảy ròng ròng, chạy đi bằng tốc độ gấp đôi vừa rồi, dép lê lông xù cũng văng mất một chiếc.

Sanjo không hề cảm thấy xấu hổ vì đã dọa khóc một đứa trẻ, hắn vỗ phẳng lại quần áo, đứng dậy đi về phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù chiếc nhẫn đá đã được kích hoạt bởi năng lượng do nhóc em họ đóng góp trong giấc mơ, nhưng mỗi lần chỉ sử dụng được ba lần liên tiếp, sau đó thì phải bổ sung thêm năng lượng cho nó. Mấy ngày qua Sanjo đã tìm ra phương pháp bổ sung năng lượng khác ngoài cách hù dọa nhóc em họ - sau khi sức mạnh tinh thần của Sanjo đạt tới 6, hắn chỉ cần ngồi thiền 15 phút là đã có thể nạp đủ năng lượng - Nhưng chút trang bị hộ thân đó có vẻ như vẫn chưa đủ để đối mặt với kẻ địch trong tối.

Sau một hồi tu luyện, thấy ngoài trời đã tối, Sanjo lần tới phiến đá nằm trong vườn hoa.

Sanjo không hề có ý định trả chiếc nhẫn về phiến đá để giấu nó đi lần nữa, khoan hãy nói những kẻ đó có dụng cụ phát hiện ma lực hay không, chỉ qua những lần chúng bí mật cố gắng giết người cũng đã đủ để chứng tỏ rằng chúng đã xác định được thứ mình muốn có tồn tại. Nếu như thực sự không tìm được cái giếng cạn này, khó mà chắc được chúng sẽ không bí quá hóa liều, đến lúc đó, không còn Chiếc Nhẫn Của Đầm Lầy Xanh Thẳm và chỉ dựa vào sức mạnh của một kỵ sĩ cấp 4, Sanjo chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Sanjo chuyển năng lượng của câu thần chú chứa trong chiếc nhẫn đá ra, đặt nó ở ba vị trí bên trong và bên ngoài phiến đá. Với cách đó, Sanjo đã có thể kích hoạt nó chỉ bằng ý nghĩ của mình cũng như không cần chiếm dụng ngăn chứa năng lượng bên trong chiếc nhẫn.

Tuy nhiên, Sanjo vẫn chưa quá hài lòng, trong và ngoài phòng, gần cửa sổ, thậm chí là mỗi một ngóc ngách trong nhà, hắn gần như biến luôn cả dinh thự Lancier thành một chiếc lưới khổng lồ.

Loại năng lượng thần chú phóng thích này chỉ có thể duy trì khoảng nửa ngày vì không có vật môi giới để chứa đựng. Nhưng vì sự an toàn của bản thân, Sanjo không hề ngại phiền phức, cùng lắm là sớm tối ngày nào cũng đặt vài cái bẫy cho đến khi chắc chắn rằng những kẻ đó đã không còn là mối đe dọa đối với mình nữa thôi.



Lúc Sanjo đang chuẩn bị giăng một cái bẫy trên mái nhà thì cũng là lúc trời đã về khuya, mây đen phủ dày đặc giữa màn đêm ảm đạm, vầng trăng xanh tím khổng lồ trên bầu trời biến mất, ánh đèn vụt tắt, xung quanh mịt mù gần như đưa tay không thấy được ngón.

Đúng lúc này, Sanjo nghe thấy được tiếng sột soạt vang lên từ ngoài hàng rào.

Có người đến.

Sanjo lập tức ẩn mình, yên lặng chờ đợi những kẻ đó trèo tường vào nhà.

Một tên, hai tên, ba tên...

Tai Sanjo khẽ nhúc nhích, có vẻ là bảy tên.

Bây giờ chắc là khoảng 1 giờ sáng. Mặc dù nhà Lancier cũng được coi là nằm trong khu quý tộc sang trọng nhất Đế đô, nhưng cuộc sống về đêm của giới quý tộc ở đây cùng lắm chỉ kéo dài từ 9 giờ đến 10 giờ, khoảng thời gian vắng lặng như lúc này đây chính là lúc để trộm cắp cướp giật.

Một giọng nói thì thào cất lên trong bóng tối: "Chính là nơi này. Nhanh lên, ngươi, ngươi và cả ngươi nữa, hãy phun sương gây mê vào nhà chính và phòng ở của người hầu đi, nhớ phải làm cho cẩn thận gọn ghẽ, chớ được để ai nghe thấy rồi đi ra phá đám biết không."

Sanjo nghe được có vài giọng nói cố gắng đè thấp cất lên, một trong số đó hình như hơi quen. Sanjo lật lại ký ức của nguyên thân, xác định ngay rằng đây là Chat - con trai của Hầu tước Field - người tự nhận là có quan hệ rất tốt với nguyên thân và rất đồng cảm với nguyên thân.

Hầu tước Field hình như cũng có mặt.

Quả nhiên là những kẻ này.

"Thưa ngài, có vẻ như không đủ sương gây mê để phun hết nuột lượt..."

"... Các ngươi có thể suy nghĩ bằng cái đầu không vậy? Nhà Lancier có bao nhiêu người các ngươi còn không rõ sao? Chừng đó người thì dùng được bao nhiêu sương? Chọn phòng có người mà phun, đồ ngu!"

"Vâng, thưa ngài!"

Nếu những kẻ này không định giết người, Sanjo cũng sẽ không ra tay ngay.

Sanjo cũng muốn nhìn xem những kẻ này muốn có được thứ gì từ Nhà Lancier.

Hoàn thành việc phun sương gây mê, bọn chúng bắt đầu yên tâm lục soát dinh thự Lancier.

Không còn Chiếc Nhẫn Của Đầm Lầy Xanh Thẳm che giấu, những vị khách không mời rất nhanh đã tìm thấy cái giếng cạn trong vườn hoa được đậy bởi phiến đá.

"Thưa ngài, đã tìm thấy rồi! Ở đây có một cái giếng được một tấm đá kỳ lạ che lại."

Hầu tước Field dẫn đầu nghe vậy thì vội vàng bước đến sai đám thuộc hạ của mình mau nhấc phiến đá nặng nề đó sang một bên.

Hầu tước Field đẩy bọn thuộc hạ ra rồi nhoài mình trên miệng giếng, sau khi cảm ứng bằng thứ trong tay, ông ta hưng phấn đến mức suýt nữa không thể kìm nén được tiếng cười của mình: "Tốt lắm! Chính là nơi này!"

Hầu tước Field sai mấy tên thuộc hạ ra đứng bên cạnh mình để chặn ánh sáng, đoạn cẩn thận đốt một ngọn đuốc, sau đó cúi người thò mình vào kiểm tra cái giếng, ông ta còn ném một hòn đá xuống đó, có điều ông ta không hề nghe được tiếng hòn đá rơi xuống nước như trong dự đoán mà lại là tiếng vang khi đá đập vào đất. Hầu tước Field nhíu mày ném ngọn đuốc xuống đáy, ngọn đuốc rất nhanh đã rơi xuống, thắp sáng đáy giếng không mấy sâu này.

Chat Field nhỏ giọng buồn bực nói: "Cha, sao đây lại là một cái giếng cạn? Phải chăng chúng ta tìm nhầm rồi?"

Hầu tước Field im lặng một lúc lâu, ngón tay ông ta vuốt ve chiếc huy hiệu to chừng hai đồng xu trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, ông ta cắn lên ngón tay mình rồi nhỏ một giọt máu bôi lên bề mặt chiếc huy hiệu, chiếc huy hiệu lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Khi ánh sáng đỏ đến gần miệng giếng, nó bắt đầu nhấp nháy liên tục.

Hầu tước Field: "Đúng là chỗ này rồi, không nhầm đâu. Các ngươi đi tìm mấy cái xô múc một ít nước đổ vào giếng đi, nhanh lên!"

Bọn thuộc hạ của Hầu tước Field tức thì hành động.



Nhà Lancier không có nhiều xô đựng nước, cả bọn xách theo ba cái xô đi từ phòng của người hầu để lấy nước, hì hục gần một tiếng mới miễn cưỡng lấp đầy được đáy giếng.

Hầu tước Field hưng phấn vuốt ve chiếc huy hiệu đang lập lóe càng lúc càng nhanh với ánh sáng càng lúc càng chói trong tay, khẽ kêu: "Có rồi có rồi! Tiếp tục đổ nước đi, nhanh lên!"

Sanjo đang giấu mình trong bóng tối quan sát cũng cảm thấy hứng thú, hắn khẽ khàng cởi áo choàng của mình ra quấn vài vòng quanh chiếc nhẫn để che kín ánh sáng mà nó có thể sẽ phát ra, sau đó mới thả sức mạnh tinh thần của mình vào cái giếng cạn đó.

【 Tích, phát hiện phản ứng năng lượng không gian bất thường, đã xác định là năng lượng phù thủy. 】

Ngay khi cảm nhận được một làn sóng khác thường truyền vào cảm ứng của sức mạnh tinh thần mình, Sanjo đã nghe thấy phản hồi từ con chip.

Gợn sóng dưới đáy giếng lúc ẩn lúc hiện tựa như có một cánh cửa khi mở khi đóng trong khe hở.

Cùng với mực nước ngày càng cao dưới đáy giếng, cảm ứng về "cánh cửa" đó cũng ngày một rõ ràng.

Cuối cùng, ánh sáng trên chiếc huy hiệu của Hầu tước Field ngưng tụ thành một cụm sáng rồi rơi xuống mặt nước dưới đáy giếng, phản chiếu ở đáy giếng hệt một vầng trăng máu.

Cảnh tượng này ấy mà lại tương ứng với biểu tượng gia tộc hình hồ trăng máu của Nhà Lancier.

Sanjo cảm nhận được cánh cửa như ẩn như hiện kia đã mở ra.

Hầu tước Field kích động nói: "Mau lấy dây thừng tới đây!"

"Thưa ngài, trong đây thực sự có bảo vật ư? Nó là vũ khí ma thuật huyền thoại được cho là có thể hấp thu máu tươi và đấu khí của Bá tước Máu 200 năm trước sao ạ?"

Hầu tước Field chế nhạo nói: "Đó chỉ là mấy lời đồn nhảm nhí mà thôi, nó không phải vũ khí ma thuật vớ vẩn gì đâu, mà có nói thì các ngươi cũng chẳng hiểu."

Quả nhiên nó không phải là vũ khí ma thuật.

Sanjo vô thức vuốt chiếc nhẫn đá trên ngón tay mình.

Hău tước Field: "Được rồi, đi xuống đi. Chớ hỏi những thứ các ngươi không nên hỏi."

Nghe được hàm ý tàn độc trong giọng điệu của của Hầu tước Field, bọn thuộc hạ lập tức ngoan ngoãn im miệng, không dám nhiều lời nữa.

Đám người Hầu tước Field buộc dây thừng vào rồi lần lượt thả mình xuống, chỉ để lại hai tên thuộc hạ trông chừng bên ngoài.

"Tôi canh ở đây, anh canh ở ngoài nha."

"Ừ."

Trôi qua thêm lát nữa, đám người Hầu tước Field đã hoàn toàn khuất bóng sau "cánh cửa" trong cái giếng, hai tên ở lại canh gác cũng tự chọn cho mình một vị trí cố định. Sanjo lập tức ấn lên chiếc nhẫn trên tay, kích hoạt cạm bẫy đã sắp đặt kỹ lưỡng từ trước bằng sức mạnh tinh thần của mình.

Anstello.

Ùng ục...

Nếu như bây giờ có ánh sáng, chắc hẳn ta sẽ nhìn thấy có hai mụt nước khổng lồ bất ngờ nhô lên khỏi mặt đất tựa hai cục nấm bọc lấy hai kẻ đang đứng ở miệng giếng và cạnh cửa, ngay cả cơ hội để thét lên cũng không có, hai kẻ ấy cứ như bị một con quái vật nào đó lặng lẽ nuốt chửng, tan chảy, nhỏ giọt.

Được hai tên.

Sanjo vuốt ve Chiếc Nhẫn Của Đầm Lầy Xanh Thẳm trên tay, nghĩ thầm, còn năm tên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau