[Đam Mỹ] Phù Thủy

Quyển 1 Chương 11: Bút ký thí nghiệm của phù thủy

Trước Sau
Nên chờ bọn người kia ra rồi xử luôn một thể hay nên xuống giếng xem tình hình thế nào đây?

Sanjo liếc nhìn mặt nước dưới đáy giếng, trên mặt nước hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ tựa như một con mắt đang nhìn lom lom vào những vị khách đến đây ghé thăm.

Chắc chắn sẽ an toàn hơn nếu giăng sẵn cạm bẫy bên ngoài rồi chờ con mồi quay lại, nhưng thứ mà Hầu tước Field muốn tìm lại không phải vũ khí ma thuật nên Sanjo lo rằng sẽ có bất ngờ khác xảy ra.

Những thứ của phù thủy đều nguy hiểm, nhất là món vũ khí gần như bất diệt của Bá tước Máu trong truyền thuyết. Sanjo không biết liệu cạm bẫy của mình có đủ chắc chắn không, ngộ nhỡ không giết được Hầu tước Field bằng cái bẫy ma thuật của vật phẩm phù thủy, vậy về sau hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Làm liều ăn nhiều.

Sanjo ngẫm nghĩ một lúc, sau khi đặt ba cái bẫy thần chú xuống giếng, hắn khoanh chân ngồi thiền để phục hồi năng lượng cho chiếc nhẫn đá rồi dứt khoát nắm dây thừng nhảy xuống giếng.

Trượt tới gần mặt nước dưới đáy giếng, Sanjo thử đưa sức mạnh tinh thần của mình vào cánh cửa phản chiếu trên mặt nước.

Sức mạnh tinh thần như xuyên qua cánh cửa tiến vào một không gian khác, Sanjo cảm thấy tầm nhìn sáng lên, hắn nhìn thấy một trong năm tên vừa biến mất ban nãy.

Rà quét bằng con chip, rất nhanh hắn đã nhận được phản hồi: 【 Đại kỵ sĩ cấp 8, thể chất 8.7, tốc độ: 6.3, sức mạnh 9.1 】

Đánh nhanh thắng nhanh!

Dây thừng bên hông chuyển động kẽo kẹt, Sanjo nhảy vào cánh cửa không gian như hổ dữ vồ thỏ, khoảnh khắc hắn nhảy vào, Chiếc Nhẫn Của Đầm Lầy Xanh Thẳm đã được kích hoạt ngay lập tức.

Phản ứng của Đại kỵ sĩ không hề chậm, gã gần như đã cảm nhận ngay được nguy hiểm rồi vung ngang thanh kiếm đang cầm về phía thắt lưng Sanjo, tích tắc mà Sanjo suýt nữa bị chém ngang hông, ánh sáng màu xanh chết chóc của Đầm Lầy Xanh Thẳm đã bao bọc lấy gã kỵ sĩ nọ.

Gã kỵ sĩ dường như biết được đây là ma thuật mà trước đó Sanjo đã dùng để giết Đại kỵ sĩ Tom, khuôn mặt gã vừa mới lộ vẻ kinh hoàng muốn lùi về sau thì cả người đã bị hòa tan trong ánh sáng xanh thẳm ấy.

Còn bốn tên.

Sanjo thiền định vài phút để lấy lại một phần ba năng lượng đã tiêu hao, sau đó lần vào dọc theo lối đi, rất nhanh hắn đã tìm thấy dấu vết của đám người Hầu tước Field.

Hang động này dường như là một căn phòng được đào dưới lòng đất, không biết liệu có phải đã từng được phù phép gì không mà vách tường của nó trông hệt như đang phản chiếu lại ảnh ngược của vầng sáng đỏ trên mặt nước, rọi cho cả căn phòng sáng choang.

"A ——"

Một tiếng thét chói tai vọng lại từ đằng trước, Sanjo lập tức lặng lẽ tới gần, nép vào bức tường ở khúc quanh thả sức mạnh tinh thần ra.

Đằng trước là một căn phòng thí nghiệm vừa được mở ra, cả bốn người của đám Hầu tước Field đều có mặt trong đó, một trong số chúng đang bưng một chiếc bình đá và kêu gào thảm thiết.

Tên kia liên tục vùng vẫy hòng quẳng chiếc bình đá trên tay mình đi, nhưng chiếc bình đó cứ như được mọc ra từ tay gã vậy, gã không tài nào quẳng nó đi được.

Trong bình có một ít chất lỏng màu xanh lục kỳ dị, có điều thứ chất lỏng ấy lại hệt như trái tim của một sinh vật sống vậy, nó hơi phồng lên rồi xẹp xuống, đồng thời liên tục phát ra tiếng hút xì xụp quái lạ.

Cùng với âm thanh "xì xụp" "xì xụp" đó, tên thuộc hạ nọ của Hầu tước Field hét lên ghê sợ, da thịt gã co rút lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi dính sát vào bộ xương gớm ghiếc của gã, chưa tới 5 giây, gã đã bị hút thành bộ cỗ thây khô.

Ba người còn lại cũng hoảng sợ vội vã lùi lùi về sau trong khi tên kia đang giãy giụa cầu cứu, đến tận khi bộ xương của kẻ xấu số đó bị hút cạn tới giọt chất lỏng cuối cùng, da thịt vụn vỡ hết cả và gục ngã trên mặt đất, cả ba vẫn cứ chưa dám tiến lại gần.

Chiếc bình đá vừa được gã cầm trên tay cũng rơi vào đống vụn xương đáng sợ của chính gã, chất lỏng trong nó đã yên tĩnh lại tựa như một con quái vật được ăn no.

"Đây, đây là thứ quái quỷ gì vậy?! Derry là Đại kỵ sĩ cấp 9 đó!" Một tên thuộc hạ khác của Hầu tước Field khó thể tin được mà kêu lên.

Còn lại ba tên.



Sanjo nấp ở khúc ngoặt tối tăm yên lặng ghi nhớ con số tổn hại của đám người Hầu tước Field.

Hầu tước Field thở than trong cơn hàng hoàng chưa nguôi: "Quả nhiên, đồ của phù thủy đúng là không thể chạm bừa được."

"Thưa ngài, chúng ta nên làm gì với thứ nguy hiểm này đây?"

Hầu tước Field dường như cũng hơi đau đầu, gã lấy từ trong túi ra một quyển sổ trông hơi cũ rồi mở ra đọc ngay tại chỗ.

Sanjo nhân cơ hội đó nhờ con chip quét ba người Hầu tước Field.

Chat Field ——【 Cấp bậc: Kỵ sĩ cấp 3, thể chất: 2, tộc độ: 2.1, sức mạnh: 1.7.

Đánh giá: Dễ bị tổn thương 】

Thuộc hạ cuối cùng còn lại của Hầu tước Field —— 【 Cấp bậc: Đại kỵ sĩ cấp 9, thể chất: 10, tốc độ: 8.3, sức mạnh: 10.5.

Đánh giá: Nguy hiểm. 】

Cuối cùng khi nhìn về phía Hầu tước Field, mặc dù đã có chuẩn bị nhưng Sanjo vẫn hơi choáng váng —— 【 Cấp bậc: Kỵ sĩ Mặt đất cấp 10, thể chất: 16.8, tốc độ: 12.3, sức mạnh: 18.

Đánh giá: Cực kỳ nguy hiểm. 】

Sanjo phân vân không biết liệu bây giờ có nên rút lui, chờ ra khỏi giếng rồi dựa vào cạm bẫy ra tay hay không.

Có điều mấy tên canh gác trước đó đã bị hắn xử lý hết rồi, Hầu tước Field chắc chắn sẽ nhận ra khi ông ta quay lại, đến lúc đó hắn sẽ mất cơ hội.

Hầu tước Field còn đang nghiên cứu cuốn sổ trên tay, Sanjo thăm dò bằng sức mạnh tinh thần thì nhận ra đó là một cuốn sổ thí nghiệm, chữ viết bên trên vẫn khá rõ ràng, dường như còn sót lại một chút ma lực.

【 Năm XXX theo Lịch Ánh Sáng, ta đã tìm thấy vật thí nghiệm của thầy ta. Bây giờ trông anh ta rất khỏe, huyết thống Đỉa Máu của Vực thẳm Zakaya dường như đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể anh ta, anh ta đã có năng lực hút máu và sức sống của con người để phục hồi đấu khí và thương tích của mình. Tốc độ hồi phục ở mức trung bình, mức độ hồi phục cực cao.

Chú thích: Ta nghi ngờ rằng sau khi được dung hợp với huyết thống phù thủy, có thể nó sẽ xuất hiện trường hợp hấp thu sức mạnh tinh thần và ma lực phân tán của đối phương trong không khí để tự phục hồi.

Tháng XX... 】

Đang khi định tiến thêm một bước thăm dò nội dung của bản ghi chép thì Sanjo đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Hầu tước Field trở nên khác thường, hắn vội vã thu lại sức mạnh tinh thần của mình.

Quả nhiên, Hầu tước Field đứng đằng kia bỗng dưng ngẩng đầu hồ nghi nhìn quanh một vòng, nhưng Sanjo rút lui quá nhanh nên ông ta không hề nhận thấy điều gì, chỉ cho rằng mình đã cảm ứng sai.

Hầu tước Field cất cuốn bút ký đi, ánh mắt lại rơi vào một tên thuộc hạ khác: "Hooke, ngươi lên đi."

Hooke kinh hãi: "Thưa ngài?"

Hầu tước Field: "Không sao đâu, theo ghi chép, cái bình đá này đã hấp thu sức sống của một người, bây giờ có thể chạm vào nó được rồi. Nhanh lên."

Nếu thực sự không sao, vậy cớ gì ông không tự lên đi?

Nét mặt Hooke lộ vẻ khó xử rồi bất ngờ bật người xông ra ngoài cửa, nhưng có vẻ như Hầu tước Field sớm đã phòng bị động tác của gã, thoắt cái ông ta đã chặn ngay trước mặt Hooke rồi vung kiếm ra đòn. Sự chênh lệch về cấp bậc khiến Hooke nôn ra máu và bay ngược ra ngoài.

Không chờ Hooke rơi xuống đất, Hầu tước Field đã tiếp tục đuổi theo rồi cho gã một nhát chém. Hooke hoảng sợ lăn một vòng, sau đó quay lại hòng bắt giữ Chat, nhưng điều này hiển nhiên đã chọc giận Field, ông ta phi thanh kiếm lên, với một tiếng "phụt", thanh kiếm đâm xuyên qua người Hooke từ phía trong tiếng kêu thảm thiết của chính gã.



Hầu tước Field đá tên thuộc hạ vẫn chưa chết hẳn của mình về phía chiếc bình đá trên mặt đất. Ánh đỏ lại sáng lên, chất lỏng trong bình đá lần nữa phập phồng, Hooke tức thì gào lên thảm thiết hơn gấp trăm lần so với khi bị thanh kiếm kia đâm xuyên qua người.

"A ——!!!"

Xì xụp.

Xì xụp.

Hầu tước Field vuốt ve cuốn sổ, hài lòng nói: "Hai tên kỵ sĩ, lần này hẳn là đã đủ rồi."

Chat Field nuốt nước bọt: "Cha, cuốn sổ này có thực sự đáng tin không ạ?"

Hầu tước Field: "Chúng ta đã tìm ra nơi này nhờ nó và chiếc huy hiệu đó rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu."

Sau cùng, ánh sáng đỏ mờ dần, gã kỵ sĩ Hooke bị dính vào chiếc bình cuối cùng cũng được buông tha. Mà lúc này, trông Hooke rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với tên kỵ sĩ bị chiếc bình đá hút thành thây khô ban nãy, ít nhất gã vẫn còn hình người, và tất nhiên là gã cũng đã tắt thở.

Hầu tước Field mừng rỡ khôn xiết: "Nhìn đi, thực sự đã xong rồi."

Năm tên.

Sanjo lại ghi nhớ con số này.

Giờ chỉ còn hai tên cuối cùng.

Chat Field: "Cha, chất lỏng này thì dùng thế nào vậy,? Uống luôn hay sao ạ?"

Hầu tước Field cẩn thận chạm vào chiếc bình đá. Sau khi thấy thực sự không bị công kích nữa, ông ta bèn thở ra một hơi: "Nó không phải để uống, nghe đâu nó là thành phẩm tinh luyện lần thứ ba của lão phù thủy đó, chỉ cần rạch ngón tay út để nó thấm vào cơ thể là được."

Chat hơi do dự: "Nó thực sự ổn chứ? Có cần tìm ai thử không cha?"

Hầu tước Field dứt khoát từ chối: "Không được, ở đây chỉ có ba giọt máu của Đỉa Máu vực thẳm, tìm thêm người thử sẽ càng làm cho nồng độ máu sau khi dung hợp bị loãng, tốt nhất chỉ nên để một người sử dụng thôi."

Hầu tước Field bọc chiếc bình đá lại rồi bảo Chat dọn sạch phòng thí nghiệm để chắc chắn rằng không còn bỏ sót thứ gì khác.

Cuối cùng, Sanjo quyết định không mạo hiểm mà quay trở lại ngoài giếng chờ Hầu tước Field.

Sau khi quyết định, Sanjo định rời đi, nhưng ngay khi vừa cử động, hắn đã cảm nhận được một luồng nguy hiểm rợn người ập đến.

"Vèo ——"

Một thanh kiếm lao vụt đến như thể đã khóa mục tiêu vào Sanjo, ngay cả thời gian để đọc thần chú hắn cũng không có, mới vừa né được chỗ hiểm, vai đã bị đâm xuyên qua, lui về sau ba bước rồi bị găm vào tường theo thế kiếm, năng lượng kỳ dị bắt đầu điên cuồng tàn phá cơ thể hắn.

"Không phải là Hart à?" Hầu tước Field sớm đã nhận ra có người đang theo dõi mình, ông ta còn tưởng rằng đó thuộc hạ mà mình để lại canh chừng ở cửa mật thất. Vì ngay từ đầu chưa xác định được vị trí của Sanjo cũng như để đề phòng hắn và Hooke hợp lực với nhau nên Hầu tước Field không dám rút dây động rừng. Bây giờ Sanjo cử động, Field nắm được vị trí của Sanjo thì liền ra tay ngay lập tức, nhưng ông ta không ngờ trước mắt lại là một người ngoài.

Chat ở đằng sau cũng đi ra theo, vừa nhìn thấy Sanjo, cậu ta đã hốt hoảng kêu: "Cha, cậu ta là Sanjo Lancier đó!"

Hầu tước Field đang chuẩn bị bước tới kết liễu Sanjo nghe thấy cái tên này thì lạnh cả sống lưng, không hay rồi!

Hầu tước Field lập tức bật người lên, nhưng vẫn chậm nửa giây, một lá chắn màu xanh lam đã mọc lên từ dưới chân ông ta rồi lặng lẽ giữ lại một chân của Hầu tước Field trong đầm lầy.

"A ——!" Hầu tước hét lên, đau đớn ngày một khơi nên bản tính tàn nhẫn của ông ta, Hầu tước Field bất chấp, đột nhiên vùng dậy lao về phía Sanjo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau